Chuyện yêu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là Mèo, mắt một mí, nhìn theo 1 hướng nào đó, hắn lạnh lùng và ngang tàn.

Sao nhỏ nhắn, nhí nhảnh, Sao luôn nhạt nhòa và nổi bật theo cách của riêng nó !

Từ ngày 2 đứa quen nhau, nhỏ Điệu mồm chữ A mắt Chữ O vì sự thay đổi của Mèo, hắn dịu dàng ân cần thấy rõ. Hắn là người cả đời chỉ cầm điện thoại để xem giờ, gọi không bao giờ bắt máy, nhắn tin không bao giờ trả lời. Vậy mà từ lúc quen nó, sáng sáng kè kè điện thoại, trưa lại mua kẹo bánh đủ trò, tối còn hát " Chúc bé ngủ ngon ". Mèo như người khác, vẫn lạnh lùng, ngang tàn với mọi thứ, nhưng lại là mèo đáng yêu của riêng nó.

Còn Sao, nó vẫn thế, tất bật với bạn bè học hành và mơ ước của riêng nó. Nó muốn là chủ của 1 quán coffee nhỏ xinh, nhỏ xíu xiu nhưng mang cá tính của nó. Nó muốn được làm trong 1 shop thời trang do chính nó quản lí - một tủ đồ cỡ bự của nó. Nó loay hoay trong ngổn ngang tương lai và quá khứ...thỉnh thoảng quên mất Mèo đang chờ nó một xó nào đó . Nhiều lúc nó ngủ quên hay loay hoay vẽ vẽ viết viết, đến khi xong lại sực nhớ ra Mèo đang chờ, tất tả chạy ra chỗ hẹn...Mèo vẫn mãi ngồi đấy, nốc đã 2 li Espresso đắng ngắt! Nó nhìn Mèo, cười khì khì....Mèo chả giận, chỉ biết thở dài

- Lần này lại ngủ quên hay gì đây ??

- Hehe, ngủ quên ạ - Nhiều lúc nó cười nham nhở thật

- Lần sau đi chậm thôi cũng được, lỡ trễ rồi Mèo đợi thêm 1 chút nữa cũng chả sao đâu

Ừ, Mèo lạ thật, chẳng những không giận, còn nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nó...bất giác, nó giật mình...cúi gầm mặt, đỏ lừ

- Uống gì ??

- À...như cũ nhe

- Anh ơi, 1 Espresso Doppio, 1 Latte

- ....

Mèo luôn biết nó thích gì, nó muốn gì ! Mèo biết nó chả đời nào chịu uống 1 li coffee cho đúng nghĩa. Nó chỉ uống coffee với 1 viên choco sữa và kem tươi thật nhiều...Thầm nghĩ, con gái đúng thật là chúa rắc rối...

Mèo cũng kì thật, đã bao nhiêu lần nhỏ bạn nói đừng có chiều Sao quá, cưng quá lại hư! Mèo chỉ cười...Ừ, biết chứ...chỉ là hắn sợ...Mèo sợ Sao khóc, sợ Sao buồn, sợ Sao sẽ bị như thế này hay lại như thế khác. Ai ngờ Mèo lạnh lùng cũng có lúc lo sợ. Mèo biết, gia đình Sao không êm ấm, Sao luôn nghĩ mình chỉ là người thừa trong gia đình. Nó không ngây ngô như vỏ bọc của nó, nó yêu 1 người và đã khóc rất nhiều. Dù thế, Sao vẫn giữ trên môi nụ cười ttronng trẻo, nhưng mắt Sao không đủ sâu để giấu những nỗi buồn. Mèo muốn Sao phải vui, phải hạnh phúc, nhưng Sao lại vô tâm làm Mèo buồn! Mèo vẫn âm thầm chăm sóc che chở cho nó, càng thế, Sao càng cố đẩy Mèo ra xa...

Rồi đùng 1 cái, Sao nói chia tay...ngờ ngàng, Mèo vẫn chỉ chớp mắt rồi khẽ ừ. Mèo biết, tim Sao vẫn chỉ có 1 người, vẫn còn yêu còn thương người đó nhiều lắm...nhưng người đó lại đâu phải Mèo, mà là Băng. Băng của Sao cũng mắt một mí, hay trầm ngâm thả mình theo những bản nhạc, là hoàng tử coffee đắng của Sao, luôn nhẹ nhàng ngọt ngào, nhưng lại bí hiểm đáng sợ. Dù bên Mèo, Sao luôn hướng về một góc của quán coffee " Cổ"...nơi có ai đó đã ngồi đấy, nơi ai đó cười !

Lẳng lặng bước đi, Mèo cô độc tronng bóng tối của đêm. Ngày chia tay, Mèo không khóc, không cười, cũng không cầm điện thoại từ sáng tới tối. Mèo thôi dịu dàng, chút ngang tàn được thay bằng nét trưởng thành làm Mèo càng giống ' ai đó ', nhưng với Sao vẫn thế, ' ai đó' là ' ai đó', ' Mèo ' là ' Mèo '.

Sao thôi không đến quán quen thuộc của nó và Mèo, nó cất hình ảnh, quà tặng, bánh kẹo Mèo cho vào 1 hộp nhỏ trên đầu giường, tay thỉnh thoảng lôi điện thoại ra bấm bấm, xong lại xóa...rồi lại cất điện thoại đi. Thở dài! Noel là ngày hắn mong, thế mà nó lại phá hỏng nó rồi..Nó phũ phàng vô tâm, ừ..biết chứ! Cố ý thế mà. Mèo thương nó, thật đấy, quan tâm nó nhiều lắm, nhưng bên nó, sẽ có ngày Mèo trở nên giống nó bây giờ. Ừ thì yêu, nhưng Sao kkhông thể để Mèo thêm chờ đợi kiểu đấy. Mà cũng từ ngày ấy, Sao thôi để tóc ngắn, thôi long nhong đó đây hay ỉ ôi với thằng bạn yêu dấu  mua đồ ăn buổi sáng, nó cũng chả thèm chạy xuốg tán chuyện lá đa vs đám bạn. Sao nhạt nhòa, cô độc..không còn đanh đá loi nhoi như trước...tụi bạn chỉ biết thở dài...

Rồi ngày 1, ngày 2...ngày thứ n...Mèo vẫn chưa đi học, Sao âm thầm đến trước nhà Mèo dòm vào, lo lắng, bối rối...Sao sợ Mèo sẽ biết nò còn quan tâm, đã tránh mặt Mèo rồi vô tình nói một vài câu quá đáng...Ừ, thì nó là người chia tay...nhưng ai bảo người nói chia tay sẽ không buồn đau. Khối lần Sao bị bảo là ' Đồ tâm thần '. Ừ, chì là...Sao k xác định rõ tình cảm của mình. Sao thích Băng, từ nhỏ đến lớn chỉ có Băng là luôn bên Sao, chỉ là...Băng đã không còn nữa! Sao biết nó chưa bao giờ tin là nó đã mất Băng. Tim đau, tim lạnh, lặng đi rồi đã có lúc, Sao đã tưởng như tất cả sẽ kết thúc,thì Mèo là người kéo Sao lại, làm tim Sao ấm, cũng là người duy nhất chờ Sao, lúc nào cũng thế.

1 giọt, 2 giọt...chan hòa rơi xuống, đẫm đầy hai khóe mắt. Nó ngồi trước nhà Mèo mà khóc. Khóc vì nó ngốc nghếch mà lạc mất, khóc vì nó ích kỉ đẩy Mèo ra xa...hay là lần duy nhất nó khóc để chấp nhận Băng sẽ mãi mãi chẳng về nữa...chỉ mãi là Mèo ỡ bên nó. Nó khóc như mưa rồi gục đi lúc nào...thút tha thút thiết kiểu như trẻ con. Ai đó lặng im nhìn nó nãy giờ từ bên sân, vừa buồn cười mà thương quá thể.

- Con gái gì mà...Khóc rồi lại ngủ như thế, đã chết đâu...

Mèo ân cần bế nó vào nhà, lấy chăn đắp cho nó rồi ngủ vô tư bên cạnh. Thỉnh thoảng khóe môi nhếch lên 1 xíu, nhìn yêu lắm.

Lúc Sao tỉnh dậy, mắt đag lờ đờ thì xém hét toáng lên vì cái người đang nằm cạnh nó. Mèo ngủ say đến mức có cái người đang nhìn nhìn dòm dòm rồi lại chọc chọc mình mà k biết. Con trai mà lông mi dài, da trắng môi hồng, mũi lại cao...lại còn thơm thơm mùi táo...mái tóc mâu hạt dẻ làm hắn đáng yêu thấy rõ..Ha, con người ngốc nghếch...Mèo àh, tim Mèo sẽ lại đau đấy..

- Hay là...thôi thật nhỉ

- Ơ..Mèo dậy rồi àh

- Ngắm mãi chả ai ngủ được..

-..Ừ

- Này...em là đồ khó chìu khó yêu

- Thế vẫn yêu?

- ... chắc khó dứt

- Haha

- Ai cần tương lai quá khứ của e như nào..chỉ nhìn a, người bên e bây giờ thôi..được không

- Này !

- Yêu nhau đi..đừng dừng lại...hay chúng mình vẫn còn " chia tay "

- Cáo thế...thế muốn như nào

- Àh ừm...Mèo muốn Phương Gia Huy sẽ mãi được đại ca Dương Bảo Đình yêu thương như Sao với Mèo sau này

- Anh điên rồi hahahaaa

- Vì yêu Sao cả đấyyy

' Lẳng lặng mà yêu..biết đâu chữ ngờ, phải không em '- Băng à, đến hôm nay thôi..e cất a vào tim nhé. Anh không buồn đâu nhỉ, anh bỏ em theo thiên đường ấm áp của anh mà lêulêuu..Băng này, tim em đau thì Băng sẽ khóc..nhưng đến bây giờ, em sẽ để người khác làm điều đó..Băng à..e yêu a, nhiều nhiều lắm..nhưng đến giờ này thì..e sẽ yêu 1 người nữa, khác với a, người đó sẽ không lại bỏ em đi nữa đúng không !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro