1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện yêu đương của tôi cũng ít có cái vui để mà kể. tóm tắt lại thì, người tôi thích, người tôi yêu, chưa một lần thích tôi.

khi nãy lướt dạo facebook, thấy có người hỏi rằng, 'yêu đơn phương sao phải khóc?'

khóc chứ. đơn phương chính là thứ tình yêu mà không bao giờ được đền đáp lại. dẫu có đau đớn, có buồn, có cô đơn đến nhường nào cũng phải chịu đựng một mình. vì, 'đơn phương' mà?

đơn phương bốn người, thứ nhận lại chính là nước mắt. yêu hai người, kết cục vẫn không phải là hai chữ hạnh phúc. đến mức, không còn hứng thú với yêu đương, nhìn thấy lại sợ hãi, lại trốn đi. 
tôi sợ cảm giác phải thích một ai đó, không buông ra được dù bản thân đang rất đau. nên thôi, đứng ngoài ăn chút cơm chó cũng được.

năm ấy tôi thích một người, y và tôi vào chung một gia. dần dần lại sa vào lưới tình, nhưng không dám bắt chuyện vì thế giới của cả hai quá đỗi khác nhau. ừ, năm ấy là còn ngây dại, non nớt nên không lấy hết dũng khí mà hỏi một câu "chú khỏe không". và rồi, y rời gia. nguyên nhân cũng chẳng có gì nhiều, đơn giản là y có xích mích với gia chủ. biết tin y rời đi, tôi đã khóc. tất nhiên, cũng rất hận gia chủ. 

người ta nói, tình yêu trên gha cũng chỉ là ảo, sẽ không bao giờ thành thật cả. có lẽ là vậy thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love