Chương 1: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ninh không chỉ là bảo bối của nhà họ Cố mà còn là bảo bối nâng đầu quả tim của Lục Tự, việc này cả Tây Hải không ai không biết. Thế mà có người ngang nhiên dám bắt cóc cậu. Đương nhiên sự việc này làm kinh động cả Tây Hải.

Trái lại với tưởng tượng của mọi người, Lục Tự nghe xong tin tức này cũng không có nổi điên lên mà chỉ bình thản à một tiếng.

Tiêu Nham thấy boss chẳng có phản ứng gì, dè dặt hỏi “Có cần phái người đi tìm không sếp?”

Lục Tự lắc lắc chén trà trong tay, bình thản uống không có vẻ gì là gấp gáp hay sốt sắng “Không cần”

Tiêu Nham cảm thấy hoàng thượng không gấp mà thái giám như y đã vội rồi, cẩn thận suy nghĩ một chút, thái độ của sếp như vậy chắc chắn vụ bắt cóc này không “bình thường” chút nào “Vậy cuộc họp buổi chiều…”

Hắn đặt ly trà xuống bàn, suy nghĩ một lát rồi nói “Dời đến chiều mai, tôi ra ngoài một chuyến”.

“Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay” Tiêu Nham không hỏi gì nhiều, cúi đầu ra khỏi phòng.

Lục Tự xem xét vài văn kiện trên bàn, cuối cùng vẫn quyết đoán cầm áo khoác đứng lên, lái xe từ gara hòa vào dòng xe cộ, có lẽ phải đi đón vợ bé nhỏ về rồi.

 ........

“Tiểu thiếu gia, cậu đừng làm khó tôi nữa, Lục Tự mà biết tôi đem cậu để ở đây thể nào cũng băm vằn tôi ra làm tám mảnh” y còn muốn giữ cái mạng nhỏ của mình, dù gì cũng chưa kịp cưới vợ sinh con, bây giờ mà đi chầu ông bà uất ức lắm biết không?

“Lục Tự sẽ không làm vậy đâu” cậu quả quyết nói “Anh cũng không được cho ảnh biết em ở đây, nếu không em méc Cố Di anh bắt nạt em” Cố Di là chị họ của cậu, rất thương yêu cậu mà Trình Dữ thì đang theo đuổi Cố Di.

Trình Dữ thật uất ức muốn chết, cố tình tiểu tổ tông này lai đến chỗ y là sao, còn truyền ra cái gì mà bắt cóc người, thật đúng là còn oan hơn Đậu Nga. Thử hỏi khắp Tây Hải ai dám bắt cóc cậu, cho mười lá gan cũng không dám. Nhà họ Cố có căn cơ sâu ở cả hai giới hắc – bạch, Lục Tự tuy không liên quan gì tới hắc đạo nhưng tác phong làm việc còn giống xã hội đen hơn y.

“Anh không được nói đâu đó, em lên phòng đây” cậu nhảy xuống khỏi lan can, định đi về phòng thì một giọng nói vang lên…

“Không được nói cái gì?” Lục Tự đã đứng đằng sau lưng cậu từ lúc nào dọa cho cả Trình Dữ và Cố Ninh hết hồn.

“Không phải tôi đem vợ cậu đến đây đâu đó, là vợ cậu tự tới, tôi cũng không có bắt cóc gì hết” sau khi rũ bỏ hết trách nhiệm của mình rồi Trình Dữ cười lấy lòng “Hai người cứ từ từ, tôi còn có việc” nói xong chân y như bôi mỡ, thoắt cái đã không thấy bóng dáng.

“Ninh Ninh, về nhà thôi” hắn nhẹ nhàng gọi tên cậu.

Cố Ninh quay người đi, không muốn để ý hắn “Em không về đâu, anh đi mà tìm chị gái xinh đẹp của anh ấy”

Lục Tự bật cười, vợ bé nhỏ ghen cũng thật lâu, hơn nữa lại còn đáng yêu như thế.

Cố Ninh tức giận tới phồng má, như con thỏ ăn cà rốt mà cố nhồi nhét một củ thật lớn vào cái miệng xinh xinh vậy “Em đang giận mà anh còn cười” Lục Tự thật xấu xa.

Hắn liền kéo vợ vào lòng, hôn hôn dỗ dành cậu, Cố Ninh giãy giụa không muốn để hắn ôm mình, cậu vẫn còn rất tức giận đấy. Hắn không những không buông tay mà còn cúi đầu hôn lên môi cậu, cạy mở cái miệng đang rầm rì phản kháng, chen đầu lưỡi vào bên trong quấn lấy đầu lưỡi cậu. Cố Ninh chỉ có thể phát ra tiếng nức nở, cả người run rẩy hô hấp cũng bị hắn cướp đoạt.

Đến khi cậu sắp không thở nổi Lục Tự mới buông người ra giúp cậu nhuận khí.

Cố Ninh vừa hít thở vừa hờn dỗi mà nói “Em còn chưa có tha thứ cho anh đâu, anh như vậy là phạm quy” lần trước cậu tới tìm hắn thì thấy hắn đang khanh khanh ta ta với một chị gái rất xinh, vừa thấy người ta suýt ngã là đưa tay ra đỡ cảnh tượng chói mù mắt luôn, đúng là kinh điển như phim ngôn tình. Cậu gọi cho hắn hỏi hắn đang làm gì còn dám gạt cậu là đang họp. Cố Ninh tức tới biến hình luôn. Dĩ nhiên sau đó cậu lao ra vạch mặt hắn chỉ vào đôi cẩu nam nữ mắng một chặng rồi tiêu sái rời đi. Tra nam không thể tha thứ.

Hắn cúi đầu, mặt đối mặt với cậu, ôn nhu dỗ dành “Ninh Ninh ngoan, đó là Lục Viên, con chú ba, là người hay gửi bánh cho em đó, nhớ không?”

Cố Ninh chớp mắt một cái, mở miệng dò xét “Là Lục Viên? Anh không được gạt em”.

“Ừm, có ảnh chụp trong album mà, Ninh Ninh không nhận ra sao?”

Cậu cẩn thận suy nghĩ, không chắc chắn lắm, nhưng mà hình như có hơi giống, vậy là mình hờn dỗi ghen tuông đều là hiểu lầm hả, thật mất mặt mà. Cậu rúc vào lòng hắn, xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu lên.

Lục Tự bật cười “Hóa ra Ninh Ninh lại thích tôi tới vậy”

“Lục Tự…anh…anh đừng nói nữa” thật là, cậu vậy mà hiểu lầm, còn náo loạn một phen, đúng là mất mặt hết chỗ nói.

Dĩ nhiên Lục boss sau đó thuận lợi đưa vợ bé nhỏ “an toàn” về nhà, thoát khỏi tay “bọn bắt cóc”

P/S: lời của bọn bắt cóc “Cảm tạ trời đất. Tiểu tổ tông, lần sau đừng đến nữa. Mà tốt nhất là đừng có lần sau. Chúng tôi còn muốn giữ cái mạng nhỏ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro