chương 35: lần đầu tiên trao đổi bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jiyong  trực ca tối, lúc về đã hơn mười giờ, trời đêm âm u như bị quẹt mực, chỗ không có đèn đường thì đưa tay cũng không thấy năm ngón. Jiyong  bước xuống xe, nhìn vài người lác đác, không ai chống được gió đêm Bắc Kinh tháng ba, toàn bộ đều co cổ rũ vai vội vã về nhà.

Bộp – bộp –

Tiếng đập bóng có quy luật truyền vào tai.

Trì Sính nghiêng mắt nhìn, trên sân bóng rổ ở tòa nhà phía đông, có người đang đưa bóng vào rổ. Bóng người dưới ánh đèn không ngừng kéo dài rút ngắn, bất luận biến ảo ra sao, đều không thể che giấu được đầu tóc ngắn cũn đó. Đầu gối y cong lên, cơ bắp trên đùi căng thành một đường thẳng, phần mông nhô lên. Trì Sính từng nghe người nói, đàn ông có mông kiểu này tính dục rất mạnh.

Hai chân thay nhau bước đến trước, phóng người nhảy vọt, quả bóng đáp vững vào rổ.

Phương diện khác Seungri  không được, nhưng bóng rổ thì không tồi, năm đó Nhạc Duyệt chính là nhìn thấy tư thái của y trên sân bóng rổ, mới cam nguyện lao đầu vào vòng tay y.

Quả bóng tưng mấy cái trên đất, lăn đến tay một người khác.

Seungri  hét lớn: "Ném bóng qua đây!"

Trì Sính mang bóng bước qua, Seungri  muốn lấy bóng, Jiyong  lại tránh người vượt qua Jiyong , một cú úp rổ tuyệt đẹp, Seungri  ghen tỵ nghiến răng nghiến lợi. Vì chiều cao của y có hạn, lực bật dù tốt cũng không cách nào úp rổ. Do đỏ mắt, y liền bày thế khiêu chiến, con mắt đen lấp láy nhìn Jiyong chằm chằm, mùi huyết tinh lan tràn khắp nơi, tuyến thượng thận nhanh chóng bùng lên.

Jiyong  ném bóng cho Seungri , Seungri  xoay người đưa bóng, thịt mông thỉnh thoảng lại cọ vào phần hông Jiyong . Trì Sính đưa tay ngăn cản, Seungri  liên tục né tránh. Lợi dụng lúc Jiyong  mất trọng tâm, y đột ngột nghiêng người dò bước ném bóng, ngay tại vòng trong. Jiyong  không chịu nhường, quả quyết nhảy vào khu ba phân vòng ngoài, quả bóng sau khi bay cao liền ổn định vào rổ.

Hai người thi đấu say mê.

Một cơ hội ném rổ tuyệt diệu, tay Jiyong  hơi lệch tay, bóng đập vào bảng gỗ, bắn ngược ra vòng ngoài.

Nhân lúc Jiyong  đi nhặt bóng, Seungri  cúi xuống thắt dây giày.

Lúc Jiyong  vòng lại, đúng lúc thấy cái mông chu lên của Seungri , hắn vung tay ném bóng qua, đập chuẩn xác vào hai vùng thịt đó. Thân người Seungri hơi lao về phía trước, suýt nữa ngã xuống đất, may mà kịp ổn định lại không ngã, sau khi đứng thẳng dậy liền ném cho Jiyong ánh mắt phẫn hận.

Trong bóng đêm, ánh mắt Seungri  như một tấm gương, chiếu rõ lòng người.

Bóng về lại tay Jiyong , trong con mắt hổ đó phát ra tà quang, chạy ra sau lưng Seungri , cho thêm một bóng, vẫn đập đúng trên mông Seungri , còn nặng hơn lần trước.

Seungri  nhớ kỹ, sau khi bị đập cũng không vội mắng người, quan trọng là phải giành bóng về đã.

Không phải anh muốn đập mông tôi sao? Ông đây đập gãy chim anh!

Nâng bóng lên, còn chưa kịp ra tay, phía sau chợt ập đến một cơn đau.

Jiyong  không biết từ lúc nào đã chạy ra sau lưng Seungri , hai bàn tay to giống như cây kìm bóp chặt mông Seungri, níu chặt hai vùng thịt đó, chặt đến mức gân xanh trên cổ Seungri cũng nổi lên.

"Nói, mấy hôm trước là sao?"

Seungricố gắng nạy tay Jiyong , nghiến răng nói: "Là sao gì?"
"Giả ngốc với tôi?" Năm móng vuốt của Jiyong  lại phát lực lần nữa, suýt nữa đã ghim vào thịt Seungri.

Seungri đập quả bóng trên tay ra sau, muốn tấn công ngay mặt Jiyong , lại bị Jiyong  nhân cơ hội cắn lấy cổ tay.

"Buông tay! Nhả miệng!"

Trong xoang mũi Jiyong  tràn đầy mùi cơ thể Seungri  mùi cỏ thơm thiên nhiên, rất phù hợp với thân phận của y.

Seungri nhân lúc jiyong  ngẩn ngơ, cùi chỏ húc mạnh ra sau, gắng sức giãy khỏi trói buộc của Jiyong .

Y bực bội bước ra gần đó ngồi xuống, lấy một chai nước khoáng ra uống ừng ực. Uống xong thấy Jiyong  vẫn còn đứng đó, y lại lấy một lon Red bull ném cho Jiyong .

Jiyong  gảy ngón tay, mở nguyên phần nắp ra, ngửa cổ tu ừng ực, thoáng cái đã thấy đáy.

Hắn lại gần Seungri, không ngồi, mà đứng đó nhìn y.

Seungri trầm mặc hồi lâu, hơi mất tự nhiên nói: "Cảm ơn."

Jiyong  bóp lon nước trong tay xẹp đi, đưa cho Seungri nhìn: "Cậu cho tôi uống, còn nói cảm ơn tôi?"

"Tôi đang nói chuyện anh giúp tôi đẩy xe hôm đó, thức ăn gia súc trên xe ông chủ đang đợi, không có anh thì lỡ việc rồi."

Jiyong  híp mắt lại nhìn Seungri: "Cậu tốn nhiều ngày như thế, chỉ vì muốn nói cảm ơn với tôi?"

"Tôi vốn muốn nhanh chóng nói xong rồi đi, nhưng nghĩ lại trước đó anh sỉ nhục tôi như thế, lại cảm thấy anh không xứng..."

Jiyong  đột nhiên nắm chặt cổ tay Seungri bắt được tang vật phạm tội, không hổ là người từng làm cảnh sát,Seungri nhân lúc nói chuyện đã lén lút thò tay vào túi áo của Jiyong , còn bị hắn phát giác được.

Chẳng qua, lần này không phải trộm, mà là bỏ vào.

Lúc Jiyong  kéo tay Seungri ra, trong tay y đang cầm hai túi đậu khô.

"Sao cậu biết tôi thích ăn đậu khô?"Jiyong nhíu mày cười xấu xa, liếc nhìn Seungri "Cắn mở túi ra dùm tôi."

Seungri không để ý đến lời của hắn, lại lôi ra một cái túi lưới, đứng lên đi đến bãi đậu xe.

Jiyong  đi sau lưng Seungri, chủ động mở khóa xe, hắn thấy được trong túi lưới của Seungri chứa toàn chim sẻ, chắc là bắt được sau khi tan ca, lúc này còn đang vỗ cánh.

"Nó không ăn đồ người lạ đút." Jiyong  hờ hững nói.

Seungrilôi một con chim sẻ ra đưa đến miệng Túi Dấm Nhỏ, còn chưa kịp thấy rõ đã chạy vào bụng nó.

Jiyong  nhìn bóng lưng Seungri rất lâu.
_______hết chườn 35______
Nha~ cám ơn mọi người đã đọc ♥️
Vote nèo moazz moazzz 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro