Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Lương Xuân Trường nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi trên đất ngước đôi mắt ủy khuất lên nhìn Ngọc Hải

Rõ ràng cậu ta là bạn thân từ thời mũi vẫn chảy thứ nhớt màu xanh vậy mà Quế Ngọc Hải có thể phán một câu " đám cưới nhưng quên mời ". Có phải là rất tủi thân không?

- Lúc đó cậu bận công việc bên nước ngoài nên không báo.

Ngọc Hải nhìn ra Xuân Trường đang oán hờn cái gì nên cũng chậm rãi giải thích.

Đột nhiên Xuân Trường đứng bật dậy chạy ra cửa, hét lớn.

- Trương Hạ đâu, quản gia đâu, đưa tiểu gia tới bệnh viện. Tiểu gia muốn khám não, khám mắt.

Khám não? Khám mắt?... Mí mắt Quế Ngọc Hải giật giật nhìn ông bạn làm bác sĩ của mình đang chu tréo ở cửa. Có đôi lúc Ngọc Hải nghĩ, Xuân Trường làm nhầm khoa. Cậu ta vốn ra nên làm ở khoa thần kinh mới đúng. Có thể công việc làm ở khoa thần kinh phần nào giúp não cậu ta suy nghĩ giống người bình thường một chút.

Viên quản gia ở dưới tầng nghe tiếng hét ai oán của Xuân Trường cũng vội lau mồ hôi trên trán rồi lật đật đi lên. Ông cũng làm quản gia ở đây lâu rồi, quá quen thuộc với cảnh Lương thiếu gia mỗi lần nói chuyện với thiếu gia nhà ông xong là chu tréo gọi đưa đi cấp cứu. Ông cũng nghi ngờ không hiểu sao người có tính cách như Lương thiếu lại có thể làm một công việc đòi hỏi tính nghiêm túc cao là bác sĩ.Đúng là những con người già cả như ông không theo kịp não bộ của thanh niên thời nay mà.

Viên quản gia vừa tới cửa phòng, đưa mắt vào trong nhìn thì thấy Ngọc Hải mặt sa sầm ngồi ở giường ôm Văn Toàn trong lòng.

Lương thiếu gia đúng là rất biết cách dọa lão già này mà. Thiếu phu nhân đang không khỏe cần yên tĩnh để nghỉ ngơi vậy mà Lương thiếu có thể giống như bắc loa đứng cửa phòng mà hét.

- Lương thiếu gia, cậu đừng hét nữa. Có gì đợi Thiếu phu nhân khỏe thì cậu làm gì cũng được. Cũng muốn rồi để tôi đi sắp phòng cho cậu nghỉ ngơi...
- Lão Viên, giam cậu ta vào căn phòng dưới tầng 1. Không cho ăn uống một ngày.

Không đợi Viên quản gia nói xong,Quế Ngọc Hải đã lên tiếng một cách dứt khoát.
Nghe xong mặt mày Lương Xuân Trường tái mét. Miệng cậu ta đang la hét cũng im bặt.
- Hải gia gia, tôi biết lỗi rồi, tôi lập tức cút ngay khỏi mắt cậu.

Sau khi để lại câu nói thì Lương Xuân Trường cũng phi thẳng xuống lầu.

Đương nhiên cậu ta vẫn ngủ lại Tử Uyển để sáng mai có thể thức dậy mà làm công việc " tra khảo ". Và tất nhiên là tra khảo cậu nhóc nhỏ kia chứ không phải thằng bạn tòy. Nếu hỏi hắn chắc cậu ta chỉ có nước cắn lưỡi tự tử trước khi được nghe giải thích.

Sau khi Xuân Trường đi rồi căn phòng trở lại yên tĩnh. Ánh trăng đêm hắt qua tấm kính trắng rọi thành bóng sáng dài tới giường. Quế Ngọc Hải ngồi tựa vào thành giường đem cậu ủ ấm trong lòng. Hai người cứ như vậy ngủ cho tới sáng.

Văn Toàn chớp chớp đôi mắt nặng trĩu của mình ngồi dậy. Cậu đưa đôi mắt đen chưa mở hẳn của mình ra nhìn xung quanh. Sau khi biết là ở phòng mình thì thở nhẹ một tiếng rồi lại nằm xuống. Sau đó ngồi bật dậy cúi xuống kiểm tra quần áo.

Sau khi thấy bộ đồ hôm qua đã được thay vào bằng bộ đồ ngủ thì trong đầu lại hiện lên vài thắc mắc. Nhưng thôi, vẫn còn mặc quần áo là được rồi.

Sau khi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo xong thì đi xuống nhà. Vừa đi ra đến hành lang đưa mắt nhìn xuống dưới thì cậu thấy Quế Ngọc Hải vẫn gương mặt lạnh lùng ngồi đọc báo. Điều cậy ngạc nhiên là bên cạnh anh có một chàng trai đang đứng lên rồi lại ngồi xuống, nói cái gì đó với anh.

Văn Toàn cũng vì thắc mắc vậy mà đi nhanh xuống.

- Chào buổi sáng.

Cậu tươi cười cúi chào, vừa ngẩng mặt lên đã thấy có một cái bóng phi nhanh đến nắm hai bả vai cậu lắc mạnh.

- Cậu là ai? Tên gì? Bao nhiêu tuổi?.....

Cậu thấy chàng trai trẻ đó vừa lắc vai cậu vừa hỏi. Cậu cười không kịp để não tiếp thu câu hỏi nào của chàng trai trẻ. Sau khi thấy chàng trai nọ ngừng lại, Văn Toàn nghiêng mặt qua nhìn Ngọc Hải đang ngồi trên ghế, cất giọng nhẹ nhàng.

- Ông xã ~ Ai vậy?

- Bệnh nhân tâm thần.Sau khi nghe được câu trả lời của Ngọc Hải mà miệng cậu như méo xệch đi. Sau đó cậu nhìn chàng trai đó thấy gương mặt cậu ta không có vẻ gì là tức giận, thậm chí còn hứng khởi là đằng khác.

Văn Toàn rùng mình, thoái khỏi cái tay đó.

Cậu nghĩ Quế Ngọc Hải nói đùa nhưng nhìn cái bản mặt này của cậu ta thì chắc là bệnh nhân tâm thần thật rồi.

- Này cậu, tôi tên Lương Xuân Trường, cháu đích tôn của Lương gia. Là bác sĩ không tâm thần gì hết. Cậu mau trả lời câu hỏi của tôi đi. Tôi có cạy miệng ông thần kia cả ngày cũng không hiểu nổi cậu ta đang giải thích cái gì.

Lương mặt hồ hởi giải thích cho Văn Toàn, rồi quay ra nhìn Ngọc Hải bằng bộ mặt oán trách.

Văn Toàn cũng cười tươi gật đầu như đã hiểu.

Bác sĩ mà làm cậu tưởng đâu bệnh nhân tâm thần thật.

Sau đó cậu cũng vui vẻ mà giải thích việc vì sao cậu và Quế Ngọc Hải cưới nhau. Đến việc Xuân Trường hỏi cậu về vấn đề hôm qua thì cậu im lặng không nói, gương mặt thoáng buồn rồi cố cười nói rằng do cậu xảy chân té.
.
.
.
end chapp <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro