just one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/D1Qy9b550xU

ha sungwoon, như thường lệ móc trong túi quần cái bật lửa xanh nhạt, châm một điếu thuốc. cả seoul sáng, nhưng chỗ này thì không hẳn.
đây là đâu à? một góc phố, một góc tường? chẳng biết. ha sungwoon tới đây hút thuốc 3 năm, là hơn một ngàn ngày phố lên đèn. vừa đủ tối, cũng vừa đủ sáng. đủ ồn ào, cũng đủ im lặng. có người qua người lại, có cả một mình. ha sungwoon chọn ở đây hút thuốc. người ta chọn ở đây làm vài việc, vài việc mà chỗ sáng không làm được,chỗ tối làm cũng không xong. chuyện không sạch, cũng không bẩn. chuyện bình thường, cũng không hẳn bình thường.

cách ha sungwoon vài chục mét có một cái sopha. không mới không cũ, đủ rộng. sopha ở chỗ tối không phải để ngồi. để làm chuyện mà ngày nào ha sungwoon cũng nhìn thấy. đủ thứ tiếng rên rỉ, đủ loại quần áo, đủ loại gái loại trai, đủ hết. hơn một ngàn ngày tới đây, là hơn một ngàn ngày xem đi xem lại một bộ phim.

nhàm chán.
.
có một cậu trai khá cao lớn đi tới, dựa lưng vào vách tường đối diện sungwoon. đủ sáng để thấy cậu ta nhìn mình, nhưng không đủ để thấy mặt mũi. cậu ta quẹt một que diêm, châm điếu thuốc nâu nhạt nằm gọn giữa hai ngón tay, rồi hút. thơm.

cậu ta không nhìn sungwoon mãi. lát sau liền rời đi. cậu ta mặc đồng phục. sungwoon cười khẽ, là trẻ con.

10 phút sau, có tiếng cười vọng tới. bộ phim nhạt nhẽo lại sắp bắt đầu, chỉ là thay đổi diễn viên chính thôi. sungwoon nghĩ như thế.
chỗ này hay một điều là, không cần xếp lịch, không cần giao hẹn, ai tới thì tới, đi thì đi, làm gì thì làm, tuyệt đối chưa từng vô tình chạm nhau. hai người đi, thì cũng vừa hay có hai người tới. chuyện ai nấy làm.

là một cô gái, ăn mặc đẹp. chẳng ai tới đây một mình. bước xiêu vẹo bên cạnh cô gái là một người chẳng rõ mặt mũi, chỉ biết là đàn ông.
cô gái nằm xuống ghế sopha, bắt đầu một vòng trình tự nhạt nhẽo. hôn. rồi hôn. rồi hôn. rồi hôn. rồi cởi đồ. rồi chìm hết vào bóng tối.

có người lại tiến tới, tựa lưng vào vách tường đối diện sungwoon. vẫn là cậu trai kia. điếu thuốc dở còn kẹp giữa hai ngón tay, vài phút lại đưa lên môi một lần. đèn đường chợt vụt sáng, rồi tắt lịm trong tích tắc. ha sungwoon nhìn thấy, một cách rõ ràng, đôi mắt của người đối diện. trong lòng sungwoon liền gợn một chút băn khoăn, một chút tò mò.

hai ngày, rồi ba ngày, rồi một tuần. mỗi ngày cô gái kia đều tới, với cùng một người đàn ông. cậu trai kia cũng vậy. như thể, có một câu chuyện. ha sungwoon chưa từng nhìn tường tận khuôn mặt của chàng trai đối diện, chỉ nhận ra cậu ta bằng mùi thuốc. cậu ta đứng trước mặt sungwoon, không nói một lời, im lặng tới rồi đi.
.
lần này nữa. cậu ta tới, vẫn chỗ cũ. cô gái và người đàn ông kia, vẫn thở hổn hển trên chiếc sopha vừa sạch lại vừa không sạch.

tiếng bật lửa kêu tách tách, nhưng lại không đủ bắt điếu thuốc. cậu trai bối rối vo tròn thứ thơm thơm trong tay, đáp xuống đất. tiếng rơi thật nhẹ, cũng thật nặng nề. ha sungwoon đút tay vào túi, ném chiếc bật lửa xanh nhạt vào người cậu con trai, nói:
"cho mượn đấy, nhóc con."

bóng đèn dở hơi lại sáng. là sáng hẳn, sáng trọn vẹn, sáng một cách lạ lẫm, sáng một cách mà ha sungwoon chưa từng cảm nhận được.
lần đầu tiên sungwoon nhìn thấy khuôn mặt cậu, lần thứ hai nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. cậu ta cầm bật lửa trong tay, nhìn sungwoon không chớp.

bằng một cách nào đó, đèn đường không tắt. nơi này không còn đủ tối nữa. đôi trai gái dừng cuộc chơi, vội vàng mặc đồ rồi chuẩn bị rời đi. cậu trai thu lại ánh mắt đang găm trên người sungwoon như muốn đục lỗ, tay trái kéo lỏng dây cà vạt treo trên chiếc áo sơ mi đốm xám ngoét màu tàn thuốc, ngoảnh mặt chờ đợi.

cô gái lảo đảo kéo người đàn ông ra khỏi góc khuất, nhìn thấy cậu trai cao lớn liền không khỏi bàng hoàng. cậu ta nhìn cô gái, thâm tình trong ánh mắt có ngu mới không hiểu. thì ra, quả thực là có một câu chuyện. cậu ta nhẹ nhàng tháo một thứ trên ngón tay, có lẽ là nhẫn, rồi sải bước dài tới bên cô gái, thả vào trong túi xách của cô rồi cười:
"em vui không? trả lại cho em nhé, tôi không đợi em nữa."

một tuần sau, cậu ta không tới, cô gái cũng không.

tệ thật, thằng nhóc con vẫn chưa trả bật lửa. sungwoon đã nghĩ đến chuyện mua một cái mới, nhưng trong lòng lại hối thúc bản thân tới con hẻm đó sớm hơn, đợi. một tuần chẳng nhanh cũng chẳng chậm. chỉ là chợt sinh ra cảm giác nóng vội. bao nhiêu ngày cậu ta không tới, là bấy nhiêu điếu thuốc sungwoon chưa hút. sungwoon vẫn tự lừa mình lừa người, rằng có một đứa trẻ con mượn chiếc bật lửa yêu thích của cậu chưa chịu trả, cậu không muốn phí công tìm một chiếc khác mà tình nguyện hảo cảm chờ đợi, khi gặp lại thằng nhóc đó sẽ đập cho một trận.
.
ha sungwoon, như thường lệ móc trong túi quần một bao thuốc dở, định châm lửa mà hút.

bóng đèn chập chờn lại tiếp tục đong đưa vài vệt sáng yếu ớt. và cậu ta xuất hiện. cậu ta nhìn sungwoon, giơ chiếc bật lửa ra trước, châm vào điếu thuốc ẩm sungwoon đang đặt trên môi, và tự châm cho chính mình một điếu. sau đó lại bỏ bật lửa vào túi.
"không định trả lại sao?" - sungwoon hờ hững nhìn khói thuốc bay nghi ngút trên khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc của đối phương, hỏi.
"lai guanlin." - cậu trai hít một hơi, nói ra tên mình rồi ngửa cổ lên trời, thả một làn khói.
"lớp mấy?"
"năm ba."
"là ai vậy?"
"tình đầu."

ánh sáng nhỏ bé từ tàn đóm trên đầu điếu thuốc rơi xuống đất. lai guanlin tiếp tục nhìn ha sungwoon, một khắc cũng không rời.
"nhóc con..."
"gì đây?"
"đừng nhìn nữa."

vừa dứt lời, lai guanlin liền ném mẩu thuốc dở còn thơm sang một bên, hai tay cho vào túi quần, tiến tới đứng trước mặt sungwoon, khẽ cúi mặt xuống.
"vậy nói chút chuyện đi."
"chuyện gì?"
"tôi với anh."

tia lửa đỏ tan ra, rồi tắt lịm.
góc phố tối đen hôm nay náo loạn hơn ngày thường một chút. không có tiếng thở ám muội buồn cười, cũng không có tiếng gió heo hút lùa dây chuông gió bên hiên cửa, hay tiếng xào xạc của lá khô trên nền đất.

là thanh âm của định mệnh chạm vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pancloud