Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Càng nghĩ mặt anh càng đen hơn. Anh muốn bóp nát khẩu súng này, muốn bóp vụn nó như một con kiến.

Văn Toàn thấy lành lạnh sau gáy quay đầu sang thì bắt gặp như muốn giết người của anh nhìn trợn tròn mắt.
Cho cậu hỏi nhỏ. Ai chọc anh vậy?

Thấy ánh mắt giết người của anh nhìn khẩu súng, cậu vội đưa nó ra sau. Như đã hiểu lí do, cô cười cười nói để đánh lạc sự chú ý.

- Anh sao lại đưa khẩu súng này cho em?

- Đưa khẩu súng đó lại cho tôi?

Ánh mắt anh vẫn dày một tầng sát khí nhìn như muốn xuyên qua người cậu để tóm lấy khẩu súng.Văn Toàn cau mày.
Khẩu súng thôi mà. Anh cho rồi bây giờ thấy tiếc lên đòi lại sao?

Phải, đây chính là cái lí do mà cậu đang hiểu. Quế Ngọc Hải đen mặt như vậy là do tiếc khẩu súng.

- Không! Anh nói khẩu này là của tôi rồi mà. Sao giờ lại đòi.

Lập tức, mặt anh lại đen hơn. Cậu lại bảo vệ khẩu súng trước mặt anh.
Bảo vệ khẩu súng.

Cái hành động này của cậu khiến anh càng tức.

Cậu lại miên man suy nghĩ. Thấy mặt anh càng khó coi cậu càng thấy nghi ngờ. Chắc không phải là đang.... GHEN đấy chứ?

Văn Toàn há hốc mồm như chẳng thể tin. Không được, ghen hay gì thì kệ anh ta, cậu bắt buộc phải có khẩu súng này.

Rồi chẳng hiểu cậu suy nghĩ kiểu gì mà đứng dậy, đi tới đứng trước mặt anh, rồi từ từ cúi xuống.

Cậu.... Lại chủ động hôn anh.

Mặt Quế Ngọc Hải kinh ngạc thấy rõ. Cậu hôn xong thẹn đỏ hai má đứng thẳng dậy rồi, còn anh vẫn kinh ngạc nhìn cậu.

Văn Toàn lại thấy hoảng trong lòng. Đâu phải lần đầu hôn, có cần phản ứng quá như vậy không? Hay cái nam nhân kế này dùng chưa đủ. Hay làm thêm cái nữa nhỉ.

Lại lần nữa cậu thấy môi anh áp lên môi cậu, cắn mút.

Cái này không phải cậu chủ động đâu.

Anh rời môi cậu ra, đưa tay chạm vào cánh môi đang sưng đỏ lên của cậu mà nhếch môi cười.

- Kĩ thuật hôn của em quá kém. Không sao. Cái này tôi sẽ từ từ dạy em.

- Ừm, ừm. Còn anh đưa súng cho em làm gì?

Văn Toàn cậu đã quyết định chơi yêu tinh kế là phải chơi tới cùng. Chịu thiệt thòi mất tiện nghi một tí, sau này cậu tự do rồi thì để xem ai mới là người thắng.

- Lương gia là làm việc ở bộ phận tình báo mật. Còn không phải em tính tới đó quậy sao? Muốn quậy cũng phải mang đồ phòng thân chứ.

Anh lại đưa cậu đến một cái bất ngờ khác. Anh biết, biết cậu sẽ thăm dò nhưng không ngăn cản lại còn giúp.

Đùa cậu sao?

- Anh là Đại thiếu soái?

Cậu chớp mắt, hỏi anh. Anh đang nhìn cậu bằng ánh mắt toàn thấy sự sủng nịnh, mới cất tiếng trả lời:
- Tôi đâu có muốn làm Đại thiếu soái. Không phải là do em muốn tôi làm nên tôi mới làm sao?
-----------
Văn Toàn mặc trên người một chiếc áo sơ mi màu trắng kết hợp với một chiếc quần tây không quá ôm sát. Nút áo ở trên không được gài làm hở ra bộ xương quai xanh của cậu. Được điểm lên bộ đồ này là một bông hoa hồngg cài lên phía bên trái áo, trông như những bông hồng giữa nền trời tuyết.
Đẹp thật!

Dĩ nhiên còn một thứ cậu không quên. Cậu không tìm được ở đây thứ gì để giấu súng trong người, nên quyết định cột nó lên chân. Cậu dùng loại vải mềm cột khẩu súng vào vế trong bắp đùi. Buộc vậy trông kì kì, nhưng thôi kệ.

Cậu bước xuống nhà, đi ra xe. Ngọc Hải nhìn cậu, sau đó cởi áo choàng của bộ quân phục, choàng lên người cậu. Thấy lạ, Văn Toàn hỏi.

- Gì vậy?

- Tôi không muốn ai khác nhìn thấy em xinh đẹp như này.

Chiếc xe dừng lại chiếc một biệt thự to lớn. Cậu không khỏi trầm trồ. Lương gia đúng là sáng nhất đêm nay ở Cổ Lạc Thành này.

Vừa thấy xe của Quế Ngọc Hải đến, Trương Hạ Trà dắt tay bà Quế bước đi kiêu sa tới. Hôm nay cô ta mắc chiếc váy dài khoét ngực màu đỏ rượu. Thật lộng lẫy làm sao. Nhưng.... ngay lập tức gương mặt vui vẻ của cô ta cứng đờ, nụ cười đang nở trên môi cũng méo xẹo.

Nguyễn Văn Toàn, không phải thằng nhỏ đó hứa là sẽ không tới rồi sao?

Vừa nhìn thấy Ngọc Hải nhẹ nhàng đưa tay đỡ cậu xuống xe, bàn tay cậu ta cuộn chặt lại.

- Mẹ.

Văn Toàn vừa thấy bà Quế đi tới, đã buông tay anh ra chạy lại ôm lấy bà. Phải biết từ cái hôm cài bom ở Uyển Cát tới giờ cậu chưa gặp bà nên thật sự rất nhớ. Cậu từ nhỏ không có mẹ, sống ở Hạ gia với Kỉ Ái Hà thì như người gặp ác mộng. Mà từ khi cậu ở với vị Quế phu nhân này mới có 1 tháng thôi nhưng bà lại cực kỳ yêu thương chăm sóc cậu nên vô tình trong cậu sinh ra một loại tình cảm với mẹ

Ngược lại ai kia thấy cậu giật vội tay mình ra thì lại có cảm giác như cậu không thích người khác nhìn thấy nên giật ra. Cậu lại còn dùng giọng nói nhẹ nhàng đầy yêu thương với gương mặt tràn đầy hạnh phúc, lại còn dùng cái ôm đầy yêu thương với người khác thì lại đen mặt. Sát khí cũng vì vậy mà bủa vây xung quanh.

Văn Toàn lại cực kỳ thản nhiên như chẳng có gì mà ôm bà, trò chuyện.Quế Ngọc Hải nhíu mày tỏ ra cực kỳ không vui nhìn chằm chằm vào mẹ mình. Sải bước chân dài tới cạnh hai người. Anh vòng tay qua ôm chặt lấy eo cậu kéo vào lòng mình. Cất giọng lạnh lùng với quý bà đang ngơ ngác vì hành động này của anh ở trước mặt.

- Mẹ. Đây là vợ con.

Văn Toàn và Quế Phu Nhân đều không hẹn mà nhìn anh ngơ ngác.Tiểu tử thúi này đầu óc có vấn đề hay sao mà nói câu đó? Bà Quế sau một hồi ngơ ngác lại chuyển sang vẻ mặt lo lắng. Sau đó đưa tay sờ trán anh, rồi cất giọng lo lắng.

- Hải, còn bị bệnh à. Đầu con đâu có sốt, hay bị đập vào đâu.

Gương mặt anh đã đen vì câu nói của mẹ mình lại càng đen hơn.

- Mẹ, con rất khỏe, não bộ cũng hoạt động rất bình thường. Nhưng đây là VỢ CON, mẹ đừng có ôm linh tinh có được không? Cha đâu, con gọi tới cho mẹ ôm.
.
.
.
Đẻ được đứa con xứng đáng 😌
end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro