chương 4: Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp xếp lại lịch trình giúp tôi, nhớ để trống ngày thứ 6” Lục Tự vừa đi vừa phân phó Tiêu Nham.

Tiêu Nham “Vâng thưa chủ tịch, sớm mai có cuộc họp, sếp có cần tôi tới đón không ạ?”

Suy nghĩ một chút rồi hắn nói “Vậy cũng được, mai cậu tới đón tôi. Không còn việc gì nữa, cậu có thể về”

Tiêu Nham gật đầu chào Lục Tự rồi rời đi.

Hắn nhìn đồng hồ một lát rồi vào thang máy xuống quầy bar dưới tầng hầm, tên Trình Dữ kia không biết lại bày trò gì. Quầy bar ở đây không quá hỗn tạp như bên ngoài nhưng cũng không phải nơi tốt lành gì cho cam.

“Ngồi ở đâu?” Trình Dữ vừa bắt máy Lục Tự đã hỏi thẳng.

“Cậu đến rồi hả? Haha, vào đây vào đây, phòng ở góc trong cùng bên trái cậu đi thẳng vào sẽ thấy” Trình Dữ ở bên kia haha cười nói.

Điện thoại phát ra những âm thanh hỗn tạp, có tiếng người, tiếng nhạc, tiếng cụng ly, hắn cúp thẳng máy mặt không cảm xúc đi vào. Nhưng Lục Tự vừa bước vào trong hành lang thì đã bị một người đi từ hướng ngược lại va trúng.

Người đó ngẩng đầu lên nhìn hắn, nét mặt hơi ửng đỏ. Vừa lúc hai người mắt đối mắt. Lục Tự nhìn cậu một lát, sau đó chợt nhớ ra thiếu niên này, hình như là người của Cố gia.

Ngay lập tức theo sau cậu có mấy người, dáng vẻ vừa nhìn là biết không đứng đắn.

“Xin lỗi đã làm phiền, bạn tôi có chút say, lỡ va phải anh mong anh thông cảm” một tên trong số đó nói, nhìn Lục Tự ăn mặc có vẻ có tiền nên ăn nói cũng rất lịch sự “Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy về ngay” nói rồi đưa tay ra muốn kéo thiếu niên.

Cậu  hơi run nhẹ, lập tức tiến lên vùi mặt vào lồng ngực Lục Tự tay bám lấy vạt áo vest của hắn hốt hoảng nhỏ giọng nói với hắn “Đừng, ca ca, giúp em với”.

Lục Tự nheo mắt nhìn đám người trước mặt “Các cậu thực sự quen cậu ấy?” giọng nói hắn tuy không mang chút cảm xúc nào nhưng cũng khiến mấy tên thanh niên run lên.

“Đương nhiên” tên hồi nãy cố trấn định nói.

“Ồ… vậy cậu ấy tên gì, nhà ở đâu, trong nhà có mấy người?” hắn lãnh đạm nhìn thẳng.

Đám thanh niên hơi đổ mồ hôi, vì bọn chúng cũng được người ta thuê sau đó chuốc thuốc rồi làm nhục cậu bạn kia thôi, chính chúng cũng không biết cậu ta tên gì. Một tên trong số ba tên đứng đó nóng nảy nói “Anh quản nhiều vậy làm gì? Đừng xía mũi vào chuyện của bọn tôi” hắn đưa tay ra muốn tóm lấy thiếu niên thì bị Lục Tự nhanh tay túm được, hắn nhẹ nhàng dùng một tay bẻ quặt tay đối phương ra sau. Hắn để thiếu niên dựa vào tường còn mình thì đưa tay tháo luôn khớp xương tên vừa lao vào, chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên sau đó người kia la oai oái ngã xuống.

“Anh…con mẹ nó” tên đồng bạn thấy vậy cũng muốn lao vào cứu bạn mình nhưng lại bị Lục Tự đạp cho một cước ngã song xoài trên đất. Tên còn lại cũng chung số phận bị đánh văng vào góc tường.

Bọn chúng dù sao cũng chỉ là đám thiếu niên bất lương nhận tiền của người ta, bắt nạt Cố Ninh còn được chứ bảo chúng đối kháng với Lục Tự thì không có khả năng.

“Cút” Lục Tự từ trên cao nhìn xuống không kiên nhẫn nõi.

Ba người vội vã dìu nhau chạy ra ngoài, mẹ nó chứ hôm nay gặp phải vận gì vậy, cứ tưởng kiếm được món tiền ai ngờ còn bị đánh thành ra như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro