Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau đúng như dự định Vương Nguyên và Nhất Lân nhanh chóng thu xếp quần áo để xuất viện. Cậu không muốn ở đây thêm một chút nào nữa nó ngột ngạt và khó chịu đến nhường nào. Vả lại cậu không xuất viện sớm Vương Tuấn Khải nhất định sẽ kiếm và gây ra trò gì nữa không biết. Đứng trước giường thu xếp quần áo mà trong đầu Vương Nguyên cứ suy nghĩ trằn trọc mãi không thôi. Rốt cuộc thì tại sao cậu lại phải sợ Vương Tuấn Khải và nghe lời đến như vậy. Phải chăng nếu làm sai ý hậu quả nhất định sẽ không như bây giờ. Vương Nguyên càng suy nghĩ càng cảm thấy mệt mỏi thở dài bất lực, cái loại tình cảnh này đúng thực là quá sức cậu. Vốn dĩ quay trở về đây chỉ là muốn an ổn sống vui vẻ vậy mà chưa gì đã thấy một sự tình như này. Kiếp trước nhất định Vương Nguyên đã ác lắm nên kiếp này phải bị ngược đãi bị người khác uy hiếp mà không dám chống đối đến một lời. Nếu đã không thể trốn tránh chỉ còn cách tự mình tiếp nhận cái sự thật này mà thôi.

"Vương Nguyên xong rồi chúng ta về nhà thôi"

"Ừa Nhất Lân mà tí nữa về nhà gọi cho Chí Hoành bảo rằng tớ xuất viện rồi. Sợ lát nữa cậu ấy không biết lại vào đây nữa thì tội"

"Tớ biết rồi nhanh chóng về nhà Đình Tín bảo muốn nói chuyện với cậu"

"Rồi rồi nhanh thôi nào"

Hai người nhanh chóng cầm đồ đạc rồi bước ra khỏi cửa. Tâm tình Vương Nguyên cũng ổn định phần nào, chuyện kia thì để mai hẳn tính. Bây giờ còn một ngày nghỉ cuối cùng cậu phải vui vẻ mới được. Mặc kệ ngày mai cậu sẽ bị Vương Tuấn Khải ngược đãi ra sao, có bị hành hạ như thế nào cũng cam tâm. Dù sao chỉ cần không để Chí Hoành và Nhất Lân lẫn Đình Tín mệt mỏi lo lắng là được. Một mình một bản thân Vương Nguyên cậu chịu đựng cũng tốt. Bọn họ đã chăm sóc và quan tâm cậu quá nhiều rồi hiện tại hãy để Vương Nguyên cậu chịu thay nốt phần còn lại. Bỏ lại mọi thứ đau buồn ra phía sau Vương Nguyên nặn ra nụ cười thật tươi rồi khoát tay Nhất Lân nói chuyện vui vẻ. Vấn đề phía trước cứ để sau này rồi biết.

"Nhất Lân ah...chúng mình đi siêu thị mua đồ về nhà tổ chức nhậu đi nhé, lâu rồi không nhậu nhẹt thèm quá hì hì"

"Ôi hôm nay Vương thiếu gia nhà chúng ta đề nghị nhậu nhẹt đồ ha, mới ra viện đã tập tành"

"He he có gì đâu tự dưng muốn quẩy một bữa đó mà, với lại gọi Chí Hoành qua thăm thú nhà luôn, sẵn tiện làm quen với Đình Tín. Có gì sau khi về nước không bị bỡ ngỡ"

"Rồi rồi tớ không cãi lại cậu được đâu nên mau chóng lên xe tớ đưa cậu đến siêu thị"

"Yahhh Nhất Lân là nhất *vỗ tay*"

Thế là cả hai chí chóe với nhau một hồi cũng đến bãi đỗ xe nhanh chóng vào trong rồi đi đến siêu thị. Bọn họ nói chuyện vui vẻ nên chẳng để ý có một người từ nãy đến giờ đều đi theo sau lưng bọn họ. Đứng nhìn mà mỉm cười một cách khinh bỉ – Vương Nguyên ngày mai coi em còn cười được hạnh phúc như thế này nữa không?

Sau khi hoàn tất mọi thứ đồ đạc ở siêu thị Vương Nguyên và Nhất Lân cũng đã an toàn về tới nhà. Mang mọi đồ đạc vào phòng Vương Nguyên thả mình xuống giường, cảm giác thoải mái chiếm trọn lấy người cậu. Đúng là chỉ có nhà mới đem lại cho cậu một sự dễ chịu một sự vui vẻ cực độ. Lăn qua lăn lại trong phòng được một lát Vương Nguyên đứng dậy đi về phía tủ lấy quần áo để thay ra. Trong lúc lục đồ cậu vô ý làm rơi một cái áo xuống đất. Nhanh chóng nhặt cái áo lên cậu hết sức ngỡ ngàng trên chiếc áo có in dòng chữ.

KN

"Vương Nguyên.... Vương Nguyên mau lại đây nào

Dạ anh gọi em gì cơ?

Mau chóng nhắm mắt lại anh có quà tặng cho em..

Oaaaaa em nhắm lại đây

Jjang ~~~

Aaaaaa áo đôi áo đôi dễ thương qua đi

Tặng em đấy món quà đôi đầu tiên của chúng ta Khải Nguyên

Khải aahh cám ơn anh rất nhiều

Không gì Vương Nguyên – anh yêu em..."

Giật mình Vương Nguyên lại nhớ ra điều gì áo đôi, món quà ngay cả tên cậu cũng được nhắc đến. Khó chịu quá hình ảnh cứ ẩn hiện cứ mập mờ khó đoán như thế này. Người đó hình ảnh đó quan trọng mật thiết đối với cậu lắm sao. Nhưng mà mãi vẫn không nghĩ ra mãi vẫn không nhớ rõ đến từng chi tiết. Đau đầu quá Vương Nguyên lắc đầu thật mạnh. Tần suất những hình ảnh liên tục diễn ra, tất thảy như được sắp xếp. Mỗi ngày cậu đều nhớ ra một thứ gì đó, quá rõ ràng thì lại không thể. Nhanh chóng cất chiếc áo vào tủ Vương Nguyên đóng cửa lại. Đứng dựa vào thành cửa mà đăm chiêu suy nghĩ. Rốt cuộc thì những hình ảnh ấy liên quan đến ai, tại sao cậu có cảm giác nói đến – Vương Tuấn Khải.

"Vương Nguyên"

"À hả.. Nhất Lân cậu gọi tớ có gì không?"

"Đình Tín muốn nói chuyện với cậu nè"

"Rồi tớ thay đồ sẽ ra ngay cậu cảm phiền nói Đình Tín đợi một lát nhé"

"Ừa nhanh lên nhé.."

Dẹp bỏ mọi thứ suy nghĩ hỗn độn sang một bên Vương Nguyên bước nhanh vào nhà tắm để thay đồ. Trong đầu cứ thầm nhủ là do dạo này hay suy nghĩ lung tung vớ vẩn, cho nên mới bị như vậy. Là do nghĩ ngợi bậy bạ với hằng ngày phải gặp cái tên mất nhân tính kia. Nên cậu mới bị stress dẫn đến suy nghĩ lung tung. Chắc chắn là không có chuyện gì cả, cậu chỉ là chưa cân bằng lại tâm lý thôi. Lát nữa nói chuyện với Đình Tín cậu sẽ hỏi cậu ấy, nhất định sẽ tìm được hướng giải quyết tốt nhất mà. Thế là lại bỏ một mớ suy nghĩ ngổn ngang sang một bên. Vương Nguyên nhanh chóng thay đồ rồi ra nói chuyện với Đình Tín. Mấy bữa nay không nói với cậu chắc chắn Đình Tín lo lắng không thôi. Tí nữa phải nói lời cám ơn đã luôn ở bên cạnh và giúp đỡ cậu nhiều như vậy. Thay xong đồ Vương Nguyên mở cửa ra thấy Nhất Lân đang nói chuyện điện thoại vui vẻ với Đình Tín nên không muốn quấy rầy. Để họ nói xong thì cậu nói cũng được. Thế là xuống nhà bếp đem tất thảy những món đồ nãy mua ở siêu thị cất vào tủ lạnh. Tí nữa tám xong với Đình Tín nhanh chóng đi làm thức ăn rồi mời Chí Hoành đến nữa. Tự dưng trong đầu xẹt qua hình ảnh của Thiên Tỉ. Có nên hay không mời cả hắn ta đến ăn. Dù sao cũng nên là nói một tiếng cảm ơn với hắn nhiều lần muốn rủ cậu đi ăn rồi còn gì. Hôm nay nhân cơ hội này mời Thiên Tỉ đến vậy dù sao Chí Hoành với Nhất Lân cũng không phản đối đâu nhỉ.

"Vương Nguyên nói chuyện với Đình Tín đi"

"Ừa cậu vào xếp đồ nha tớ nói rồi tí vào phụ cậu"

"Alo Đình Tín ah~~~~ tớ nhớ cậu"

"Vương Nguyên tớ cũng nhớ cậu tình trạng có bị gì nữa không đó?"

"Ahiii không sao hết tớ ổn tớ ổn mà"

"Cậu làm tớ lo lắng gần chết đi được"

"Xin lỗi cậu nhiều đã làm phiền muộn Đình Tín dễ thương"

Cuộc trò chuyện lại tiếp tục diễn ra Vương Nguyên vui lắm nói chuyện với Đình Tín là tâm trạng vui vẻ phấn chấn hẳn lên. Dù sao có Đình Tín mà cậu dễ dàng chút bỏ hết được gánh nặng trong lòng. Tự nhiên mà kể lể với Đình Tín không một lời sợ sệt. Vương Nguyên chính là tin tưởng Đình Tín. Khi nào cậu ấy trở về, lúc ấy cậu nhất định là người vui vẻ nhất. Nói chuyện một hồi Vương Nguyên mới nhận ra đã quá trưa cậu cần phải nấu ăn để chiều còn quẩy nữa. Với phải gọi báo cho Chí Hoành nữa không cậu ấy chạy qua bệnh viện thì khổ.

"Nhất Lân cậu gọi cho Chí Hoành bảo rằng chiều nay năm giờ qua nhà tụi mình ăn cơm. Mà dặn bảo Vương Nguyên mời Thiên Tỉ luôn nhé"

"Rồi đã nghe mà cậu chưa tắt điện thoại phải không ?? Đình Tín ah~~ anh yêu em"

"Nhất Lân ah~~ em cũng yêu anh"

"Yahhhh còn tớ ở đây các cậu đừng có như thế chứ.."

"Vương Nguyên tớ đùa tí thôi mà cúp máy đây tớ ngủ một tí rồi còn phải đi làm nữa"

"Ừa Đình Tín ngủ ngon nhé à mà chừng nào cậu về nước nhớ quá rồi"

"Tháng sau có thực tập mới tớ chỉ bảo họ một tuần sau đó sẽ chuyển công tác về đây. Cậu yên tâm nhé với lại nhắc Nhất Lân cũng mau đi nộp đơn lại đi khi về tớ không muốn thấy chồng mình ăn nằm ở nhà đâu"

"Rồi rồi đã nghe rõ thôi cậu ngủ đi tạm biệt Đình Tín"

"Tạm biệt Vương Nguyên"

Gác máy sang một bên Vương Nguyên chạy nhanh vào bếp phụ giúp Nhất Lân một tay. Chuẩn bị mọi thứ đồ đạc cẩn thận gọn gàng có gì lát nữa khi nấu sẽ không phải rối tung lên. Vừa làm vừa chuẩn bị cậu nói chuyện rồi hỏi Nhất Lân rồi này nọ chưa. Bọn họ cứ vui vẻ nói chuyện, mọi buồn phiền đã tan biến hết. Vương Nguyên ngày hôm nay sẽ phải thật vui vẻ hạnh phúc. Để mai sau này có đau đớn cỡ nào cũng tự mình gánh lấy. Không được than thở dù bất cứ lí do gì đi chăng nữa, cậu nhất định phải đứng lên chống lại mọi thứ. Làm quần quật cũng đến năm giờ chiều, cậu mệt bở hơi tai. Đứng ở bếp mà thở hổn hển công nhận làm có mấy món mà cực dễ sợ nha. Đang tính lấy ly rót nước uống thì chuông cửa bỗng reo, cậu nhăn nhó đặt xuống lề mề ra cửa. CẠCH

"Vương Nguyên"

"Aaa Thiên Tỉ, Chí Hoành hai người tới rồi à mau chóng vào trong nào. Nhất Lân dọn đồ lên bọn họ đến hết cả rồi"

Tất cả thức ăn được bày lên hết lên bàn bọn họ nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình rồi nhập tiệc. Gắp cho nhau những thức ăn ngon, vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa hạnh phúc. Vương Nguyên nhận ra Thiên Tỉ cũng dễ chịu đi chứ từ đầu đến cuối đều nói không ngừng nghỉ lại còn uống rượu rất hăng say. Mà cậu để ý Chí Hoành hôm nay ít nói lắm. Chỉ toàn cắm cúi ăn lấy ăn để mà thôi nếu Vương Nguyên không bắt chuyện chắc Chí Hoành sẽ im lìm đến phút chót quá. Mà Chí Hoành bữa nay khác lắm cứ nhìn cậu một cách kì lạ thôi. Đôi mắt ấy cứ như đang trách móc đang hờn giận cậu hay sao đó. Nhiều lần muốn hỏi nhưng thấy hai người kia nên đành thôi. Có gì mốt gặp lại cậu sẽ hỏi, nếu Chí Hoành có chuyện buồn cậu muốn là người an ủi và chia sẻ với cậu ấy.

"Vương Nguyên em lấy cho anh ly nước lọc được không?" . Thiên Tỉ bất ngờ lên tiếng

Vương Nguyên nhất thời đông cứng hiện tại đã 7h tối rồi và cậu rõ ràng đang nhìn mọi thứ rất mờ. Thiên Tỉ bảo cậu đi lấy nước làm sao mà được, đang đắn đo suy nghĩ đã nghe thấy tiếng Chí Hoành

"Để em lấy giúp anh"

Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm may là có Chí Hoành nói đỡ không là cậu chết chắc. Ngoài Nhất Lân ra chẳng ai biết được sự tình hiện giờ của cậu cho cam. Ngồi trên bàn ăn Vương Nguyên phải cố gắng tỏ ra là một người bình thường để bọn họ không phát hiện. Nếu chuyện vỡ lẽ không biết tình cảnh sẽ như thế nào..

"Thôi chết đã bảy rưỡi rồi à nãy giờ ngồi ăn dề nhà cậu quá thôi xin phép tụi tớ về trước nhé. Khi nào rảnh sẽ lại ghé thăm . Thiên Tỉ về thôi anh, em có chuyện cần nói"

"Nhưng mà..."

"Thôi đi nào"

Vương Nguyên không đứng dậy chào bọn họ chỉ ngồi ghế mỉm cười, mắt giờ không thấy nữa có đứng lên cũng như không. Chi bằng để Nhất Lân ra tiễn họ cũng đươc. Đợi cho cánh cửa đóng lại Vương Nguyên mới thở phào. May quá không bị phát hiện hú hồn thật. Để tất thảy nguyên hiện trường cậu và Nhất Lân ai nấy về phòng của mình. Bữa nay mệt mỏi rồi có gì sáng mai dậy sớm dọn vậy, Vương Nguyên lò mò bước vào phòng. Thả mình xuống giường nhắm mắt để thư giãn. Ngày hôm nay trôi qua ngày mai nhất định cậu sẽ không còn đường lui. Nhất định phải bước đến cuối cùng rồi. Vương Nguyên – ngày mai sẽ rất khó khăn đây...

Quay đầu về quá khứ cũng không được – Bước đến trước tương lai cũng chẳng xong – Hiện tại mới là bắt đầu cuộc chơi này mà thôi. Vương Nguyên – Vương Tuấn Khải đến bao giờ mới có điểm dừng cho cả hai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro