5. Chăn rau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là nhân viên công ty nên tui xin phép lấy ý tưởng từ cuộc tình đẹp như mơ của hai sếp ạ.

——-

Chuyện là hôm nay Taehyung có về lại trường cấp ba của mình ở Busan để chơi bóng rổ, mỗi tuần đều như vậy, anh đều dành ra chút thời gian để tập luyện bộ môn yêu thích của mình. Anh cũng muốn tham gia những cuộc thi lớn cùng đồng đội lắm chứ, nhưng sau khi bị ngã chấn thương vãi vào năm lớp mười hai nên vận động nhiều sẽ bị đau trở lại.

Trời hôm mát hơn mọi khi, lại trong xanh không có một đám mây, Taehyung hít một ngụm khí, nhắm mắt thả hồn, chợt nghe có tiếng từ trên lầu vọng xuống.

"Nào nào! Vào hàng chuẩn bị tập lại nha mọi người"

"Đã tập bao nhiêu lần rồi mà còn sai?"

"Lại! Không nhẹ như vậy được, không đều luôn"

Giọng nói trong trẻo phát ra trên tầng một, đó là phòng tập văn nghệ của trường ngay bên cạnh sân bóng rổ. Vì đến sớm, chưa một ai vào, nên Taehyung quyết định đi lên thám thính. Anh đứa trước xủa phòng tập, đưa mắt nhìn qua khe cửa sổ thì thấy mọi người đang tập động tác múa, nhưng người tạo cho anh sự chú ý nhất là cậu bé gầy đét xi mô đưa trên bục chỉ đạo cho mọi người, gầy thì gầy nhưng lại đáng yêu lắm nha, nước da người ấy trắng tươi, lại còn cao ráo.

/reng reng/

Là tiếng điện thoại của anh, thấy tên người bạn mình hiện lên anh liền chạy xuống, biết rằng họ đã đến nơi và đang đợi mình.

"Mày đi đâu hả? Hồi nãy mày nhắn bảo đến đây lai rồi mà"

"À tao đi vòng vòng, tại lâu rồi không khám phá trường nên đi xem thử có gì thay đổi hay không"

Nói rồi anh cùng đồng đội bắt đầu tập bóng. Hồi lầu, mọi người từ trên tầng một đổ xuống làm Taehyung mất tập trung nhìn về phí họ như đang tìm kiếm ai đó, đến khi mọi người xuống hết thì người anh chông ngóng mới xuất hiện.

Cậu bạn bên cạnh huých vai anh nói: "Học sinh mới vào trường, nghe nói giỏi lắm, mới vào mà được làm đội trưởng đội văn nghệ rồi đó"

"Nghe phong phanh là con bé Nayeon làm mà?"

"À nó chuyển trường rồi, nó tin tưởng thằng bé này lắm nên mới giao chức vụ này cho nó, hai đứa nó quen biết từ trước nên tin tưởng là phải rồi. Mà hồi đầu năm tới giờ cũng có hai ba cuộc thi văn nghệ, cái nào cũng có giải hết đó"

"Giỏi hé"

"Học cũng giỏi, gia đình cũng có điều kiện nữa, và đặc biệt chưa có người yêu. Nãy giờ tao thấy mày bị hóp hồn bởi ẻm lắm đó, tới đi"

"Tới cái gì mà tới? Ốm quá không phải gu tao" Anh đánh trống lãng nhìn chỗ khác.

"Để rồi coi"

——

Bẵng đi một thời gian sau, vì bận chju deadline ở trường nên anh không thể đi tập bóng rổ cùng đồng đội, cùng bức rứt lắm chứ, một phần vì không được chơi bóng, một phần vì... nhớ ai kia.

Không hẳn là nhớ, chỉ là hình bóng người ấy cứ khắc sâu vào tâm trí của anh mà thôi.

"Đi tập bóng không? Hôm nay rảnh, đợi tới cuối tuần tay chân khó chịu" Tin nhắn từ đồng đội.

"Ok" Không cần suy nghĩ, anh nhanh chóng hồi đáp lại cậu bạn rồi thay đồ đến trường cấp ba.

——

"Ê, nghe đồn là người người tán Jungkook trên confessions lắm đó nha, triển nhanh đi kẻo mất đó" Junki, người đồng đội thân thiết huých vai anh nói.

"Mất cái gì? Nói khùng nói điên"

"Thiệt, tao thấy mỗi lần mày đến đây đều ngó lên phòng tập văn nghệ, tao biết mày mà mày đừng có che giấu chi cho cực thân"

Taehyung nghe vậy thì còn biết nói gì nữa, cứng họng ngồi nghe Junki luyên thuyên bên tai.

Tiếng chuông báo hiệu ra chơi, đám học sinh như đàn kiến vỡ tổ túa ra khỏi lớp, đám thì xuống căn tin, đám thì ùa xuống sân trường. Vừa ra trường một năm nhưng cái cảm giác thời cấp ba ùa về như mới ngày hôm qua, không khí nhộn nhịp vui tươi những lúc nghỉ giữa tiết, những tiếng cười nói cứ vang vọng khắp trường. Không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, chợp mắt đã là cậu sinh viên năm nhất rồi.

Anh theo chân đồng đội vào căn tin mua nước, đám nữ sinh liền hú hét khi các anh bước vào.

"Ê đội bóng rổ mấy năm trước của trường mình kìa, nghe nói mỗi cuối tuần mấy ảnh đều về đây, nay không biết sao mà lại tập vào thứ năm nữa, tụi mình có phước lắm đó nhaa"

"Toàn nam thần bóng rổ, mà nghe nói anh tóc nâu kia là anh Taehyung đúng không? Mấy năm trường cả trường dậy sóng vì ảnh lắm đó, ba năm cấp ba quen trên dưới chục người mà toàn mấy chị đẹp đẹp, coi bộ không dễ ăn đâu"

"Dị á hả? Tao học cấp hai có nghe nói, mà không ngờ ảnh đẹp tới như vậy"

Bỏ qua những lời bàn tán về mình, bọn họ mua nước rồi ngồi vào bàn, dùng khăn vắt trên cổ lau mồ hôi đang chải nhễ nhại.

"Jungkook ơi!"

Cái tên ấy vang lên, có khi chính chủ chưa kịp nhận ra thì Taehyung đã ngó xung quanh tìm kiếm.

"Ể? Taehyung?"

Cả đám bạn của anh một phen cười bò khi thấy gương mặt đỏ lựng của anh.

"Khỏi giấu giếm đi mày ơi, bắt tại trận rồi"

Người con gái nhỏ nhắn chạy đến đưa cho Jungkook một cốc trà sữa.

"Hani tặng Jungkook, hôm nay Hani không đi học, vì biết Jungkook thích trà sữa ba mươi phần trăm đường nên khi đi ngang quán trà sữa Hani đã ghé mua đó"

"À... cảm ơn Hani" Jungkook ngượng ngùng nhận lấy, đầu cứ cuối xuống vì ngại.

"Sắp tới có cuộc thi văn nghệ, thấy Jungkook tập ngày tập đêm như vậy Hani lo lắm á, Jungkook ăn uống đều độ nha"

"Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sức khoẻ của mình"

"Thôi Hani đi đây, tạm biệt Jungkook"

Em cầm cốc trà sữa trên tay, mắt ngó xung quanh nhìn biểu hiện của mọi người. Không phải một, mà là cả cái căn tin đang nhìn em. Jungkook e thẹn cúi đầu chạy lại bàn ăn của mình.

"Lại có một em tán nữa à?" Junwoo, bạn thân của Jungkook lên tiếng.

"Là Hani, trong đội cổ vũ của trường"

"Hầu hết mấy người trong đội cổ vũ đều bias mày há? Thích thật đó"

"Mọi người cứ vồ vập như vậy, tao ngại" Tay cầm ly trà sữa khuấy khuấy rồi uống, mắt vẫn cứ nhìn xuống khay đồ ăn của mình.

"Jungkook à!" Một ngừoi con gái xuất hiện.

"Sao đấy bạn?"

"Mình có chuẩn bị một chiếc khăn tay cho Jungkook lai mồ hôi, Jungkook nhận nhe?"

"À cảm ơn bạn"

Cứ thế, Taehyung ngồi đấy chứng kiến hết toàn bộ cảnh off fan trong căn tin của Jungkook.

"Đó, thấy chưa? Tao nói là em đắt giá lắm đó"

Miệng thì nhai, mắt thì nhìn, tai thì nghe, mọi thứ đều đã được thu lại vào trong người anh, Kim Taehyung đã sẵn sàng nghênh chiến.


—-

"Ai insta không?"

       ...

thv:

——

Sau bài lần Taehyung bình luận vào bài đăng của Jungkook, từ hai người thanh niên xa lạ chẳng biết đến sự xuất hiện của nhau lại trở nên thân thiết vô cùng, không biết chuyện trên trời dưới đất gì mà cứ có để nói mãi. Lúc thì gác chân lên tường, chui xuống gầm giường, hay leo lên nóc tủ, tất cả để đã được Kim Taehyung trải nghiệm trong lúc call với Jungkook.

"Anh định cuối tuần về lại Busan, chúng ta gặp nhé?"

"Anh không định tập bóng à?"

"Anh dời lịch hẹn với bạn rồi. Vậy tối chủ nhật, bảy giờ chúng ta gặp nhé?"

Trong thời gian học đại học, vì mong muốn con trai tự lập và không phụ thuộc vào gia đình nên ba mẹ đã lấy hết xe của anh, chỉ còn lại cái thân xác này cùng với một số tiền tiết kiệm từ nhỏ đến giờ của mình mà anh có thể sống xót trên cái đất Seoul đắc đỏ này. Nói vậy chứ tiền nhà và học phí mẹ anh đã âm thầm chuyển hết, còn tiền tiêu vặt anh tự lo. Nguyên nhân cho cái sự bị tịch thu tất cả ấy là do anh ngổ nghịch, tiêu hoang, bướng bỉnh nên bị ba lấy lại tất cả.

Mang tiếng đi học, thay vì tiếp thu kiến thức thì trong tâm trí của Taehyung lại chỉ có hình bóng và giọng nói trong trẻo của Jungkook, người gì mà dễ thương.

Lúc đầu ai nói không phải gu, bây giờ mỗi lần nhớ để là ngu ngơ dại khờ?

Thì ghét của nào trời cho của đó thôi, ai mà có dè.

Cuối cùng cái ngày định mệnh ấy cũng đến, cái ngày đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của Taehyung về sau. Ngồi trên tàu điện ngầm, trái tim trong lòng ngực trái cứ đập liên hồi như muốn nhào ra ngoài.

"Mình sắp gặp được người ta rồi đấy"

Vì nôn nóng nên Taehyung đã book vé KTX về ngay, chỉ sau hơn hai giờ đồng hồ xuất phát, con tàu đã cập bến Busan. Chưa bao giờ nghe đến cái chữ Busan mà anh run như vậy.

Về chẳng thăm ba mẹ, đầu toàn nghĩ tới trai, con với chả cái. Anh có chuẩn bị món quà nhỏ nhưng vì rung quá để quên ở ga trên Seoul mất rồi.

"Thưa ba mẹ con mới về"

"Ủa, sao hôm nay về thế Tae?"

"Dạ con gặp một người bạn lâu ngày nên con đi gặp á mẹ"

"À vậy khi nào con đi?"

"Con về gặp ba mẹ rồi con đi liền á"

Dứt lời, anh bắt xe đi đến điểm hẹn, ngồi trên xe mà lòng bồn chồn, tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Anh hít thở thật sâu để bình tĩnh lại nhưng tay chân vẫn run lẫy bẫy. Chiếc xe dừng ngay điểm hẹn, chưa bao giờ anh cảm giác cánh của xe nó nặng tới nổi mở chẳng được, tay chân như muốn rã rời tới nơi ấy. Chân chậm rãi bước đi, ngó xung quanh công viên, ngó những hàng ghế đó, ngó dưới những tán cây xem có bóng hình quen thuộc hay không, nhưng anh ảnh thấy đâu.

Đi đến bờ hồ, lòng có chút nặng trĩu, nhìn đồng hồ đã trễ một phút rồi mà người ấy vẫn chưa đến.

"Xin lỗi..." Jungkook thở hồng hộc lên tiếng.

"Xin lỗi anh... kẹt xe nên bây giờ em mới tới... em xin lỗi anh nhiều"

Nghe giọng nói quen thuộc, Taehyung quay phắc lại, gương mặt xinh xắn lấm tấm mồ hôi hiện ra trước mắt, chàng trai bao đêm mong nhớ cuối cùng cũng được gặp em.

"Em... em chảy mồ hôi nhiều quá"

Tay chân anh run rẫy, lấy trong túi ra miếng khăn giấy rồi lau cho em.

"Không sao, anh cũng vừa tới thôi à" Taehyung gồng người, cố thể hiện mình đang rất bình tĩnh, nhưng mà đôi tay phản chủ ấy lại run lên cầm cập.

"Tay anh run kìa" Jungkook cười híp mắt nhìn anh.

Tựa như có mũi tên tình yêu bắn trúng, mà Taehyung nhói lên khi thấy nụ cười xinh xinh trước mặt.

"Để em lau cho" Chọp lấy miếng khăn giấy trên tay anh, Jungkook mỉm cười gục mặt xuống đất tự lau đi những giọt mồ hôi còn xót lại trên trán.

"Hừm... em có thích trà sữa không?"

"Dạ có thích"

"Anh dẫn em đi mua trà sữa ha, anh biết ở gần đây có một quán trà sữa ngon lắm"

"Dạ"

Đi đến quán trà sữa, anh đi vào trong gọi cho em một ly trà sữa đúng với sở thích của em.

"Chị ơi, cho em ly trà sữa truyền thống size L ba mươi phần trăm đường full topping nha ạ"

Jungkook đứng bên cạnh ngạc nhiên hỏi: "Sao anh biết em uống ba mươi đường vậy?"

"Anh mà, cái gì thuộc về em anh đều biết"

Sau khi mua trà sữa, anh và Jungkook cùng nhau tản bộ ở chợ, anh mua cho em nhiều đồ ăn lắm, thấy em gầy nên muốn tẩm bổ cho em.

"Eo ơi, em nó lắm rồi nhá, không nổi nữa đâu, anh ép em nữa là em nôn đấy ạ"

"Rồi rồi anh không ép nữa"

——

Sau lần hẹn đầu tiên ấy, Taehyung thường xuyên về Busan thăm em nhỏ đang học lớp 10 của mình, mọi người trong trường đoán già đoán non về mối quan hệ của hai người nhưng người trong cuộc phủ nhận mọi chuyện và xác nhận chỉ là bạn thân. Vì gia đình hai gia giáo, nên chuyện thành lập công ty là một chuyện rất liều lĩnh và khó khăn. Khi sang nhà nhau chơi chỉ nói là người bạn thân thiết, kiểu anh em chí cố lâu năm, đỡ đần nhau nhiều thứ nên thân thiết như người trong nhà, mà người trong nhà thật.

Đến khoảng thời gian em năm nhất cũng là lúc anh năm tư, phải nói là một năm tuyệt với nhất và là thời gian phát triển nhất của công ty, sóng gió cũng từ đó mà ập đến...

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro