170622

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hét to lồng ngực, anh có người khác phải không?.'

Một lần sau cuối xin anh rõ ràng, yêu thương này có còn là của riêng em?   Anh! Em mệt rồi... Suốt cả tháng năm dài tuổi trẻ, giờ thì đã biết thế nào là đau. Là khi anh im lặng, em cũng im lặng, chỉ khác là anh thản nhiên, còn nơi em dậy sóng. Là khi anh bước đi với vô vàn háo hức, đẩy em về phía sau nơi khoảng lặng thinh không. Là khi có người con gái khác quan tâm, lo lắng, làm cho anh vui cười hạnh phúc, anh mãn nguyện đón nhận bằng lời ngọt ngào đầu môi, mà chẳng hề hay biết em lặng lẽ xót xa thương lấy bản thân mình. Anh xót không? Anh thấu không? Em nghĩ không! Có phải không? Em sẽ gói ghém hết can đảm cuối cùng để chờ anh thêm 48 giờ nữa! Và rồi sau đó hãy rõ ràng để anh chính thức bước đi, để em chính thức khắc tên anh lên nỗi buồn của tuổi trẻ, để hai ta không còn xem nhau như gánh nặng, để buông bỏ xuống một đoạn tình từ lúc bắt đầu đã là sai lầm của bồng bột thanh xuân, của  đói khát yêu thương, của giây phút yếu lòng hèn nhát...

Bỏ thôi anh!
Nhạt nhoà rồi tình yêu non trẻ,
Anh không thương, cũng chẳng còn phải nhớ.
Vậy em đi, khép lại chuyện tình mình,
Chuyện tình buồn, chỉ có một người đau.

Janix.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro