Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu tiên

______________________________

Hôm nay, một ngày đẹp trời! Im Youngmin tôi cùng bảo bối nhỏ ôn lại những kỷ niệm đẹp mà hai đứa từng trải qua! Mỗi lần như thế nó cứ khiến tôi nhớ lại cái hôm mà lần đầu tiên tôi gặp Kim Donghyun.

########################

 - Vào một ngày đẹp trời của tháng tám trong tiết trời mùa thu mát mẻ, ở thôn chúng tôi có một cậu trai chắc nhỏ hơn tôi cũng chừng vài ba tuổi gì đấy chuyển đến, nói đúng hơn là em ấy chuyển đến căn nhà ở cạnh nhà tôi. Donghyun đi đến nhà từng người để chào hỏi, và em ấy đến nhà tôi cuối cùng, tôi cũng mời em vào nhà dùng tách trà. Cậu trai này làm tôi khá ấn tượng, gương mặt không một góc chết, mái tóc nâu hạt dẻ làm tôn lên vẻ đẹp nam tính nhưng lại có chút dễ thương lẫn vào đấy.

"  Xin chào anh! Em tên là Kim Donghyun, năm nay em 22 tuổi. Em mới chuyển đến đây! Có gì mong anh chiếu cố và giúp đỡ ạ!" 

- Em ấy vui vẻ giới thiệu với tôi, em cười thật đẹp, nụ cười ấy khiến tôi chợt đứng hình mất vài giây. Kim Donghyun tôi sẽ nhớ kĩ cái tên này.

"  Chào em! Anh là Im Youngmin , anh hơn em 3 tuổi , anh 25 tuổi. "

- Cả hai chúng tôi ngồi trò chuyện mà quên mất cả thời gian, cuộc trò chuyện dừng lại khi Donghyun nhận ra trời cũng đã đứng bóng. Vội vã ngưng lại rồi em ấy chào tôi xin phép trở về nhà.

" Dạ em xin phép anh em về! "

- Em thực rất lễ phép! Tiễn Donghyun ra khỏi cổng xong tôi cũng đi thẳng ra vườn cà chua của tôi. Đi thăm dò một hồi tôi nhìn thấy có mấy quả cà chua đỏ tươi căng mọng, tôi quyết định hái chúng đem tặng cho cậu trai vừa mới đến kia như một món quà làm quen. Tôi cẩn thận hái chúng rồi bỏ chúng vào một cái túi nilon rồi đi sang nhà Donghyun.

" Donghyun! "

- Tôi đứng trước cổng gọi tên em.

" Ra ngay đây! Anh tìm em ạ! "

- Em từ trong nhà chạy ra, trên người còn mặc chiếc tạp dề? tay còn cầm đôi đũa, chắc là em đang nấu bữa trưa.

" Anh có ít cà chua vừa mới hái mang tặng em! "

- Tôi có chút ngại khi tặng quà cho ai đó!

" A! Em cảm ơn ạ! "

- Em lễ phép đưa hai tay nhận lấy.

'ục~~~'

- Haizzz... là tiếng kêu từ bụng tôi, tôi vẫn chưa ăn gì cả, nghe mùi thơm của thức ăn tỏa ra từ trong bếp của em làm cái bụng tôi phản chủ. Xấu hổ chết mất!

" Hihi~ Nếu anh không chê thì vào nhà ăn cùng em nhé!"

- Donghyun chợt mỉm cười rồi mời tôi vào ăn bữa cơm. Lúc đấy tôi cũng không hiểu sao lại mặt dày gật đầu rồi vào nhà em luôn. Căn nhà của em vẫn còn trống trải, những thùng giấy chứa đồ cỡ to vẫn còn chất ngỗn ngang trong nhà. Em ấy thấy tôi nhìn thì ngượng ngùng bảo chưa kịp dọn dẹp. Tôi ăn xong thì ở lại luôn nhà em giúp em dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc. Tôi phát hiện ra em ấy có một cây đàn guita, tôi hỏi ra thì mới biết là Donghyun rất thích ca hát.

- Em ấy hát cho tôi nghe một bài hát nghe lạ lẫm nhưng giai điệu rất êm tai, chất giọng thanh thoát, ngọt ngào làm ca từ bài hát càng trở nên hay hơn.

########################

- Tôi và Donghyun gặp nhau như thế đấy! Còn bây giờ thì em ấy đã chuyển hẳn qua nhà tôi ở rồi! Bao nhiêu sự dịu dàng, ấm áp, quan tâm, yêu chiều tôi đều dồn hết vào em. Mỗi lần nhìn em vui vẻ hái những quả cà chua hay những lần em chạy lăn xăn quanh vườn cà chua trêu ghẹo tôi đều rất đáng yêu! Im Youngmin tôi cảm thấy thật may mắn khi có Kim Donghyun em bên cạnh! Mãi mãi yêu em Kim Donghyun!

~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro