Khăn choàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Toshi,anh mang đủ đồ chưa đấy?
   -Đã đủ rồi,Tobio,nếu em không nhanh lên chúng ta sẽ muộn buổi tập.
   -Là tại ai hả?!Nếu không phải vì anh tối hôm qua kịch liệt như vậy em cũng sẽ không ngủ dậy muộn đâu!!
Kageyama cáu bẳn hét vào mặt Ushijima đang mang hai túi đồ thể thao đứng trước cửa,tay thì bận bịu buộc dây giày.Vừa định đứng lên thì bàn tay của Ushijima đã kéo cậu lại rồi choàng cho Kageyama một cái khăn quàng cổ.Chính mình lại chỉ có độc một cái áo khoác.
-Này?!Anh thì sao?Cảm lạnh em không chăm đâu,đã bảo hôm qua kiểm tra kĩ rồi hãy bỏ đồ vào giặt,ai đời lại bỏ luôn khăn choàng vào giặt trong cái thời tiết lạnh giá chết tiệt này chứ!
Bực bội kéo dây kéo cái áo khoác của Ushijima lên cao nhất,Kageyama thầm mắng cái tên đứng trước mặt mình ngốc hết chỗ nói.Cảm lạnh là cậu bỏ luôn,khỏi nuôi cho chừa tật ẩu tả.

   -Sau buổi tập,em có thể về nhà đan thêm một cái nữa,anh sẽ giúp em.
   -Miễn đi,anh mà giúp thì chắc nó sẽ thành đống len rối nùi chứ không phải cái khăn choàng nữa,ra tiệm mua là an toàn nhất.
   -Nhưng anh thích đeo khăn em tự đan hơn,Tobio.
   -Vâng,nhưng chờ đến khi nó hoàn thành thì anh sẽ chết rét,lại đây mau lên,muộn tập mất.
Kageyama kéo Ushijima về phía mình,cả người ôm lấy một bên cánh tay của anh.Đầu thì dụi về phía hõm cổ người yêu,cất bước hướng ra khỏi nhà.
Ushijima Wakatoshi bỗng nhiên cảm thấy không khăn choàng trong ngày đông thật ra cũng chẳng tệ lắm.Miễn là bạn có người yêu bên mình.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note:Em bé Kageyama trong đây như gà mẹ chăm con ấy=))Nhưng chịu thôi,Kageyama may ra còn nhiều lời hơn Ushijima,tớ không tưởng tượng anh chàng còn ngố và im lặng hơn Kageyama có thể nói những lời lo lắng như vậy,theo tớ thì ảnh sẽ là tuýp người ưa hành động hơn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro