Chap 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Văn Toàn vừa ra đến cửa thì chạm mặt Quế Hà Nam. Cậu kìm nén cơn tức giận hỏi.

- Mẹ đâu?

- Mẹ về trước rồi. Để tôi đưa anh về.

- Không cần.

Cậu nói xong thì cất bước thật nhanh đi ra ngoài. Quế Hà Nam đuổi trở phía sau. Hắn thấy sắc mặt cậu rất kì lạ. Quế Hà Nam kéo tay cậu lại hỏi:

- Anh sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?

Văn Toàn lạnh lùng gạt phăng tay hắn đang nắm cánh tay mình ra.

- Tôi khỏe.

- Tôi có chuyện muốn nói với anh.

- Muốn nói gì nói nhanh đi, tôi không có thời gian.
Hà Nam trầm lặng ba giây rồi nói:

- Minh Vương và Lương thiếu đang
... yêu nhau sao?

Văn Toàn ngạc nhiên nâng mắt lên nhìn. Cơn tức giận của cậu vì một câu hỏi này mà bị ném ra sau đầu.

- Cậu đang nói cái gì cơ?

Hà Nam nghiến răng nói lại.
- Minh Vương và Lương thiếu đang yêu nhau sao?

- Lương nào?

- LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG.

Văn Toàn nhìn Hà Nam bằng ánh mắt rất chăm chú, dường như cậu đang muốn từ trong mắt Hà Nam tìm ra điều gì đó. Văn Toàn thờ ơ hỏi lại.

- Liên quan gì đến cậu?

- Tôi...

Hà Nam như muốn nói đi nói lại chữ "tôi" nửa ngày.
- Tóm lại tôi hỏi anh, có phải thật hay không?

- Thật thì sao mà giả thì sao?
Văn Toàn đem vấn đề hỏi ngược lại. Cậu lại tiếp tục nói.

- Lương Xuân Trường có tiền có tài lại có quyền còn trưởng thành, cao to đẹp trai có điều chỉ hơi giống quái vật không mắt. Minh Vương yêu cũng không thiệt gì. Tôi nói đúng không?

- Lương Xuân Trường không tốt. Anh ấy yêu rất nhiều người cùng một lúc. Minh Vương không được phép yêu anh ta.

Văn Toàn đem ánh mắt kính ngạc của mình biểu thị rõ trên mặt.
- Cậu có ý gì? Nói thẳng đi.

Cái này thật sự là gây sốc thật. Đầu tiên chính là việc Quế Hà Nam giống như rất quen mồm mà gọi Văn Toàn là "anh". Cái này còn không phải có ý nghĩa rằng Quế Hà Nam đã chấp nhận cậu là anh dâu rồi sao? Còn có, lúc trước Hà Nam thái độ với Minh Vương rất lạnh lùng, còn không thèm nhìn mặt, mặc kệ cậu ấy có dùng cách gì để được nói chuyện thì hắn ta vẫn rất lạnh nhạt, còn nói nhiều lời khó nghe. Cũng may Minh Vương là người cá tính, hoạt bát hay cười chứ nếu không đã bị thái độ của Hà Nam làm cho muốn tự tử chết rồi.Bây giờ thì sao, Hà Nam nói bằng giọng điệu vội vã, nhưng chính là kiểu vội vã muốn biết sự thật.

Văn Toàn đột nhiên nghĩ đến lời Trương Hạ Trà nói, nhớ đến Quế Ngọc Hải cùng Chu Mẫn. Mặt cậu tỏ ra cực kì chán ghét.

- Chính là muốn nói với cậu. Người như cậu không đáng được yêu. Nhìn cậu vạn phần chán ghét.

- ....

Hà Nam ngơ ngác. Thái độ của Văn Toàn khi nói câu này cực gay gắt.

Cậu quay đầu đi ra ngoài. Hắn nghe rõ câu nói nhỏ của cậu khi cậu quay đầu.

- Anh em nhà họ Quế các người đều khốn nạn giống nhau.

Hà Nam suy nghĩ. Có phải cậu đang giận cá chém thớt không, cậu hình như là đang muốn chửi anh trai mình.

Văn Toàn bực tức đi ra ngoài. Vì tức giận nên chân trái đá chân phải, thế là Văn Toàn sợ hãi chuẩn bị làm một màn hôn đất ngay trước cửa lớn bệnh viện. Cậu nhắm mắt không dám nhìn.

Ôi! Mất mặt!

Một giây trôi qua, mười giây trôi qua, nửa phút trôi qua....

Cậu vẫn chưa thấy môi mình hôn đất, mà ngược lại là cái gì đó âm ấm, mềm mềm. Văn Toàn từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là ngực một người. Văn Toàn ngước mắt nhìn lên thì thấy cái cằm xinh đẹp...đôi mắt màu đen sáng nhìn thẳng vào mắt cậu. Văn Toàn giật mình đem người đứng thẳng lại.

Cận bấu ngón tay vào nhau, lần đầu tiên cậu được nhìn người đàn ông này gần tới như vậy. Những lần trước nhìn, Văn Toàn thấy người này thật lạnh lùng, còn lạnh lùng hơn cả Ngọc Hải, rất ít nói, mặt không biểu lộ cảm xúc... Làm cho người khác nhìn vào rất khó gần và sinh ra cảm giác sợ hãi.

Nhưng nhìn gần như vậy cậu lại thấy được trong mắt người này rất ấm áp, cũng không biết có phải cậu nhìn lầm không nhưng cậu lại thấy đôi mắt đen ấy rất dịu dàng, yêu thương. Vẻ đẹp đậm này của anh làm cậu thật sự ngây ngất.... Quá đẹp!

Bị ánh mắt nhìn chằm chằm mình như vậy nhưng người đàn ông không hề tỏ ra khó chịu. Môi anh không cười nhưng đáy mắt lại tràn ngập ý cười. Người đàn ông ho khan nhẹ hai tiếng.

- Khụ....khụ... Nguyễn thiếu gia, cậu không sao chứ?

Văn Toàn bị lời nói của người đàn ông kéo quay về. Cậu lúng túng né ánh mắt của anh.

- Cảm ơn Bùi tiên sinh. Tôi không sao.

- Hình như nếu tính cả lần này thì tôi đã cứu cậu ba lần rồi thì phải. Nhưng cậu vẫn chưa một lần trả ơn tôi.

- ....
Văn Toàn không thể nói được gì. Hình như đúng là như vậy a~ Nhưng không phải lần trước lúc anh cấp cứu cậu cũng truyền máu cho anh rồi sao? Tuy không bằng lượng máu anh từng truyền cho cậu nhưng cũng tính là đã trả ơn một lần rồi.

Văn Toàn suy nghĩ. Nhưng cậu vẫn là mang ơn anh rất nhiều. Cậu liền đem bực tức của mình lần hai quăng ra sau đầu. Rất tự nhiên tươi cười trả lời anh.

- Nếu vậy tôi mời anh đi ăn cơm được không. Không phải cũng đến giờ cơm tối rồi sao?

Tiến Dũng rất vui vẻ đồng ý. Hai người một trước một sau đi lên xe. Đằng sau vẫn luôn có một ánh mắt nhìn theo.

Quế Hà Nam nhìn tấm ảnh mà mình vừa chụp được. Trong ảnh là cậu trai với khuôn mặt dễ thương ngã dựa vào ngực người đàn ông có gương mặt rất anh tuấn. Hà Nam chỉ mất một giây để quyết định. Và chỉ mất ba giây là tấm ảnh đó đã được gửi đến máy Quế Ngọc Hải.

Ngọc Hải hôm nay muốn về sớm để trùng giờ ăn cơm tối với cậu. Lúc cầm điện thoại lên chuẩn bị cho vào túi thì có âm báo tin nhắn. Rất thuận tiện mà mở ra xem. Không xem thì có thể mang tâm trạng vui vẻ vì sắp được ăn tối với cậu vợ nhỏ, xem rồi thì nụ cười tắt ngấm. Sát khí rất tự nhiên mà tỏa ra, nhiệt độ trong phòng cũng theo đó giảm xuống mấy độ.

Quế Ngọc Hải bấm số gọi về biệt thự. Quản gia rất nhanh chóng nghe máy. Không đợi ông "alo" một tiếng thì Ngọc Hải đã nói ngay.

- Thiếu phu nhân có nhà không?

Viên quản gia rất nhanh chóng đáo lại ngay.
- Hôm nay Phu nhân qua đây muốn cùng Thiếu phu nhân đi thăm Trương tiểu thư, còn có tam thiếu cũng đi cùng. Họ đi đến giờ này vẫn chưa về. Dù sao cũng đến giờ cơm tối, chắc phu nhân muốn thiếu phu nhân ở lại ăn cơm với ngài.

- Viên Tiểu Trạch có đi cùng không?

- Hôm nay thiếu phu nhân đột nhiên xuống nhà phụ. Tiểu Trạch ở lại sắp xếp, lại nghĩ là thiếu phu nhân là đi cùng phu nhân nên không đi theo.

Viên quản gia vừa nói xong liền nhận ba hồi "tút..tút..tút.."

Ông thần nghĩ, thiếu gia đột nhiên gọi về hỏi như vậy chắc là đã có chuyện xảy ra rồi.

....

Xe của Tiến Dũng đừng trước một nhà hàng Âu. Tiến Dũng đi trước, Văn Toàn đi theo phía sau. Đang đi thì Tiến Dũng dừng lại. Văn Toàn theo bản năng là dừng theo. Cậu tiến lên trước hỏi.
- Sao vậy?

Tiến Dũng tập trung ngửi mùi hương đang theo gió mà bây tới. Mùi này...

Anh đưa lên che mũi lại, đồng thời nhìn sang Văn Toàn đứng cạnh. Anh thấy hàng lông mày của cậu cũng đang nhíu lại, hình như cậu cũng đã ngửi được mùi hương này.

Tiến Dũng chậm rãi lên tiếng.

- Chúng ta tìm nhà hàng truyền thống ăn được không? Tôi không thích ăn món Âu cho lắm.

Cậu rất nhanh đồng ý. Hai người đều đem bước chân của mình bước dài hơn bình thường ra xe. Ngồi trong xe, cậu hít thở nhẹ nhàng vài hơi, tay đặt trên ngực vuốt nhẹ ba cái. Tiến Dũng đưa chai nước suối tới trước mặt Văn Toàn.

- Cậu đói rồi sao? Uống tạm chai nước suối này đi.

Văn Toàn nhận nước uống một hơi. Cậu phải mất một lúc sau mới ổn định lại được nhịp thở của mình.

Hai người cùng đi vào nhà hàng, gọi món. Văn Toàn thấy một điểm lạ liền hỏi.

- Bùi tiên sinh không thích ăn hải sản sao?

- Tôi bị dị ứng.

Trong lúc đợi đồ ăn được mang ra, cậu rất hào hứng mà nói chuyện phiếm với Tiến Dũng.

- Thật sao? Chúng ta có nhiều điểm giống nhau thật đấy. Trừ cua ra thì hải sản nào tôi cũng bị dị ứng. Người ta thường hay gọi cái này là hợp nhau, những người hợp nhau thì rất hay nên duyên.

Văn Toàn rất tự nhiên mà nói. Khoé miệng Tiến Dũng khẽ giật một cái, không đáp chỉ cười nhẹ. Một lúc sau mới nói:

- Đâu phải cứ hợp nhau thì nên duyên. Hơn nữa duyên này còn phải xem là duyên gì nữa.

- Đúng, đúng. Có thể chúng ta có duyên bằng hữu.

Tiến Dũng cười nhẹ một tiếng, tiếng cười còn lan tới đáy mắt.

- Màu tóc của cậu nhìn rất đẹp.

Văn Toàn nghe được khen thì cười típ mắt, tay cậu vén nhẹ mái tóc vào bên tai.
- Nó là màu bạch kim đấy. Tôi không nhớ được nhiều chuyện lúc nhỏ lắm nhưng vẫn có thể nhớ mẹ tôi rất thích màu này. Về sau mái tóc tôi chính là như vậy.

Tiến Dũng mỉm cười dịu dàng một cái.

- Tôi nghe nói cậu là được Hạ gia nhận nuôi. Hạ gia cũng có hai người con gái, cậu ở đó chắc cũng không dễ dàng gì.

- Cũng không khó khăn lắm. Ở với họ cũng rất vui.

Đương nhiên là rất vui rồi. Sau mỗi lần hai chị em Hạ gia bắt nạt cậu thì cậu đều bày trò trêu lại họ. Lần nào cũng là cậu thắng.

- Hôm nay có vẻ tâm trạng cậu không tốt.

Tiến Dũng ý vị thăm dò, đôi mắt đen không thấy đáy xoáy vào từng biểu hiện trên mặt cậu.

Văn Toàn dừng lại động tác uống trà của mình khoảng hai giây, sau đó cậi như bình thường tiếp tục uống trà.

- Tâm trạng đúng là không được tốt.

- Quế Ngọc Hải bắt nạt cậu sao?

Văn Toàn lắc đầu, sau đó ba giây lại gật đầu... Cậu thở dài một tiếng.

- Anh nói xem, người ta có người trong lòng rồi nhưng lại cưới tôi, chăm sóc cho tôi. Có phải như vậy chính là người ta đang....

Văn Toàn nói tới đây thì đừng lại. Mặt ủ rũ, buồn rầu.

Cậu cũng không hiểu bản thân là lấy tin tưởng ở đâu ra mà cái gì cũng có thể nói với Tiến Dũng. Thậm chí cậu là đang dùng tư cách gì để buồn khi nói đến việc này.

Tiến Dũng nghe cậu nói không hết câu như vậy nhưng vẫn có thể đoán ra được ý đằng sau. Anh rất lãnh đạm mà cẩm ly trà lên uống một ngụm. Ánh mắt hiện lên mấy phần căm tức được giấu sau cái ly trà được đưa lên. Khi ly trà được đặt xuống, anh mắt lại như bình thường, lãnh đạm và không đọc được cảm xúc. Cậu chống cằm, mắt long lanh như khóc tới nơi, thở dài một cái.

- Tôi không thích làm kẻ thế thân.

- Vậy sao cậu không bỏ hắn ta đi? Bỏ hắn ta đi... như vậy không phải lo nữa.

Giọng của Tiến Dũng nghe rất nhẹ nhàng nhưng Văn Toàn cậu lại có cảm giác rét run. Cậu chớp mắt một cái.

- Bỏ anh ta đi đi? Như vậy có được không?

- Bỏ cái gì?

Tiến Dũng còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì đã có người đứng sau Văn Toàn lên tiếng đáp lại. Cậu lập tức lên tinh thần đang uế oải của mình.

Cái giọng nói này...

Văn Toàn quay đầu lại nhìn thì thấy một gương mặt quen thuộc. Gương mặt mà ngay lúc này cậu đang không muốn nhìn thấy nhất. Cậu quay đi không thèm nhìn. Mắt nảy lửa, cơn tức giận trong lòng lại dâng cao thêm mấy bậc. Quế Ngọc Hải tiến lại gần.

- Bùi tiên sinh!

Tiến Dũng lười biếng nâng mắt lên nhìn. Hai đôi mắt đều mang theo sát khí nhìn nhau như có thể tóe lửa ra tới nơi.

- Không biết Bùi tiên sinh làm vậy là có ý gì? Vết thương hôm trước... tôi vẫn chưa quên đâu?

- Vậy thì sao? Cậu muốn đánh lại sao? Vậy chúng ta...đấu với nhau một trận đi.

Tiến Dũng thản nhiên đứng dậy cởi áo vest ra. Văn Toàn thấy kì lạ liền đứng dậy theo. Ánh mắt cậu chạm đến môi Quế Ngọc Hải.

Chẳng lẽ... là bị Tiến Dũng đánh?

Văn Toàn mắt thấy hai người sắp lao vào nhau liền nhanh chân đứng chắn ở giữa. Cậu quay mặt vào Quế Ngọc Hải. Giọng cậu gây gắt mà quát lên.

- Anh nổi điên cái gì chứ?

Ngọc Hải nhìn cậu, nhìn rất chăm chú, ánh mắt còn hiện lên vẻ đau thương.

Văn Toàn liền thấy chột dạ như có cảm giác bản thân đang làm sai. Cậu có làm gì đâu mà anh bày ra bộ mặt đó? Người phải bày ra bộ mặt đó là cậu mới phải. Cậu là người thay thế chứ có phải anh đâu.

Nhưng nhìn mặt anh như vậy cậu thật không nỡ gây gắt thêm một chữ nào.

Văn Toàn liền quay mặt lại nhìn Tiến Dũng tỏ ra rất xin lỗi, cậi còn hứa hẹn sẽ bù lại một bữa ăn khác sau đó liền mặc kệ hai người đàn ông muốn làm gì thì làm, còn cậu...quay người đi thẳng ra ngoài. Lúc đi qua Quế Ngọc Hải, cậu còn không quên trừng mắt một cái.

...

Một tuần trôi qua....

Văn Toàn ngồi trên giường, tay chống cằm suy nghĩ.

Cậu đã tìm hết mọi ngóc ngách trong phòng này rồi nhưng vẫn không thấy chiếc lắc mà Trương Hạ Trà nói ở đâu. Cậu... chỉ là tò mò một chút. Cậu muốn nhìn chiếc lắc đó xem nó có hình dạng ra sao. Nếu chiếc lắc đẹp, dễ thương... vậy chứng tỏ người trong lòng của Ngọc Hải rất xinh đẹp.

Đang suy nghĩ miên man liền nghe có tiếng gõ cửa phòng, Văn Toàn lười biếng ra mở cửa. Cậu nhìn Chu Mẫn.

Ngày hôm qua cậu nhìn thấy Chu Mẫn thì rất ngạc nhiên. Cậu liền nghĩ... Quế Ngọc Hải ăn dùng chán rồi lên bỏ sao?

Chu Mẫn nhìn mặt vẫn vậy nhưng tính cách thì hoàn toàn khác trước. Cô ta bây giờ tính cách như một người khép kín vậy, không hỏi thì không nói, nhưng những lúc cần nói thì sẽ nói, nói rất nhẹ nhàng, tôn kính. Ăn mặc thì... kín đáo không thể kín hơn.Chu Mẫn cúi đầu, nói:

- Thiếu phu nhân, đến giờ ăn tối rồi.

- Ừ.

Cậu hờ hững đáp lại rồi đi ra, đóng cửa phòng lại. Chu Mẫn rất ngoan ngoãn nhìn cậu xuống lầu ăn tối, một giây sau ánh mắt liền hiện lên vẻ ác động. Cô ta nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo khoác ra một lọ nước hoa, môi nhếch lên cười xấu xa.

Cửa phòng cậu được mở ra nhẹ nhàng. Chu Mẫn đi vào phòng đóng cửa lại rồi nhìn khắp phòng. Bước chân của cô ta dần tiến lại gần giường ngủ. Ánh mắt hiện lên báo sự căm phẫn.

Chỉ nhìn như Văn Toàn thì không thể nào thấy được những vết thương trên người cô ta. Quế Ngọc Hải cho người đánh cô ta nhưng trừ khuôn mặt ra. Cô ta luôn phải mặc quần áo kín mít để không bị người khác nhìn ra những vết thương mưng mủ của mình. Cô ta thật sự không nghĩ Ngọc Hải lại là một con người độc ác, tàn nhẫn đến như vậy.

Hỏi cô ta có thấy hối hận khi tìm cách tiếp cận Quế Ngọc Hải không? Cô ta đương nhiên trả lời là có. Thật sự rất hối hận. Nhưng cô ta không cam tâm. Người đàn ông đầu tiên mà cô ta yêu lại đẩy cô xa ra, còn nói cô phải đến bảo vệ một người khác. Mà người này..trong mắt cô ta thật sự không thấy có gì hơn cô ta hết. Không có gì hơn nhưng người đàn ông nào cũng muốn bảo vệ.

Hỏi cô ta làm sao cam tâm chịu nhục mà bảo vệ được. Cô ta nhìn lọ nước hoa trong tay mình. Lúc được giao nhiệm vụ tới đây bảo vệ Văn Toàn cô ta đã được nhắc nhở rất kĩ.  Nguyễn Văn Toàn bị dị ứng nặng với hương hoa nhài và cả hải sản. Bản thân cô ta lại là người rất thích hương hoa này. Làm gì có ai mà không thích mùi hương này, nhẹ nhưng không nồng. Hương hoa này còn đứng thứ hai trên thế giới cơ mà. Vì Nguyễn Văn Toàn bị dị ứng nên từ khi tiếp nhận nhiệm vụ này cô ta đã buộc phải cất hết nước hoa mình yêu thích đi, bây giờ thì tốt rồi. Có trò vui để chơi rồi.Nếu như Nguyễn Văn Toàn thật sự chết thì cô ta sẽ đổ tội này cho Quế Ngọc Hải. Đến lúc đó cô sẽ được quay về bên cạnh chủ nhân mà mình yêu. Còn Ngọc Hải...hả, chủ nhân của cô ta nhất định sẽ không để anh sống yên ổn, như vậy cô ta cũng coi như trả được thù.

Chu Mẫn lật chăn lên, xịt nước hoa vào bên trong. Cô ta không dám xịt quá nhiều, sợ Nguyễn Văn Toàn khi vào phòng sẽ ngửi ngay ra mùi.
Xong xuôi mọi việc cô ta cất lọ nước hoa vào tay áo rồi mở cửa ra ngoài. Nhưng vừa mới đem cánh cửa đóng lại quay ra thì thấy Văn Toàn.
Văn Toàn tiến lại gần, mắt cậu liếc nhìn cánh cửa phòng mình.

- Cô vào phòng tôi làm gì?

Chu Mẫn mới đầu lúng túng nhưng ngay sau đó thì bình tĩnh nói:

- Em vào dọn dẹp và xem có đồ bẩn không để đem ra giặt.

- Chị Tiểu Tuyết ngày nào cũng dọn phòng tôi.

Chu Mẫn im lặng không đáp mà chỉ cúi đầu.

- Có chị Tiểu Tuyết dọn phòng tôi rồi. Cô cứ lo tốt việc của mình đi.

- Dạ.

Chu Mẫn "dạ" nhẹ một tiếng rồi đi xuống lầu. Văn Toàn mở cửa đi vào, mắt cậu đảo quanh phòng.

Chắc cũng chỉ là muốn dọn phòng. Văn Toàn nghĩ vậy liền thôi không nghĩ nữa. Cậu lấy đồ rồi đi tắm.Cậu ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc. Đang sấy lại nhớ đến câu nói của Trương Hạ Trà. Cậu hạ máy sấy đặt lên bàn, mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Bây giờ vẫn còn sớm, Ngọc Hải chắc còn lâu nữa mới về.

Nghĩ vậy cậu liền rời khỏi phòng sang phòng ngủ của Quế Ngọc Hải.

Cậu lục tìm khắp nơi trong phòng, còn sờ hết tất cả túi quần túi áo nhưng vẫn không có.

Cậu ra khỏi phòng định đi đến thư phòng thì nghe bên dưới có tiếng Viên quản gia. Văn Toàn vội vã đi về phòng. Quế Ngọc Hải về rồi. Cả tuần nay cậu đều tránh gặp mặt anh. Giá người ở chung một căn nhà nhưng anh dậy đi làm rồi cậu mới ra ngoài, ăn tối xong cậu liền trở về phòng ngay nên cả hai đều cả tuần này không gặp mặt nhau.

Văn Toàn về phòng thì thở dài một tiếng sau đó lên giường đắp chăn.. muốn đi ngủ. Nhưng nằm trên giường chưa đến nửa phút Văn Toàn liền cảm giác hô hấp của bản thân đang trở lên cực kì khó khăn. Cảm giác hô hấp khó khăn này chính là cảm giác khi cậu cùng Tiến Dũng đi vào nhà hàng Âu.

Vì trong nhà hàng Âu trang trí rất nhiều chậu hoa nhài nên cậu mới bị như vậy.

Nhưng việc cậu bị dị ứng với hương hoa nhài Viên quản gia biết rất rõ nên trong khuôn viên biệt thự không hề trồng. Trong phòng cậu thì lại càng không thể có.

Văn Toàn cố hít thở một chút liền ngửi thấy một mùi hương thơm nhẹ. Tay cậu run run đưa lên ngực, cơ thể muốn ngồi dậy nhưng lại không được.
.
.
.
end chap <33
Mai mình ra típ nha
=)) Mình bù đầu bù cổ với đống Văn Lí Toán chưa chép :(( thứ 2 đi học lại rồi hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro