Chap 1: Ciel và Natsume.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-07:00AM Tại London-

-"Sebastian! ta bảo ngươi phải đưa ta đến nơi đó một cách an toàn nhất." Ciel tỏ vẻ khó chịu cằn nhằn.

-"Chẳng phải cậu đang rất thoải mái sao? lại còn rất mát mẻ nữa" Sebastian nhếch môi.

-"LÀM SAO MÀ TA CÓ THỂ THOẢI MÁI KHI ĐƯỢC ĐƯA LÊN CAO NHƯ THẾ NÀY HẢ?!" Ciel tức giận la hét.

-Quay lại vài phút trước-

-"Sebastian, Nữ Hoàng giao cho ta nhiệm vụ kiểm tra vụ mất tích gần khu rừng phía Bắc. Ngươi mau đưa ta đến đó một cách an toàn và nhanh nhất!" Ciel trên tay cầm sấp giấy tờ nghiêm nghị.

-"Yes! My Lord." Sebastian cúi người kính cẩn. Anh nhẹ nhàng bế cậu chủ của mình ngồi trên tay rồi lập tức phóng ra ngoài cửa sổ với tốc độ kinh hồn khiến ai kia la hét cả một vùng trời.

-Hiện tại-

-"N-Ngươi bay cao quá rồi đó!!! mau thả ta xuống!!!!" Ciel run rẫy, cậu không còn hơi sức để la hét bên tai Sebastian, đành bảo anh ta thả cậu xuống.

Sebastian nhẹ nhàng đáp xuống, anh đặt cậu chủ mình đáp đất an toàn sau đó liền quỳ một gối xuống trước mặt Ciel, đưa tay lên ngực trái và cất lên giọng nói mê hoặc quyến rũ.

-"Vậy. Nhiệm vụ tiếp theo của tôi là gì?" 

-"Ngươi hãy đến thành phố gần đó, tìm kiếm những người có liên quan đến vụ án mà thu thập thông tin từ họ. Nếu tìm được ai khả nghi thì đến báo cho ta, ta sẽ đi điều tra chỗ này." 

-"Yes! My Lord."

Sebastian lập tức biến mất vào hư không, để lại người con trai nhỏ bé giữa cánh rừng rộng lớn. Ciel tiến vào khu rừng, cậu đi tìm những cái xác nhưng đi hơn 2 tiếng vẫn chưa tìm thấy gì. Với thể lực yếu cậu quyết định ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây to gần đó. 

1 tiếng sau. Ciel đứng dậy tiếp tục công việc tìm kiếm những cái xác và cậu đi càng lúc càng sâu vào rừng, đột nhiên Ciel nghe thấy tiếng động lạ liền đến gần nơi phát ra tiếng đó. Cậu quay lưng lại thì... một cơn bão ập đến, Ciel bất ngờ trước cơn bão vì nó nằm ngoài dự tính của cậu. Cậu nghĩ rằng sẽ không thể nào có một cơn bão to như vậy cuốn vào đây?  và việc duy nhất cậu có thể làm ngay bây giờ chính là dùng hết sức lực chạy thật nhanh và hy vọng sẽ tránh được cơn bão. Miệng thì  gọi to tên của Sebastian.

Phía bên ngoài, Sebastian đã điều tra xong và tìm được những kẻ khả nghi. Anh quay lại khu rừng thì thấy nó đã bị bao phủ bởi cơn bão lớn, sấm sét đánh liên hồi xuống mặt đất. Khung cảnh lúc đó cứ như là tận thế vậy. Anh nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân liền lao vào cơn bão nhưng lại bị một cái gì đó đánh bậc ra, Sebastian khẽ nhăn mặt tặc lưỡi.

-"Chậc! phiền phức thật."

Ciel cố gắng bám lấy thân cây với chút sức lực ít ỏi còn lại, cậu cố gắng gọi tên quản gia của mình trong tuyệt vọng và rồi cơn bão ngày càng dữ dội hơn khiến Ciel bất lực hoàn toàn. Cậu ngất đi rồi bị cơn bão cuống đi mất. Lúc này Ciel cảm thấy hối hận vì đã không giữ Sebastian bên cạnh mình, đáng lí cậu nên để một mình anh tự giải quyết nó. Nhưng giờ có hối tiếc cũng chả được gì nữa.

-------------------------------------------------ta dòng phân cách-------------------------------------------------

Một buổi sáng đẹp trời trong khu rừng, người con trai mái tóc xanh biếc, đôi mi dài cong lên, làn da trắng nõn khuôn mặt non nớt đáng yêu. Bộ trang phục Tây Âu của quý tộc bị rách đi vài phần, đôi giày bị bung ra để lộ đôi chân thon trắng. Khé mở đôi mắt hơi nheo lại vì chưa quen với ánh sáng mặt trời, cậu ngồi dậy nhìn xung quanh bốn bề là rừng. Không suy nghĩ nhiều cậu liền đứng dậy và tìm lối ra.

Đi được một hồi lâu vẫn chưa tìm được lối ra khiến Ciel khá bất mãn, cậu vừa đói vừa mệt lại bị kiệt sức nặng nề. Hay là chờ Sebastian đến cứu? Đang chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói đã khiến cậu cảnh giác cực độ.

-"Nyanko-sensei!!! hắn ở đó! đó là tên đã gắng lời nguyền lên tôi." 

-"hừ! thứ tếp riu này mà cũng bảo ta đi bắt sao? ngươi cuối cùng là muốn gây phiền phức cho ta bao nhiêu mới đủ đây?"

-"Chính thầy đã nói là sẽ bảo vệ tôi mà! Tôi bị dính lời nguyền cũng là do thầy suốt ngày đi nhậu nhẹt mà không ở nhà trông nhà đó."

-"Giờ thì ngươi lại đổ hết tội lỗi lên đầu ta? Natsume! ngươi quá đáng lắm rồi nha!!!"

Ciel nấp vào thân cây nghe toàn bộ cuộc nói chuyện kì lạ giữa một người con trai và một con... mèo? 

-"Hử!? Natsume lùi lại! ta cảm nhận được ai đó đang ở phía sau cái cây kia" Nyanko cảnh giác ra hiệu cho Natsume lùi lại.

-"L-Là yêu quái sao?" Natsume nhăn mặt, nhìn kĩ vào thân cây.

-"Bị phát hiện rồi? con mèo đó là thế nào vậy?" Ciel thấy lo sợ liền lùi lại và vô tình giẫm vào nhánh cây nhỏ gây tiếng động khiến cậu mất cảnh giác.

-"BẮT ĐƯỢC RỒI!!!" Nyanko lập tức biến thành Yêu Quái Madara nhào tới lấy một chân đè lên người Ciel tránh việc cậu chạy thoát.

-"Thả ra!!! Thật ra thì ngươi là cái quái gì thế?!" Ciel hoản hốt khi thấy hình dạng thật của Nyanko và sức nặng của bàn chân đó, cậu cố vùng vẫy để thoát nhưng thất bại hoàn toàn, cậu giờ đã rất kiệt sức và không còn đủ sức để chống trọi với thứ gì nữa. Ciel ngừng vùng vẫy và thả lỏng cơ thể, cậu quá mệt mỏi rồi.

-"Hử? không vùng vẫy nữa sao? vậy để ta xơi ngươi!" Madara cúi thấp người định nuốt trọn con mồi vừa bắt được thì một cú đấm trời giáng của Natsume khiến Madara văng ra xa và biến lại thành con mèo béo ú sọc hai màu cam xám.

-"Thầy nghĩ mình đang làm gì vậy hả!? Cậu ấy lỡ như là con người và không có ý định gây hại cho ai thì sao?" Natsume tức giận mắn chữi con mèo nằm lăn lóc một góc với cục u to đùng trên trán.

-"Nhưng ngươi không thấy thằng nhóc đó mặt bộ đồ rất lạ sao? đúng là nó có mùi của con người nhưng ngoài mùi con người ta còn nghe được một mùi của ác quỷ rất nồng nặc, thằng nhóc đó nhất định là có khế ước với một con quỷ nào đó" Nyanko xoa xoa cục u trên trán mà giải thích với Natsume.

Natsume bỏ ngoài tai lời nói của Nyanko mà đi đến gần Ciel. Anh cúi người đỡ cậu đứng dậy rồi phủi bụi trên người, nở một nụ cười dịu dàng nhìn Ciel.

-"Em đi lạc à? có cần anh giúp em ra ngoài không? em sống ở đâu để anh đưa em về?" Natsume ân cần hỏi.

-"Ta sống ở London" Ciel ngắn gọn súc tích. 

-"London... Em là người nước ngoài?" Natsume bất ngờ trước câu trả lời của cậu bé này liền hỏi lại

-"Vậy nơi đây là nơi nào?" đáp lại câu hỏi của Natsume là câu hỏi khác từ Ciel

-" Đây là Nhật Bản. Và em đang ở rừng Gochome!" Natsume bình tĩnh trả lời.

-"Nhật Bản... rừng Gochome...ngươi đang đùa ta sao?" Ciel nhăn mặt, tại sao ta lại ở Nhật Bản chứ?

-"hả?" Natsume bất ngờ trước hành động của Ciel. Anh cảm giác như bản thân đang bị xem thường.

-"Ta vài tiếng trước đang ở phía Bắc London, làm sao chỉ trong một khoản khắc liền xuất hiện ở Nhật Bản? các ngươi đang nói dối, các ngươi là người của Shinigami à?!" Ciel cảnh giác lùi lại. Cậu trừng mắt nhìn Natsume dò xét.

-"haizz. Sensei, thầy hiểu điều cậu nhóc đó nói nãy giờ là gì không?" Natsume mệt mỏi thở dài.

-"Hiểu chết liền! thôi ta và ngươi về mau, cứ mặc kệ nó ở đây đi. Nếu chúng ta về trễ dì Touko sẽ nỗi giận đấy và ngươi đã hứa sẽ cống nạp tôm chiên cho ta đấy!!!" Nyanko quay phắc bỏ đi. Không quan tâm đến cậu nhóc kì lạ và Natsume đang đứng đó.

-"Thầy lúc nào cũng tham ăn. Được rồi, vậy trước tiên em có muốn đến nhà của anh không?" Natsume cười nhẹ nhìn Ciel, anh thấy cậu có vẻ rất mệt mỏi và cho rằng cậu đã đi một chặn đường rất xa để đến đây. Thôi thì mời cậu ấy về nhà mình nghỉ ngơi rồi hỏi sau cũng được.

-"Tại sao ta phải nghe lời-" 

ỌT ~~~~

Ciel đỏ mặt lấy tay ôm bụng mình, Natsume thấy vậy thì buồn cười trước sự đáng yêu của đứa trẻ này. Anh đến gần cậu, kéo cậu tựa vào lưng mình rồi cõng cậu lên và đưa về nhà.

Ciel bất ngờ trước hành động của Natsume, cậu định nhảy khỏi người anh nhưng giờ cơ thể mệt lả rồi nên thôi để mặc anh muốn làm gì thì làm. cậu thiếp đi trên lưng anh, khuôn mặt cậu lúc này nhìn rất đáng yêu và dịu dàng.

-Đến nhà Natsume-

-"A ra! Takashi-kun. Đây là?" Dì Touko ra cửa nhìn thấy Natsume đang cõng ai đó trên lưng liền thắc mắc.

-"Vâng, đây là bạn con. Cậu bé hiện không thể về nhà được, dì có thể cho cậu bé ở đây vài ngày được chứ? con hứa sẽ không gây phiền phức đâu ạ." Natsume lễ phép nói chuyện với dì Touko, anh rất mong được nhận sự đồng ý từ dì và dĩ nhiên không ngoài dự đoán. Dì Touko vô cùng vui mừng và chào đón nồng nhiệt cậu bé được Cháu cưng của mình gọi là bạn.

Ciel tỉnh dậy thấy mình nằm trên một tấm nệm và cơ thể được tắm rửa sạch sẽ, cậu đang mặc trên người chiếc áo thun rộng và quần jean đen được xoăn lên. Cậu lướt nhìn xung quanh thì không thấy ai, nhìn căn phòng cậu thấy mọi thứ đều trang trí rất đơn giản. Mọi thứ trong đây nhìn rất rẻ tiền không như căn phòng nơi cậu nghỉ ngơi nhưng tại sao khi ngủ ở đây cậu lại cảm thấy rất bình yên? 

-Cạch-

Cánh cửa mở ra, Natsume bước vào nhìn thấy cậu bé mình cứu đã tỉnh dậy trong lòng có chút vui mừng. Anh đặt khay đồ ăn xuống ngồi bên cạnh nệm cậu rồi tự giới thiệu bản thân.

-"Anh là Natsume Takashi, hiện đang học năm 3 Trung học và hiện anh đang sống với gia đình Fujiwara. Như em đã thấy, anh chỉ là một con người bình thường và anh không gây nguy hiểm cho em. Đây là những món do dì Touko nấu, em hãy ăn ngay cho nóng" chất giọng nhẹ nhàng và đôi mắt chân thật của Natsume đã gần như thuyết phục được Ciel và cậu cũng đã chịu nói về bản thân mình.

-"Tôi là Ciel Phantomhive, là người duy nhất còn sống sót của gia tộc Phantomhive với biệt danh chó săn của Nữ Hoàng, tôi được giao rất nhiều nhiệm vụ đặc biệt. Trong lúc đang làm nhiệm vụ tôi bị một cơn bão cuốn đi và khi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân bất tỉnh ở nơi này. Tôi cũng không biết làm cách nào để quay lại nơi đó." Ánh mắt Ciel hiện lên sự tuyệt vọng, cậu hy vọng có thể sớm được quay về.

-"Được rồi, mặc dù không hiểu lắm nhưng anh sẽ giúp em tìm cách đưa em quay trở về. Trong thời gian đó em cứ ở đây đi. etou... Ciel-kun!" Natsume cố gắng động viên Ciel, anh nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng của cậu làm anh nhớ lại bản thân mình lúc nhỏ. Anh không muốn bỏ mặt một đứa trẻ đang mất dần niềm tin.

-"Tại sao anh lại giúp tôi nhiều như vậy? anh muốn gì ở tôi?" Ciel thắc mắc, từ lúc mới gặp nhau anh ta đã giúp đỡ cậu rất nhiều nhưng cậu vẫn luôn nghĩ "không ai  cho không một điều gì cả" nhưng anh ta muốn gì ở cậu? hiện tại trong người cậu đâu có tiền hay quyền thế mà chỉ là một đứa trẻ bình thường.

-"Giúp người đâu cần phải có lí do? anh cũng chẳng muốn nhận gì từ một đứa trẻ cả, anh giúp em vì anh muốn thế. Em cứ thoải mái đi!" Natsume dịu dàng nhìn Ciel, anh lúc tắm cho cậu đã nhìn thấy trên cơ thể cậu đầy rẫy những vết thương và cả cái ấn sâu trên người cậu, anh đã nghĩ cậu phải trãi qua rất nhiều khó khăn, đối mặt với nhiều điều xấu xa vậy nên cậu ấy mới có đôi mắt vô hồn và ánh nhìn nghi ngờ. Cơ thể yếu ớt nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ... thật đáng thương. Cậu là ai? từ đâu tới? anh cũng không còn quan tâm đến nữa mà điều duy nhất anh muốn làm là chăm sóc cho cậu bé này thật tốt.

-"Vậy từ nay nhờ em giúp đỡ nhé!" Natsume cười hiền từ, lấy tay xoa đầu cậu bé, ánh mắt anh dịu dàng chân thành khiến Ciel không một chút phản khán mà để anh xoa đầu mình.

Cậu nhẹ gật đầu rồi cúi mặt xuống che đi sự xấu hổ, đã từ lâu lắm rồi cậu chưa được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của một người hiền lành như mẹ cậu. Cậu lấy khay đồ ăn mà anh đem lên rồi ăn rất ngon lành, những món này rất lạ cậu chưa từng được ăn nó trước đây nhưng nó lại có mùi vị rất ngon và nó mang cho cậu cảm giác bình yên.

"Có lẽ được gặp Natsume là định mệnh, mình sẽ trân trọng khoản khắc bình yên này" Ciel suy nghĩ rồi thầm cười nhẹ. Cậu bây giờ đang thực sự rất hạnh phúc vì đã được đưa đến nơi này.



-p/s: Đây là một câu truyện do mị tự chế mà không dịch hay sao lưu của bất cứ ai vì vậy cho nên ai có muốn đem truyện mị đi đâu thì hãy xin phép mị một tiếng nhé, bạn nào thấy hay thì cứ SAO cho mị và để lại cmt cho mị có thêm động lực viết tiếp. Chân thành cảm ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro