.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Em ngồi nhìn qua ô cửa xe lửa. Tiếng 'xình xịch' vang lên đều đều bên tai. Em ra đi bỏ lại cả quãng trời thanh xuân ở lại sau lưng, bỏ lại tất cả chẳng màng ngày quay về. Ánh mắt xinh đẹp đọng trên tán cây xanh rì, tán lá cứ đung đưa như cố níu giữ người đã quyết dứt áo ra đi.

Em lưu luyến nhìn lại khung cảnh quen thuộc, mắt dần long lanh. Thật không muốn khóc lúc này. Em phải là người chấm dứt mọi sự day dưa không đáng có này. Kéo rèm che đi ánh sáng tồn tại ngoài kia. Em nhắm mắt vùi mặt vào chiếc áo to sụ. Thầm mong sau cơn mơ màng chợp mắt mọi thứ sẽ là một khởi đầu mới. Tất cả...

Chuyến xe lửa đưa người đi mất, đưa người đi mãi không chờ ngày trở về...

.

Cuộc sống vẫn lặp đi lặp lại, vẫn là vòng tuần hoàn không xoay chuyển. Cũng như anh, sáng đi tối về. Căn nhà rộng lớn trống không, chẳng có hơi ấm của gia đình, cũng chẳng còn tiếng cười vui vẻ như bao năm trước.

Rồi thì dần dần sự thiếu thốn ấy trở thành cô đơn, quen nữa thì thành vết chai sạn trong lòng, cứ thế mặc kệ nó mà cho qua.

Anh cứ cắm đầu vào công việc, điên cuồng làm chẳng nghỉ ngơi. Bởi cứ mỗi phút nhắm mắt lại, hình ảnh em hiện lên xinh đẹp đến đau lòng. Anh mất ngủ cũng lâu rồi, em trở thành nỗi ám ảnh, sự day dứt ngọt ngào mà cay đắng khiến anh như sống trong bi kịch không thể quên.

Ánh mắt em long lanh ánh nước, anh nhìn vào xuyên thấu cả tâm can. Em của anh bỏ anh mà đi rồi...

.

Em bước chậm trên nền cát trắng. Bàn chân chạm lên bờ cát mịn màng nóng bỏng. Em đột nhiên muốn ngắm hoàng hôn trên biển. Thật sự rất lãng mạn ! Làn gió mát từ ngoài xa kia dịu dàng mơn trớn lấy đôi má của em, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt ướt nhèm.

Em ngồi xuống, nắng cuối ngày vẫn cố sưởi ấm lấy bờ vai gầy lặng lẽ. Khẽ vẽ vời xuống nền cát, em muốn mình là cơn sóng kia, cứ chạy nhảy vỗ về bàn chân em mà chẳng màng sự đời thế gian. Cũng chẳng cần quan tâm liệu loài người có cần đến em.

Mái tóc nâu bồng bềnh bay trong gió, mái tóc thoang thoảng hương thơm của loài hoa không tên. Man mát dịu nhẹ, êm ả đến yên bình. Mặt trời dần dần lặn xuống biển, để lại màu nắng cuối cùng trước khi tắt.

Cũng ba năm rồi em không quay về nơi cũ. Cứ ngỡ quay đi sẽ không nhớ gì nữa, nhưng đi rồi mới biết chẳng thể nào quên. Em vẫn không thể ngừng nhớ đến anh. Nhưng chắc anh đang hạnh phúc bên cô ấy, bên người mà anh thương kia rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro