Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông reo vào lớp hơn mười phút, ở cửa 10A1 mới có một bóng dáng hấp tấp chạy vào. Phác Chí Mẫn thở hổn hển nhanh chân vào chỗ ngồi. Tại Hưởng  ở bên cạnh, tay cầm quyển sách bĩu môi nói.

- Hôm nay lại đi trễ.

- A, dạo này tớ hơi buồn ngủ , lại còn thức để học bài nên không dậy sớm được.

Phác Chí Mẫn cười gượng.

- Chứ không phải hôm qua vui vẻ sao?

- Vui vẻ gì?

- Điền Chính Quốc về rồi mà.

-Chính Quốc về?!

Chí Mẫn ngạc nhiên mở to mắt, miệng không khép lại nổi.

Điền Chính Quốc về?

- Cậu không biết gì sao? Tối qua anh ta về mà.

Tại Hưởng còn có phần ngạc nhiên hơn.

- Tớ. . Tớ không biết.

- Cậu đùa sao? Tối qua cậu làm gì tớ gọi không nghe?

- Tớ có nói với cậu rồi. . Tớ ra ngoài có chút việc.

- Hẹn hò cùng Lạc Thiên Phong?

- Không không có! Tuyệt đối không có!

Phác Chí Mẫn vội vàng lắc đầu. Tại Hưởng là muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi, chỉ gật đầu cho qua việc.

Phác Chí Mẫn tâm trạng chùng xuống, thở dài. Hôm qua  Chính Quốc về, ở trong nhà mà cậu lại không biết gì. Bỏ qua vấn để đó, Xán Liệt về cũng không nói cho cậu biết! Tại sao vậy? Cho dù có không thích cũng phải nói cho cậu một câu!

Một trận ấm ức cứ thế lan rộng toàn cơ thể làm Phác Chí Mẫn  không thể tập trung vào bài học. Hầu như ba tiết học trôi qua, trong đầu không tiếp thu nổi mười câu, tâm trí cứ thẫn thờ nghĩ về một người.

Buổi học vừa kết thúc, Phác Chí Mẫn đã vội vàng đi taxi về. Đến nhà tim cậu đập liên hồi mà nhập mật khẩu. Vào trong liền chạy thẳng lên tầng mở cửa phòng người kia, vội vàng đến độ quên luôn cởi giày ra.

- Chính  —

Không ai trong phòng. Nụ cười trên môi Phác Chí Mẫn mất hẳn không dấu vết.

- Xem gì?

Đột nhiên từ đằng sau phát ra một giọng nói lạnh đến âm độ. Phác Chí Mẫn quay lại, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc lâu nay nhung nhớ, xúc động tới nói không nên lời, cả người tựa vào lồng ngực to lớn vững chãi kia, tay ôm lấy người đối diện.

Điền Chính Quốc hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt thường ngày, nhếch mép khinh bỉ.

- Chính Quốc, anh về rồi.

Giọng Phác Chí Mẫn run run.

- Buông ra.

- A, em xin lỗi. Anh khỏe mạnh là tốt rồi.

Nghe Điền Chính Quốc nói, Phác Chí Mẫn hơi cúi đầu buông ra, lùi lại sau vài bước tới khi chạm lưng vào tường.

Ngẩng đầu vẽ lên nụ cười, lại từ tốn hỏi.

- Anh muốn ăn gì, em sẽ nấu.

- Không có hứng.

- Không ăn sẽ ảnh hưởng bản thân.

- Bản thân tôi cậu lo làm gì? Tránh.

Điền Chính Quốc đi vào phòng, thuận tay đóng rầm cánh cửa chẳng màng người bên ngoài giật mình. Phác Chí Mẫn vuốt tim, thở nhẹ ra. Nhìn cánh cửa đóng chặt cũng không thấy có gì khác lạ. Quay người về phòng tắm thật nhanh. Phác Chí Mẫn cậu còn phải nấu cho Điền Chính Quốc bữa tối, sau đó có hẹn ra ngoài nữa.

Nấu ăn xong xuôi hết, Phác Chí Mẫn lên phòng đẩy cửa, nhắc Điền Chính Quốc .

- Chính Quốc, anh nhớ ăn cơm, em ra ngoài một chút sẽ về sớm.

Điền Chính Quốc không trả lời. Lạu gần cửa sổ, hắn kéo dèm một khoảng hở, nhìn xuống dưới nhà, nơi có hai người đang cười nói vui vẻ.

Cả căn phòng im lặng, bản thân Điền Chính Quốc cũng im lặng. Nhìn cảnh thân mật kia, biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của Điền Chính Quốc ? Ghen tỵ? tức giận? Hay là vì lý do khác?

Nực cười.

Tại sao phải để ý tới người kia? Người mà Điền Chính Quốc hận thù căm ghét nhất trong suốt thời cấp hai tới giờ. Người không có giá trị như Phác Chí Mẫn, tốt nhất nên hành hạ rồi vứt đi. Giữ lại chẳng lợi ích lợi gì, chỉ khiến bản thân thêm khó chịu.

Như vậy đi.

*
Ngồi trong một quán nước, Lạc Thiên Phong chăm chú nhìn người đối diện. Hôm nay tâm tình tốt hơn mọi ngày?

- Chí Mẫn, cậu hôm nay vui vẻ hơn mọi ngày rồi.

Lạc Thiên Phong vừa cầm cốc nước đưa cho  Chí Mẫn vừa nói.

Phác Chí Mẫn khẽ cười, hút ngụm nước rồi mới chậm rãi nói.

- Chính Quốc, anh ấy về rồi.

- Vậy nên cậu vui vẻ như này sao?

- Không có. Chỉ là. . Nói sao đây?

- Thôi, không cần nói, hiểu rồi. Mà như vậy nghĩa là chúng ta không được đi chơi nữa, đúng không?

- Không hề. Anh ấy là anh ấy, chúng ta là chúng ta, làm gì cũng không ảnh hưởng tới đối phương.

- Vẫn đi chơi, vẫn đưa cậu về nhà được?

- Đương nhiên.

 Chí Mẫn gật đầu, Lạc Thiên Phong lại hơi lườm cậu, sau đó cả hai cùng cười trông rất vui vẻ. Người khác nếu nhìn vào, có lẽ họ đều nghĩ đây là cặp tình nhân hạnh phúc nhất trần gian này, nụ cười trên môi cả hai không chút gượng gạo, không chút giả tạo mà toàn bộ đều là hạnh phúc thật sự.

Có khi nào, điều hạnh phúc này là định mệnh trao sẵn cho hai người không? Hay chỉ là vô tình gặp nhau trên đường dài?

__________________________________

Min mỏi tay quá đi .

m.n ơi đừng bỏ e đc ko. em sẽ cố gắng thêm mà TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic