Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau - một từ chắc chắn sẽ không diễn tả hết nỗi lòng của Vương Tuấn Khải lúc này được. Ai đó nói cho anh biết phải làm sao để hứng được cú sốc này đây. Vương Nguyên không nhận ra anh, cậu nói cậu không quen biết anh. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, cậu vô tâm ôm người con trai khác trước mặt anh, cậu vô tình gọi tên người đó trước mặt anh. Rốt cuộc là trong lòng Vương Nguyên đang muốn anh phải làm gì. Anh đã đối xử không tốt với cậu chỗ nào mà nỡ nào làm vậy với anh. Bốn năm biệt tăm biệt tích không thể tìm được, bỗng cậu quay về nhưng lại lạnh lùng nói một câu không quen biết. Vương Nguyên - cậu chính là đang suy nghĩ cái gì.

Ban nãy anh đang ngồi làm trong công ty liền nhận được điện thoại của Lưu Chí Hoành báo rằng Vương Nguyên đang ở chỗ em ấy. Anh đã vui như một tên điên mà lao ra khỏi công ty, trong đầu chỉ còn mãi hình ảnh của cậu. Không biết sau bốn năm xa cách Vương Nguyên có thay đổi gì hay không. Các câu hỏi cứ xuất hiện ngổn ngang trong đầu của anh. Nắm chặt vô lăng, anh mong gặp cậu sớm nhất, mau mau gói chặt cậu vào trong lòng mình. Chính là không bao giờ để cậu rời xa dù chỉ một phút. Và anh cũng phải hỏi rõ ràng tại sao năm xưa lại lạnh lùng bỏ mặc anh như vậy. Hiện tại đối với anh chỉ cần gặp được Vương Nguyên mọi khó khăn thử thách gì anh cũng sẽ chấp nhận. Tới nơi Vương Tuấn Khải bắt gặp Thiên Tỉ anh chả có hứng thú chào hỏi hắn ta. Từ ngày anh biết được thằng bạn thân nhất của mình thầm thương trộm nhớ người mình yêu, anh đã thẳng thừng mà ra tay đánh hắn và vĩnh viễn cũng không muốn xem hắn là bạn nữa. Hắn ta đến đây nhất định là muốn giành Vương Nguyên lại, Vương Tuấn Khải này có phải chết cũng nhất quyết giữ Vương Nguyên lại bên cạnh cho bằng được. Nhưng tất cả mọi việc đều không như anh nghĩ tất cả đi ngược lại hết tất cả. Cuộc sống chính là đang muốn trêu đùa anh.

Nực cười - Vương Tuấn Khải đứng giữa nhà Lưu Chí Hoành mà cười như điên như dại cười đến ngây ngốc cười đến nước mắt rơi từ hồi nào. Trái tim này đau lắm hiện tại đang rỉ máu vì người con trai vô tình mang tên Vương Nguyên. Cậu vô tâm bỏ đi, mặc kệ anh có đau khổ tuyệt vọng như thế nào. Xem mọi chuyện diễn ra như bình thường xem anh như một quả bóng mà mặc kệ. Cậu chính là bốn năm xa cách, làm gì mà căm ghét đến mức không nhận ra anh. Nhất định là cậu nói dối, cậu nhận ra Chí Hoành còn biết cả tên Thiên Tỉ. Vậy mà riêng anh cậu lại bảo không quen, Vương Nguyên chính là đùa con nít hay sao. Hà cớ gì bỏ rơi anh sau lại quay về dày vò hành hạ thể xác của anh chứ. Ngần ấy năm cậu chưa làm anh đủ đau sao, Vương Nguyên còn muốn hành hạ anh đến khi nào. Vương Tuấn Khải suy nghĩ mãi cũng không thể hiểu cậu muốn gì ở mình nữa. Anh chưa từng đối xử tệ bạc với cậu, chưa từng xem cậu như một món đồ chơi. Vậy còn Vương Nguyên, bỏ rơi anh mà đi sau lại quay về vờ như không quen biết anh. Quả thực là cậu muốn trêu đùa tình cảm thật lòng của anh mà. Lại còn âu âu yếm yếm với tên con trai khác trước mặt anh. Bốn năm nay coi như Vương Tuấn Khải có mắt mà như mù đã vô tình yêu một con người tệ bạc đến vậy. Vương Nguyên - tôi cho em biết làm đau Vương Tuấn Khải này thì sẵn sàng chấp nhận hậu quả đi. Vương Tuấn Khải sau khi suy nghĩ liền vội vàng bỏ đi - thù hận hiện tại trong lòng đã dâng trào.

Chúng ta cùng chung một đường nhưng lại vô tình đi ngược lối. Một người tìm mãi cũng chẳng ra - một người lại vô tình không muốn tìm. Hai chúng ta khoảng cách rất gần nhau nhưng lại không thể chạm tới. Một người níu một người buông. Tạo thành một vòng tròn tuần hoàn. Cho đến đích cuối cùng người đau vẫn là hai chúng ta~~~

Sau khi Vương Tuấn Khải đi khỏi Thiên Tỉ gần như tức điên lên mà đập phá hết mọi thứ trong nhà của Chí Hoành. Hắn đang khó chịu đang rất muốn giết người, rõ ràng là cậu, rõ ràng người đó mang tên Vương Nguyên nhưng sao lại vô tình đến vậy. Cho rằng cậu có biết tên hắn đi nhưng lại bảo rằng không quen biết hắn. Vương Nguyên hiện tại trong đầu đang suy nghĩ cái gì chứ. Ban đầu cậu không nhận ra Vương Tuấn Khải hắn đã vui mừng đến chừng nào. Thầm nghĩ rằng sẽ có cơ hội mà chinh phục cậu nhưng vui chưa được bao lâu thì hắn lại sốc khi cậu ôm ấp một tên con trai khác. Trong người hắn như có một tràn lửa ngập, trong người khó chịu vô cùng hắn chính là muốn thay thế tên con trai đó muốn là người bảo vệ và che chở cho Vương Nguyên.

Thiên Tỉ hết đập phá đồ đạc thì chuyển đối tượng sang Chí Hoành. Hắn mặc kệ hiện tại rất muốn giải tỏa, Thiên Tỉ xốc đầu Chí Hoành lên mà đánh tới tấp, mỗi cú thúc là một lần hắn nghĩ đến Vương Nguyên, trong lòng không ngừng gào thét trái tim mỗi ngày một đau. Mặc kệ Chí Hoành có chết hay sống đối với hắn cũng chẳng có gì là quan tâm cả. Thiên Tỉ cứ thế mà đánh mà đạp vào người Chí Hoành, mỗi cú đánh đều đau đến tận xương tủy. Hiện tại hắn đã hiểu nổi thống khổ mà Vương Tuấn Khải cũng đang chịu đựng rồi. Nhưng Thiên Tỉ chính là không để mất Vương Nguyên nhất định sẽ giành Vương Nguyên lại từ tay Vương Tuấn Khải. Nếu quyết đấu hắn tuyệt nhiên cũng chơi tới cùng, có mất mạng cũng phải chơi.

"BỐP.. mau nói cho tôi biết rốt cuộc cậu có chuyện gì giấu tôi phải không? BỐP". Hắn vừa đánh vừa gầm lên với Chí Hoành

"Em không biết khụ khụ .....em thật sự không biết chuyện gì"

"Cậu nói dối... BỐP.. mau nói nhanh lên nếu không đừng trách tôi nặng tay.. NÓI"

"Em không biết anh có đánh chết em thì mọi chuyện vẫn là như vậy mà thôi khụ khụ...."

"Cậu quả thực là gan lỳ mà được không nói chứ gì tôi sẽ đánh chết cậu....BỐP ......BỐP.....CHÁT.."

Cứ thế mặc kệ những tiếng khóc những tiếng kêu đứt từng quãng của Chí Hoành, hắn vẫn cứ liên tiếp đánh cậu. Nói rằng hắn tàn nhẫn cũng không sao nói hắn mất tính người cũng mặc. Từ lâu nay Chí Hoành đã là cái gai trong mắt hắn rồi, hiện tại là thật sự muốn giết chết cậu. Đã biết Vương Nguyên quay về lại cố tình gọi cho Vương Tuấn Khải rốt cuộc là cậu muốn tạo phản với hắn. Mọi ngày đều nói yêu hắn vậy mà mỗi việc giúp hắn đến bên Vương Nguyên cũng không thành. Loại người này thật sự đáng chết hơn là đáng sống mà.

"Tôi nói cho cậu biết đừng tưởng cứ im lặng thì tôi không tìm được mọi chuyện. Lưu Chí Hoành cậu cố gắng nghe rõ những gì tôi nói đây.. Dịch Dương Thiên Tỉ này có bị đánh chết cũng chỉ yêu một mình Vương Nguyên mà thôi. Còn cậu, tôi nhất định đã xem là thứ rác rưởi không đáng có trên đời này.. CHÁT". Nói rồi hắn quay lưng bỏ mặc Chí Hoành sống chết ra sao

Tại sao? Chúng ta hiện tại sao lại biến thành như vậy. Kiếp trước đã làm sai điều gì để kiếp này phải mang nổi thống khổ đến tột cùng. Yêu cũng không được mà từ bỏ cũng không xong. Tình cảm này biết nên đối mặt và suy nghĩ như thế nào !!!

Tỉnh giấc đã là năm giờ chiều, Vương Nguyên không quen tiếp nhận ánh sáng trong khoảng thời gian này, mở mắt nhìn chỉ thấy mờ mờ mọi vật xung quanh, đảo một vòng quanh phòng cậu mới nhớ rằng mình đang nằm trên giường, vội vàng thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng là nơi nào. Nghĩ lại tình trạng ban sáng, Vương Nguyên không khỏi hoảng sợ. Chuyện gì đã xảy ra tại sao cậu không thể nhớ được thứ gì cả. người mang tên Vương Tuấn Khải ấy là gì của cậu. Tại sao luôn miệng bảo phải giải thích cho anh rồi còn nói lời yêu thương này nọ. Cậu đối với anh là gì ?!? càng nghĩ nhưng lại càng không thể nhớ ra được điều gì cả. Đầu óc chỉ cứ quanh quẩn những chuyện nào đâu không thôi.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

"A Nhất Lân"

"Tớ tính vào gọi cậu dậy nhưng không ngờ cậu đã tỉnh rồi"

"Tớ chỉ mới dậy thôi, Nhất Lân rốt cuộc là tớ có quen biết gì hai người con trai đó không?"

"Chuyện đó tớ không rõ có lẽ họ chính là một phần nằm trong kí ức mà cậu quên mất"

"Hình như tớ đã làm gì sai trái lắm mà họ gặp tớ gần như là phát điên lên"

"Đừng suy nghĩ quá chắc là không có đâu, thôi đứng dậy ra ngoài ăn nào. Chừng nào ổn định tớ sẽ đưa cậu gặp Chí Hoành để hỏi mọi chuyện ra lẽ"

"Ừa cám ơn cậu Nhất Lân"

Ăn chiều xong, Vương Nguyên ra ban công đứng ngắm cảnh, nói là ngắm cảnh nhưng thật chất là nghĩ lại chuyện ban sáng, vả lại ra đây cậu cũng chả thấy rõ gì cả nếu mà không có đèn chắc là cậu như người mù rồi. Nhiều khi suy nghĩ tại sao ông trời không cho cậu mù hoàn toàn đi, hà cớ gì cho cậu được sáng mắt buổi sáng còn ban đêm thì như kẻ mù kẻ vô dụng, như vậy có đáng không, nghĩ vậy thôi trong lòng của cậu đã khó chịu vô cùng. Nếu sau này đi xin việc làm bọn họ biết được điểm yếu này của cậu chắc sẽ chẳng tuyển đâu. Thử nghĩ xem đi làm ở công ty nhất định là phải tăng ca mà dù trong phòng có bật đèn sáng cỡ nào thì cũng tối, mà đối với cậu ban đêm như vậy thì làm sao mà thấy rõ mọi thứ, chẳng may làm sai thì hậu quả cậu không dám nghĩ đến.

Đang ngẩn ngơ thì nhận cảm nhận trên má mình nóng và có mùi hương cà phê lan tỏa. Quay sang đã thấy Nhất Lân cầm hai cốc, cậu mỉm cười rồi đón nhận một cốc từ tay cậu ta. May rằng còn Nhất Lân bên cạnh an ủi chứ nếu cậu ở một mình chắc buồn đến chết mất. Cơ mà Nhất Lân cũng ít nói lắm đôi khi cậu buồn thì cậu ta mới đến bên tâm sự thôi. Chứ không phải như Đình Tín lúc nào cũng có thể kể tất tần tật những chuyện mình nghĩ. Mà nhắc đến Đình Tín, cậu lại nhớ về Chí Hoành, sáng nay ra về đột ngột như vậy thật khiến cậu ấy buồn mà, chưa nói chuyện chưa tâm sự gì cả mà đã đi mất tiêu, thôi thì ráng sắp xếp mai lại qua thăm Chí Hoành.

"Cậu đang nghĩ gì vậy ?". Thấy cậu mãi suy tư, Nhất Lân hỏi

"A không có gì chỉ là nghĩ vớ vẩn thôi mà"

"Đừng suy nghĩ quá nhiều không tốt cho sức khỏe cậu đâu"

"Ừa tớ biết rồi"

"Ê sao băng kìa Vương Nguyên"

"SAO BĂNG?"

---~~~Flashback

"Vương Nguyên em nhìn xem sao băng kia kìa"

"Đâu đâu, a~ em thấy nó chạy qua rồi a~ đẹp quá"

"Em mau ước đi, nhanh lên ước đi nào"

"Anh cũng ước đi nhé"

"Uhm.."

......

"Tuấn Khải ban nãy anh ước điều gì vậy ?!?"

"Bí mật thế con em?"

"Anh không nói em cũng sẽ không"

"Được rồi anh nói, anh ước mỗi ngày đều được yêu em nhiều hơn được bên cạnh em nhiều hơn và có điều này "

"Điều gì a~"

"Anh yêu em"

--~~~End Flashback

Vương Nguyên giật mình nhớ lại điều gì đó? Tại sao lại là con người tên Vương Tuấn Khải rốt cuộc anh là gì trong cuộc sống của cậu. Người đó quan trọng và cần thiết với cậu đến mức đó sao? Liệu cậu có thể nhớ rõ về người ấy không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro