Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ đẹp trời,Phác Chí Mẫn nhận được cuộc điện thoại của dãy số lạ, có chút chần chừ mà nghe máy. Bên kia đầu tiên là truyền tới giọng của một nữ nhân.

"Phác Chí Mẫn, cậu biết tôi là ai không?"

Phác Chí Mẫn im lặng không đáp đợi câu trả lời.

"Đường Lệ Ôn."

-.. Ừm.

"Có phiền ra ngoài cùng uống nước nói chuyện?"

Nhìn đồng hồ, Phác Chí Mẫn ngập ngừng.

- Bao giờ?

"Hiện tại. Quán coffee gần siêu thị, đường X."

- Được. Sẽ tới.

"Tôi đợi."

Tắt điện thoại, Phác Chí Mẫn không nhanh không chậm đứng lên thay đồ. Nhàn nhã hôn hai đứa nhỏ, chào Liễu Lệ Hoa vài câu, sau đó mới lên xe tới chỗ hẹn. Đến nơi, vẫn bình thản chậm rãi hướng chiếc bàn gần cửa sổ đi tới ngồi xuống.

Nhận ra người hẹn đã có mặt, Đường Lệ Ôn ngẩng đầu, nhấp ngụm cappuccino, mỉm cười.

- Cậu đến hơi trễ.

- Kẹt xe.

Phác Chí Mẫn lịch sự cười đáp lại. Gọi một ly nước cam mát, tiếp theo cậu liền trực tiếp thẳng vấn đề chính.

- Hôm nay có việc gì sao?

- Cũng coi là quan trọng đi... Cậu mấy năm không gặp liền dễ nhìn rất nhiều a.

- Cảm ơn chị.

- Có nhớ tôi là ai không?

- Không quên.

- Tôi nhớ lúc trước chúng ta là chị em tốt. Không nghĩ tới hiện tại cậu lại là vợ người yêu tôi.

Đường Lệ Ôn nói đầy mỉa mai, khuôn miệng vẫn giữ nụ cười.

Phác Chí Mẫn yên lặng lắng nghe người kia. Thủy chung không mở miệng.

- Cậu lúc trước yêu thích Điền Chính Quốc?

- Đúng vậy.

- Điền Chính Quốc khi ấy là chọn tôi, không phải cậu. Cậu vĩnh viễn không bao giờ có thể so với tôi a. Tôi biết cậu căm thù tôi, muốn hạ nhục tôi, có thể dùng mọi thủ đoạn để hủy hoại tôi. Nhưng nghĩ không ra, tôi ở nước ngoài vài năm, cậu bên này đã cướp mất Điền Chính Quốc của tôi. Còn không biết liêm sỉ mà sinh ra hai đứa quái vật kia.

Đường Lệ Ôn cao giọng muốn cho cả khách trong quán nghe thấy. Đúng như nguyện vọng, ai cũng hướng mắt về phía chiếc bàn gần cửa sổ xì xào bàn tán.

Phác Chí Mẫn nãy giờ im lặng, hiện tại ngẩng cao đầu, mỉm cười đáp lại.

- Đường Lệ Ôn, giữ ý tứ một chút. Chị là tiền bối, nhưng tiền bối không có nghĩa là được quyền sỉ vả hậu bối như tôi. Chú ý lời ăn tiếng, để người khác nghe được, cẩn thận mang danh vô học. Còn có, trước đến giờ tôi chưa bao giờ thua chị. Từ học lực, gia thế, ngoại hình đến người yêu, tất cả tôi đều hơn chị hàng ngàn lần. Chị nghĩ Điền Chính Quốc chọn mình là vì yêu thích sao? Khen cho sự tự cao lắm đó a. Nam nhân như Điền Chính Quốc, cho dù có gia đình chắc gì đã yêu vợ mình?

- Cậu...

- Cái kia đố kỵ, trước giờ là chị đối tôi đố kỵ, không phải tôi đối chị. Lại nói, Điền Chính Quốc khi nào là của chị? Tôi không hề biết nha. Nếu xét,Điền Chính Quốc  thuộc về tôi. Không biết quá khứ và tương lai ra sao, chính là hiện tại anh ấy yêu thương tôi nhất, còn hơn bản thân anh ấy. Bởi vì giữa chúng tôi tồn tại tình yêu thương dành cho đối phương, kết quả là có được hai đứa nhỏ khả ái, nhu thuận. Dù là quái vật do tôi sinh ra, thì cả tôi và anh ấy vẫn sẽ nhất mực yêu thương máu mủ của chính mình.

Phác Chí Mẫn Giữ vững nụ cười, hiện tại chính là từ bị động chuyển thành chiếm thế thượng phong.

Đường Lệ Ôn đương nhiên tức giận đến không nói được, cả người run lên. Bất quá dù có tức giận, vẫn tỏ ra bình thản, hướng cậu nói.

- Ai, không nghĩ tới chỉ vài năm cậu lại thay đổi nhiều đến vậy. Trước đây sợ hãi tôi đến không dám nói một lời. Vậy mà hiện tại miệng mép sắc nhọn thật.

Phác Chí Mẫn uống ngụm nước, cười lịch sự.

- Cảm ơn chị khen. Nhưng xin lỗi, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ sợ chị. Lúc trước vì tôi còn nhỏ, chị lại là tiền bối, trước mặt sao có thể thô lỗ vô ý tứ mà nói chuyện? Hiện tại tuy cũng không lớn hơn là bao, nhưng tôi cũng đã gia đình, chênh lệch không nhiều đi? Giữa chúng ta, cùng nhau nói chuyện hẳn tự nhiên hơn.

- ..

- Tôi bận rồi. Chị về sau. Hôm nay tôi trả.

Cậu đứng dậy thanh toán, sau đó bước ra khỏi quán. Trước khi đi còn nói một câu, âm vực chỉ đủ hai người nghe thấy.

- Phác Chí Mẫn hiện tại khác xưa rồi.

*

Thở nhẹ nhõm,Phác Chí Mẫn  lên xe tới công ty của Điền Chính Quốc. Khuôn mặt vừa nãy còn mang đầy thách thức cùng khinh thường, bây giờ liền thay bằng ôn nhu cùng đáng yêu thường ngày.

Giống như không đợi được, xe vừa dừng, Phác Chí Mẫn một mạch chạy tới thang máy lên phòng Tổng giám đốc. Lúc xuống xe cùng vào đại sảnh chỉ có thể qua loa chào vài tiếng. Bất quá không ai bực bội cả, bản thân họ đều biết lý do cậu hấp tấp như vậy là gì. Dù vòng vo thế nào, lý do quan trọng nhất cũng chỉ là yêu thương Tổng giám đốc của họ thôi.

*

- Chính Quốc a.

Phác Chí Mẫn bên ngoài mở cửa xông vào ôm lấy người thương, mặt mũi đỏ bừng cùng thở không nổi cười cười.

Điền Chính Quốc đang cau mày xem xét vài bản báo cáo, thấy người yêu lăng xăng chạy vào liền giãn cơ mặt, khóe miệng cong lên ôm lấy cậu vỗ vỗ lưng.

- Em làm gì lại thở như vậy?

- A? Là do chạy vào đây.

Phác Chí Mẫn híp mắt cười, dụi vài cái vào ngực Điền Chính Quốc.

- Em vừa đi gặp Đường Lệ Ôn.

Điền Chính Quốc nghe có chút cau mày, sau đó siết chặt Phác Chí Mẫn hơn.

- Em không sao chứ?

- Ưm. Không sao.

- Sau này đừng bao giờ gặp cô ấy một mình.

- Được. Nhưng mà... Anh có ghét con không?

Phác Chí Mẫn giọng run run hỏi, bởi vì sợ câu trả lời sắp nghe được không như ý muốn.

Điền Chính Quốc trầm mặc thật lâu, làm cho Phác Chí Mẫn lại càng sợ hãi. Lúc gần như rơi vào trầm mặc cùng người kia, tai cậu mới nghe được hắn trầm giọng đáp.

- Tôi không thích trẻ con, nó thật sự phiền phức.

- Nhưng kookie và minie là trường hợp ngoại lệ. Tôi rất yêu thương hai đứa nhỏ.

- Hai đứa nhỏ là con chúng ta, như thế nào có thể không yêu thương?

- Là do em sinh ra, lại càng phải yêu thương.

Những lời nói này đều là thật lòng, Điền Chính Quốc không một từ nói dối. kookie và minie, là điều tuyệt vời thứ hai của hắn... Điều tuyệt vời thứ nhất của hắn chính là người con trai khả ái nhu thuận trước mặt, Phác Chí Mẫn.

Nghe Điền Chính Quốc nói, nhịp tim Phác Chí Mẫn đập nhanh hơn mọi ngày rất nhiều. Có chút ngượng ngùng ôm lấy cổ hắn, đặt lên bên má phải hắn một nụ hôn nhẹ nhàng. Sau đó chủ động dâng lên khuôn miệng nhỏ đỏ mọng, mắt nhắm lại, khuôn mặt một dặm mây hồng kéo tới, nhu thuận cùng Điền Chính Quốc môi lưỡi giao triền.

Bên trong tình cảnh mặn nồng lãng mạn, không hay biết bên ngoài người đứng sững sờ xem được phim 4D chất lượng cao, hình ảnh sắc nét, âm thanh rõ ràng.

Vân Phi Vũ tay cầm tập hồ sơ, cả người ngẩn tò te nhìn vợ chồng Tổng giám đốc Quốc trong phòng. Bản thân đột nhiên muốn khóc đua sông Hoàng Hà.

Lộ Đồng chống tay trên ghế xoay, vẻ mặt "tỷ tỷ này hiểu tâm trạng của cô", vừa hút sữa vừa nói.

- Xem đủ rồi đó.

- Lộ tỷ, tỷ sao bình tĩnh như vậy?

Vân Phi Vũ mặt mày méo mó khép nhẹ cửa phòng Tổng giám đốc, hướng chỗ Lộ Đồng đi đến.

- Tỷ tỷ này thân là thư ký, cảnh tượng đấy lần đầu nhìn thấy thì bất động, lần hai liền im lặng, lần ba lại giống cô, hiện tại nhìn cảnh này trên trăm lần rồi, cũng chỉ thấy số phận mình không tốt đẹp thôi. Còn có, này đầy lãng mạn a.

- Bao giờ chúng ta mới được như vậy?

- Không có câu trả lời.

- Khóc... Vậy phiền tỷ lát đưa Điền Tổng tập hồ sơ giúp em. Em đi trước đây.

- Được được.

Vân Phi Vũ ủ rũ rời đi, Lộ thư ký cũng chỉ biết thở dài, vừa mở game trên máy tính chơi, vừa chán nản nói.

- Có lẽ tôi chỉ là bánh bèo a.

Chắc là vậy a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic