Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Văn Toàn cũng nhanh chóng bình phục lại cười nhẹ, khẽ " Dạ " một tiếng.

Viên quản gia nghe xong cũng không nói nhiều cúi đầu như chào rồi đi vào trong.

Cậu chống tay lên cánh cửa cho đỡ ngã, thở phù phù...

Văn Toàn chạy ra vườn, sau đó lại vô tư nằm vắt chân lên ghế xích đu trắng.

Không biết Quế Ngọc Hải sao rồi nhỉ?Mà sao lại thành thuộc kích dục được? Cậu nhớ rõ cậu có bỏ mấy túi thuốc nhỏ cất vào va li, nhưng không có túi nào là thuốc kích dục. Rõ ràng túi thuốc cậu đổ vào là thuốc mê mà.

Mà....

Nếu như thuốc đó không phải thuộc mê mà là thuốc kích dục thì.... Quế Ngọc Hải tiêu rồi. Thuốc cậu bỏ gấp ba đấy và giờ lại không có người giải tỏa. Có khi nào mai dậy lại liệt dương rồi không?

Nghĩ đến việc này ảnh hưởng nặng đến vấn đề sinh lý sau này của Ngọc Hải thì cậu lại thấy vui vẻ, cười không ngậm được mồm. Dù sao thì cậu cũng thoát được ra rồi cậu phải cười chứ.

Mang tâm trạng vui vẻ lại có cơn gió nhẹ hiu hiu của mùa thu thổi, không khí thoáng mát này thoáng cái đã khiến cậu díp mắt vào ngủ rồi. Ngọc Hải sau khi cậu bỏ chạy ra khỏi phòng, lại nghe được tiếng cách của khoá cửa thì mặt đen lại. Anh với lấy một vỉ thuốc trong tủ ra lấy hai viên bỏ miệng uống thì cũng đi vội vào nhà tắm ngâm nước lạnh.

Dù đã uống thuốc và 2 tiếng trôi qua nhưng cơn nóng trong người mới dịu đi một chút. Hai mắt anh lúc này đỏ ngầu, hằn tia máu, mồ hôi vẫn túa ra chảy dọc khuôn mặt.

Đúng lúc này lại nghe tiếng mở cửa, một giọng nói nhẹ vang lên, ngập ngừng.

- Đại... Thiếu soái....

- Trương Hạ, gọi Lương Xuân Trường mang thêm thuốc tới đây.

Trương Hạ đứng ngoài phòng tắm, gương mặt âm trầm gật nhẹ đầu rồi đi ra ngoài gọi điện thoại.

Trương Hạ đang đi xung quanh nhà kiểm tra lại nhìn thấy Thiếu phu nhân vốn dĩ cậu nghĩ là đang ở cùng lăn giường với ngài Quế nhưng lại đang nằm ngủ ngon lành ở đây thì liền chạy ngay lên phòng.

Thưa ngài thật không có tiền đồ!

Đây là lời nhận xét của Trương Hạ sau khi gọi cho Lương Xuân Trường đến ngay Tử Uyển.

Kế hoạch như vậy rồi, cuối cùng Đại thiếu soái của cậu vẫn " ăn thịt " hụt. Đây chính là không có tiền đồ.

Trương Hạ lắc đầu ngán ngẩm rồi đi vào trong.

- Thuốc lần này lại không có tác dụng sao?

Nghe được câu hỏi của Trương Hạ, Ngọc Hải lại cau mày.

- Thuốc quá liều.

Ngọc Hải lạnh lùng nhả ra ba chữ trả lời. Anh đã uống hai viên rồi nhưng vẫn khó chịu vô cùng, chắc chắn chỗ thuốc đó cậu cho quá liều. Anh cũng tự đoán được rằng cậu lại cho gấp ba hay bốn lần thuốc rồi.

- Người đâu?

- Thiếu phu nhân... đang.... ngủ rất ngon ngoài xích đu.

Trương Hạ trả lời xong mà cảm nhận được luồng sát khí đang tỏa ra. Cậu cũng chỉ trả lời đúng sự thật thôi mà.

Thiếu soái bị như vậy cũng một phần là do ngài chứ đó ai, tráo thuốc rồi nhưng thiếu phu nhân vẫn nghĩ lễ thuốc mê, quá liều không sao nên .... Cơ sự như này thiếu soái còn trách ai.
- Thiếu soái, không phải ngài nói Nguyễn lão gia cũng mong có cháu sao. Vậy nên có phá lời hứa ban đầu cũng đâu có sao.

Trương Hạ nói xong bên trong im lặng không nghe thấy tiếng trả lời.

Khoảng độ 15 phút sau thì Xuân Trường cũng xách một va li xách tay nhỏ đi vào.

Anh chàng này nghe Trương Hạ kể lại thì cười như được lên tiên. Cuối cùng thì Quế Ngọc Hải cũng phải bó tay trước một người, người này lại là bé vợ của mình. Nói cậu không vui là nói dối.

Lương Xuân Trường vừa tiêm mũi thuốc vào chỗ Ngọc Hải vừa bụm miệng cười.

Nhìn thấy dáng vẻ hơi " bê tha " này của Quế Ngọc Hải thật không thể tin nổi đây là Đại thiếu soái chói lóa mắt trong thiên hạ.

Phải mất khoảng 4 tiếng sau,Ngọc Hải mới rời nhà tắm. Anh mặc chiếc áo bông xám đi ra ngoài, ánh mắt hiện rõ sự mệt mỏi.

Xuân Trường ngồi nhìn anh, chốc chốc lại cười bụm miệng. Trương Hạ cũng muốn cười nhưng cậu đi theo Ngọc Hải bao năm, biết rõ lúc này tâm trạng anh không tốt nên dù muốn cười cũng không dám cười. Lương Xuân Trường có thể vô tư cười như vậy, cũng do là bạn từ thời cởi trần tắm mưa với Ngọc Hải.

- Cậu không thử thuốc trước sao?
Ngọc Hải tựa lưng vào ghế sô pha,nhắm nghiền mắt cất giọng lạnh lùng. Lương Xuân Trường nghe anh hỏi thì mới dừng cười, điệu bộ có phần đắc ý.

- Tôi mà thử thuốc trước thì đâu được xem kịch hay như này.

Ngay khi vừa dứt lời, Xuân Trường nhận ngay được ánh mắt giết người của anh, ngoan ngoãn nghiêm túc trả lời.

- Tôi chưa có thời gian để thử. Cậu xem, hôm qua vừa xuống máy bay thì bị cậu lôi ngay tới đây. Đến sáng hôm sau thì cậu lấy thuốc. Tôi nào có thời gian mà thử. Nhưng theo tôi biết loại thuốc này đâu mạnh tới vậy.

- Cậu ấy cho lượng thuốc nhiều hơn. Lần sau cậu chú ý đưa đủ liều thôi.

Xuân Trường nghe xong nhún vai, bĩu môi trả lời.
- Lỗi là do cậu, cậu không nói rõ là lấy để làm gì nên tôi biết sao được.

- Chẳng nhẽ.... tôi lấy thuốc về xong đóng trong tủ kính trưng bày.

Xuân Trường đưa tay lên xoa xoa cằm như đang suy nghĩ cái gì đó rất nghiêm trọng. Còn quay ra liếc Ngọc y vài lần từ trên xuống dưới.

- Này Hải, mày...yếu sinh lý sao? Ngọc Hải trừng mắt lên nhìn Xuân Trường

Trương Hạ đứng một bên thì liên tục lau mồ hôi đang chảy thành dòng xuống.

Lương thiếu, vấn đề này.... cậu có nói đúng cũng phải nói tế nhị một chút.

- Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Tôi dựa vào những gì quan sát ở cậu mà nói thôi. Cậu trước gì không gần phụ nữ. Đẹp có, nóng bỏng có, quyến rũ có, đủ hết đều đã tiếp cận cậu nhưng cậu thì sao. Mặt cậu lúc nào cũng lạnh tanh, phũ một cách rất phàng. Đã vậy lần này.... cậu còn phải... mượn đến thuốc. Đây không là yếu thì là gì?

Xuân Trường chưa nói hết câu lập tức im bặt không hó hé một chữ nào nữa. Nhìn cái ánh mắt như muốn mang cậu ra băm thế kia có chỗ cậu mười cái mạng cậu cũng không dám nói gì nữa.

- Trương Hạ, cho Lương thiếu đây dạo chơi nhà tù chính phủ vài ngày. Lý do không có trách nhiệm trong công việc, khiến bệnh nhân sắp hồi phục tử vong.

Xuân Trường nghe xong trợn tròn mắt, miệng há hốc.

Cậu đâu có nói sai?

Trương Hạ khẽ đưa cho Lương Xuân Trường một ánh mắt " tự làm tự chịu ".
- Khoan, khoan đã. Ngọc Hải, cậu nể tình hôm nay tôi cứu cậu, lại lỡ lời. Hơn nữa mai Lương gia còn có cuộc họp gia tộc rất quan trọng nữa.

Lương Xuân Trường chạy lại đấm tay đấm vai cho Ngọc Hải. Tung bao nhiêu là nước miếng ra, nói đến muốn sái quai hàm mà vị nào đó vẫn gương mặt lạnh tanh không đáp.

Lương Xuân Trường mang ánh mắt đau khổ nhìn Trương Hạ cầu cứu. Trương Hạ lắc đầu thở dài một tiếng.

- Đại thiếu, phu nhân vẫn nằm ngoài kia. Tiết trời này rất dễ bị cảm. Ngài xem...

Lúc này Ngọc Hải đang nhắm mắt nghe Lương Xuân Trường lải nhải cầu xin mới mở ra. Anh đưa ánh mắt cảnh cáo cho Lương Xuân Trường rồi đi ra ngoài.

Xuân Trường thở phào, nước mắt đau khổ muốn tuôn rơi. Có quyền thế đúng là nguy hiểm. Cái mồm này lần sau phải ăn nói cẩn thận một chút không có ngày vào " địa ngục Tu La " thì lúc đấy chấm dứt cuộc đời.

Trương Hạ mang tâm trạng và ánh mắt đồng cảm, đi tới vỗ nhẹ vai Xuân Trường rồi đi ra ngoài.
.
.
.
end chap <333
Hình như hôm qua tui đăng có 2 chap à pk 👄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro