Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Ngọc Hải đưa Văn Toàn lên phòng rồi để ba người kia vẫn ngơ ngác nhìn nhau. Cậu nghe Ngọc Hải nói vậy thì sợ hãi, cựa quậy để thoát khỏi vòng tay ấy nhưng... vô dụng.

Vừa vào tới phòng, Văn Toàn đứng xuống sàn nhà còn chưa kịp đứng vững thì nụ hôn của anh đã áp xuống. Đôi chân cậu vì nụ hôn sâu ấy mà run run như muốn ngã quỵ. Ngọc Hải như đem tất cả bực tức mang vào nụ hôn ấy. Nụ hôn sâu, ướt át ấy khiến đầu óc cậu choáng váng, hơi thở gấp gáp. Nhận ra điều ấy, anh buông nhẹ đôi môi ấy ra, kéo theo một sợi chỉ bạc thật đẹp. Ôm cậu vào lòng, giọng nói khàn khàn vang lên:

- Ngoại trừ tôi ra, em không được nói chuyện với bất kì người con trai nào khác. Nói chuyện cũng chính là ngoại tình. Tôi sẽ kiện em tội ngoại tình. Đến lúc đó, nhà tù chính phủ....

Nghe tới đây là Văn Toàn đã sợ muốn đứng tim rồi. Nói chuyện cũng chính là ngoại tình? Nói chuyện thì liên quan gì tới ngoại tình? Nếu như ngoại tình thì cũng đâu đến mức vào hẳn nhà tù chính phủ ăn cơm? Anh có phải làm việc quá sức mà sinh ra ăn nói mất ý thức rồi không? Tuy vậy, lúc này không thể chọc vào được, chọc vào là chết ngay
- Em...em biết rồi. Nhưng nếu nói chuyện với cha thì sao, hay nói chuyện với chú Hạ, hoặc có thể là Hà Na...

- Cậu ta càng không được.

Chưa kịp để cậu nói hết cái tên, anh đã gắt lên khiến cậu im bặt. Em trai anh chứ có phải kẻ thù anh đâu? Hơn nữa, hai người kết hôn cũng đâu phải vì tình yêu? Sao anh phải như vậy? Nghĩ tới đây, Văn Toàn có cảm giác như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng. Lòng trùng xuống, buồn. Chẳng nhẽ mới có vậy mà cậu đã yêu anh?? Làm gì có chuyện như vậy chứ. Cậu mau chóng gạt suy nghĩ đó đi. Đẩy anh ra, cậu cười nói:
- Anh đi làm về chắc mệt lắm, anh nghỉ ngơi đi. Em đi xuống dưới xem cơm tối xong chưa.

- Không cần. Em chỉ cần ở cạnh tôi là được rồi.

Anh ôm cậu lại khiến cậu bất ngờ. Nhưng cũng thuận theo, để im cho anh ôm.Cậu vừa tắm xong, tay cầm cái khăn lau lau mái tóc ướt. Thấy trên giường để một cái hộp, cậu tò mò mở ra xem thì thấy là một bộ đồ hầu gái màu đen trắng điển hình. Trên đầu cậu lúc này như có đàn quạ bay qua.

Cailon gì đây? Muốn mình cosplay?

Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Quế Hải thấy cậu cầm cái hộp trong tay, ánh mắt suy tư phức tạp liền tiến lại gần ôm cậu vào lòng. Cậu bất ngờ theo bản năng. Cậu bất ngờ theo bản năng định dùng khuỷu tay huých mạnh vào người đằng sau thì lại nhận ra mùi hương bạc hà mà hồi nãy đã ở hàng giờ ôm cậu, cậu hạ tay xuống quay lại cười nhẹ nhàng.

"Em không thích cái này?"

" Đương nhiên là ĐÉO....à, không, ý tao là ..nhầm ....ý em là cũng... thích. Nhưng em chưa mặc bao giờ, nó kì vailon."
"Ừmm..., không thuận mắt chỗ nào? Tôi thấy nó ok mà. Em không thích?" Quế Hải cau mày nhìn cậu khiến cậu chỉ có thể gắng nở một nụ cười tự tin mà đáp.

"Không, cosplay.... "

Cậu nghiến răng cười, "Cosplay cũng hay lắm. Đồ anh mua em đều sẽ thích.
(đume m khong phải chồng t t đấm m lòi sỹ) này mình bonus thêm :))

Không hiểu sao cậu lại buộc miệng nói ra câu ấy. Nói xong rồi cậu mới ngớ ra là mình vừa nói gì thì đỏ hết mặt lại. Anh cầm cái khăn trên tay cậu, nhẹ nhàng xoay người cậu lại lau tóc cho cậu.
Sau khi lau khô tóc cho cậu thì anh lại lôi ra thêm một bộ lễ phục nữa, một bộ vest màu trắng tinh khôi.

"Gì vậy?" Văn Toàn nhòm đến bộ lễ phục hỏi lại.

"Lễ phục cho em. Hôm nay cả nhà sẽ mở tiệc mừng Hà Nam trở về, em mặc nó đi."

Hành động này của anh khiến cậu thật sự rung động rồi. Cậu nghe thấy rõ tiếng tim mình đập và nó đập rất nhanh. Cậu mỉm cười, nụ cười đẹp như thiên sứ.

Cậu ngắm đi ngắm lại mình trong gương. " Có phải mình bị đẹp trai quá rồi không ". Vừa ngắm cậu vừa tự khen mình, suýt xoa mãi không thôi.

Reng reng reng

Cậu cầm điện thoại lên, thấy Minh Vương gọi liền nhanh tay ấn nút nghe. Nếu cậu không nghe nhanh, rồi không biết thằng bạn này của mình sẽ hét cho thủng màng nhĩ mất.

- Văn Toàn, hôm nay Quế Hà Nam sẽ mở tiệc mừng. Hắn có gọi cho mày không?
Khóe miệng cậu giật giật vài cái.
" Ở cùng một nhà rồi còn cần phải mời sao?".

-Mày cứ tới đi, tới rồi chúng ta sẽ gặp nhau.

- Toànnnnn..... hình... hình như mình.... tao vừa thấy cái.... gì đó
Nghe thấy Minh Vương lắp bắp nói, cậu cũng tò mò mà hỏi:

- Thấy gì?

- Hắn ta nói tiệc mừng tổ chức ở biệt thự với Uyên Cát. Uyên Cát không phải là biệt thự Quế gia, nhà chồng của cậu sao??

- Thì đúng rồi. Quế Hà Nam là em rể mình đấy.

End chappp <3
Một lần nữa chụt chụt chụt iu các bạn 💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro