chương 6: !! Thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lông mi Cố Ninh giật giật, cảm thấy cả người đều không thoải mái. Vừa mở mắt ra thì phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phong xa lạ xung quanh không có một ai. Đầu óc cậu có chút trống rỗng, muốn chống tay ngồi dậy thì cảm giác cả người vô lực, eo rất mỏi, nhất là ở địa phương nào đó có cảm giác rất kỳ quái.

Cảm giác đau đớn giúp cậu thanh tỉnh đôi chút, mơ hồ nhớ lại sự việc đêm qua cậu bị người ta kê thuốc. Cố Ninh mở to đôi mắt, thần sắc khủng hoảng. Để xác định cho phán đoán của mình cậu vạch chăn lên, bên dưới thân không mặc gì cả hơn nữa còn xanh tím dấu hôn trông rất dọa người.

Cố Ninh cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc muốn chết, sự tình như vậy cũng để xảy ra, chơi nhầm bạn thì thôi đi còn bị người ta tính kế, còn người tối qua ngủ với cậu thực sự cậu không nhớ ra, nếu biết tên đó là ai nhất định không để hắn yên thân.

Cố nén cảm giác đau đớn Cố Ninh xoay người xuống giường, khi cậu vừa đứng dậy tìm quần áo thì cửa phòng cạch một tiếng mở ra. Cậu căm tức trừng mắt về phía đó.

Lục Tự không ngờ vừa trở về thì lại thấy cảnh này, hô hấp của hắn hơi căng thẳng, mắt thản nhiên nhìn thân thể cậu chằng chịt dấu vết mình lưu lại, nhìn tới khuôn mặt cậu thì đổi lấy ánh mắt phẫn nộ của thiếu niên.

Nhìn thấy người vào là Lục Tự Cố Ninh liền đơ người, không biết phản ứng ra sao, chật vật che lại phía dưới của mình, nét mặt thoáng khổ sở. Tại sao Lục Tự lại ở đây, tại sao lại để hai người gặp nhau trong tình cảnh thế này. Không sai, Cố Ninh chính là thích Lục Tự, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã thích hắn, suốt 6 năm trời đều thích hắn.

Lục Tự nhìn thấy bộ dáng này liệu sẽ nghĩ gì về cậu, liệu hắn có cảm thấy ghê tởm không, liệu hắn có chán ghét không. Suy nghĩ của Cố Ninh bị cảm giác này chiếm cứ nên cậu không hề nghĩ tới khả năng người tối qua cùng cậu lăn giường là Lục Tự.

Thấy biểu cảm trên mặt cậu thay đổi mấy hồi, Lục Tự liền bật cười “Tối qua đều thấy cả, em còn ngại ngùng” nói xong chưa đợi cậu kịp phản ứng liền tiến tới ôm người vào lòng rồi hôn lên môi cậu.

Thân thể Cố Ninh bủn rủn, đứng không vững chỉ có thể bị động thừa nhận hắn hôn, cả người dựa vào người Lục Tự mới không để bản thân phải ngã. Lục Tự vừa buông môi cậu ra là Cố Ninh thở hổn hển cố bù đắp lại chỗ dưỡng khí vừa thiếu hụt, hắn đưa tay vuốt lưng cho cậu giúp cậu nhuận khí, sao có thể ngốc vậy chứ, hắn cười khẽ “Ngốc quá, lần sau nhớ phải hít thở”

Cố Ninh vẫn còn mê man chưa hiểu gì thì Lục Tự lại nói “Sao lại xuống giường, thân thể sao rồi? Còn khó chịu không?”

Cả người Cố Ninh vô cùng phối hợp mà run lên một cái (vì bây giờ cậu không có mặc gì nên hơi lạnh).

“Vào chăn đi, đừng để cảm lạnh” Lục Tự nói.

Cố Ninh vẫn còn chưa tiếp thu được, hắn như vậy…như vậy là sao? Sao lại hôn cậu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Thấy cậu vẫn ngơ ngẩn hắn liền trực tiếp bế ngang người lên, Cố Ninh giật mình vội ôm lấy cổ hắn đỏ mặt nói “Lục Tự…thả em xuống”

Lục Tự không nói gì, đem người thả vào chăn.

Cố Ninh nhìn hắn, bộ dạng do dự.

Lục Tự ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nói “Muốn hỏi gì sao?”

“Em…tối hôm qua…em có làm gì không phải không?” cậu dè dặt nhìn hắn thấp thỏm và bất an đều hiện trong đáy mắt.

Lục Tự bật cười đưa tay chỉnh mấy sợi tóc cho cậu “Không có…rất chủ động cũng rất ngoan” nghĩ nghĩ một chút hắn lại hỏi “Em thích tôi” thực ra giống khẳng định hơn, không thì tại sao lúc trúng thuốc lại không ngừng gọi tên hắn. Hắn cũng không ngờ bản thân lại sa đọa, tự phá vỡ quy tắc rồi ngủ với cậu nhưng ngoài ý muốn hắn đột nhiên lại muốn giữ cậu lại, muốn cậu là của hắn, hắn cũng không rõ ràng đây là cảm xúc gì, nhưng hắn không chán ghét nó chí ít là đối với thiếu niên trước mặt dù hai người chỉ gặp qua vài lần. Hắn cũng khong ngờ rằng thiếu niên nhớ mình, hơn nữa còn có tình cảm với mình.

Anh ấy biết rồi, nháy mắt Cố Ninh hơi hốt hoảng, liệu anh ấy có chán ghét việc bị một đứa con trai thích không, chắc không đâu nhỉ “Lục Tự, em thích anh” Cố Ninh kiên định ngẩng đầu nói “Ngủ cũng bị anh ngủ rồi, anh không được bội tình bạc nghĩa” tuy nói vậy nhưng trong lòng cậu đều tràn ngập thấp thỏm cùng lo lắng.

Lục Tự cũng bị bộ dáng của cậu chọc cho bật cười, hắn liền tiến tới hôn lên môi Cố Ninh, lần này không có nhẹ nhàng chạm qua mà mang theo nồng đậm dục vọng chiếm hữu, hắn hôn tới khi Cố Ninh sắp không chịu nổi mặt mũi đỏ bừng mắt ướt nhẹp mới buông người ra “Cố Ninh, chúng ta thử đi”.

Vậy là việc thử yêu đương của Cố bảo bối và Lục boss mất cả đời để thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro