3. Mãi Yêu Em (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy ý tưởng từ một pov của 'Bạc Hà Xanh' trên tiktok



" Jungkook à!"

" Taehyungie!"

Jungkook lon ton chạy lại phía anh đang đứng bên vệ đường rồi ôm chầm lấy người thương. Đã gần một năm kể từ ngày anh sang Mỹ chữa bệnh về mắt nên cả hai không gặp nhau, sau ngần ấy thời gian xa cách thì em nhớ Taehyung khôn siết.

" Mình đi xem phim ha "

" Dạaa"

" Bé muốn xem phim gì?"

" Em thấy có một bộ phim ma vừa ra rạp trông rất hay đó, mình đi xem nha"

Taehyung và em cùng nhau đi bộ đến rạp phim, vì muốn dành nhiều thời gian bên cạnh nhau nên lần hẹn nào cả hai cũng nắm tay nhau sải bước bên lề đường.

" Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa hoa anh đào đó, em nhìn kìa, đẹp lắm đúng không?"

" Oaaa anh không nói em cũng chẳng để ý"

" Không phải em thích hoa đào nhất sao?"

" Vì nỗi nhớ anh lấn át mất rồi "

" Cậu nhóc này "

Cúi xuống cụng trán người yêu rồi thơm nhẹ lên chiếc má đang ửng hồng.

Đi một lát cũng đến rạp phim, chả hiểu sao mọi bữa đông đúc vô cùng nhưng hôm nay lại vắng hơn so với thường ngày.

" Em chọn phim đi "

" Em em nói là phim này nè. Chị ơi lấy em hai vé phim này"

" Quý khách có muốn sử dụng ghế đôi không ạ?"

" Lấy ghế đôi cùng với hai nước một bắp nha"

Sau khi mua vé xong thì cả hai cùng vào vì cũng đã đến suất chiếu.

Một hai đòi đi xem phim ma nhưng vào rạp cứ lấy tay che mắt không thôi là nép vào người anh, nhìn ánh mắt rưng rưng khi bị hù nhìn thương vô cùng.

" Đòi xem mà sao bây giờ khóc rồi bé nhóc này"

" Em đâu khóc "

" Nước mắt sắp tràn ra rồi kìa, lêu lêu khóc nhè"

" Anh... hức ức hiếp em..."

" Thôi mà anh chọc em thôi mà"

" Anh quá đáng"

" Thôi thương thương mà, anh xin lỗi mà" kéo em vào lòng ôm chặt, tay xoa xoa tấm lưng đang run lên vì khóc thúc thít.

" Thôi không khóc, anh dẫn đi ăn há"

" Dạ, em muốn ăn thịt ba chỉ nướng áaa"

" Vậy mình đi"

Cả hai đi ăn thịt nướng và bỏ dở bộ phim. Nắm tay anh tung tăng đi đến quán thịt nướng trong trung tâm thương mại.

" Bây giờ là anh nhắm mắt lại đi, em đi trốn còn anh đi tìm há "

" Bé trốn kĩ vào nha, anh bắt được là anh vỗ mông béo của em đó"

Taehyung nhắm mắt lại, Jungkook nép vào cây cột gần đó.

" Xong chưa đó? Anh tìm đó nha! Trốn kĩ nha!"

Nói rồi Taehyung mở mắt, nhìn qua nhìn lại thì chẳng thấy em đâu.

" Nhóc này để anh bắt được là no đòn"

Ở đây cũng không có.

Ở kia cũng không có.

Taehyung dần hoảng sợ, anh sợ bé con nghịch ngợm ham chơi mà bị người ta bắt mất là tiêu luôn.

" Jeon Jeon à! Em ra đây với anh nào! Đừng ham chơi nữa mình đi ăn nha!"

Không thấy bóng dáng người yêu đâu thì lòng anh sùng sục cả lên.

" Jeon à!"

Jungkook khúc khích cười khi thấy anh tìm mãi chẳng ra mình, thương cho người yêu miệt mài đi kiếm từ nãy đến giờ nên đã lén chạy ra phía sau lưng bất ngờ ôm anh.

" Em đây nè !"

" Jeon, nãy giờ em đi đâu vậy? Anh tìm em khắp nơi đó"

" Em trốn mà. Hehe thấy em trốn hay chưa"

" Rồi rồi trốn hay đến nổi anh tưởng bé yêu của anh bị ai bắt luôn rồi đó "

" Ai bắt được em chứ? Em có đai đẹ Taekwondo đó nha"

" Rồi rồi đi ăn nha"

" Dạ "

Cúi xuống hôn một cái thật sâu vào môi Jungkook rồi nắm tay em dắt đi.

Cả ngày hôm đó cả hai cùng đi ăn, đi chơi, đi dạo khắp Seoul, dù mỏi thì có mỏi nhưng mà được bên cạnh người yêu thì mọi cơn đau nhức hay mệt mỏi cũng đều tự tan biến.

" Tối nay về nhà anh nha? Muốn ngủ với bé"

" Dạ "

Cả hai về nhà, tắm rửa sạch sẽ xong thì cùng nhau lên giường nằm ôm nhau, bên ngoài trời lạnh còn cả hai đang chùm chăn ôm nhau thì còn gì đã hơn.

" Sao hôm nay anh lạnh quá vậy? Anh bệnh sao?"

" Không sao đâu, chắc tại sáng giờ đi ngoài trời"

" À, vậy em sưởi ấm cho anh nha"

Em ôm chặt cơ thể to lớn của Taehyung vào lòng, dù không giảm lạnh nhưng em vẫn cứ muốn ôm người yêu hoài thôi.

" Jungkook à..."

" Dạ"

" Yêu em"

Nói rồi anh lật cả cơ thể em xuống dưới thân mình và...













/ RENG RENG RENG/

" Ưm..."

/ RENG RENG RENG/

" Ưm... ai vậy trời..."

Jungkook nằm trong lòng Taehyung khó chịu cựa quậy thò tay ra lấy điện thoại.

" Hưn... là mẹ sao? Alo mẹ sáng sớm gọi con có gì không?"

Jungkook quay qua phía ngoài nói nhỏ vì sợ đánh thức Taehyung.

" Jeon à con bình tĩnh nghe mẹ nói nha"

" Có chuyện gì sao?"

" Yoongi đã gọi điện cho mẹ nói là..."

" Là sao?"

" Taehyung nó gặp tai nạn giao thông lúc sáng hôm qua, cả ngày hôm qua nó hôn mê sâu vì mất máu quá nhiều, năm giờ sáng nay nó đã vừa trút hơi thở cuối cùng rồi còn à... mẹ xin lỗi vì đã không báo cho con sớm vì sợ con sẽ không vượt qua được, nhưng khi biết tin nó đã mất mẹ bắt buộc phải nói cho con vì sớm muộn gì mọi chuyện cũng vỡ lẽ"

Jungkook nghe xong cả người cứng đờ, đến cả thở cũng chẳng thở nổi, môi cứ lấp ba lấp bấp chẳng nói thành lời.

Cảm nhận được người phía sau lưng mình cử động rồi choàng cánh tay lạnh như băng sang eo mình.

" Em thức rồi sao? Mình dậy đánh răng rồi ăn sáng nhé?"

Jungkook tắt điện thoại rồi lấy một hơi quay lại phía sau, em nhìn thấy trái cổ của người nằm đối diện, dùng hết sức bình sinh ngẩn đầu nhìn lên, người em yêu hiện giờ chẳng còn là con người nữa, cả gương mặt trắng toát, đôi mắt sâu hoắc, đôi môi nức nẻ trắng bệt.

" Tae... tại sao... anh lại ra nông nỗi này chứ...? Anh ơi..."

Em đưa tay sờ vào gò má hốc hác của anh, xoa nhẹ nhàng.

" Jeon..."

" Tại sao anh lại làm như vậy hả? Anh nói đi! Tại sao cả ngày hôm qua anh lại làm như thế với em?"

Jungkook mếu máo nhìn anh, hai hàng lệ cứ tuông ra lăn dài trên má.

"Anh... không muốn rời xa chân quý của đời mình, anh muốn mang lại hạnh phúc cho em, lần cuối cùng... "

" Anh làm như thế khác gì gián tiếp giết chết em đâu hả!!!"

Jungkook đẩy cơ thể lạnh ngắt của anh ra.

" Đừng mà em, đừng sợ anh có được không? Anh chỉ muốn được gần em lần cuối, anh xin em"

Jungkook chỉ biết ngồi đó khóc nức nỡ, khóc đến hai mắt sưng húp, khóc đến choáng váng mặt mày.

" Jeon à! Anh ôm em lần cuối có được không? "

Jungkook nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe đầy lệ gật đầu. Cơ thể lạnh toát ấy ôm em vào lòng, hôn lên tóc, lên trán, lên cổ, lên má và lên môi.

" Đêm qua, hy vọng là em sẽ hạnh phúc khi đó là lần cuối hai ta có thể gần nhau. Anh muốn cho em một ngày hạnh phúc nhất trong đời"

" Không! Em không cần! Em chỉ hạnh phúc khi... khi em được nắm tay anh trên lễ đường mà thôi, thứ em cần là anh, chỉ duy nhất một mình anh, em không cần gì cả. Taehyung à, em cần anh, em yêu anh"

Jungkook nức nỡ ôm lấy Taehyung, ôm người con trai bên em suốt gần  mười năm qua.

" Chỉ còn 100 ngày nữa là đúng 10 năm bên nhau rồi, lời hẹn 10 năm chúng ta sẽ kết hôn mà sao lại như vậy? Ở lại với em được không?"

" Anh không còn là con người, em không sợ sao?"

" Sợ! Em rất sợ! Nhưng thứ em sợ lúc này là mất anh, em rất sợ mất anh!!"

Jungkook nức nỡ ngồi khóc trước mặt anh, em khóc đến nổi không thể nhìn rõ được gì.

" Jungkook à, anh sắp phải đi rồi..."

" Đừng mà... Tae... đừng mà !!"

" Em vẫn cứ thực hiện những ước mơ mà em được ấp ủ nhé? Là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng như em đã nói với anh nhé? Anh sẽ luôn bên em, sẽ sát cánh cùng em."

" Không mà!! Tae!! Đừng mà!!!"

" Em đừng như vậy anh sẽ không yên lòng đâu"

" Không... em không muốn đâu!!! "

Jungkook gào thét nhìn anh dần mờ đi, gương mặt đáng sợ ấy không còn nữa mà là gương mặt của người em yêu, gương mặt điển trai ấy dần mờ nhạt đi rồi biến mất trong vòng tay em, Jungkook ngồi trên giường của anh khóc lớn, hơi ấm vẫn còn đó nhưng người đang nơi đâu? Mọi thứ trong phòng vẫn như cũ nhưng người em yêu đã không còn.

Trong phòng Taehyung dán đầy ảnh của em và anh, anh trân trọng từng khoảnh khắc bên em, muốn lưu giữ lại kỉ niệm bằng những bức ảnh, mười năm bên nhau trải qua nhiều thâm trầm vượt qua bao biến cố mới có ngày hôm nay.

Năm 18 tuổi gặp nhau rồi thích nhau.

Năm 20 tuổi Taehyung tỏ tình em.

Năm 25 tuổi cùng nhau đi du lịch lần đầu tiên.

Năm 28 tuổi Taehyung mua nhà mua xe với ý định sẽ rước em về.

Năm em 30 thì Taehyung vẫn 28 tuổi...

Chấp niệm cuối cùng của Taehyung là mang lại hạnh phúc cho em vào mùa lễ tình nhân năm đó, nhưng cũng chính ngày đó em mãi mãi mất đi người mình yêu.








10 năm sau...

Jungkook nắm tay bé trai bước đến bên ngôi mộ màu đen xung quanh đầy hoa lưu ý với ý nghĩa rằng ' người thân yêu sẽ sống mãi trong kí ức của ta'.

" Taekook thắp hương cho bố đi "

Cậu bé trai 8 tuổi lon ton đến cắm nhang vào lư hương. Cậu nhóc này là con của chị ruột Taehyung, do bị trầm cảm sau sinh nên đã qua đời khi Taekook vừa một tháng tuổi. Jungkook nhận nuôi bé và đã đặt tên là Kim Taekook, cái tên mà em và Taehyung cùng đặt cho đứa con của cả hai.

" Anh à, anh ở đó sống có tốt không? Hôm nay em vừa đi phỏng vấn trong một sự kiện lớn vì những thiết kế của em được ưa chuộng và vang dội khắp cả nước, anh thật sự đã giúp đỡ em đó có đúng không? Anh vẫn ở bên cạnh em đúng chứ?"

Chỉ mình em nói, và cũng chỉ mình em trả lời, người con trai em yêu đang ngủ rất ngon bên dưới ngôi mộ ấy.

" Em lại nhớ anh rồi, Taehyung à"

Bỗng có một con bướm to đậu trên vai em.

" Ba... con bướm bự"

Taekook chỉ tay lên vai em, Jungkook nhìn thấy rồi chỉ biết mỉm cười rơi lệ.

" Anh đó à? Lần nào cũng đến thăm em vậy sao?"

Mỗi khi Jungkook đến đây thì khi em khóc thì con bướm này cũng đậu lên vai em.

" Em nhớ anh... thật sự lúc này em chỉ cần anh... 10 năm qua thật sự quá khó khăn khi đối diện với sự ra đi đột ngột của anh như vậy. Em hứa sẽ chăm lo cho con, sẽ thay anh thực hiện ước mơ cùng nhau làm nhà thiết kế thời gian nổi tiếng anh nhé? "

" Em nhớ anh, người em yêu..."

Mie




Tui viết mà tui khóc mờ mắt luôn á mấy bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro