Chap 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Văn Toàn tắm xong đi ra, Quế Ngọc Hải đang nhắm mắt tựa vào thành giường giống như đang ngủ. Cậu liền nhón chân đi lại gần. Một tay cậu cầm khăn lông trắng để lau tóc, một tay cầm vài sợi tóc của mình vừa bứt trên đầu xuống đưa đến trước mũi anh.

Sợi tóc còn chưa đưa đến trước mũi anh thì tay đã bị bắt lấy ngăn lại.
Quế Ngọc Hải mở mắt ra nhìn cậu. Văn Toàn mặt xịu xuống vì không trêu chọc anh thành công. Ngọc Hải hơi nhếch môi cười chiêm ngưỡng đáng vẻ đó của cậu. Anh không ngủ, chỉ nhắm mắt vào rồi đợi cậu ra thôi, ngay khi cậu bước ra anh đã biết.

Thuận lợi kéo cậu ngã vào lòng mình, Văn Toàn ngẩng đầu lườm anh. Trên người cậu thoang thoảng mùi sữa tắm, hai má cậu ửng đỏ do vừa tắm xong, tóc vẫn chưa được lau khô, vẫn đang nhỏ nước. Nhìn cậu lúc này nếu Quế Ngọc Hải mà không có phản ứng gì thì anh xin tự nguyện treo băng rôn nói mình không phải đàn ông.

Tay anh để sau gáy cậu, thuận tiện giúp anh có thể làm một nụ hôn sâu. Văn Toàn lúc đầu tròn mắt nhìn, sau đó khẽ nhắm mắt lại thuận theo. Cậu còn rất chủ động mở miệng ra để lưỡi anh đi vào, chiếc lưỡi không xương của anh mút mát hết mùi vị có trong khoang miệng cậu.

Sau một lúc không thể tính là lâu, Văn Toàn thở dốc muốn thoát ra. Người nào đó lại làm như không biết, vẫn tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt của mình. Đến khi thấy người trong lòng thật sự hít thở không thông mới chịu bỏ ra.Vừa được thả ra,cậu liền hít hà không khí. Sau đó nâng mắt trừng anh, còn đấm lên ngực anh một cái không nặng không nhẹ.

- Mau thả ra cho em lau tóc.

Thấy người đối diện không có ý định bỏ ra, Văn Toàn cậu giãy giụa muốn thoát, còn nói ra lý do rất xác thực để anh thả ra. Ngọc Hải liền lấy cái khăn từ trên tay cậu, nâng cậu ngồi dậy nhưng là ngồi trên đùi anh, còn ngồi với tư thế... thật quá là mờ ám.Hai chân Văn Toàn duỗi thẳng hai bên kẹp chân Ngọc Hải ở giữa, ngồi đối mặt với anh. Cũng chỉ có cậu nghĩ tư thế này đen tối, Ngọc Hải đơn giản chỉ muốn giúp cậu lau khô tóc. Anh nhẹ nhàng xoa cái khăn lông trên đầu cậu, mắt đối mắt với đôi mắt đen nhánh của Văn Toàn.

Văn Toàn cậu tìm ra được cách trêu chọc khác, hai tay cậu đặt sau gáy anh miệt nhẹ, còn là miết theo tiết tấu. Hứng thú trêu chọc tăng cao nên cậu mặc kệ cái mặt đen thui của ai kia, tay còn trêu chọc ngày một tích cực hơn.

Ngọc Hải lúc đầu vẫn yên lặng lau tóc cho cậu, chỉ là hàm răng bên trong đang cắn lại với nhau, tuy vậy vẻ mặt lại rất bình thản như không bị hành động trêu chọc của cậu làm ảnh hưởng. Nhưng sau đó tên yêu tinh nhỏ trêu đùa không biết điểm dừng, Ngọc Hải liền xoay người, chỉ nhoáng một cái cậu đã bị nằm đè xuống giường.

Văn Toàn hốt hoảng, thấy Quế Ngọc Hải có ý định cúi xuống hôn liền chống tay lên ngực anh vội vàng nói.

- Em không trêu nữa. Không trêu nữa. Em buồn ngủ, tóc vẫn chưa khô, anh lau nhanh một chút.

Ngọc Hải nhìn cậu bằng ánh mắt hơi cười, đáy mắt toàn là dịu dàng cùng sủng nịnh.

Văn Toàn rúc cái đầu nhỏ của mình vào lòng anh, có thể vì chưa tìm được vị trí thoải mái nên cứ cọ cọ vào ngực anh. Quế Ngọc Hải liền giúp cậu tìm vị trí thoải mái, Văn Toàn lại an tĩnh nhắm mắt ngủ, tay ôm qua người anh, còn gãi gãi ở eo anh hai cái. Quế Ngọc Hải thở dài một hơi, đem dục vọng của mình tận lực dồn nén xuống. Bỗng nhiên trong không gian yên tĩnh vang lên giọng nói nhỏ nhẹ như mơ ngủ của Văn Toàn.

- Hải Hải, em muốn chúng ta sinh con gái.

Buổi tối nghe Minh Vương cùng Lương Xuân Trường kể lại chuyện, Văn Toàn liền có mong muốn muốn có một đứa con, nhưng không muốn giống Minh Vương, có liền một lúc ba đứa con trai, cậu chỉ muốn có một đứa con gái dễ thương như An An thôi.
(An An là tên con gái của Ôn Tuyết)

Quế Ngọc Hải hơi dừng động tác vuốt ve mái tóc cậu, ánh mắt sâu thẳm nhìn không thấy đáy. Một lúc sau mới ấm giọng nói.
- Được! Đợi em khỏe, chúng ta liền sinh một đứa con gái.

Không biết là Văn Toàn mơ ngủ rồi nói mớ hay là cậu vẫn còn thức và đột nhiên nhớ đến việc mình muốn có một đứa con gái, nghe Ngọc Hải nói, đầu nhỏ của cậu cọ cọ ngực anh vài lần rồi mới yên lặng.

Trăng đã lên cao, tuy không sáng nhưng vẫn có thể soi vào trong căn phòng không kéo rèm cửa. Người đàn ông nhắm mắt ngủ say ôm chặt cậu trai nhỏ vào trong lòng. Đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian qua Ngọc Hải có một giấc ngủ ngon như vậy. Thậm chí sáng ngày hôm sau, Văn Toàn còn là người dậy trước anh. Phải biết rằng Quế Ngọc Hải là quân nhân, sớm đã luyện được giờ giấc của quân đội, cho dù ngày mai không có việc gì nhưng hôm sau anh vẫn dậy rất sớm, Văn Toàn luôn là người dậy sau anh.

Nhưng hôm nay anh ngủ say tới mức cậu trêu đùa mặt anh mà anh vẫn không biết. Bàn tay mềm mại của cậu nhẹ vuốt đôi đang nhắm chặt của Quế Ngọc Hải, sau đó di chuyển xuống cái mũi cao, đến cánh môi khô lạnh màu đỏ nhạt, cuối cùng dừng lại ở yết hầu. Quế Ngọc Hải vẫn yên tĩnh nhắm mắt ngủ say.

Văn Toàn xuống giường thay quần áo với ý định xuống sân tập thể dục. Từ sau khi bị rơi xuống biển lạnh vào giữa tiết trời mùa đông, phổi cậu rất yếu, gặp trời trở lạnh một chút sẽ bị cảm, thời tiết thay đổi thất thường cũng sẽ bị cảm, đương nhiên đây là những chẩn đoán theo bệnh tình của Cao Lãng, còn Văn Toàn lại cảm thấy sức khỏe bản thân rất tốt. Nhưng bác sĩ Cao có lòng, cậu cũng không muốn đột nhiên phát bệnh thật rồi trở thành phế vật nên cũng ngoan ngoãn làm theo lời dặn. Buổi sáng nên tập thể dục từ ba mươi phút đến một tiếng.

Cậu mặc quần áo thể thao màu xanh nhạt, đôi giầy thể thao cùng màu. Cậu xuống sân tập thể dục với quyết tâm chạy 10 phút quanh vườn hoa, sau đó tập những bài thể dục cơ bản. Khi Văn Toàn chạy được hai vòng thì gặp Trương Hạ từ nhà phụ đi ra.

- Có chuyện gì sao?

Trương Hạ cũng không chần chừ nói ngay.

- Thiếu phu nhân, tôi muốn nhờ ngài giúp một chuyện. Là thế này, Viên Tiểu Trạch vì chuyện lần trước ở Ý, bị phạt đến quân khu biên giới giúp tổ trinh sát ở đó bắt một tổ chức buôn ma túy. Tuần trước, tên cầm đầu tổ chức đó đã bị bắt, Viên Tiểu Trạch có công lớn nhất, nhưng lại bị thương nặng. Không biết Thiếu phu nhân có thể nói với Thiếu soái, mong ngài ấy ban lệnh điều Viên Tiểu Trạch về lại thành phố?

Văn Toàn lúc này mới nhớ ra, bản thân từ hôm qua tới giờ đúng là không hề nhìn thấy mặt Viên Tiểu Trạch. Việc lần đó ở Ý, không thể trách Viên Tiểu Trạch được. Lại nói Viên Tiểu Trạch vốn là lính đặc chủng được huấn luyện ở thành phố, nhiệm vụ chính chính là chỉ huy cảnh vệ ở Tử Uyển và bảo vệ cho Văn Toàn cậu. Quân khu biên giới nghe thôi cũng biết là nơi đầy rẫy nguy hiểm, tuy nói làm quân nhân vinh dự nhất là được hy sinh cho tổ quốc nhưng Viên Tiểu Trạch dù sao cũng không phải được huấn luyện để làm việc ở biên giới, hơn nữa ở đó đã có biết bao tinh anh rồi.Viên quản gia có hai người con trai, một người đã chết vì giúp Quế Ngọc Hải, Viên quản gia lại là người chăm sóc cho Quế Ngọc Hải từ nhỏ, nói đến ai là người trung thành nhất thì đó chính là ông. Ngọc Hải lại không nể mặt ông, điều đứa con trai còn lại duy nhất của ông đến nơi đầy rẫy nguy hiểm.

Trương Hạ dường như đoán được suy nghĩ của Văn Toàn, liền lên tiếng.

- Hình phạt tuy nói với người khác là nặng nhưng đối với Thiếu soái thì đó là hình phạt nhẹ nhất rồi. Hơn nữa chủ ý là của Viên quản gia, ông nói muốn con mình được rèn luyện tốt hơn, nhưng dù sao lúc này Viên Tiểu Trạch cũng lập được công lớn, lại bị thương nặng, vẫn là nên được điều về thành phố.

Văn Toàn suy nghĩ một chút liền gật đầu rồi tiếp tục chạy tập thể dục. Viên quản gia chính là như vậy, ông trung thành với Quế Ngọc Hải, biết Văn Toàn chính là điểm yếu của anh, cậu mất tích cũng do một phần lỗi từ con trai mình nên ông mới đưa ra chủ ý như vậy. Chứ làm gì có người cha người mẹ nào muốn con mình gặp nguy hiểm.
Lúc Văn Toàn tập thể dục xong đi vào thì Ngọc Hải cũng đi từ trên nhà xuống, trên tay anh là một cái khăn lông màu trắng. Anh ngồi xuống ghế sô pha, vẫy tay ra hiệu cậu đi tới. Văn Toàn biết anh tính làm gì, ngoan ngoãn đi tới ngồi trong lòng anh.

Lúc cậu ra ngoài tập thể dục quên mang theo khăn để lau mồ hôi, cái áo phông trắng ướt đẫm dán chặt vào người cậu. Ngọc Hải cầm khăn lông lau mặt cho cậu, tay còn muốn luồn vào trong lớp áo. Văn Toàn nhanh mắt giữ tay anh lại.

- Em sẽ đi tắm.

Ý nói rằng, anh mau bỏ tay ra, em sẽ đi tắm nên không cần phải lau người như vậy, lau qua mồ hôi trên mặt là được rồi. Ngọc Hải cũng không giữ cậu chỉ chạm nhẹ môi mình lên môi cậu, hơi nhếch môi cười.

- Anh giúp em tắm.
- Không cần.

Văn Toàn trừng mắt từ chối ngay. Ai biết anh là muốn nghiêm túc tắm cho cậu hay là muốn lợi dụng làm việc gì khác. Cậu xoay người đi lên lầu, đi được vài bước liền dừng lại, xoay người nhìn Quế Ngọc Hải.

- Nghe nói anh điều Viên Tiểu Trạch tới quân khu biên giới.

Quế Ngọc Hải nghe hiểu ý cậu, chậm rãi trả lời.

- Ngày hôm qua cậu ta đã được chuyển về lại thành phố, đang nằm trong bệnh viện chữa trị, vết thương không quá nguy hiểm, nghỉ vài ngày sẽ khỏe.

Văn Toàn liền nở nụ cười rạng rỡ với anh. Đúng như cậu đoán, Ngọc Hải không phải không biết việc của Viên Tiểu Trạch, chỉ là anh là một con người ghi thù quá sâu, chuyện lần trước ở Ý tuy rằng không phải lỗi hoàn toàn do Viên Tiểu Trạch, nhưng tại thời điểm đó, Viên Tiểu Trạch lại là bao cát trút giận duy nhất. Anh điều cậu ta tới đó, người ngoài không biết nhìn vào sẽ nói là anh phạt nặng, nhưng đối với Viên Tiểu Trạch mà nói, đó là hình phạt nhẹ nhất rồi. Quế Ngọc Hải điều Viên Tiểu Trạch tới đó mục đích thật sự là muốn huấn luyện thêm cho Viên Tiểu Trạch khả năng chiến đấu.

Viên Tiểu Trạch trước giờ chỉ huấn luyện những bài tập cơ bản ở quân khu thành phố, cũng chưa từng tham gia các hoạt động mang tính đe dọa đến tính mạng nên khả năng thực hành chiến đấu không có. Quế Ngọc Hải lệnh cho Viên Tiểu Trạch luôn ở bên bảo vệ Văn Toàn, nhưng tính chất thân phận Văn Toàn quá đặc thù, vài ba ngày sẽ có người tới "thăm hỏi" một lần, nên khả năng chiến đấu của Viên Tiểu Trạch phải được nâng cao, không thể giậm chân tại chỗ ở những bài tập cơ bản được. Cậu nghĩ, đây cũng có thể là lí do thật sự mà Viên quản gia đưa ra yêu cầu đó.

Cũng giống như cha cậu, ông muốn cậu có thể tự bảo vệ mình nên lúc trước mỗi đêm khi cậu tới Sơn Hồng thì ông đều sẽ kêu Robert đưa ra những bài tập khó để huấn luyện cậu. Sau đó lại đồng ý gả cậu cho Quế Ngọc Hải, mục đích chính cũng là muốn anh rèn luyện thêm cho cậu.

Kết thúc bữa ăn sáng, Ngọc Hải đưa cậu về Uyển Cát. Vì ngày hôm qua Quế phu nhân đã tới đây nhưng lại không gặp được cậu, nếu hôm nay cậu không đến thì thật không phải phép. Cũng đỡ cho cậu việc bị cha chồng nhìn không vừa mắt, mới mất tích có vài tháng liền muốn nhanh chóng đổi con dâu.
Quế Ngọc Hải nhìn rõ suy nghĩ này của cậu, ôm cậu trong lòng từ từ giải thích.

Thật ra Quế đại không phải là nhìn không vừa mắt đứa con dâu là cậu nên muốn nhân cơ hội này đối con dâu khác. Ông cũng rất quý cậu, nhưng tình hình lúc đó khá phức tạp, mọi tin tức về cậu đều là con số không, dẫn đến suy nghĩ của tất cả mọi người đều là: Quế đại thiếu soái phu nhân đã chết.

Quế đại soái cũng sắp đến tuổi bị "đuổi" về nhà ăn dưỡng tuổi già rồi nên rất muốn có một đứa cháu, lại thấy con trai suốt ngày người không ra người, ma không ra ma, quỷ không ra quỷ, nên rất lo lắng. Vì vậy nên muốn sớm cưới về vợ mới cho con trai, một là muốn có cháu bồng, hai là muốn con trai sẽ bớt đau khổ.

Quế đại soái không biết con trai mình đã phải đợi hơn chục năm mới cưới được con người ta về nhà, ông đánh giá quá thấp sự đau khổ lúc đó của anh. Suy nghĩ của ông rất đơn giản và có thể cũng là suy nghĩ của một số người. Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn nên duyên vợ chồng là nhờ vào tờ hôn ước đời trước để lại, không có tình cảm, mới chỉ sống được với nhau có vài ba tháng, Quế Ngọc Hải lại là người lạnh lùng không tình cảm, có thể trong thời gian ngắn như vậy hai con người này có thể yêu nhau sao.

Thấy biểu hiện suy sụp lúc đó của con trai, người cha như ông cũng chỉ nghĩ anh cảm thấy bản thân chưa đủ bản lĩnh.

Lúc đầu ông có suy nghĩ đến hai vị tiểu thư của Hạ gia vì nghĩ đến hôn ước của đời trước nhưng cuối cùng vẫn chọn Trương Hạ Trà. Dù sao hai con người này từ trước tới nay đều được gắn hai chữ thanh mai trúc mã, cái hôn ước từ đời trước kia cũng đã thực hiện rồi, bản thân ông cũng có cảm giác không thích hai vị tiểu thư của Hạ gia nên cuối cùng đã chọn Trương Hạ Trà.

Lại nghĩ, tuy con trai mình và Trương Hạ Trà từ nhỏ không lớn lên cùng nhau nhưng từ đời trước chơi thân với nhau nên đã coi như là thanh mai trúc mã. So với người mới gặp là Nguyễn Văn Toàn thì con trai ông hẳn sẽ có tình cảm với Trương Hạ Trà hơn.

Tính đi tính lại lại không ngờ rằng Quế Ngọc Hải lạnh lùng vất cho ông một tập hồ sơ. Sau đó còn lạnh lùng bổ sung thêm một câu.
- Nguyễn Văn Toàn là người con yêu mười hai năm.

Cái con số mười hai năm thật khiến người ta trợn mắt. Đến cả ông và vợ mình trước kia cưới nhau cũng vì lợi ích gia tộc, hoàn toàn không có tình cảm, ông lúc đó còn có người con gái mình yêu hai năm, nhưng về sau vẫn cưới, sống lâu hai người mới dần nảy sinh tình cảm. Lại không ngờ rằng con trai mình còn lợi hại hơn, yêu người ta những mười hai năm, bây giờ cho cưới thanh mai trúc mã liền phản đối kịch liệt. Quả thật con hơn cha là nhà có phúc...

Sau đó ông mở tập hồ sơ kia ra, tức giận đến mức đầu xì khói trắng. Đứa cháu bảo bối mà ông mong chờ, mới chỉ có chưa tròn một tháng tuổi đã bị người ta giết. Người giết còn là đứa con gái mình định cưới về cho con trai. Quế đại soái nhịn không nổi cục tức này, muốn ra tay trừng trị ngay thì bị ánh mắt lạnh lùng thâm thúy của con trai cản lại.

Về sau hôn lễ vẫn sẽ tiếp tục diễn ra, nhưng sẽ không có sự góp mặt của nhà trai. Vì nghĩ đến mối thâm giao nhiều đời cho nên Quế đại soái chỉ ra tay nhẹ, làm nhục Trương gia một chút là được rồi. Nhưng lại không biết phía sau còn có một Tiến Dũng. Cơ bản yêu em trai hơn cả mạng sống. Trực tiếp đứng phía sau khiến cả Trương gia sập đổ.

Quế Ngọc Hải từng nhắc Tiến Dũng thu dọn người sạch sẽ chính là ý muốn nói đến việc này. Quế Ngọc Hải có thể mắt nhắm mắt mở không làm gì, nhưng chính phủ thì không như vậy. Trương gia dù sao cũng là gia tộc quan chức, lại bị gắn tội tham nhũng, chết là điều hiển nhiên. Nhưng nếu lộ ra việc này là do người phía sau giật dây dàn dựng, thế cục sẽ thay đổi. Đến lúc đó Quế Ngọc Hải không muốn gặp Tiến Dũng cũng phải gặp.

Ngọc Hải kể lại chuyện cho Văn phòng, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện cậu bị xảy thai. Anh chỉ nói cha biết việc Trương Hạ Trà lái xe đâm cậu, cảm thấy không thể có một người con dâu độc ác như vậy. Văn Toàn gật gù như đã hiểu, cũng không cảm thấy nghi ngờ gì.

Trong lúc bên này cậu đang ngồi vui vẻ nói chuyện với cha mẹ chồng thì bên kia, ở một căn biệt thự nào đó, trong căn phòng xa hoa nào đấy đang xảy ra một trận gà bay chó sủa. Đình Trọng ôm cái eo đau nhức của mình chửi rủa muốn bật móng nhà, chửi hăng như heo bị chọc tiết.

Chuyện là anh bạn Trọng hôm qua uống say ở chỗ Tiến Dũng, sau đó rất tự giác nằm yên trên giường lột quần áo. Một Tiến Dũng luôn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng không quan tâm, đêm hôm qua.... Đình Trọng về sau đã nhận xét rằng: Tiến Dũng nhận mình là tên cầm thú đứng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất.

Tiến Dũng anh quả nhiên là một cao thủ che dấu cảm xúc. Trước giờ chưa từng biểu hiện có ham muốn với nữ nhân nào, cũng không thấy có hành động biến thái với nam nhân, nhưng đêm hôm qua Đình Trọng đã được chứng thực. Người ta căn bản là không thèm lũ tép riu đó. Người ta chỉ muốn chàng trai hào hoa, phong nhã là cậu thôi.

Đình Trọng gật gù với suy nghĩ của mình. Sau đó lại mang mười tám đời tổ tông nhà Tiến Dũng ra chửi. Một Đình Trọng luôn làm chủ mọi chuyện như cậu, đêm hôm qua lại trở thành kẻ bị động, mọi động tác đều như bị cái tên đáng ghét Tiến thôi miên, thật quá mất mặt.

QUÁ MẤT MẶT!!!

Tiến Dũng áo quần chỉnh tề đi từ phòng tắm đi ra. Ánh mắt hơi đậm nhìn Đình Trọng ngồi trên giường chửi. Đình Trọng lướt mắt thấy người, tuy người hơi mỏi nhưng vẫn rất còn sức vớ lấy cái đèn trên đầu giường ném qua. Chỉ muốn ném vỡ đầu ai đó.

Lúc trước Tiến Dũng không xấu hổ mà nói: Ngủ với tôi một đêm, bí mật của tôi sẽ nói hết cho cậu. Tại sao lúc đó cậu lại không nghi ngờ chứ. Nếu như nghi ngờ thì có phải bản thân sẽ tránh đc kiếp nạn này không.

Tiến Dũng dễ dàng né được cái đèn ngủ, không nhanh không chậm, thanh âm không cao không thấp, hoàn toàn là dáng vẻ lạnh lùng hàng ngày.

- Xuống ăn sáng.

Sau đó xoay người đi luôn. Đình Trọng cậu giận nghiến răng ken két, hai mắt như hoả tiễn chỉ trực phóng vào người phía trước.

Quế phu nhân nói muốn tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng Văn Toàn đã bình an trở về, Quế đại soái cũng gật gù đồng ý, Văn Toàn đang đóng vai một cậu con dâu hiền thục, dịu dàng nên cũng không có ý kiến.

Ngọc Hải chỉ lạnh lùng nói một câu.
- Tiệc sẽ được tổ chức ở Tử Uyển.

Văn Toàn để ý thấy sắc mặt Quế đại soái tỏ ra không hài lòng, ông hừ nhẹ một tiếng, lườm Quế Ngọc Hải muốn cháy mặt. Quế Ngọc Hải một mặt thờ ơ làm như không nhìn thấy ánh mắt của cha, chỉ chăm chú dịu dàng nhìn cậu.

Trong lúc mọi người đang trò chuyện về việc tổ chức tiệc như thế nào thì Quế Hà Nam cùng Quế Ngọc Trinh về. Sáng nay khi Văn Toàn đến thì hai người đã đi học. Văn Toàn cậu có phần nhìn chăm chú Quế Hà Nam, không để ý đến người ngồi bên cạnh đã hơi đen mặt.

Quế Ngọc Trinh là một cô tiểu thư được nuôi dạy rất tốt. Vừa nhìn thấy cậu liền chạy vội tới hỏi han cậu, Văn Toàn vui vẻ thu ánh mắt nhìn đánh giá Quế Hà Nam rồi trả lời câu hỏi quan tâm của em chồng.

Quế Ngọc Trinh biết sắp có tiệc, lần này kiên quyết muốn cùng Văn Toàn đi mua sắm. Văn Toàn cậu cũng vui vẻ đồng ý.

Quế đại soái có việc cần nói riêng với Quế Ngọc Hải, ngồi nói chuyện thêm vài câu thì cùng Quế Ngọc Hải vào thư phòng. Quế phu nhân nói muốn xuống bếp làm bánh, con gái liền đòi đi làm bánh cùng với bà. Văn Toàn có việc nên không xin đi, ngồi im tại chỗ chuyển ánh mắt đến Quế Hà Nam đang đi lên tầng.

Vài phút sau cậu mới đứng dậy đi lên tầng, điểm dừng chân chính là phòng Quế Hà Nam.  không lấy gì làm ngạc nhiên khi thấy Văn Toàn vào, ánh mắt ảm đạm nhìn chằm chằm vào cậu.

Văn Toàn rút chiếc ghế ở gần đó tới ngồi trước mặt cậu. Gương mặt mang vẻ cười cợt, mỉa mai.

- Hối hận rồi??

Chỉ một câu nói lập tức làm cơn giận của Quế Hà Nam bùng phát. Hai tay cuộn chặt grap giường, nghiến răng nói:

- Anh không phải con người?

- Bây giờ ngoan ngoãn gọi tôi là anh rồi sao? Vậy để anh đây khuyên cậu vài câu. Không biết trân trọng thì đừng có cảm thấy hối hận. Cậu có cảm thấy hối hận thì cũng vô dụng, thứ cậu không trân trọng đã mãi không phải của cậu nữa. Đừng tưởng bản thân không cần thì cũng nghĩ người khác không cần, thứ cậu không cần chính là thứ người khác coi như bảo vật.

Thanh âm lạnh lùng đánh vào tâm trí của Quế Hà Nam, cơ thể cậu hơi run, là giận quá không nói lên lời.

Ngày hôm đó khi cậu có việc tới bệnh viện, lại đúng như Xuân Trường mong muốn, hai mắt cậu đều nhìn thấy Minh Vương tươi cười đi bên cạnh Lương Xuân Trường, còn Lương Xuân Trường thì hai mắt lấp lánh nắm tay cậu. Nụ cười của Minh Vương lúc đó là nụ cười đẹp nhất từ trước tới nay cậu được nhìn thấy, nhưng lại không phải dành cho cậu.
Cậu không dám đứng đối diện Minh Vương, chân nhanh hơn não vội trốn vào một góc tường nghe Minh Vương cùng Lương Xuân Trường nói chuyện đi qua.

Hóa ra hai người bây giờ đã có những ba đứa con với nhau. Còn đợi sau khi Minh Vương sinh xong sẽ lập tức làm một hôn lễ lớn.

Đáng ra cậu sẽ là người được chiêm ngưỡng nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của cậu. Nhưng tất cả chỉ là "đáng ra". Cậu trai nhỏ hay đứng đợi cậu sau mỗi buổi học bây giờ đã không còn như vậy nữa. Cậu trai ấy hay lải nhải đi bên cạnh cậu, từ lâu đã không còn lải nhải nữa.

Người dành cả thành xuân để yêu cậu... Cậu sẽ không bao giờ được nhìn lại nữa.

Quế Hà Nam quả thật hối hận muốn chết. Bị Văn Toàn mỉa mai chế nhạo cũng không thể phản bác lại được câu nào. Bởi vì lời Văn Toàn nói là hoàn toàn đúng. Người là do cậu không trân trọng, là do cậu khinh không giữ. Bây giờ đáng mất rồi, hối hận cũng vô nghĩa.

.....Ngày hôm sau Văn Toàn còn chưa dậy, Quế Ngọc Trinh đã chạy tới nói muốn cùng cậu đi mua sắm. Văn Toàn còn chưa tập thể dục buổi sáng, nghĩ nghĩ thì thấy đi mua sắm cũng là hình thức rèn luyện sức khỏe nên nhanh chóng đứng dậy đi thay đồ. Nhưng người nào đó có tính chiếm hữu cao, không đồng ý để vợ mình xa mình nửa bước, lúc này liền giống như con bạch tuộc, tứ chi đều quấn chặt lấy người không buông. Văn Toàn lại phải tốn mất nửa tiếng đồng hồ làm công tác dỗ dành, ai kia miễn cưỡng hôn cậu vài lần rồi mới chịu thỏa hiệp.

Hai anh em liền cùng nhau đi đến trung tâm thương mại Đế Hoa. Nơi này quả nhiên là trung tâm thương mại hàng đầu, lúc trước bị đám người khủng bố Lưu Tưởng gây thiệt hại không nặng cũng rất nhanh hồi phục lại, bây giờ người tới vẫn nườm nượp. Quế Ngọc Trinh lôi kéo Văn Toàn hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, đi đến không biết mỏi chân, nhưng cậu thì mỏi muốn rã rời. Cậu liền nói muốn vào một cửa hàng đồ ăn nhẹ ngồi nghỉ.

Hai anh em liền cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm, Quế Ngọc Trinh bỗng "a" lên một tiếng rồi kéo cậu sát lại gần nói nhỏ.

- Anh, anh biết không, Hạ Kì Anh có chửa rồi.

Văn Toàn liền kinh ngạc.

- Hạ Kì Anh??!

Chứ không phải Hạ Kì Thư à??

Quế Ngọc Trinh nói chắc nịch.

- Là Hạ Kì Anh. Em cũng mới biết tin này tối hôm qua thôi. Nghe đâu là có chửa với thầy giáo, bây giờ còn đang làm ầm lên bắt thầy bỏ vợ chịu trách nhiệm với mình.
.
.
.
end chap...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro