Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Điền Chính Quốc  sau khi đưa Phác Chí Mẫn đến trường thì nhàn nhã lái xe đến công ty chính của tập đoàn DCQ. Vừa tới nơi liền nghe tiếng ồn ào từ đại sảnh phát ra. Cau đôi mày đẹp bước vào xem xét, chỉ thấy một nữ nhân mặc váy ngắn ren đỏ đứng đôi co với vài nhân viên trong công ty.

- Xin lỗi, cô không thể vào phòng tổng giám đốc được.

Nữ nhân viên vẻ khó xử nói.

- Tại sao lại không được? Tổng giám đốc các người biết tôi mà.

Nữ nhân váy ren đỏ có chút cao giọng.

- Tổng giám đốc có lệnh không cho phép người lạ vào phòng.

Một nữ nhân viên khác lên tiếng.

- Nhưng tôi đâu phải người lạ.

Nữ nhân váy ren đỏ âm vực còn cao hơn câu trước khiến cho các nhân viên khó chịu. Đang định tiếp tục ngăn cản thì Điền Chính Quốc bên ngoài đi vào.

- Có chuyện gì?

Thấy Điền Chính Quốc, nhân viên ở đó lễ phép cúi người chào, sau đó còn chưa kịp nói gì đã bị nữ nhân váy ren đỏ kia cướp lời.

- Chính Quốc a~

Nữ nhân đó kêu lên một tiếng rồi chạy đến ôm lấy Điền Chính Quốc. Hắn không biết việc gì xảy ra, chỉ theo bản năng không cho nữ nhân đó đụng vào người.

- Cô là?

Điền Chính Quốc cau mày nhìn nữ nhân có chút quen thuộc.

- Ba năm không gặp anh liền quên em, thật là. Đường Lệ Ôn đây.

Nữ nhân tên Đường Lệ Ôn bĩu bĩu môi ra vẻ hờn giận. Biểu cảm rất câu dẫn, bất quá trong mắt Điền Chính Quốc chẳng là cái gì.

- Đường Lệ Ôn?

Điền Chính Quốc nghe tên liền một trận chấn động. Đến lúc bình tĩnh thì khẽ cười.

- Đương nhiên là em rồi.

- Ừ. Nhưng sao em ở đây?

- Về nước thăm anh. Em nhớ thương anh lắm a.

Lần này Đường Lệ Ôn ôm Điền Chính Quốc không có bị đẩy ra nữa. Thỏa mãn mà cười thoải mái.

Điền Chính Quốc dù gì cũng là tổng giám đốc cư nhiên đứng giữa đại sảnh mà cùng nữ nhân ôm ấp không phải chuyện hay ho. Nhắc mọi người làm việc, rồi cùng Đường Lệ Ôn lên phòng của chính mình.

Nhân viên trong công ty đều cảm thấy kỳ lạ khi Điền tổng của họ đi cùng nữ nhân lạ mặt, lại còn rất vui vẻ. Chẳng phải  Điền tổng của họ chỉ ôn nhu với một mình cậu Điền thôi sao?

Vài ba nữ nhân viên ở đại sảnh nhìn theo bóng dáng đôi nam nữ đi vào thang máy, không khỏi rối trí.

- Người đó là ai vậy?

- Em gái sao? Không hề giống. Còn có, Phác tổng là con một mà. Ai?

- Người yêu? Nhưng chẳng phải Điền tổng đã có vợ rồi hay sao? Cậu nhóc khả ái Phác Chí Mẫn đó còn sinh cho Điền tổng hai đứa nhỏ kháu khỉnh nữa mà

- Đúng đó. Tình cảm của Điền  tổng với cậu Điền   rất tốt nha. Cư nhiên hiện tại lại cùng nữ nhân khác ái ái thân mật.

- Hay tình đầu?

- Có lẽ vậy.

- Tôi thấy nữ nhân Đường gì gì đó.. gọi là giả tạo với kiêu ngạo tự cao lắm.

- Còn gì nữa. Cô ta giọng nói chua chát với chúng ta, cùng Phác tổng liền ngọt ngào 'Chính Quốc a~' thấy nổi da gà.

- Tôi nghĩ có lẽ ba người họ cũng sắp xảy ra vấn đề to lớn rồi.

- Ừ. Đương nhiên rồi.

*

Vào phòng, Đường Lệ Ôn ngồi lên sofa, bắt chéo chân hướng người đang lấy nước hỏi.

- Anh khỏe không?

- Khỏe. Em?

Điền Chính Quốc trả lời nhưng không ngẩng đầu.

- Không nha. Em nhớ thương anh muốn chết.

- Cảm ơn.

- Không gặp mấy năm anh liền lạnh lùng với em vậy sao?

- Anh trước giờ đều vậy.

- Được rồi. Cơ mà anh đã có người yêu chưa?

Đường Lệ Ôn nhìn người ngồi cạnh ý cười hỏi.

- .. Chưa.

- Thật?

Trong mắt Lệ Ôn có vài tia vui mừng.

- Thật.

- Vậy.. anh còn thích em không a?

- Có lẽ còn.

- Em biết mà.

Đường Lệ Ôn nhào tới ôm Phác Xán Liệt, cười híp mắt.

Điền Chính Quốc không phản đối, cũng không có đáp lại, ngồi im. Trong lòng chỉ đang cảm thấy có chút khó chịu về câu hỏi của Đường Lệ Ôn. Lúc trước Phác Chí Mẫn chỉ nói có tình cảm với hắn, chưa hề nhắc đến từ 'yêu', như vậy hắn nói chưa có người yêu hẳn không sai đi? Còn có, Phác Chí Mẫn  là vợ hắn, đương nhiên không phải người yêu hay gì gì rồi.

Thở dài, Điền Chính Quốc hỏi:

- Em ở đâu? Hôm nay về đây làm gì?

- Sống nước ngoài vài năm, nhớ anh nên em về.

- Đừng đùa.

- .. Em về chơi.

- Sao biết ở đây mà tìm đến?

- Anh có gì em không biết?

Đường Lệ Ôn nháy mắt, cầm ly nước uống vài ngụm, sau đó lại được Điền Chính Quốc  hỏi tiếp.

- Em tính ở đây luôn?

- Anh đuổi em sao?

- Hỏi.

- Đại loại là em không có việc gì, rảnh rỗi.

- Vậy ngồi chơi đi. Đừng làm phiền anh làm việc.

Nói xong,Điền Chính Quốc  liền đứng dậy đi về phía bàn làm việc xem xét gõ gõ cái gì đó một lúc rồi cầm xấp hồ sơ ra khỏi phòng.

Đường Lệ Ôn đi xung quanh nhìn ngắm mỗi chỗ một chút, sau đó ánh mắt liền chú ý tới khung ảnh nhỏ trên bàn làm việc của Điền Chính Quốc. Là hình Phác Chí Mẫn đang cười híp mắt trông rất hạnh phúc, bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn còn nắm lấy một bàn tay trắng to lớn khác, cả hai đều đeo chiếc nhẫn giống nhau.

Cầm lên, Đường Lệ Ôn không hỏi nhíu mày.

- Ai..? Trông thật quen..

Đúng thật là đã gặp đâu đó, bất quá không thể nhớ ra là ai.

*

Chiều tà nhanh chóng kéo tới, chuông vừa reo học sinh ở cao học Bắc Kinh nổi tiếng từng tốp ra về.

Phác Chí Mẫn cất đồ vào balo, đứng lên chuẩn bị ra về thì đột nhiên bàn tay bị ai đó nắm lại. Quay qua, là Lạc Thiên Phong. Cười ngọt hỏi một chút.

- Có việc gì vậy?

-Chí Mẫn, cậu rảnh không?

Lạc Thiên Phong trong mắt đầy mong chờ.

- Tớ.. bận rồi. Xin lỗi.

- Đi đâu?

- Công ty Chính Quốc.

-Điền Chính Quốc?

- Ưm.

- .. Được rồi. Vậy lần sau chúng ta nói chuyện.

Lạc Thiên Phong buông cổ tay Phác Chí Mẫn, cố nặn ra nụ cười. Người kia cư nhiên không để ý, kéo tay Tại Hưởng đang chống cằm ra khỏi lớp.

Cười khổ, thốt lên câu nói cực nhỏ, đến chính bản thân anh còn không thể nghe rõ.

- Tại sao lúc nào cũng là anh?Điền Chính Quốc ?

*

Tại Hưởng đầy vẻ chán nản mặc Phác Chí Mẫn kéo bản thân lên taxi. Nó đang rất khó diễn tả tâm trạng.

- Bác cho chúng cháu tới công ty chính của ĐCQ đi.

Nói với bác lái taxi xong, Biện Bạch Hiền quay qua cười với Tại Hưởng. Sau đó bị người kia mắng.

- Cậu bị ngốc à? Cười cái gì?

- Đừng khó chịu vậy mà. Đến công ty cùng tớ, đợi Chính Quốc đưa về nhà.

- Rắc rối. Tại sao không về luôn đi? Tớ chỉ muốn chơi với kookie và minie. Thấy anh ta là phát ghét!

Tại Hưởng mỗi khi nhắc đến Điền Chính Quốc đều khó giữ bình tĩnh.

- Tớ muốn cùng anh ấy và cậu về. Tiện thể, đi dạo luôn cũng tốt.

- .. Nhưng mà.. cậu với Lạc Thiên Phong?

- Tớ không yêu thương cậu ấy. Chỉ là bạn.

- Hai người cứ như vậy không tốt đâu. Nếu Điền Chính Quốc biết chắc chắn lại lung tung lên đó.

- Ưm. Tớ hiểu. Sau này không vậy nữa.

Cả hai nói chuyện một lúc thì taxi đã đến nơi. Đi vào sảnh chính, nhân viên đều thân thiện cười chào Phác Chí Mẫn và Tại Hưởng.

Đang định hỏi Điền Chính Quốc ở đâu thì thấy hắn đi từ thang máy ra. Phác Chí Mẫn khuôn miệng cười rộ, không quan tâm đang ở đâu, cứ thế nhào vào lòng Chính Quốc.

Điền Chính Quốc khóe môi cong lên, ôm lấy thân hình nhỏ bé trong lòng. Yêu thương hôn lên đỉnh đầu Phác Chí Mẫn.

- Học tốt không?

- Có. Rất tốt. Hì~

- Giờ về nhà hay em muốn đi đâu?

- Về nhà. Tại Hưởng muốn chơi với con.

Phác Chí Mẫn ngẩng đầu nói. Lúc này Điền Chính Quốc mới nhìn cái con người đang đeo balo dựa lưng vào cửa chính, đưa ánh mắt có chút khinh nhìn mình.

Điền Chính Quốc cùng Phác Chí Mẫn ở đại sảnh này, giống như xung quanh đều vô hình mà thoải mái ôm ấp hôn hít. Mặc kệ nhân viên hay ai đang nhìn.

Nói thật ra, mọi người ở công ty chính này, cũng như toàn bộ nhân viên trong tập đoàn ĐCQ, tất cả đều biết Điền tổng cùng vợ Điền  tổng của họ tình cảm tốt như thế nào. Còn có, ở công ty chính, cảnh thân mật như vậy xem cũng không có mấy bất ngờ ngạc nhiên nữa. Thân quen lắm rồi.

.

- Được. Chúng ta về. Mọi người sắp xếp rồi cũng về sớm đi. Tôi về trước.

- Tổng giám đốc về.

Điền Chính Quốc ôm Phác Chí Mẫn đang kéo Tại Hưởng ra xe trở về nhà. Cũng không có nhớ rằng mình vừa đi thang máy cùng một người.

Đường Lệ Ôn đứng chôn chân một chỗ, trơ mắt nhìn một loạt hành động vừa diễn ra. Đến lúc định hình được, nhân vật chính đã rời đi từ lâu.

Tiến tới hỏi một nhân viên, ngay lập tức biết được người kia chính là Phác Chí Mẫn và Tại Hưởng. Trong lòng một trận khó tả nổi lên.

-Phác Chí Mẫn ..? Là cậu sao?

Lại là cậu,Phác Chí Mẫn ? Không phải chết rồi sao? Hiện tại cớ gì thân mật cùng Điền Chính Quốc?

Tai nạn tại sao, tại sao lại còn xuất hiện ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic