Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
Quế Ngọc Hải đưa Văn Toàn về nhà, đặt nhẹ cậu lên giường, nhíu mày.

- Toàn Toàn, về nhà rồi.

- ......

- TOÀN TOÀN!...

Quế Ngọc Hải cứ nghĩ cậu giả ngất nhưng sau khi gọi mãi mà cậu vẫn không động đậy gì thì mới hay là cậu ngất thật. Anh nhớ lại lúc nhảy xuống hồ, trong làn nước thấy cậu mắt nhắm lịm đang chìm dần xuống mà không khỏi cau mày.

Lúc thấy Trương Hạ Trà lại biết người rơi xuống hồ là cậu đã đoán được phần nào là cậu cố ý rơi xuống hồ. Nhưng điều anh không ngờ được là cậu ... không biết bơi. Anh đã nghĩ cậu sẽ giả chìm xuống nhưng thật chất là lặn xuống, không ngờ được lại là như vậy.

Càng nghĩ anh lại càng tức giận. Cậu lại dám mang tính mạng mình ra loại đi một người mà anh không bỏ vào tầm mắt. Cậu lại không thèm để lời cảnh cáo của anh lúc trước vào trong trí não.

" Văn Toàn, nhớ kĩ. Tôi không cho phép bất kì ai làm tổn thương em, ngay cả là bản thân em tôi cũng không cho phép "
Anh nên khen cậu ngây thơ hay trách cậu ngốc đây.

.......

Sau một thời gian khá là lâu chật vật tự bản thân thay đồ cho cậu, anh cuối cùng vẫn là chịu không nổi mà " tự xử ".

Đứng dưới làn nước lạnh, trong đầu anh lúc này không ngừng hiện lên từng hình ảnh của thân thể cậu. Từ đôi môi đến cái cổ trắng hồng, rồi xương quai xanh, ngực và tất cả. Đến cuối cùng anh vẫn rất khâm phục bản thân mình có thể nhịn được mà vất đi cái gọi là " bản lĩnh đàn ông " để vào trong nhà tắm tự xử.Anh trước giờ chưa từng có phản ứng như vậy trước bất kì một cô gái nào. Ngây thơ, quyến rũ, nóng bỏng, cao quý anh đều gặp nhưng chỉ có cô là khiến anh sống dở chết dở với Tiểu Hải Hải ba tấc dưới rốn.

Mặc chiếc áo choàng tắm lên người, anh đi ra khỏi phòng tắm đi lại càng giường.

Đôi mắt màu hổ phách ấy chợt sững lại, sau đó là hốt hoảng. Anh thấy cậu không ngừng run lên miệng mấp máy đang nói gì đó.

Khẽ đưa tay lên trán cậu, anh giật nảy người. Anh quên mất cậu vừa rơi xuống hồ nước lạnh trong cái tiết trời se lạnh của mùa thu.
Cậu... hình như sốt rồi.

Gương mặt anh bỗng tối sầm lại, mắt nhìn vào người đang không ngừng run rẩy kia, cất giọng trầm trầm nhưng mang bao nhiêu sát khí.

- Nguyễn Văn Toàn, đợi em tỉnh lại, tôi sẽ không tha cho em.

Vội cầm điện thoại lên, gọi đến một dãy số. Khi vừa có kết nối không kịp để người bên kia " alo " một tiếng anh đã nói ngay.
- Lương Xuân Trường, ngay bây giờ, ập tức tới Tử Uyển.

Và rồi cũng chỉ kịp để người bên kia nghe xong câu nói thì cũng lập tức cúp máy.

Xuân Trường một tay kéo vali, một tay cầm điện thoại đứng trước cửa sân bay Đế Hoa hướng cái nhìn ngơ ngác vào màn hình điện thoại. Sau đó thì tức giận, chửi rủa một tiếng.

- Mẹ khiếp, Quế Ngọc Hải. 10h đêm rồi, ông đây vừa xuống máy bay.

Chửi rủa một tiếng rồi vẫn là ngoan ngoãn lên xe đi tới Tử Uyển.

......

Lương Xuân Trường vừa vào đến biệt thự nghe Viên Phúc - quản gia nói rằng Ngọc Hải đợi trên tầng thì mau chóng đi lên. Sau đó mở cửa phòng ra đi vào, nói ngay:

- Này Ngọc Hải, tôi đây tuy không uy quyền không bằng cậu nhưng là bác sĩ danh tiếng của Đế Hoa tại Cổ Lạc Thành này, còn là cháu nội của Lương gia đấy. Tiểu gia đây còn vừa xuống máy bay sau 2 tháng hội thảo, mệt muốn đứt hết dây thần kinh não vậy mà cậu đã gọi ngay tới đây rồi là sao. Có chuyện gì quan trọng để ngày mai tôi nghỉ ngơi dưỡng sức lấy tinh thần, rồi nói chuyện không được à?

Sau một hồi trách móc Lương Xuân Trường mới nhìn chú ý vào Quế Ngọc Hải mặt mày nghiêm trọng ngồi trên giường. Sau đó thì hai con mắt của Lương Xuân Trường nhìn như muốn rơi ra ngoài khi nhìn vào người đang được Quế Ngọc Hải ôm trong lòng.

Là..... là.... con trai. Ôi mẹ ơi Quế Ngọc Hải ôm con trai.

Gương mặt Lương Xuân Trường tái xanh như nhìn vào một thứ vô cùng khủng khiếp vậy. Miệng cậu ta lắp bắp nói không thành lời, tay run run chỉ về người trong lòng Ngọc Hải

- Cái.....cái....con.... trai... ôm... lòng....
Nhìn Lương Xuân Trường miệng lắp bắp nói không ra câu, mà Quế Ngọc Hải nhéo nhéo mi tâm.

Cậu ta vừa gặp vấn đề gì sao?

Sau đó thì Lương Xuân Trường nhảy bổ một phát đến trước mặt Ngọc Hải, mắt nhìn chăm chăm vào người nằm trong lòng anh đang được quấn chặt bằng cái chăn bông trắng.

Đôi lông mi dài này, tóc màu bạch kim, đôi môi nhỏ tuy hơi nhạt nhưng vẫn rất mê người này. Sau đó thì Lương Xuân Trường hét lên một cách kinh hãi.
- QUẾ NGỌC HẢI ÔM CON TRAI. ÔNG THẦN KHÔNG GẦN SẮC, ÔNG THẦN CẤM DỤC ĐANG ÔM TRAIIIII

Quế Ngọc Hải ngồi đó miệng không khỏi giật giật, hướng ánh mắt nhìn Lương Xuân Trường như nhìn sinh vật lạ ngoài hành tinh. Cuối cùng anh phải gằn giọng quát lên thì " con sâu " Lương Xuân Trường mới dừng lăn lộn.

- LƯƠNG,XUÂN, TRƯỜNG CẬU...

Lương Xuân Trường ngước con mắt " thật không thể tin nổi " lên nhìn Quế Ngọc Hải.
.
.
.
Hình như nv Xuân Trường này hơi năg động ha :')))
Nhưg mn yên tâm riêng truyện này thì Tòn Tòn khong có cơ cực đou :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro