Phần 2 : Khởi Đầu Của BaekHyun .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại gặp Byun BaekHyun hai năm về trước ...

So với khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương luôn nở nụ cười kia , Byun BaekHyun đúng chuẩn một cậu nhóc chập chững sắp bước vào đời . Ngây thơ , hay cười , dễ mến , cả tính cách lẫn ngoại hình không thể chê vào đâu được ! Gia đình khá giả , lại rất lễ phép , cậu luôn được mọi người yêu quý dù chỉ ngay từ cái nhìn đầu tiên . Ai lại có thể ghét một cậu bé khuôn mặt bầu bĩnh ,  với mái tóc màu nâu óng ánh , khi cười mắt híp như không thấy gì trước mắt thế kia , lại còn rất lễ phép , ngoan ngoãn , gọi dạ bảo vâng nữa chứ .

BaekHyun vẫn là đứa trẻ dễ thương như thế cho đến ngày đấu tiên cậu chính thức bước vào mái trường cấp ba , ngày đầu tiên vẫn khuôn mặt đó , vẫn nụ cười đó , nhưng sự vô tâm của những cậu bạn cùng lớp khiến BaekHyun không tài nào vui vẻ nổi . Nhưng dù sao thì , , sau một tháng ,ngoài những cô bạn hám trai đạp , muốn được làm thân với BaekHyun ra , cậu đã có thêm một thắng bạn trong lớp , cái đứa mới ngày đầu tiên vào lớp đã chủ động tiến đên đánh cái " Bốp "ngay vào vai phải của cậu một cái đau điếng . Nhìn xem , thắng khốn nào mới ngày đầu tiên không quen biết gì đã đánh con nhà người ta vậy hả ?

" Ê !" Tên đó lên tiếng trước 

" Cậu ... cậu gọi mình ?" - kẻ bị đánh nhăn mặt xoa vai lúng túng khi đột ngột được gọi 

" Nhớ tao không ?"

" Ơ...chúng ta ...đã từng gặp mặt nhau sao ?"-*mặt ngu ngơ ngác*

" Đúng rồi ! Chúng ta chưa hề gặp nhau ! Tao cũng chả quen biết mày ! Thế nhé ! Bye ~"-*xách mông chạy mất *

Tên này đúng thật gia môn bất hạnh , đẻ ra cái thứ gì mà mới ngày đầu tiên đã đả thương thiên thần nhà người ta , lại còn cho nó một vố , hồn lìa khỏi xác thề kia , quả đúng là kẻ ngây ngô nhất trần đời rồi

Ấy vậy mà cũng là bạn được một tháng rồi đấy ...

Tên khùng được nhắc đến kia là Jung HoSeok.

Nhưng đời lại có một kẻ lợi hại hơn , một người chỉ cần ánh mắt liếc nhìn một cái , chưa đấy một giây đã khiến nụ cười của cậu tắt nắng ngây lập tức . Cái người vì một lỗi lầm " nhỏ " của BaekHyun thôi . Là coi như đời cậu chấm hết .

À thì ... củng không phải là nhỏ !

Cái tình BaekHyun trông đáng yêu dễ thương thế vậy mà có mỗi một cái nhược điểm thôi : Ngốc !. Bị tên HoSeok kia dắt mũi mấy lần mà không khá hơn nỗi , tình vẫn ngố ngố ngốc ngốc đến phát thương . Cũng vì thế mà ngay cái ngày đầu tiên bước vào trường , lại đụng trán một tiền bối lớp trên , lại là lớp cuối cấp nữa chứ .

Byun BaekHyun , đã ngốc lại vừa hậu đậu , báo hại ngày đầu tiên ngẫn mặt lên trời nhìn cây nhìn lá , đâm trúng một nam sinh lớp mười hai . Chỉ là đâm đơn thuần thôi nói làm gì , đằng này tay cậu đang cầm một bịch sữa dâu đang mở nắp ...e hèm , tất nhiên là nó đỗ rồi . Và rất may ! Nó không đỗ vào người cậu , mà nhè vào cái áo đồng phục trắng tinh của người ta đỗ không còn giọt sữa . Chẹp!

" A!em...em xin lỗi ..."-BaekHyun định thần lại ngay lập tức thấy cái áo của tiền bối liền luống cuống cầm khăn tay cảu mình chạy lại lau , nhưng chưa kịp lau thì cậu vấp cục đá , chíu người phìa trước , lau trúng người đối diện đang phủi phủi cái quần . Vui hơn , BaekHyun đã kịp giữ thăng bằng nhưng trước đó . 

Cái trán của cậu lại chấn cái " cốp " vào môi nam sinh kia , báo hại môi người ta vừa thâm vừa sưng . Số nhọ !

Thấy cái trán của mình va vào môi đối phương , BaekHyun lại cuống lên xin lỗi , chạy lại hỏi thăm cái ngưới đang che miệng mặt nhăn nhó kia , chuyện sẽ không tệ hơn nếu chiếc ConVerse màu xanh của cậu khôngdẫm phải chiếc giầy Vans đỏ đen của người ta ( nói chính xác là chân cậu dẫm vào chân người ta )làm đối phương ngã xuống ôm chân đau đớn .

" Em...em thành thật xin lỗi hyung ...ngàn lần xin lỗi hyung ...em không có ..."-BaekHyun càng lúc càng luống cuống vội vã đỡ người kia dậy thì ngay lập tức bị cái giọng trầm trầm kia quát 

" Cút ngay !!! Hôm nay gặp cậu là xiu xẻo lắm rồi !!!"

" Nhưng...nhưng mà ...hyung đang ..."- lắp bắp không nói vẹn câu 

" Thôi đủ rồi ! ...cậu cút ngay...quá tam ba bận ...đủ rồi ..."- Bên kia hạ giọng 

" Em...em..."- vẫn còn lắp bắp 

" ĐI NGAY !!!"

Nam sinh kia hét lớn , BaekHyun giật mình chỉ biết cong đuôi bỏ chạy vì sợ hãi , chạy được vài bước thì chậm dần rồi dừng hẳn .Ngoảnh lại , thấy anh vẫn còn ngồi đó , thở dài một tiếng rồi nhếch mép cười , ngước lên nhìn cậu . Cái ánh mắt của người đó , sắt hơn cả kiếm , lạnh hơn cả băng . Mới chạm mắt đã khiến BaekHyun rùng mình vì sợ hãi . Mới ngày đầu tiên đã hại con nhà người ta ra thế kia rồi . Nhìn đồng phục chắc là cùng trường đấy , chết mịa ! Sau này đụng mặt lần nữa chắc trở về nằm trên đất mẹ chứ đùa 

Nhìn theo bóng của cậu nhóc hớt hãi chạy kia , nam sinh kia lại cười , mặt vẫn không biến sắt 

" Tôi nhớ mặt cậu rồi đấy ! Cậu nhóc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro