Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Vương Nguyên khóc không ra nước mắt nữa mà. Ngồi trên ghế sofa nhà người ta mà tâm hồn lạc đi cõi nào mất rồi. Đau lòng cho số phận bạc bẽo của mình quá đi thôi. Không ngờ lại dính phải cái tên ôn thần mất nhân tính này nữa. Người xưa nói rất đúng mà  "tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa". Vương Nguyên bây giờ thật sự muốn một phát bay đến đá một cước vào mặt cái tên ốc nhồi đó mà. Tức chết đi được ủy có quyền rồi lớn tiếng với cậu vậy đó hả. Ngậm ngùi nhớ lại hành động ban nãy cậu thở dải ngao ngán. Có khi nào anh ta thù mà giết chết cậu không a

--Flashback

Sau khi phân tích được hết tất thảy những gì đang diễn ra trước mắt mình, bạn trẻ Vương Nguyên mới nhận ra người đứng trước mặt mình không ai khác ngoài cái tên ngược đãi Chí Hoành hết. Cậu nhìn anh với ánh mắt muốn giết người, muốn ăn tươi nuốt sống cho thỏa mãn. Với ý chí quyết tâm chắc chắn rằng anh ta không phải là chủ ở đây. Cậu có lẽ là đi nhầm hay là hoa mắt mà không nhìn rõ mọi thứ. Đúng – Vương Nguyên làm sao có thể làm ô sin cho cái tên này được. Nhìn cái mặt là chỉ muốn phang dép phang nồi mà thôi.

"Nhìn cái gì vậy hả?"

"Xin lỗi tôi nhầm nhà". Vương Nguyên nói rồi quay lưng đi tìm tất cả những số nhà còn lại

"Không cần tìm ở đây chỉ có số nhà tôi là đúng nhất"

"Đừng có hù dọa tôi, anh làm sao có thể là chủ được"

"Nếu không tin vào nhà tôi sẽ cho cậu thấy rõ"

Đứng trước cửa nhà mà Vương Nguyên hoài nghi không thôi có nên bước vào trong đó không nhỉ? Chẳng may anh ta nói dối rồi bắt cậu để giết diệt khẩu rồi sao. Ách không được chơi vậy đâu nha cậu nỡ gây ra tội lỗi gì. Cơ mà cậu nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh ta ở nhà Chí Hoành. Quả thực khi ấy nhìn anh dữ tợn và hung hăng cỡ nào. Suy nghĩ vừa thoáng qua đầu đã làm Vương Nguyên rùng mình sợ hãi. Bây giờ mà bước vào trong đó có khi sẽ không còn đường lui mà ra nữa là. Nhưng mà cái sự thật là hiện tại căn nhà này số 123 mà. Nếu không phải nhầm thì tại sao anh ta dám chắc chắn như vậy chứ. Thở dài bất lực sáng nay ra đường cậu chắc là bước chân trái trước mà. Nhưng mà bước vào cũng không được mà không bước vào cũng không xong. Trời ơi ngày đầu tiên làm việc đã sao chổi như thế này không biết tháng ngày sau này sẽ như thế nào.

"Cậu hiện tại là có chịu bước vào hay không?"

"Ách .....tôi.....lỡ chẳng may anh làm hại tôi rồi sao?". Vương Nguyên lấy tay che ngực như thiếu nữ

"Tôi sẽ không thèm làm bậy với người đã tát tôi đến những ba lần. Còn không mau bước vào"

Sững người khi nghe câu nói từ miệng của anh, Vương Nguyên có hơi phần chột dạ. Không ngờ lại thù dai đến vậy cơ chứ. Ơ mà ai bảo anh ta ăn ở ác đức chứ bộ mắc mớ gì lại đổ lỗi cho cậu như vậy. Nếu sống tốt sống đẹp thì chả có ai ghét bỏ hết. Anh ta thử còn đụng vào Chí Hoành lần nữa xem chết không toàn thây với Vương Nguyên này. Nhưng mà ban nãy anh nói cậu tát đến ba lần. Có bị nhũn não không Vương Nguyên nhớ rõ tát anh ta có hai lần thôi mà. Đâu ra lần thứ ba nữa chứ đúng là cái thứ đã ác ôn mà còn lừa bịp người khác. Được lắm dám nói như vậy bữa nào kiếm chuyện, cậu tán thêm một cái cho chừa. Vương Nguyên cứ đứng trước cửa mà suy nghĩ như thằng dở hơi.

"Tôi bảo cậu có vào nhà hay không? Hay là để tôi ra bế cậu"

"Bước vào thì được chứ gì."

Vương Nguyên cắn răng nghiến lợi mà bước vào, cứ bình tĩnh trước anh ta dám giở trò gì cậu liền một cước mà đá bay ra cửa sông. Dám đụng vào bổn thiếu gia này lo đi tìm quan tài mà nằm đi. Khi vừa bước chân vào phòng cậu sớm đã bị khung cảnh trong nhà làm ngột. Nó không to như biệt thự không cầu kỳ xa hoa như nhà cậu. Nó chỉ là một căn nhà bình thường. Một không khí trong lành một căn nhà hoàn toàn làm mình thoải mái khi bước vào. Nói chính xác hơn thì Vương Nguyên bị mê muội bởi căn nhà giản dị này mất rồi. Cho nên có hiện tượng người kia nói cái gì cậu đều không biết cả. Cho đến khi người nọ hét vào mặt thì mới tỉnh ra và vội vàng đỏ mặt.

"Đây là bản hợp đồng hôm qua mà cậu đã ký tên vào"

"Oái sao.....sao....anh lại có bản hợp đồng này". Vương Nguyên như không tin vào mắt mình đừng đùa kiểu này chứ chẳng lẽ người mướn cậu làm ô sin là anh ta sao TT^TT

"Bởi vì tôi là chủ của cậu mà"

"AAAAAAA không thể được nhất định là không được người hôm qua đâu phải là anh?". Cậu ra sức cứu vãn cho công việc của mình

"Chẳng lẽ cậu không nhớ rõ người hôm qua bảo là giúp thế thôi sao tôi mới chính là chủ của cậu"

"Không làm không làm NHẤT ĐỊNH KHÔNG LÀM."

"Được không làm thì đền tiền cho tôi"

Vương Nguyên hiện tại là hóa đá, tóc xì khói trắng, khói đen um sùm. Mặt mày đen như cái nồi. Nhất định là cậu đang nằm mơ đang du hí chưa tỉnh dậy mà. Làm sao cái tên mặt than này lại là chủ của cậu được cơ chứ. Làm cho anh ta chẳng khác nào là đem thân dâng đến chỗ chết. Vương Nguyên đương nhiên là còn rất sợ cái tên ốc nhồi này rồi. Mọi người thử nghĩ xem lần đầu tiên gặp mặt đã không có cảm tình. Rồi vì anh mà cậu luôn gặp ác mộng. Thử hỏi Vương Nguyên làm sao sống nổi và cùng làm việc với anh chứ. Còn chưa kể đến việc bị hành hạ như Chí Hoành thì sao. Công lý của Chí Hoành còn chưa tìm xong cậu bước vào đây chả khác nào ngõm luôn. Nhưng....nhưng ....mà cái bản hợp đồng đó rành rành ngay trước mặt đây này. Bảo cậu làm sao không tin được cơ chứ. Tối qua vì nôn nóng nên Vương Nguyên đâu có bảo Nhất Lân đọc kĩ hết đâu đã vội vàng kí tên rồi. Nhưng giờ nhìn rõ rồi trong đấy mọi thứ đều ổn thõa chỉ có dòng cuối cùng. Và cũng là mấu chốt để anh ta hù dọa cậu đây này. Nếu không làm phải bồi thường gấp ba lần mà chủ nhà đưa ra. Đấy có phải đùa Vương Nguyên này không. Các bạn thử nghĩ đi với cái hạng người như anh ta thì chưa giết cậu là còn may đó. Làm sao mà dễ dàng tha cho cậu chứ !! Vương Nguyên hiện tại đau lòng không thôi nhaa~~~

"Thế hiện tại cậu có làm hay không? Nãy giờ trễ không biết bao nhiêu giờ rồi đấy"

"Tôi......tôi.....tôi......."

"Làm hay không?"

"Tất nhiên là làm rồi"

Nếu như không muốn liên lụy đến mọi người thì hiện tại Vương Nguyên phải cắn răng chịu đựng trước thôi. Ký cũng đã ký xong rồi muốn hay không cũng phải làm thôi. Cứ mạnh mẽ lên trước anh ta mà giở thủ đoạn nào Vương Nguyên cậu sẽ giết chết. Đừng có trách bổn thiếu gia không nói trước nha.

---End Flashback

Đấy đấy đó chính là cái tình hình mà hiện giờ Vương Nguyên thống khổ vậy đó mà. Ngồi trên sofa đợi cái tên ốc nhồi kia đi làm cái gì đó, cậu thầm mong anh ta chết ở trong đó luôn đi. Ra đây thật sự làm cậu phát ghét mà muốn bay đến đấm thẳng vào mặt mà. Cứ nhìn anh ta là cậu lại nhớ đến những vết thương trên người Chí Hoành. Được lắm dám làm bạn cậu đau đớn như vậy sau này coi anh sống như thế nào. Cậu nhất định làm cho anh ta tức chết mới thôi. Cái thứ mặt mày đen như than mà ăn ở ác đức nữa chứ. Đó mới nhắc tào tháo thì tào tháo liền ngay và lập tức xuất hiện. Chết trong luôn cho cậu nhờ đi

"Nhìn cái gì mà nhìn tôi biết mình đẹp rồi"

"ATSM – cho hỏi hiện tại tôi phải làm cái gì vậy?"

"À cậu không nhắc thì tôi quên mất tiêu. Nhà này cũng lâu lắm tôi chưa có dọn lại bây giờ cậu cứ làm hết việc đi xong rồi tôi sẽ nói việc khác cho cậu làm."

"What the.....lợn anh đùa với tôi chắc cái nhà này tuy nhỏ nhưng làm hết thì tôi chết ở đây rồi"

"Lắm lời tôi bảo cậu làm thì làm đi sao cứ thích cãi nhau vậy, ô sin mà cứ nhảy lên đầu, lên cổ chủ nhà ngồi vậy đấy hả?"

"Tôi....tôi tôi mặc kệ đến 5h giờ chiều có xong hay không tôi vẫn đi về sáng mai lên làm tiếp"

"Tùy cậu". Nói rồi Vương Tuấn Khải đứng lên đi về phòng mình:  "cơ mà tôi có tên đừng có gọi trống không như vậy, nhớ kĩ tên tôi là Vương Tuấn Khải"

"Chào em !!

Chào anh cho hỏi anh muốn uống trà sữa loại nào ạ ???

Ừa lấy cho anh loại sô cô la nhé em

Dạ vâng anh lại đó ngồi đi em mang sang cho anh

-Những ngày sau đó

Như cũ nhé em

Dạ vâng !!

Mà này em tên là gì?

Vương Nguyên

À..cái tên rất đẹp – anh tên Vương Tuấn Khải "

Cậu bừng tỉnh khỏi hiện thực – Vương Tuấn Khải cái tên này lại một lần nữa làm cậu nhớ ra điều gì đó. Hình ảnh ấy con người ấy sao lại giống nhau đến ngỡ ngàng như vậy. Chẳng lẽ anh ta có một mối liên hệ nào đối với hồi kí ức của cậu cũng nên. Nhưng mà làm sao Vương Nguyên mãi cũng không thể nhớ rõ mọi thứ như vậy chứ. Càng suy nghĩ cậu càng không thể hiểu nổi. Đầu càng lúc càng đau người khó chịu vô cùng. Vội vàng lấy từ trong túi xách ra lọ thuốc. Cái này trước đây khi đi khám bác sĩ đã kê cho cậu đây. Nhanh chóng uống vào cậu xoa trán. Mọi chuyện cứ lúc ẩn lúc hiện kiểu này thật sự rất mệt mỏi. Bữa nào thu xếp cậu phải đi gặp bác sĩ lại một lần nữa. Tình trạng này cứ kéo dài mãi cậu thật sự khó chịu khôn cùng.

Sau khi để đồ đạc lại mọi thứ ở một chỗ nhất định, Vương Nguyên bắt tay vào công việc của mình. Nào là dọn cái phòng khách trước – cầm chổi cầm cây lau nhà cậu vừa lau vừa hát vui vẻ. Mọi thứ cũng không bừa bộn như cậu nghĩ nên rất nhanh chóng dọn lại mọi thứ ngăn nắp. Một số thứ không cần dùng cậu đều sẵn sàng quăng vào thùng rác hết. Đừng có nói là cậu tùy tiện mà nhìn chúng thật ngứa mắt. Nhất là cái gạt tàn thuốc và một đống thuốc là này. Vương Nguyên không thương tiếc đem nó về đất trời luôn. Không phải cậu lo lắng cho Vương Tuấn Khải nha mà cậu sợ mùi thuốc lắm anh ta hút chắc cậu xỉu tại chỗ. Cho nên cứ trị tận gốc là tốt nhất khỏi bàn cãi.

Phòng khách được dọn sạch sẽ Vương Nguyên chui vào phòng bếp – cậu mém tí thì té ở ngay đây. Cái này mà được gọi là nơi ăn uống hợp vệ sinh cậu chết liền. Dao nĩa chén bát rồi đồ ăn thúi bày la liệt. Trời ơi – nhìn tởm chết đi Vương Nguyên khóc không ra nước mắt. Nhanh chóng đeo khẩu trang vào cậu bắt đầu tấn công vào phòng chiến thuật này. Rửa ráy hết mọi thứ văng bỏ những thứ dơ bẩn vào thùng khác. Lau dọn kĩ càng những chỗ nhìn khó chịu. Vương Nguyên từ đầu đến cuối đều không bỏ sót một thứ gì trong nhà có thể lau được. Chỗ nào cậu cũng làm sạch sẽ tất tần tật. Hiện tại chỉ cần lau hết căn nhà này nữa là hoàn thành. Phù – nhìn tổng quát thì nó cũng không dơ bẩn như Vương Tuấn Khải nói. Đúng là gạt con nít nữa mà.

"Làm xong chưa mà ở đó ngắm vậy hả?"

"Sắp xong rồi đừng xem thường tôi nha."

Xong rồi thì vào nấu ăn cho tôi – à mà này làm đồ ăn đừng có bỏ thuốc độc vào đó nha tôi mà đau bụng thì cậu không yên thân đâu". Rồi lại bỏ về phòng mình...

"CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT"

Anh ta làm cậu tức chết mà nghỉ ngơi còn chưa được mà đã bắt làm việc khác. Được lắm hành hạ ngược đãi cậu đi sau này nhất định sẽ van xin dưới chân Vương Nguyên này mà. Yên tâm – quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Vương Tuấn Khải  – nubagachi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro