Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Vương Nguyên dậy sớm làm bữa sáng cho mình cũng như Nhất Lân. Hiện tại tâm tình đang thoải mái nên cậu muốn làm gì có đó ích. Từ ngày nghe lời Đình Tín đến bệnh viện kiểm tra cậu đã thôi không mơ thấy ác mộng nữa, tuy rằng đôi lúc cậu mơ màng nhận ra một thứ gì đó, nhưng mà bản thân cũng không muốn nghĩ nhiều nên nhớ được thì tốt không nhớ được thì thôi cũng chả sao. Đang hí ha hí hửng nấu đồ ăn, đã nghe tiếng Nhất Lân gọi vọng ra

"Vương Nguyên ơi"

"Ân.....chuyện gì?"

"Đình Tín tìm cậu"

"Cậu nói chuyện một chút đi tớ đang chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi tớ vào"

"Ừa biết rồi"

Thế là cậu lại tập trung vào phần bữa sáng của mình, do lâu lắm rồi không nấu ăn cho nên cậu cũng có hơi phần khó khăn. Những năm trước cậu đều được Đình Tín giúp đỡ nên ít khi xuống bếp. Giờ một mình tự làm thấy khó khăn nhường nào, trong lòng thầm cảm ơn Đình Tín rất nhiều, đã không ngại mọi vất vả mà cưu mang và giúp đỡ cậu đến từng ấy năm. Cậu không biết nên cảm ơn và trả ơn Nhất Lân lẫn Đình Tín như thế nào, chắc chỉ có thể cố gắng đi làm sau này đợi Đình Tín trở về sẽ chăm sóc ngược lại cho bọn họ, cậu chỉ còn có thể làm được như vậy mà thôi. Nấu nướng xong xuôi cậu để ra bàn rồi vào phòng Nhất Lân.

"Này tớ làm xong rồi đấy cậu ra ăn mau đi"

"Uhm, cậu nói chuyện với Đình Tín đi"

"A Vương Nguyên cậu khỏe chứ?

"Tớ khỏe cám ơn cậu nhiều lắm còn cậu thì sao hả?"

"Thì cũng như mọi ngày thôi làm công việc này thì làm sao có ngày nghỉ ngơi được cơ chứ"

"Haizz tội cậu quá mà Đình Tín này cậu khi nào mới về Trùng Khánh thế, tớ thật sự nhớ cậu quá rồi. Mỗi đêm chả ai trò chuyện buồn gần chết a"

"Hạnh phúc thế hí hí, tớ cũng chưa thu xếp được nữa bởi vì hiện tại chưa có người chuyển sang công tác nên tớ cũng không rõ nữa. Nhưng mà nhất định sẽ nhanh thôi khoảng hai tháng nữa là tớ có thể về rồi"

"Ừa ráng lên nhé thôi tớ phải ăn sáng rồi đi xin việc làm đây. Cậu cũng nghỉ ngơi một xíu đi nha"

"Rồi rồi tạm biệt Vương Nguyên yêu dấu của tớ"

Vương Nguyên sau khi cúp máy thì quay lại bàn ăn sáng cùng Nhất Lân, nói chuyện vui vẻ. Rồi hỏi Nhất Lân cách tìm việc ra làm sao, sau một hồi thì rút ra được kinh nghiệm. Trước tiên cậu phải đánh một vài điều rồi đem đi photo ra nhiều bản dán ở những nơi có đông dân cư để họ đọc được và mướn cậu. Nhưng mà điện thoại cậu hiện tại chưa có nên phải dùng tạm số điện thoại bàn ở nhà. Nên như vậy trước sau này công việc ổn định thì thay cái mới cũng chưa muộn. Bàn bạc một hồi, cậu đợi Nhất Lân rửa bát đũa rồi cùng ra ngoài. Cả hai nhanh chóng đến tiệm photo rồi sau đó đem những tờ giấy ấy dán lên, những chỗ nào cậu cảm thấy phù hợp thì sẽ dán hi vọng có người đọc qua và mướn cậu về làm. Cho dù công việc này có hơi thấp kém một chút nhưng mà dù sao vẫn có còn hơn không.

Trở về nhà sau một ngày lăn lội ở ngoài, Vương Nguyên mệt mỏi nằm thở dốc. Công nhận đi kiếm việc khổ cực thật chứ, cứ tưởng chỉ cần dán lên thôi thì không sao ai dè phải canh hết chỗ này đến chỗ khác. Ban nãy mém tí nữa là bị công an bắt rồi, có ai cho dán bậy bạ lên tường đâu. cậu sau khi nghỉ ngơi thì vào phòng lấy quần áo và đi tắm cho sạch sẽ. Cả người bốc mùi như thế ngửi thấy đã muốn nôn để Nhất Lân biết được sẽ nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, Vương Nguyên cậu chính là kẻ cuồng sạch đến thái quá.

Sau một hồi kì kì cọ cọ trong phòng tắm cả những hai tiếng, Vương Nguyên cũng chịu bước ra. Nhưng mà cũng một phần do Nhất Lân đập cửa mạnh mẽ quá, Nhất Lân đang đau bụng gần chết mà đau lòng là cái nhà vệ sinh của cậu ta bị hư vòi nước không thể xài được phải dùng tạm của Vương Nguyên. Đợi những hai tiếng la hét kêu gào thảm thiết Vương Nguyên chịu không nổi mới đành an phận bước ra. Ai biểu nhà vệ sinh này là của cậu mà. Muốn giờ nào ra mà chả được, sẵn nhân cơ hội này hành hạ Nhất Lân cho chừa cái tội dám ăn hiếp cậu. Cậu chính là cái kẻ vong ơn kiểu đấy. Vương Nguyên sau khi ra khỏi đang dung dăng dung dẻ lau tóc thì điện thoại bàn rung lớn. Cậu tính là không muốn bắt nhưng mà nghĩ lẽ nào có người đọc được rồi. Nên một phát quăng luôn cả khăn mà chạy bay đến chỗ điện thoại. Thật không ngờ nha buổi sáng vừa mới dán đến trưa đã có người gọi đến thật là hạnh phúc mà

"Alo". Giọng Vương Nguyên phải nói là vui không thể tả

"Cho hỏi có người tên là Vương Nguyên không?"

"A chính tôi anh kiếm tôi có chuyện gì? À có phải mướn tôi về làm ô sin nhà anh không?". Vương Nguyên không cần người kia trả lời đã liền tự mình giải đáp. Cậu chính là nôn nóng đến vậy.

"Oái....tôi mướn cậu làm ô sin hồi nào?"

"Hả...chứ anh gọi gặp tôi để làm gì?"

"À....tôi chỉ là muốn nói nhà cậu hiện tại chưa có đóng tiền điện tháng này cho chung cư nên gọi lên thôi. Không ngờ cậu lại muốn tuyển làm ô sin đến vậy sao haha tôi suy nghĩ....... tút .....tút". Người bên kia chưa kịp nói đã nghe một tràng dài tiếng tút.

Hiện tại cái mặt của bạn trẻ Vương Nguyên đen đi một nửa,  thế nào lại cứ tưởng được người ta mướn rồi. Chết mất chết mất mà – để người ta nghe rồi còn cười vào mặt cậu nữa. May là chỉ nói qua điện thoại mà gặp trực tiếp chắc chắn Vương Nguyên này không có cái lỗ mà chui. Còn người đó đòi tiền điện thì nói thẳng ra bày đặt hỏi han tên với tuổi, báo hại cậu tự biên tự diễn như một thằng dở hơi. Vương Nguyên này thề nếu mà biết cái tên ốc nhồi này ở đâu nhất định sẽ băm sẽ chặt cho chết luôn. Thật quê mà, Vương Nguyên la oái lên. Làm Nhất Lân đang tận hưởng ở không gian khác bị giật mình.

"Oái Vương Nguyên cậu chính là bị cái gì thế hả?"

"Không đến lượt cậu lên tiếng làm ơn đóng tiền điện tháng này cho tôi tại cậu mà tôi nhục nhã như thế này"

"Ơ". Nhất Lân chả hiểu Vương Nguyên nói cái gì. Mắc mớ gì đến mình chứ tự nhiên ở trong đây cũng bị gọi hồn nữa à. "Huhu Vương Nguyên cậu ăn hiếp tôi – đợi Đình Tín về tôi nhất định sẽ băm chết cậu"

Cứ thế Vương Nguyên vừa nằm dài trên sofa vừa la oai oái lên. Nhất định là quê khinh khủng mà. Vật qua vật lại Vương Nguyên đang la thì nghe tiếng điện thoại bàn lại rung lên. Trong lòng vẫn còn tức giận cái vụ hồi nãy nên hầm hổ cầm điện thoại rồi nói như tức nước vỡ bờ.

"Gọi hoài tôi nhớ rồi lát nữa sẽ đóng tiền đầy đủ cho anh không phiền hay sao mà gọi mãi hả?"

"Ơ...xin lỗi cậu nhưng mà tôi đang gọi cho cậu Vương Nguyên để hỏi han vụ tuyển ô sin mà cảm phiền cậu đưa điện thoại cho cậu ấy được không?

"Á...thật xin lỗi tôi cứ tưởng là nhân viên thu tiền điện nên không lẽ phép. Tôi là Vương Nguyên đây không biết anh đã đọc hết tất cả những thông tin ấy chưa?"

"Tất nhiên là đọc hết rồi nhưng mà xin lỗi chủ không phải là tôi. Người ấy bận công tác nên nhờ tôi hỏi."

"Thì ra là thế. Vậy anh hiện tại muốn trao đổi như thế nào?"

"Nếu được chiều này khoảng 6h ở nhà hàng Red được không? Chúng ta bàn bạc thảo luận luôn"

"Chiều này aa?". Vương Nguyên ứa mồ hôi chọn thời điểm thích hợp ghê nhưng thôi ráng vậy cùng lắm kêu Nhất Lân đi cùng: "Được chiều nay 6h sẽ có mặt"

"Okie thôi tôi có công chuyện rồi tạm biệt à mà lúc đến đó nói cho gặp Hoàng Vũ Hàng là được rồi"

"Tôi nhớ tạm biệt"

Cúp máy xong Vương Nguyên la hét toáng lên, hạnh phúc quá rốt cuộc cũng đã có công việc rồi. Từ nay cậu sẽ kiếm lại được những đồng tiền do mình làm ra rồi. Từ nay cậu sẽ có thể chăm sóc ngược lại tất cả bọn họ rồi. Từ bây giờ cậu không còn dựa dẫm vào người khác nữa. Từ bây giờ cậu sẽ trưởng thành và làm lại từ đầu. Vương Nguyên thấy hạnh phúc nên không kìm được nước mắt mà khóc nghẹn ngào. Chính là từ ngày hôm nay cậu sẽ bước sang trang mới của cuộc đời này.

Chiều hôm đó Vương Nguyên ăn vận đẹp đẽ rồi cùng Nhất Lân ra ngoài. Dù sao cũng là bàn bạc nên ăn bận cho đàng hoàng một tí. Không phải là cậu muốn Nhất Lân đi cùng đâu nhưng mọi người cũng nhớ đi, cậu ban đêm làm sao thấy rõ đường một mình đến đó chắc là con lâu quá. Mà thôi kệ người ta hỏi thì cứ nói đại gì đó cũng được. Cả hai nhanh chóng bước đến nhà hàng Red ấy, bước vào trong Vương Nguyên vội nói với nhân viên nhà hàng

"Cho hỏi bàn của ngài Vũ Hàng nằm ở đâu?"

"A đi thẳng rẽ trái sẽ thấy ngay"

"Cám ơn. Nhất Lân cậu nghe rõ chưa vậy?"

"Rồi đi thôi"

Thế là Vương Nguyên bám chặt vào tay của Nhất Lân mà đi vào trong đó. Mọi người khác nhìn vào sẽ cảm thấy họ thật hợp đôi nếu như không biết được sự thật đằng sau nó. Mà thôi quan tâm làm gì chỉ đi bàn bạc công việc là được rồi.

"Tới nơi rồi Vương Nguyên cậu gáng bình thường như bao người nhé". Nhất Lân nói vừa đủ nghe

"Tớ biết"

"Xin chào cậu có phải Vương Nguyên?".Người con trai đối diện đứng dậy nói

"A....chính tôi". Vương Nguyên hiện tại thấy hình ảnh người đó cứ mập mờ cho nên cố gắng nói chuyện một cách bình thường nhất

"Còn người này là..?

"Là bạn tôi, thôi chúng ta vào công việc luôn nhé"

Cả ba ngồi xuống bắt đầu bàn bạc, Vương Nguyên trong lòng không ngừng lo sợ lỡ may để người đó biết được hiện tại cậu không thấy đường sẽ ra sao. Nhưng mà thôi cứ cầu trời phật đi. Mọi chuyện Vương Nguyên đều chỉ nghe còn tất cả hợp đồng đều được Nhất Lân tham khảo. Bởi hiện tại Vương Nguyên có thấy chữ đâu mà đọc làm chi. Sau một hồi bàn bạc rồi thống nhất ý kiến bọn họ cũng chịu nhận cậu. Tim Vương Nguyên muốn rớt ra ngoài luôn may quá không bị phát hiện làm hú cả hồn.

"Tốt bây giờ cậu đã có việc làm rồi. Chúc mừng cậu". Vũ Hàng nói

"Cám ơn anh nhiều lắm nhưng mà cho hỏi chủ tôi là ai vậy?

"A ngày mai cậu gặp sẽ rõ. Thôi tôi có chuyện bận rồi không phiền hai người nữa. Tạm biệt nhé"

Bỏ lại hai người đang vui vẻ đến tột cùng Vũ Hàng lặng lẽ rời đi. Trên miệng còn vẽ lên nụ cười đắc thắng. Khuôn mặt lộ ra vẻ viên mãn đến lạ thường. "Vương Nguyên – cậu quá ngu ngốc đã bị Vương Tuấn Khải đưa vào vòng rồi". Cầm điện thoại trên tay Vũ Hàng nhấn nút gọi

"Alo tớ đã xong rồi rốt cuộc Vương Nguyên cũng dính vào bẫy của cậu rồi, Vương Tuấn Khải hẹn gặp cậu lát nữa"

Tất cả đã được an bài – hiện tại có muốn hay không cũng đều phải đối mặt – Vương Nguyên càng muốn trốn chạy – Vương Tuấn Khải càng muốn tiến tới – nếu như vậy thì phải bắt đầu một trò chơi – một trò chơi mang tên RƯỢT ĐUỔI.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro