Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn khiêu vũ quyến rũ đầy bất ngờ, 

Liệu có thực sự chỉ đơn giản như vậy?

Ngược rồi lại ngược, 

Người có tình, để đến được với nhau chưa bao giờ dễ dàng...

--------------------------------------------------------------

Điệu nhảy của Elizabeth rất đẹp, duyên dáng động lòng người, lại toát lên khí chất mạnh mẽ, kiêu sa khiến cho tất cả mọi người đều lặng người, ngắm nhìn tới ngơ ngẩn. Thế nhưng, trong số rất nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ kia lại không ngờ có một đôi mắt âm trầm theo dõi cô từ đầu tới cuối. Trong tia nhìn chôn giấu thật nhiều cảm xúc, có si mê, có khó chịu, có yêu chiều lại có cả chút bất đắc dĩ. Chủ nhân của đôi mắt ấy không phải ai khác ngoài anh - Bá tước cao ngạo lạnh lùng, Ciel Phantomhive.

Bữa tiệc này, người mời cô tham dự là anh, người cùng cô khiêu vũ phải là anh, người cùng cô vui vẻ trò chuyện đáng lẽ cũng là anh. Vậy mà lại tình cờ có kẻ chen ngang, phá hỏng kế hoạch này. Bất ngờ thật, Richard Braze sao? Hắn ta một bộ hào hoa phong nhã, cũng chỉ là hạng công tử bột, lại muốn cướp đi sự chú ý của cô dành cho anh. Càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng bực bội. Nụ cười của cô với hắn đêm nay bỗng khiến anh nhìn có chút gai mắt, không vừa lòng.

Khi màn khiêu vũ của Elizabeth còn chưa kết thúc, Ciel đã đứng lên, lặng lẽ rời khỏi phòng tiệc. Anh không muốn nhìn thêm nữa. Vốn dĩ đêm nay từ khi cô đối hắn trò chuyện vui vẻ, tâm trí anh đã chẳng hiểu vì sao mà hỗn loạn rối bời, lòng cồn cào trào dâng cảm giác ngứa ngáy, nóng nực như có ngọn lửa từ từ thiêu đốt. Thế nhưng lại trùng hợp làm sao, khi bước ra tới cửa, bất giác quay đầu lại, cảnh tượng cô ngả vào người Richard đầy ám muội kia lại đập thẳng vào mắt anh.

- Chết tiệt...! - Ciel thầm rủa một câu, nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

Rảo bước trên hành lang, bước đi gần như chạy. Anh chỉ muốn thật nhanh tránh xa khỏi căn phòng đầy chán ghét đó. Vốn dĩ đã không ưa sắc mặt giả tạo từ những vị khách kia, đêm nay lại thêm một màn tình tứ từ cô và hắn khiến anh gần như muốn phát điên, trong lòng đầy cáu kỉnh.

Một lát sau dừng lại, tâm trạng vẫn chưa khá hơn, anh thở dốc, đảo nhìn xung quanh, hóa ra mới đó đã tới hậu hoa viên rồi sao? Lòng vòng đi lại khắp các hành lang, cuối cùng lại dừng chân ở khu vườn cách không xa phòng tiệc, đúng là anh rất biết cách tự trêu tức bản thân. Hừ lạnh một tiếng, Ciel tùy ý chọn một chiếc ghế đá mà ngồi xuống nghỉ chân.

Ngửa cổ nhìn trời, trăng đêm nay mờ mờ ảo ảo, ánh sáng màu lam tỏa ra mù mịt, ảm đạm hệt như đôi mắt anh nhìn cô trong bữa tiệc. Khóm hoa quỳnh trong vườn còn chưa hoàn toàn bung nở, dáng vẻ nửa e thẹn, nửa phong lưu khiến người ta đắm chìm, si mê. Elizabeth, thật giống cô...

Ciel khẽ lắc đầu chán nản, đêm nay nhìn thứ gì cũng khiến anh liên tưởng lung tung. Từ khi nào anh lại có nhiều tâm sự như thế? Dám chắc chỉ có cô mới đủ bản lĩnh bức anh tới dáng vẻ thất thố, thảm hại như ngày hôm nay. Chỉ có cô mới khiến vẻ ngoài cao ngạo, lạnh lùng của anh trở nên ấm áp khác thường. Chỉ có cô mới khiến trong lòng anh bực tức tới như vậy.

Thế nhưng... không đúng. Cô của trước kia một chút cũng không hề khiến anh động lòng. Cô của trước kia chỉ là anh bất đắc dĩ quan tâm như một nghĩa vụ. Còn bây giờ... từ khi nào cô lại làm cho anh trở nên kì lạ như thế? Hừ, điều này chính anh cũng không rõ được. Là cô thay đổi hay tình cảm trong anh tự nhiên thay đổi? Rốt cuộc là thế nào, hiện tại tâm trí rối ren của anh đều không muốn để tâm. Anh chỉ biết, tình cảm anh dành cho cô đã có sự thay đổi khác biệt, là tình cảm mà anh không thể giải thích được. Nhưng dù bất cứ là cảm xúc gì, đêm nay đều khiến anh cảm thấy bức bối, khó chịu.

- - - - - - - - - - - -

[Trong lúc đó, về phía Lizzy...]

Sau màn khiêu vũ, Elizabeth rời khỏi phòng tiệc, xấu hổ chạy thật nhanh, không hề ngoảnh đầu lại. Tư thế ấy... cô thật không muốn nhớ lại, thế nhưng phàm là chuyện càng không muốn nhớ thì nó lại càng khắc sâu vào trong tâm trí. Trò đời lúc nào cũng trêu ngươi như vậy cả.

Cô bỏ chạy, một phần là vì xấu hổ, phần lớn hơn là vì cô đã thấy Ciel rời đi. Lúc đó, cô đã thấy ánh mắt anh nhìn về phía cô lạnh lẽo tới mức nào. Đôi mắt ấy như chứa đầy vẻ thất vọng, cùng bi phẫn mà nhìn xoáy vào cô, khiến cô cảm thấy đau lòng. Cô muốn đi tìm anh, cô muốn giải thích, cô muốn anh đừng vì vậy mà hiểu lầm, cô không muốn làm anh thất vọng...

Tìm khắp các căn phòng, không hề có bóng dáng của anh. Cô hơi thất vọng nhưng không vì thế mà bỏ cuộc. Tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng có thể thấy anh. Ciel ở khu vườn nhỏ không xa phòng tiệc. Dáng vẻ nhìn từ sau lưng anh toát ra sự cô liêu, tịch mịch. Nhẹ nhàng bước lại gần, đứng cách anh không xa, cô nhẹ giọng gọi:

- Ciel...

- ... - Người kia tựa hồ không nghe thấy, yên lặng trầm ngâm.

- Ciel...!? - Cô lại cất tiếng gọi anh, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông bạc.

- ... - Đáp lại cô tiếp tục là sự yên tĩnh. Đối phương thực sự không hề nghe thấy, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân.

- Ciel, anh ổn chứ? - Lần này, Elizabeth không nhịn được, tiến lên vài bước, chạm nhẹ vào vai Ciel, lo lắng hỏi.

- ...So với Epiphyllum (hoa quỳnh), có lẽ Sunflower (hoa hướng dương) hợp với em hơn... - Ciel khẽ nói.

- ...Ý anh là sao cơ? - Elizabeth nhíu mày khó hiểu.

- Không có gì... Mà, tại sao em lại ở đây? - Lúc này Ciel mới định thần, quay đầu nhìn cô.

- Em chính là muốn tìm anh. - Lizzy cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh anh.

- Tìm anh? Để làm gì? Em nên ở trong đó khiêu vũ với tên kia. Trông hai người nhảy rất đẹp. - Ciel cất giọng, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu lại bắt đầu trào dâng trong lòng.

- Chuyện đó... đừng hiểu lầm, Ciel. Em thật ra chỉ muốn ở bên cạnh anh. - Elizabeth cúi đầu, nhỏ giọng nói.

- Hiểu lầm? Anh hiểu lầm chuyện gì? - Ciel nhìn thấy biểu hiện của cô liền hơi nhăn mày, anh cho rằng cô cảm thấy vui vẻ tới ngại ngùng khi anh nhắc đến Richard.

-  Anh... thật ra em với anh ấy không hề có chuyện gì. Lúc đó chỉ là... chỉ là em vô tình trượt chân mà thôi. Là Richard đã đỡ em. Ciel, đừng giận. - Lizzy đưa mắt nhìn anh, cố gắng giải thích.

- Anh không giận. Elizabeth, em ồn ào quá đấy! Nếu không muốn, em không cần miễn cưỡng đi tìm anh. Anh thấy em ở bên tên đó nói chuyện cũng rất vui vẻ. Đừng làm phiền anh! - Ciel hơi lớn giọng, trong lời nói đã không còn che giấu vẻ bực bội.

- Em... em thực sự đã rất muốn khiêu vũ cùng anh... Ciel, hôm nay anh cư xử thật lạ... - Nghe những lời nói như vậy thốt ra từ miệng anh, trong lòng cô dâng trào một cỗ chua xót. 

- Xin lỗi, anh muốn được yên tĩnh một chút. Em hãy quay lại chỗ mọi người đi. - Ciel thở dài, quay đầu đi không nhìn cô. Giọng nói ngày càng xa cách. Anh hiện tại tâm trạng rất tồi tệ.

- ...Được thôi, vậy em đi trước. Không làm phiền anh. - Elizabeth mấp máy đôi môi định nói gì đó, cuối cùng lại chọn im lặng. Lời của anh khiến trái tim cô khẽ nhói đau. Cô rốt cuộc đã làm sai điều gì? Ciel đêm nay rất lạ, xa cách, lạnh lùng.

Cô cảm thấy buồn, chỉ đơn thuần là rất buồn. Lời giải thích của cô, đối với anh có lẽ không hề đáng bận tâm. Anh hôm nay không còn là anh của trước kia nữa. Hoàn toàn không giống...

- - - - - - - - - -

Dạ tiệc dù vui vẻ cách mấy cũng phải đến lúc tàn, dinh thự Phantomhive trở lại với vẻ tĩnh mịnh, bình yên. Suốt cả đêm hôm đó chỉ có hai con người mang tâm sự ngổn ngang không ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Lizzy lặng lẽ rời đi. Suốt một thời gian dài sau đó liền không thấy bóng dáng cô tới thăm nhà Phantomhive.

Vào một ngày mùa thu sắc trời ảm đạm. Khi vừa dùng xong bữa sáng chưa lâu, Ciel liền nhận được một cuộc gọi tới từ dinh thự Midford: "Tiểu thư Elizabeth đã mất tích!"

===== End Chap =====

Gửi tới các bạn độc giả yêu quý. Như đã hứa, Au viết liền 2 chap 10 và 11 dành làm quà tết cho mọi người sau những ngày chờ mong mòn mỏi. Ngoài ra, Au có up riêng 1 truyện mới là "Ciel x Lizzy [Oneshot Collection]", hy vọng mọi người sẽ ủng hộ. Chúc các cậu năm mới an lành, gặp nhiều may mắn!

Bên cạnh đó, Au đang có ý muốn tìm 1 bạn Beta-er về hỗ trợ, góp ý sửa văn và cùng Au trao đổi về nội dung cốt truyện. Không biết trong các cậu có ai có hứng thú hay không? Nếu có thì hãy để lại cho Au chút thông tin cá nhân nhé.

Đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro