Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nguyên"

"A là anh mau tránh xa tôi ra"

"Đừng vậy mà....anh nhớ em lắm đừng rời bỏ anh"

"Không tôi không quen biết xin hãy buông tha tôi....tránh xa tôi ra"

"Vương Nguyên em chính là ngoan cố không chịu nhận lời anh, thế đừng trách Vương Tuấn Khải này vô tình"

"Anh là ai tôi không cần biết mau tránh xa tôi ra đừng ám ảnh tôi mãi tôi thật sự không quen biết anh"

"Vương Nguyên em phải nhận ra anh thôi"

"Anh định làm gì aaaaa mau tránh ra cứu....cứu tôi với ...."

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Vương Nguyên giật mình hoảng hốt bật dậy cả người đầy mồ hôi, mặt mày trắng bệch. May quá chỉ là mơ không phải sự thật tất thảy là mơ mà thôi. Trong lòng được một trận kinh động cậu ôm chầm lấy gối khóc nức nở. Thật sự rất đáng sợ, anh ta là gì trong kí ức của cậu. Tại sao lại cứ xuất hiện mãi không thôi? Cậu quả thực rất sợ, giấc mơ này nếu biến thành sự thật thì sao, làm ơn ai đó giúp cậu trả lời câu hỏi này đi. Tần suất con người đó xuất hiện trong đầu cậu ngày một nhiều hơn. Phải làm sao đây, cậu hốt hoảng, lo lắng không thôi. Cạch – có tiếng mở cửa làm cậu giật mình

"Ai đó hức hức"

"Tớ đây đừng sợ nào"

"Nhất Lân à hức hức hức". Cậu  ôm chầm Nhất Lân như vớ được phao

"Cậu bị làm sao mà hét lớn như vậy?". Nhất Lân lo lắng hỏi

"Tớ....mơ thấy ác mộng hức hức hức.....mơ thấy anh ta hức hức tớ thật sự rất sợ hức .....hức."

"Ngoan đừng khóc để tớ gọi điện cho Đình Tín hỏi han tình hình"

Cậu im lặng thôi không khóc toáng nữa, may rằng còn Nhất Lân bên cạnh, nếu không chắc cậu sẽ lo lắng nhường nào. Hiện tại cậu cần Đình Tín và Chí Hoành nhường nào, chỉ có bọn họ mới giúp tâm tình của cậu ổn định thôi. Còn anh ta thì sao tại sao khi nào cũng xuất hiện trong đầu cậu, làm ơn tha cho Vương Nguyên này đi, cậu làm sao lại có thể quen biết một kẻ không tính người như anh ta?

"Alo Đình Tín à"

"A Nhất Lân anh gọi em có chuyện gì?"

"Nhớ em nên gọi được không?"

"Này cậu hỏi thăm cho tớ hức hức chứ không phải tán gái nhé hức hức". Vương Nguyên tuy rằng vừa nói vừa khóc nhưng vẫn là an ổn hơn trước rồi

"Khổ cậu ghê đấy, em này, Vương Nguyên dạo này thường xuyên gặp ác mộng trong người luôn có cảm giác nhung nhớ điều gì đó. Việc này nên giải quyết ra làm sao??"

"A chuyện này ....anh đưa điện thoại cho Vương Nguyên giúp em"

"Alo tớ đây?"

"Cậu có thể kể lại toàn bộ những gì cậu gặp thấy không?"

"Tớ cũng không biết nên nói làm sao chỉ là tớ có gặp một người sau đó thì ngày nào cũng cảm giác thân thuộc, ban đêm thường hay gặp ác mộng. Nhiều lần nhớ được thứ gì đó nhưng về sau lại không cảm được?". Vương Nguyên kể giọng đều đều vào điện thoại

"Thế người ấy chắc chắn là một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu chăng?"

"Tớ không nghĩ là vậy, anh ta là người ngược đãi Chí Hoành bạn của tớ nữa chắc chắn không thể nằm trong cuộc sống của tớ rồi, có Nhất Lân làm chứng mà"

"Ây da thế thì khó thật thôi thì Nhất Lân anh giúp em đưa Vương Nguyên đi khám tổng quát lại sau đó thì gửi tình hình sang cho em. Hiện giờ em sắp có ca mổ rồi không thể trò chuyện cùng hai người khi khác sẽ nói sau"

"A Đình Tín khi nào cậu mới về?"

"Chắc khoảng hai tháng nữa yên tâm tớ sẽ thu xếp mà thôi chào cậu nghỉ ngơi tốt nhé. Nhất Lân anh ngủ ngon yêu anh"

"Yêu em". Nhất Lân hét vào điện thoại và quay sang nói với Vương Nguyên.  "thôi cậu nghỉ đi không sao đâu, ngày mai tớ sẽ đưa cậu đi khám"

"Ừa tớ biết rồi cậu ngủ ngon nhé"

Chắc chắn là đã nghe được tiếng cửa đóng lại Vương Nguyên mới an tâm mà từ từ ngồi dậy. Tuy rằng hiện tại không thấy đường nhưng vẫn là muốn đi ra ban công hóng mát một chút. Chuyện ban nãy vẫn còn dư âm trong người của cậu, quả thực rất đáng sợ. Đôi chân cùng đôi tay linh hoạt lần mò vách tường để ra ban công. May là có Nhất Lân chỉ cho cậu cách đi đứng khi ban đêm muốn bận làm gì. Vương Nguyên phải nhẹ nhàng cẩn thận không dám làm to tiếng sợ Nhất Lân nghe thấy lại chạy sang, lần mò một chút cũng tới được ban công, cậu thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn xung quanh, Vương Nguyên bất chợt cảm thấy đau lòng, hiện tại làm sao mà thấy được gì mắt như một người mù rồi. Nổi tủi thân lại dâng trào, nước mắt không kịp ngăn lại một lần nữa lăn dài trên má. Chẳng lẽ cậu vĩnh viễn phải sống trong cảnh khác lạ này đến cuối đời sao.

Biết rằng đã tập quen dần với nó nhưng nhiều khi vẫn cảm thấy trống vắng thật ngột ngạt lạ thường, nhiều đêm rất muốn ra ngoài hóng mát cũng không được nữa, đôi mắt này thật vô dụng, vội lau đi nước mắt, Vương Nguyên khẽ cười, tuy rằng cậu thiệt thòi không ít nhưng vẫn còn đỡ hơn Chí Hoành, người bạn tốt của cậu, ngần ấy năm bị người khác hành hạ mà không dám mở miệng nói một lời. Rồi nhớ đến Vương Tuấn Khải con người này quả thực là một kẻ đầy bí ẩn mà, không thể hiểu sao cậu lại có thể mơ về anh ta nhiều đến vậy, luôn có cảm giác thân quen khi đứng gần anh ta. Một loại mất tính người như anh ta tại sao cậu có thể quen được cơ chứ, có phải là nhầm lẫn gì ở đâu không......

Suy nghĩ một hồi Vương Nguyên cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, cậu vội vàng lần mò vào trong. Dù sao cũng nên nghỉ ngơi chuyện nào không đáng thì đừng nên nhớ. Chỉ cần biết trên đời này cậu đã có Chí Hoành, Nhất Lân và Đình Tín là đủ rồi, những thứ khác cậu chính là nên quên hết bỏ tất cả lại phía sau. Có lẽ anh ta chỉ xuất hiện trong lúc này thôi còn về sau sẽ không nữa.

Là cậu vô tình không muốn nhớ đến – là cậu chấp nhận đốt bỏ mọi kí ức về anh – là cậu ngu ngốc khờ khạo gạt phăng tình cảm này – Vương Nguyên cậu chính là sai lầm khi quyết định như vậy.

Sáng hôm sau cậu sắp xếp lại mọi thứ rồi cùng Nhất Lân đến bệnh viện thăm Chí Hoành, nhưng mà trước khi đến đó cậu phải ghé ngang phòng bác sĩ để kiểm tra lại tình hình của mình trước đã, dù sao cũng muốn hỏi một số thứ vả lại không khám để Đình Tín biết được chắc chắn cậu và Nhất Lân sẽ bị một trận tơi bời. Còn nhớ một lần cậu và Nhất Lân trốn ra khỏi bệnh viện để đi chơi, lúc ấy do cậu buồn chán quá mới làm thế, cả hai đi đến chiều tối mới về, không may bị Đình Tín bắt gặp và ca bài ca con cá đến khuya, từ đó cậu chẳng dám trốn đi nữa. Nên hiện tại Đình Tín bảo đi khám nhất định cậu phải nghe nếu không tối nay khi Đình Tín điện thoại cậu sẽ bị thủng màng nhĩ mất.

Mở cửa bước vào cậu cuối chào vị bác sĩ rồi ngồi xuống kể tình hình mấy ngày qua cho ông nghe, Vương Nguyên không kể sót bất cứ thứ gì, cậu chính là muốn họ giải đáp mọi thắc mắc cho mình, sau một hồi phân tích ông bác sĩ cũng lên tiếng:

"Theo những gì cậu kể thì tôi cảm thấy người ấy có thể là một phần kí ức mà cậu đã quên, nhưng nếu cậu thường xuyên mơ về hình ảnh không tốt đối với cậu ta thì tôi nghĩ rằng quên đi có lẽ là hay hơn, tuy rằng quá khứ của cậu không biết phức tạp như thế nào. Cơ mà nếu một ngày cậu nhớ ra và diễn biến lại đi lệch một quỹ đạo khác thì tôi không dám chắc được hết, tốt nhất hiện tại cậu nên thả lỏng tâm hồn của mình đừng gây áp lực lên người, đồng thời cũng đừng cố ép bản thân nhớ lại những chuyện không hay. Trước mắt là cứ sinh hoạt bình thường, kí ức cứ để thời gian làm rõ. Tôi sẽ kê đơn thuốc giúp cậu ổn định, nên nhớ đừng suy nghĩ quá nhiều, cậu nên biết mình từng có thời kì bệnh nặng thì phải chú trọng đến sức khỏe một chút nhé"

"Vâng cám ơn bác sĩ nhiều tôi đã hiểu"

Khi lấy được đơn thuốc cậu nhờ Nhất Lân giúp cậu thanh toán trước. Dù sao hiện tại cậu cũng chưa có tiền nhiều. Nên để cậu ấy làm trước đợi tình hình cậu ổn định cũng như đến khi Chí Hoành ra viện thì sẽ đi kiếm việc làm. Nhưng mà cậu biết làm gì bây giờ, bằng cấp thì không có, ai sẽ chịu nhận cậu đây, với lại một kẻ không được bình thường như cậu để người khác biết sẽ ra sao. Nghỉ đến thôi cậu đã thở dài ngao ngán tình cảnh cứ ép buộc chúng ta mãi. Đợi một hồi thì Nhất Lân cũng ra, cậu theo sau mà đi đến phòng Chí Hoành. Chắc chắn giờ này cậu ấy đã tỉnh dậy rồi nhỉ.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Vương Nguyên hoảng hốt khi nghe tiếng hét của Chí Hoành từ trong phòng bệnh, không cần biết gì cả chỉ vội vàng mở cửa bước vào, và thất kinh khi thấy bàn tay đầy máu của cậu ấy, cùng người con trai đứng bên cạnh, đôi môi run run mà mấp máy:

"Chí.......Hoành.......Thiên ....... Tỉ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro