Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội vàng quay bước trở về nhà Vương Tuấn Khải không còn ý định muốn đến thăm Vương Nguyên nữa rồi. Nhìn cái cảnh tình tứ ôm ấp nhau của cậu và Thiên Tỉ mà lòng anh đau thắt không thôi. Ngoài miệng thì bảo không quan tâm lạnh lùng thờ ơ nhưng vẫn cứ đi đến đây để chứng kiến cái cảnh không đáng thấy. Trả thù cậu chưa được gì cả mà toàn bị ngược lại không thôi. Vương Tuấn Khải xiết chặt bàn tay vốn đã rớm máu từ cuộc ẩu đả ban nãy. Bước vào xe anh ngả người ra sau nhớ lại cuộc chạm trán sáng nay. Càng suy nghĩ anh càng điên máu và tức giận trong người không thôi.

Flashback

Sau khi quay bánh xe trở về nhà anh không quan tâm Vương Nguyên sẽ sống chết ra sao ở đó. Dù sao cũng đã lớn rồi bỏ lại một mình thì cũng không đến nổi biết đường về đâu nhỉ. Là do Vương Nguyên cậu đã làm Vương Tuấn Khải này bước đến đường cùng mà thôi. Không phải muốn ra tay nhanh như vậy đâu. Nhưng mà nghe cậu cứ nhắc đến Nhất Lân là lửa giận trong lòng của anh bùng phát. Ở với anh bao lâu nay mà chưa từng gọi tên anh nhiều đến như vậy. Trong khi chỉ mới bên cạnh Nhất Lân kia ba bốn tháng đã yêu sâu đậm như thế. Rõ ràng trong mắt Vương Nguyên anh chả còn gì quan trọng nữa rồi. Một chút yêu thương cuối cùng còn xót lại trong lòng của cậu cũng đã mất đi rồi. Đau lắm chứ – yêu thương khờ khạo chờ đợi nhưng để rồi cuối cùng người đó lại nhẫn tâm bỏ rơi và vứt bỏ tình cảm này không thương tiếc.

Dựa vào thành ghế Vương Tuấn Khải thở dài, từ bao giờ tình cảnh lại trở thành như thế này. Muốn từ bỏ để cậu tìm hạnh phúc mới nhưng sao lại cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Chỉ là trong thâm tâm muốn Vương Nguyên phải nếm trải cái thứ đau đớn mà Vương Tuấn Khải ngần ấy năm phải gánh chịu. Bắt cậu phải cảm nhận được nổi thống từ thể xác lẫn tâm hồn. Đừng trách Vương Tuấn Khải này tàn ác mà hãy trách là do Vương Nguyên đã đi sai hướng. Tất cả quỹ đạo là do Vương Nguyên tự chuốc lấy. Vương Tuấn Khải này đã quá tốt trong thời gian này rồi, còn bây giờ xin lỗi Vương Nguyên – nhất định phải chết trong tay Vương Tuấn Khải này. Nếu như kiếp này không thể yêu được anh cũng phải làm cho cậu khổ sở mà không thể cùng anh một đời được. Vương Tuấn Khải này không có được thì tất thảy những thứ đàn ông trên thế giới này cũng không có được Vương Nguyên.

Mệt mỏi lết tấm thân vào phòng tắm Vương Tuấn Khải xả mình vào trong bồn nước, bao nhiêu mệt mỏi cuốn hết đi. Tắm rửa sạch sẽ anh trèo ngay vào giường rồi nằm xuống. Gác tay lên trán anh lại suy nghĩ miên man đến chuyện của Vương Nguyên. Bỏ cậu ở đó có tội quá không ? Nếu chẳng may cậu giận rồi nghỉ làm thì sao nhỉ ? Bao nhiêu thứ cứ xuất hiện trong đầu anh. Rồi nhanh chóng lắc đầu đã còn là gì của nhau nữa đâu. Việc cậu có đi hay ở không là chuyện khác không cần đến lượt Vương Tuấn Khải này lo. Hiện tại cũng có thể đã gọi điện cho Nhất Lân đến rước rồi cũng nên. Thế thì phiền hà gì mà nghĩ ngợi nhiều đến cậu làm gì. Chắc gì Vương Nguyên đã từng nghĩ đến Vương Tuấn Khải này một lần. Bây giờ là lúc tỉnh táo nhất để trả thù cậu, để cậu nếm trải tất thảy những gì anh đã nếm. Vương Nguyên – em nhất định sẽ phải trả giá cho việc này...

Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải đang ngủ thì nghe thấy tiếng chuông inh ỏi trước nhà. Nghĩ rằng chắc là Vương Nguyên đến nên cố tình nằm dài không chịu ra. Muốn cho cậu đứng đó chờ mòn mỏi một chút chơi. Nhưng mà càng lúc càng thấy bấm chuông dữ dội nha. Nên Vương Tuấn Khải nhắm mắt kéo cả thân lười mình vào phòng tắm rửa vệ sinh cá nhân. Dù sao cũng đợi rồi giờ thêm nửa tiếng cũng chả sao đâu nhỉ. Thế là anh lò mò làm thật lâu trong phòng tắm chỉ là muốn trêu đùa Vương Nguyên một chút. Xong xuôi mọi thứ anh thong thả đút tay vào quần mà bước đến trước cửa. Nghỉ đến cảnh tượng cậu xù lông lên chửi anh đã thấy hay rồi nha. CẠCH !!

"Sao vui không?"

"BỐP khốn nạn thằng ch* mày đã làm gì Vương Nguyên hả ?!? BỐP"

Vương Tuấn Khải nhất thời không kịp phản ứng nên lãnh hậu quả hai cái đánh giáng trời của Nhất Lân. Anh mở to mắt nhìn, cậu ta điên hả mới sáng sớm đến kiếm chuyện với anh. Cãi nhau với Vương Nguyên rồi giận cá chém thớt sao, bộ tối qua không ân ái được thì đổ lỗi lên đầu anh chắc. Tức giận vì bị đánh vô cớ Vương Tuấn Khải lao vào đánh như điên Nhất Lân. Được muốn gây chiến chứ gì anh sẽ chiều đến cuối

"BỐP thằng điên sáng sớm đến muốn làm loạn hả HẢ ?!?"

"Mày mới là thằng điên đó BỐP tại mày mà Vương Nguyên ra nông nổi này BỐP"

"Vương Nguyên ra sao không liên quan đến tao mày rảnh rang thì về lo cho tình yêu bé bỏng đó đi"

"Tao nói cho mày biết tao và Vương Nguyên chả phải tình nhân chả là gì của nhau cả chỉ có thứ mắt như mù mới không biết thôi BỐP"

"Mày đùa con nít hả mày và cậu ta sống chung với nhau ban đêm làm chuyện gì sao tao biết được. ĐÊ TIỆN BỐP"

"Thằng ch* tao không nói với mày nếu Vương Nguyên có ra sao nhất định sẽ giết chết mày BỐP"

Nhất Lân như con thú dữ đánh tới tấp vào người anh rồi lạnh lùng quay gót bỏ đi. Vương Tuấn Khải nhất thời không biết nên làm gì. Bàn tay vô thức mà siết chặt hơn, ánh mắt như ngàn lửa giận. Bây giờ mà đụng vào anh chắc chắn sẽ không yên thân đâu nữa. Cậu ta điên điên khùng khùng lại đây hùng hổ chửi anh. Chắc chắn Vương Nguyên đã xảy ra chuyện gì nên Nhất Lân mới điên tiết như vậy. Nhưng chẳng lẽ cậu không biết cẩn thận cho mình sao. Càng suy nghĩ càng cảm thấy rối vô cùng, cả mặt thì bầm dập nhìn đau lòng không thôi. Lê thân vào nhà, Vương Tuấn Khải nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi gọi cho ai đó

"Mau chóng tìm xem Vương Nguyên hiện tại đang ở đâu – mẹ kiếp Vương Nguyên rốt cuộc em làm gì khiến tôi ra như thế này hả?"

End flashback

Nhớ lại vụ ẩu đả ban sáng Vương Tuấn Khải vẫn còn hơi bất ngờ, không nghĩ Vương Nguyên lại biến thành bệnh nhân nhanh đến vậy. Chả lẽ từ chỗ đó về nhà mà cũng gặp tai nạn nữa sao. Nhưng cậu chính là vô liêm sỉ mà biết Thiên Tỉ là người mà bạn thân mình yêu nhất. Cũng cố gắng ve vãn cho bằng được, Vương Nguyên hiện tại là cái loại người đê tiện bần cùng đến như vậy sao. Một thằng đàn ông còn chưa đủ phải ve vãn tán tỉnh thêm người khác mới vui sao. Bốn năm xa cách đã làm cho cậu thay đổi đến cách chóng mặt như vậy. Vương Tuấn Khải trước đây đã từng yêu một kẻ vô liêm sỉ đến mức như vậy. Hiện tại anh bỏ được cậu chính là một sự an phước mà.

Vào trong phòng lấy một ít băng và thuốc ra Vương Tuấn Khải tự mình lau đi những vết thương sáng nay. Tuy đã khô máu những chỗ bị đánh cũng bắt đầu hiện vết bằm lên rồi. Nhưng mà bây giờ đau đớn như thế nào thì về sau anh nhất định sẽ làm cho bọn họ điêu đứng đến cùng. Muốn trả thù anh đâu phải dễ, đụng đến Vương Tuấn Khải này ở đó mà chờ chết đi. Vương Nguyên nhất định sau khi cậu xuất viện Vương Tuấn Khải này lập tức làm cậu sẽ nhanh chóng quay trở về nơi đó. Nhất định anh sẽ cho cậu biết bệnh viện mới chính là nơi cậu sống sau này. Mặc kệ có ra tay bao nhiêu thủ đoạn anh nhất định cũng phải làm cho Vương Nguyên thống khổ đến cùng. Là do cậu chọn lựa bước đường này cho mình. Vương Tuấn Khải chỉ là muốn chiếu cố cho cậu một suất mà thôi.

Lau rửa vết thương xong xuôi Vương Tuấn Khải thả mình xuống giường nhắm mắt để suy nghĩ đến kế hoạch sắp bắt đầu sau này. Những diễn biến những sự việc mà anh sắp làm ra nhất định không tốt đẹp gì cho cam. Nhưng mà thù hận hiện tại đã lắp đầy trong người anh rồi. Vương Nguyên không còn là người mà anh yêu nữa – hiện tại chính là người mà anh căm hận đến tận xương tủy nhất. Sẽ làm cho cậu không những bước lên trước không được mà lùi về phía sau cũng chẳng thành. Vương Tuấn Khải sẽ làm cho Vương Nguyên phải cầu xin đến sự giúp đỡ của mình. Mong chờ tháng ngày đau khổ đi đến những bước đường cùng của cậu. Càng suy nghĩ Vương Tuấn Khải càng đắc ý nở nụ cười nửa miệng đầy quen thuộc. Muốn chơi Vương Tuấn Khải này nhất định bám tới cùng. Cầm điện thoại trên tay Vương Tuấn Khải nhấn nút gọi

"Alo Khải điếc gọi tớ chi thế?"

"Khải điếc tổ cha nhà cậu đừng có dùng từ đó biết chưa hả?"

"Ây da giỡn một xíu thôi mà sao có gì cần tớ giúp đỡ à"

"Không chỉ là muốn hỏi cậu rảnh không qua bar chơi một chút"

"Okie rất sẵn lòng nửa tiếng nữa có mặt ở bar New nhé"

Gác máy sang một bên Vương Tuấn Khải đứng dậy thay đồ rồi đến bar như đã hẹn. Không muốn ở trong nhà thêm chút nào nữa. Ngột ngạt và khó chịu vô cùng cứ ở một mình, anh nhất định sẽ lại nghĩ vớ vẩn đến hình ảnh của Vương Nguyên nữa. Bây giờ là lúc sắp đặt một kế hoạch thì viên mãn. Phải làm cho tất thảy bọn họ đau lòng uất ức đến nói không nên lời. Chuyện nào đau chuyện của quá khứ thì bỏ hết đi. Hiện tại nên dành tất thảy những nỗi mất mát này cho Vương Nguyên. Để cho cậu nếm mùi vị của sự trừng trị là như thế nào. Vương Tuấn Khải phóng xe như điên ra ngoài cái cảm giác một thân một mình thoải mái và tự do làm sao. Nhanh chóng sau đó cũng đã đến điểm hẹn, anh vào cất xe rồi đi vào trong. Mới bước vào cửa Vương Tuấn Khải đã bị những cô ả tiếp viên trong đây ve vãn mà mời mọc.

"Anh đi với em đêm này nhé ?!? Em sẽ làm anh sung sướng đến cực độ"

"Anh đừng đi với nó theo em nè anh"

"Xin lỗi tôi không có hứng thú với loại đàn bà như các cô tránh ra nếu không muốn mình bị thương"

Vương Tuấn Khải lạnh lùng mở miệng nói nhìn loại đàn bà này anh kinh tởm đến tột cùng. Có cho vàng cho ném thẳng tiền vào mặt anh cũng không thèm. Di mắt tìm thân ảnh của thằng bạn thân, Vương Tuấn Khải nhanh chóng xác định được vị trí của nó. Bước chân mỗi lúc nhanh hơi, đi đến nơi đập một phát vào đầu người đang nhàn nhạ uống rượu

"BỐP lâu ngày không gặp?"

"Oái cái thằng điên này không thấy bố mày đang uống rượu sao"

"Thấy chứ ". Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh

"Uống gì?"

"Loại rượu nào mạnh nhất"

"Oh em ơi lấy cho nó loại vừa mạnh vừa mắc nhất nha đêm nay nó trả tiền mà"

"Mồ cha cậu"

"Im mồm và uống rượu đi"

Đón nhận ly rượu từ tay người phục vụ Vương Tuấn Khải ngả người ra sau tu một phát hết sạch. Chất lỏng trong ly lại được rót đầy, cứ sóng sánh làm người nhìn vào khó có thể cưỡng được. Vương Tuấn Khải cứ nhìn chầm chầm vào ly rượu trong tay mình. Nghĩ ngợi đến Vương Nguyên, cậu sau này chính là loại thứ cồn này. Sẽ có một ngày bị chính tay Vương Tuấn Khải này nuốt sạch vào bụng. Một ngày nào đó Vương Nguyên sẽ vĩnh viễn không còn trên cõi đời này nữa.

"Có chuyện gì buồn sao kể tớ nghe đi"

"Không có chỉ là muốn hỏi Vũ Hàng này nếu như một ngày người cậu yêu thương nhất phản bội mình thì sao?"

"À thì...". Vũ Hàng uống một ngụm rượu. "SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!!!"

Sáng ngày hôm sau Vương Tuấn Khải đã có mặt rất sớm ở trước cửa phòng bệnh viện của Vương Nguyên. Đợi Nhất Lân và Chí Hoành đi hết khỏi anh nhanh chóng mở cửa bước vào. Thấy cậu đang đọc sách không để ý đến mình nên bước nhanh đến. Đứng trước mặt cậu khoanh tay nhìn xuống. Lúc này Vương Nguyên mới để ý đến vội vàng ngước đầu nhìn lên

"Anh....anh.....tại sao lại ở đây?"

"Đến thăm cậu không được sao?"

"Không cần đồ khốn nạn như anh tôi chả thèm đâu đi ra cút ra ngoài cho tôi" . Vương Nguyên run run

"Sao lại nổi nóng như vậy chẳng qua tới đây để thông báo cho cậu biết mau chóng đi làm lại. Mặc kệ có bệnh gì hay không cậu mà không đến làm tôi nhất định sẽ khiến Chí Hoành sống không bằng chết"

Nói rồi anh đút tay vào quần thong thả bước ra ngoài, chuyện này nhất định phải bước đến rồi.

Vương Nguyên – thời gian qua chúng ta không đủ sức để cứu vãn – hiện tại Vương Tuấn Khải sẽ cho em biết thế nào đau đến tận xương tủy !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro