nỗi sợ thứ một: trường nam sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lóng ngóng mãi mới thắt qua loa được chiếc cà vạt màu đen trước ngực, Hansol hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Cậu cố đứng cho thẳng người, chỉnh thắt lưng sơ mi áo khoác là lượt và tự nắm tay cổ vũ bản thân.

"Được rồi Chwe Hansol, ba chuyện cỏn con này còn dễ hơn ăn bánh nữa, có cái quái gì mà mày phải hồi hộp chứ."

"Đương nhiên là dễ rồi. Anh đi học chứ có phải đi hỏi cưới đâu."

Hansol quay ngoắt người qua, thấy cô em gái quý hóa đang đứng ngáp dài ngoài cửa thì bĩu môi. "Mày có thể gõ cửa trước khi vào được không? Làm ơn luôn đấy. Nhỡ đâu anh đang thay đồ thì mày tính sao?"

Hangyeol xì đểu một tiếng rõ dài. "Thứ nhất, anh không đóng cửa. Thứ hai, " cô bé con có hai bím tóc lúc lắc trên vai ngừng lời, nhún người liếc ra ngoài, "anh chẳng có gì để nhìn cả. Em thà ra ngoài đường vơ đại một anh trai để ngắm nghía còn đã hơn nhìn thứ lép dẹp như anh."

"Ê Chwe Hangyeol!" Hansol nổi cáu, to tiếng gọi Hangyeol. "Mày vào đâ- "

"Bố gọi anh đấy. Bảo không đi bây giờ thì muộn chắc." Hangyeol nhanh nhảu ngắt lời, đã kịp chạy biến ra xa trước khi Hansol nhào tới. Cô bé nấp sau cánh cửa, le lưỡi trêu anh trai, "lè lè đồ Chwe lép."

"Đứa nào cũng họ Chwe hả?" Hansol cố trả treo nốt một câu, đứng thở phì phò vì tức. Mấy tháng rồi cậu đều chăm chỉ theo bố tới phòng gym tập tành, tuy cơ chưa rõ nhưng cũng gọi là có đi. Thế mà nhỏ kia dám bảo cậu lép.

Hansol tay chống hông, lắc đầu bất lực rồi với khoác cặp lên vai, ung dung xuống tầng. Dưới nhà vắng tanh, ngoài chú mèo con Damdo đang ngủ ra thì chẳng còn ai cả. Có lẽ cả nhà đều đã đi làm đi học, Hansol nghĩ thầm. Cậu xoa nhẹ túm lông trên đầu Damdo lần cuối trước khi xỏ chân vào giày, loạng choạng bước ra cửa trong cái khó chịu của đôi giày đồng phục không vừa cỡ chân. Rõ là Hansol đã báo số đo cực kì chuẩn rồi ấy thế mà nhà trường vẫn cấp nhầm giày cho cậu. Chút nữa tới có lẽ Hansol phải lên ý kiến gấp, nếu không thì các ngón chân cậu sẽ sớm tấy lên mất thôi.

Trạm xe bus cách nhà Hansol khoảng chừng hai trăm mét. Cậu vừa ra tới nơi đã thấy từng nhóm nam sinh tụ năm tụm ba lại với nhau, rôm rả cười đùa. Cậu hơi lùi lại, lo lắng nắm vạt áo. Từ nhỏ Hansol đã mắc chứng khó giao tiếp, vì vậy cậu đã luôn được học tập tại nhà dưới sự đầu tư thuê gia sư của hai vị phu huynh. Đến khi lớn hơn một chút mẹ cậu nói dù gì thì cậu cũng vẫn phải tiếp xúc với bên ngoài, không thể cứ mãi rúc một xó nhà thế được, bố cậu nghe thấy ổn liền làm đơn xin cho cậu vào học năm hai trường nam sinh ManBong. Và kết quả của cả chuỗi các sự việc lằng nhằng đó chính là hình ảnh một Chwe Hansol sợ sệt ngay từ cái trạm chờ xe bus sợ đi.

"Chào, học sinh mới hả?"

Một tiếng chào xởi lởi nam tính đi kèm một cái huých vai mạnh mẽ đã thành công khiến Hansol nhảy dựng lên giữa vỉa hè. Cậu trợn tròn hai mắt, run rẩy quay ra đằng sau lưng, nơi tiếng nói vừa nãy lại vang lên, "Ối, xin lỗi vì đã khiến anh bạn giật mình."

Chủ nhân giọng nói là một nam sinh, tất nhiên rồi, có mái tóc màu nâu hạt dẻ và đôi mắt đặc biệt to tròn. Hansol nuốt khan, tim trong lồng ngực đập thình thịch vì sợ. Cậu cứ đứng nắm vạt áo, đờ người ra nhìn cậu nam sinh. Nói ra thì hơi khó tin nhưng thật sự đây là người lạ đầu tiên nói chuyện với Hansol trong suốt mười bảy năm qua.

"À, tớ, tớ làm cậu sợ hả?" Cậu nam sinh đó thấy bộ dạng bị dọa chết khiếp của Hansol liền thu lại điệu bộ cợt nhả như ban nãy, lịch sự khom lưng chào Hansol, "Chào cậu, mình là Choi Seungcheol, học sinh trường ManBong. Nhìn đồng phục thì hai mình cùng trường đó, còn nhìn mặt thì hai mình khác chốn ở chắc luôn. Cậu mới chuyển tới hả?"

Hansol vẫn giữ nguyên nét sợ sệt trên mặt, còn không dám thở mạnh trước mặt Seungcheol. Thấy Hansol không trả lời Seungcheol càng lấy làm lạ, định hỏi han thêm vài câu thì xe bus đã trờ tới. Seungcheol vội vàng tóm vai áo Hansol kéo đi thật nhanh, vừa chạy vừa hét lớn, "Nhanh lên, không thì không còn đâu!"

Không còn? Không còn gì? Hansol nhíu mày khó hiểu. Tuy vậy vẫn để Seungcheol lôi đi. Nhờ sức khỏe vô địch và giọng nói vang đầy uy nghiêm của Seungcheol mà cả hai đã lên được xe trước bao nhiêu người đằng sau. Lúc này thì Hansol mới biết "thứ" mà Seungcheol nói không còn chính là ghế xe. Nam sinh chờ lên xe đông như kiến mà ghế xe chỉ có hạn nên Seungcheol gấp gáp là điều đương nhiên.

Với kinh nghiệm của mình, chỉ liếc mắt thôi Seungcheol đã tìm thấy hai chiếc ghế trống gần cuối xe. Anh vui vẻ kéo Hansol tới, nhường cậu ghế trong còn anh sẽ ngồi ghế ngoài. Seungcheol cười lớn, "Vì cậu mới tới nên hôm nay tớ nhường, còn lần sau á hả nếu không tranh được với tớ thì cậu phải ngồi ngoài đó nha."

Hansol tiếp tục chẳng hiểu gì. Ngồi ngoài với ngồi trong có gì khác nhau sao?

Chiếc xe bus nhanh chóng được lấp đầy, đầy và chật y như chiếc hộp đựng cá mòi mà mẹ Hansol mới khui tuần trước. Hansol rùng mình nhìn một núi đầu tóc lúc nhúc trong xe, bỗng nhiên thấy biết ơn cậu bạn Seungcheol vô cùng vì nhờ cậu mà Hansol đã không phải chen chúc ở khu đứng đằng kia. Và cậu cũng chợt nhận ra rằng vì quá đông nên người ngồi ngoài thường xuyên bị người ở khu đứng va vào, vừa đau vừa khó chịu.

Hansol nghiến răng, lấy hết dũng khí nở nụ cười với Seungcheol, "Cậu ơ- "

"Ối Yoon ơi!" Seungcheol cắt ngang câu nói của Hansol, nhào qua người cậu tới cạnh cửa sổ. "Lạy chúa lòng lành mày ổn chứ?"

Hansol ngậm chặt miệng. Cậu đang có cảm giác rằng ngày hôm nay cậu sẽ toàn bị người khác nhảy vào họng ngồi. Sáng giờ đầu tiên là Hangyeol, giờ thì là Seungcheol. Cậu ai oán kêu than trong lòng. Người ta đã đủ khó nói chuyện lắm rồi, đừng có làm người ta thêm mệt nữa đi.

Tiếng đập bộp bộp mạnh mẽ ở cửa kính kéo Hansol về thực tại. Cậu nghiêng đầu nhìn qua, là một nam sinh tóc vàng hoe đang ra sức đập cửa cùng một biểu cảm không mấy vui vẻ cho lắm. Cậu tiếp tục dời ánh mắt tới Seungcheol, người đang nhăn mặt chu môi xin lỗi rối rít với cậu nam sinh tóc vàng. Hansol mím môi, quyết định im lặng ngồi quan sát.

"Thằng khốn Choi Seungcheol mày nhớ mặt ông mày nhớ mặt ônggggg." Tóc Vàng Hoe vừa đập cửa vừa gào lớn, lớn tới nỗi Hansol còn nghe rõ mồn một.

"Trời ơi tao quên béng mất! Tao xin lỗi mà mày cố chờ chuyến sau đi nha Jeonghan."

"Thằng chó!"

Hansol trợn mắt khi nghe thấy câu chửi, lén liếc Tóc Vàng Hoe. Tóc Vàng Hoe liền vênh mặt trừng lại cậu. Hansol thoáng nổi da ga, lùi sâu vào trong ghế để tránh ánh nhìn sắc ngọt của Tóc Vàng Hoe. Xe bus giờ mới bắt đầu lăn bánh và Hansol chưa bao giờ thấy biết ơn mấy cái bánh xe cùng bác tài như bây giờ.

Seungcheol đã trở về chỗ cũ, trước khi ngồi ngay ngắn còn gân cổ mắng một tên vô ý dám ịn mông vào mặt anh. Người ta xin lỗi rồi mà Seungcheol vẫn còn lầm bầm trong miệng. Hansol lại đổi vị trí ngồi sát ra mép cửa sổ, cố giữ khoảng cách với cậu bạn mới quen, lời cảm ơn Seungcheol đã bay đi đâu đó xa tít mù khơi rồi chứ chẳng.

"Này cậu, tên cậu là gì thế?" Seungcheol, sau khi cãi nhau tay đôi với người ra xong, đã quay về bộ dạng tử tế hiền lành mà cười hì hì chào hỏi lại Hansol. "Seungcheol là tên tớ đó, nãy tớ nói cậu liệu cậu có nghe được không đấy?"

Nhịp tim Hansol luôn tăng nhanh dần mỗi khi cậu lo lắng hay sợ hãi, lần nãy cũng thế. Hansol thấy lồng ngực cậu như nổ tung lúc cậu cố gắng giới thiệu mình. "À, ừm, tớ tên Chwe Hansol, năm hai trường Manbong, " ngừng lại một chút để nuốt nước bọt, Hansol gắng gượng tiếp lời. "Lúc nãy cảm ơn cậu."

"Có gì đâu, bạn bè giúp nhau là chuyện thường mà!" Seungcheol xua tay cười giả lả. "Số học sinh trường mình hơi đông nên nó bất tiện nhiều lắm. Mà tớ chẳng hiểu tại sao các bà các mẹ lại sinh lắm con trai thế nhỉ, để giờ chúng yêu nhau hết sạch thế này chậc."

"Hả?" Hansol suýt chút nữa phun ra câu chửi thề, vẻ mặt hoảng hốt tột độ. Cậu bất giác nuốt khan, mắt đảo khắp xe bus. Hàng ghế giữa có hai cậu đang tựa vai nhau ngủ ngon lành. Khu đứng có vài cặp vừa chụm đầu xem điện thoại vừa cười rinh rích vui tai. Đôi ba người thì hòa hợp cùng ăn chung chiếc bánh mỳ bẻ nửa. Khung cảnh yên bình và ngọt ngào biết bao. Ngọt đến nỗi Hansol thiếu điều muốn phá cửa nhảy xuống đường ngay tức khắc.

Bên cạnh cậu, Seungcheol vẫn tiếp túc huyên thuyên đủ thứ vì không để ý thấy biểu cảm của Hansol. "Cái tên Jeonghan tóc vàng ban nãy cũng có bạn trai rồi. Bạn trai nó phải về Mỹ dăm hôm nên mấy nay tớ đều bị bắt làm vệ sĩ không công cho nó. Nãy nó chửi tớ tại tớ quên không mang nó lên xe cùng. Giờ chắc cha đó đang tức tối đợi chuyến sau. Haha, đáng đời." Seungcheol đắc ý vỗ đùi cười khanh khách. "Tụi yêu nhau trong trường lúc nào cũng lởn vởn trước mặt tớ. Xong tớ đi tắm cùng chúng nó cũng ghét ghê lắm, ăn uống ngủ nghỉ may mặc gì cũng toàn phải nhìn tụi nó âu yếm hết nổi. Đều sinh hoạt chung nên tớ rất hay mắc bệnh ngứa mắt và ngứa chân vì phải là khán giả bất đắc dĩ đi xem mấy cảnh thiếu đánh đó. Nhiều lúc tớ chỉ muốn xông tới đạp tụi nó một cái cho bõ ghét."

Hansol nuốt ực một tiếng. Sinh hoạt chung? Nghĩa là ăn chung mặc chung tắm chung ngủ chung ấy hả? Trường nam sinh là vậy sao?

Seungcheol cao hứng quay sang chọc ghẹo Hansol, "Cậu có muốn cùng tớ sinh hoạt chung không?" anh đang chuẩn bị nở thêm một nụ cười giảo hoạt thì bị cái bặm môi gượng gạo của Hansol làm cho khựng lại. Seungcheol liếc thấy Hansol gần như đã dính vào làm một với cửa sổ, mồ hôi lấm tấm bên trán và gương mắt phủ đầy sự sợ hãi, anh giật giật mí mắt, thở dài quay đi thầm nhủ, "Bỏ mẹ rồi, mình đùa ngu quá."

Nhờ cả tá thông tin hữu ích của Seungcheol mà trường nam sinh đã vinh dự được Hansol trao cho đặc quyền khai sổ cuốn Những nỗi sợ rợn gáy thời thanh xuân của Chwe Hansol, quyển một.

.
slm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chs#slm