Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng chủ nhật đầy tươi mát bắt đầu, chuông cửa nhà Điền Chung Quốc và Phác Chí Mẫn vang lên.

- Anh biết mật khẩu mà. Mở cửa vào luôn đi. Bấm chuông làm gì?

Tại Hưởng cùng Trịnh Hạo Thạc đứng trước cánh cổng to lớn bấm chuông . Nghe Tại Hưởng nói , Trịnh Hạo Thạc mới 'à' một tiếng rồi nhập dãy số. Cửa cổng từ từ mở ra.

Tại Hưởng lườm Trịnh Hạo Thạc đầy chán nản, thong thả vừa đi lên bậc thang vào nhà, vừa ngắm cây xanh trong vườn.

Trịnh Hạo Thạc đóng cổng lại, sau đó le te chạy tới chỗ nó, nhe răng cười.

- Đồ điên.

- Nha, anh điên nhưng rất là đáng yêu và đầy người thương đó.

- Trừ người trong gia đình, mấy người yêu thương anh đều có vấn đề.

- Em có vấn đề sao?

- Anh bị điên à! Tôi có yêu anh?!

- Đương nhiên có.

- Anh tỉnh ngủ chưa? Tôi lúc trước đúng là có yêu anh, giờ hết rồi ha.

-. . Được, em không yêu anh. Có Chí Mẫn yêu thương anh a~

-  Chí Mẫn có vấn đề rất nặng nên mới yêu thương anh và Điền Chung Quốc. Làm sao thì tôi vẫn không thể nào đối tốt với anh ta được. Nhìn anh ta cảm thấy thật khó chịu. Mở cử đi.

Tại Hưởng nhăn mày đứng trước cửa gỗ nói. Trịnh Hạo Thạc thở dài, im lặng một lúc, vừa bấm mật khẩu vừa nhắc.

- Là lỗi của anh. . Anh biết em khó chịu. Nhưng là quá khứ rồi, em cho qua đi. Bạch Hiền không phải hiện tại rất hạnh phúc sao? Chúng ta chỉ cần giúp em ấy và Chung Quốc là được. Họ sẽ rất nhanh yêu thương nhau.

- Điều đó không quan trọng! Chí Mẫn  hiện tại mất ký ức, đến lúc nhớ lại, anh nghĩ cậu ấy còn hạnh phúc? Với tính khí cậu ấy, tuyệt đối sẽ không ở lại đây.

- Ai mất ký ức? Hai người đang nói gì?

Cửa vừa đẩy ra,Điền Chung Quốc không biết từ đâu đứng ở cửa, cau mày nhìn cả hai.

Tại Hưởng giật mình, một lúc trấn tĩnh lại, cười cười đánh trống lảng.

- Chí Mẫn  của tôi đâu rồi?

- Ngủ trên phòng.

Điền Chung Quốc chậm rãi đáp.

Tại Hưởng nghe xong liền đi vào trong chạy lên phòng ngủ chính. Vừa khép cửa lại, vội đưa tay đặt lên ngực trái.

- Tại sao lại nghe ngay khúc đó chứ.

*

- Hôm nay dậy sớm vậy?

Trịnh Hạo Thạc cười, khoác vai Điền Chung Quốc đi vào trong. Ngồi lên sofa, hắn nhìn Trịnh Hạo Thạc đang uống ly nước.

- Hai người vừa nói gì?

- À, chuyện riêng thôi. Cậu đừng để ý.

- Liên quan tới cậu ta?

-. .

- Hai người giấu tôi chuyện gì?

- Nha, có chuyện gì mà phải giấu cậu chứ! Ăn ở lâu ngày sao sinh ra tính đa nghi rồi?

 Hạo Thạc cười đi tới ngồi cạnh đấm nhẹ vào vai Điền Chung Quốc .

- Đi chơi không? Ngày nghỉ cậu cũng nên cùng Chí Mẫn ra ngoài, đừng suốt ngày nhốt em ấy trong nhà.

- Cậu quản tôi cái gì?

- Ai quản cậu? Chỉ là quan tâm một chút. Lỡ em ấy bệnh thì sao? Bị nhốt ở nhà hoài chán lắm đó.

- Lúc trước cậu ta có đi ra ngoài chơi, tôi đâu cấm.

- Thế không phải từ hôm cậu ghen liền nhốt em ấy lại sao?

- Ai ghen?! Cậu đừng ăn nói hàm hồ!

- Ờ, thì không ghen. Tóm lại là đi chơi không?

Trịnh Hạo Thạc dựa lưng vào thành sofa, hai chân gác lên đùi Điền Chung Quốc lắc lư, khuôn mặt thỏa mãn.

Điền Chung Quốc suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu, sau đó lườm Hạo Thạc một cái sắc bén, đẩy đôi chân xấu xí kia ra, đứng dậy lên phòng, mặc kệ con người ở đằng sau í ới chạy theo.

Tên đeo bám!

*

Chiếc BMW thanh lịch dừng tại một resort sang trọng. Cửa xe mở ra, bốn con người bước xuống và trở thành tâm điểm của hầu hết sự chú ý. Bốn người đó không quan trọng xung quanh, một mực đi vào bên trong resort.

Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn chỉ mới lớp 10 - 17 tuổi, tính tình vẫn có thấp thoáng chút trẻ con, vô bên trong không nhìn tới xung quanh ra sao đã nhắm thẳng bờ biển xanh mát chạy tới. Khuôn miệng nở nụ cười vui vẻ.

- Mẫn Mẫn nè, mát a~

Tại Hưởng nhảy ùm xuống bờ biển trong xanh, tay vẫy vẫy lung tung.  Chí Mẫn theo đó cũng nhanh chân chạy tới.

- Ưm. Thoải mái lắm.

- Hôm nay tận hưởng nhiều vào, bù cho dạo này bị nhốt trong nhà.

- Được.

Hai người dưới nước biển trong xanh mát lạnh đùa nghịch vui vẻ, hai người trên bờ ngồi trên ghế dài không khỏi cau mày.Điền Chung Quốc che đậy kín mít . Nào là nón vành rộng, kính râm, áo tay dài phủ kín, cũng may không mặc quần dài, nếu không mấy ai nghĩ hắn đi biển nghỉ cuối tuần.

Trịnh Hạo Thạc ngồi ghế dài bên cạnh vẫn tốt hơn Điền Chung Quốc  rất nhiều. Cũng là nón vành rộng, đôi kính râm, nhưng bán khỏa thân bên trên và quần sooc thì chuẩn đi biển rồi.Trịnh Hạo Thạc ngồi xoa kem lên người. Xoa hết tay chân , đến lưng thì nhào qua chỗ hắn. Tay đưa hắn hộp kem chống nắng, mỉm cười quyến rũ.

- Tiểu Quốc Quốc a~ cậu bôi kem giùm tớ~~

- Thôi ngay giọng nói đó đi. Cậu sao không bị mình làm?

- Sau lưng sao tớ có thể chạm tới?

Điền Chung Quốc hừ lạnh một tiếng, sau đó vẫn là từ bi mà bôi kem cho Trịnh Hạo Thạc.

- Tiểu Quốc Quốc này, cậu như thế nào ra biển lại ăn mặc kiểu này? Biết là sợ nắng nhưng hơi quá rồi nha~

- Cậu im tôi nói cậu câm sao? Lải nhảm nhiều quá vậy.

- Cậu giống như Vampire ấy nhỉ. . Hehe. Có khi nào như thế không? Da cậu trắng bóc nè, môi lại đỏ, sợ nắng, thiếu điều hút máu nữa là chuẩn Vampire rồi.

- Tôi mà là Vampire, người đầu tiên tôi hút máu cho đến chết chính là cậu! Im lặng đi!

- Sao cậu lại lạnh lùng với tớ như vậy, Tiểu Quốc Quốc? Thật muốn khóc mà.

- Cậu có bỏ đi cách xưng hô nổi da gà đấy đi không?

- Không! Tuyệt đối không! Cậu xoa nhanh một chút, nhưng phải đều nha~ muốn tắm, muốn tắm a~

 Chung Quốc nén giận trong lòng, tay dùng lực chà sát mạnh mẽ lên tấm lưng của Trịnh Hạo Thạc . Xong xuôi liền đạp một cái khiến cho người kia suýt nữa mất thăng bằng mà cạp đất.

Thằng hỗn đản!

*

Bốn người đi nghỉ cuối tuần, ba người lao nhao xuống biển trong xanh mát lành, chẳng thèm quan tâm xung quanh. Một người ăn mặc kín gần hết, khó chịu cau mày, ngồi trên ghế nhìn tới hình ảnh hai nhỏ một lớn nhao nhao dưới biển.

Trẻ con.

Nhăn mày đưa tay cầm lấy ly nước uống ừng ực, mắt khẽ nhắm lại mơ màng đi vào giấc ngủ. Trong mơ, Chí Mẫn đang cười tươi hiện ra, làm Điền Chung Quốc cong môi nhẹ nhàng.

*

Vui chơi thỏa thích đến gần chín giờ tối mới lên xe về nhà. Sau khi đưa Trịnh Hạo Thạc  và Tại Hưởng về nhà an toàn, hai người còn lại cũng nhanh chóng trở về nhà.

Phác Chí Mẫn rót ly nước lạnh uống vài ngụm, mắt thấy Điền Chung Quốc đi vào bếp liền nhanh tay rót một ly khác mang ra ghế cho hắn.

- Cảm ơn anh. Lâu rồi em mới được chơi vui như hôm nay.

Phác Chí Mẫn ngồi đối diện Phác Xán Liệt cười tươi. Hắn không nói gì, uống ly nước vơi một nửa, sau đó liền hướng cậu nói 'qua đây.'

 Phác Chí Mẫn ngoan ngoãn theo lời Điền Chung Quốc. Tới trước mặt, thấy hắn vỗ vỗ đùi chính mình, cậu không ngại ngùng liền nhẹ nhàng ngồi lên đùi hắn. Tay Điền Chung Quốc ôm hờ lấy vòng eo có chút to của Chí Mẫn, ngẩng lên nhìn cậu. Phác Chí Mẫn dịu dàng hôn xuống bờ môi mỏng đỏ. Chỉ là hôn nhẹ, giống như chuồn chuồn lướt qua trên mặt nước, nhưng không hiểu sao Điền Chung Quốc lại vui vẻ trong lòng, tâm tình cực kỳ tốt.

Đưa tay ra sau cổ Phác Chí Mẫn kéo xuống thấp một chút, Điền Chung Quốc tham lam hôn sâu, tham lam ngấu nghiến đôi môi nhỏ, tham lam rút cạn không khí trong buồng phổi người kia, khiến đối phương phải thở gấp gáp lấy lại dưỡng khí. Điền Chung Quốc vuốt tấm lưng nhỏ bé của Phác Chí Mẫn , chẳng nói chẳng rằng bế cậu lên, nhanh chóng tắt đèn khóa cửa cẩn thận, rồi liền hướng phòng ngủ chính bước vào.

Sau đó không lâu, bên trong liền truyền tới một trận thở gấp, rên rỉ đầy gợi tình. Đêm  , thứ âm thanh làm người ta phải đỏ mặt kia rất lâu mới kết thúc. Điền Chung Quốc đêm đó đã nhanh chóng quên mất một điều quan trọng hắn cần phải hỏi. Điều đó khiến hắn sau này phải thật hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic