8. NGOẠI TRUYỆN(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin nhắc trước sẽ có H, nhân vật trong fic này đều là OOC nên các bạn có đọc thì hãy cân nhắc giúp mình, ngoại truyện chia làm 2 phần. Nếu có vấn đề thì mình cũng đã Warning rồi, mong các bạn có những giây phút thư giãn khi đọc những fic mình tự tay viết nên. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình rất rất nhiều !!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vào ngày hôm sau khi cậu tỉnh lại, cặp vợ chồng Lee Haechan và Lee Mark cũng đồng thời đáp máy bay tại Pháp, cật lực tăng tốc từ Mỹ chạy sang để nhanh chóng gặp người bạn tri kỉ của nó. Khi nghe tin Renjun tỉnh lại, nó chạy khắp nhà gào thét mà khóc bảo rằng "Renjun tỉnh rồi, Renjun trở lại rồi Mark ơi, anh yêu ơi thằng nhóc đã tỉnh lại rồi".

Hiện tại trên sân bay, khí thái của hai người khiến mọi người đều tập trung chú ý. Chính là Lee Mark một thân tây trang vest đen, trên mắt đeo cặp kính đen đầy lịch lãm, sang trọng trên tay trái kéo chiếc vali lớn xám bạc tay còn lại ôm eo cậu con trai thấp hơn vài căng ti, cậu trai ấy mang cặp kính trong, mái tóc màu khói tôn lên màu da khá rám nắng của cậu. cậu trai ấy thân hình mảnh mai chỉ mặc độc một áo thun đen rộng thoải mái và chiếc quần lửng đen trên gối một chút trông thoạt tràn đầy năng động, vắt trên tay là chiếc balo trẻ trung. Nhìn đi nhìn lại hai người như tổng tài dẫn theo cậu nhóc vậy.

"Anh chúng ta mau bắt taxi lẹ đi, em muốn gặp Renjun ~" Haechan nhõng nhẹo cầm chiếc điện thoại trên tay liên tục xem giờ mà dụi dụi vô người Mark.

"Em chờ chút, xe tới rồi" cái tay của anh cũng vừa vặn kéo Haechan lại gần rồi đưa cả hai đến chiếc taxi mới đỗ tại đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Renjun à, Haechan với Mark sắp đến đây rồi đó" anh ngồi trên chiếc sô pha dài trong lòng ngực là cậu trai bé nhỏ nằm úp lên đấy cựa quậy tìm chỗ êm ái.

Renjun liền bật người dậy " Anh nói sao? Hai người ấy bay sang đây lận ư?" mắt tròn xoe nhìn anh.

"Nghe tin em vừa tỉnh, hai người bọn họ liền đặt vé sớm nhất chạy sang đây" bàn tay lấp lánh nơi ngón áp út vuốt mái đầu nâu hạt dẻ của cậu.

"Xì~~ đúng là phiền phức em còn định hôm nay...." Renjun bĩu môi, tì cằm lên bả vai anh đung đưa qua lại, trĩu mắt xuống.

Anh biết thừa bé nhỏ nhà anh đang tính làm gì, bên ngoài trông thoạt có vẻ ngây thơ trong sáng nhưng thực chất là một con cáo nhỏ ranh mãnh, hút người. Nhìn phần môi đưa ra nũng nịu của cậu khiến anh bất giác nuốt nước bọt.

Cốc...cốc...cốc..cốc..

Hai người đang xoay vòng trong thứ tình cảm mặn mà thì bị tiếng cửa làm cho giật mình mắt hướng về nơi phát tiếng động.

"Anh không nghĩ là họ đến nhanh như vậy đấy" miệng anh nhếch lên một đường mỏng, khẽ cười.

"Thứ quỷ, đến chẳng đúng lúc tí nào" cậu mặt mày cau có trở về tư thế chỉnh chu ngay ngắn trên chiếc ghế còn anh thì hướng về cửa để chào đón hai người bọn họ.

Cánh cửa vừa mở ra, trước mặt anh là cậu nhóc khoanh tay lại đầu nghiêng qua bên cạnh thì trông như vệ sĩ của cậu nhóc đó, Lee Mark từ lúc kết hôn xong phong thái cũng khác hẳn nhỉ?

"Làm cái gì mà lâu vậy? Tính không cho tôi gặp con trai của tôi ? Anh mà có muốn cưới nó thì cũng phải bước qua xác của tôi" 

"Haechan, em thôi đi đừng cục cằn như vậy" Lee Mark thở dài, nhìn cậu nhóc nhỏ nhà anh đi bảo nhớ bạn, bảo yêu thương Renjun nhưng đến nơi chỉ biết móc mẻ người ta, anh cũng chịu thua.

"Hứ!! Tránh ra tôi đi gặp bé nhỏ của tôi" Haechan liền đẩy Jaemin sang một bên chân sáo chạy vào nhà.

"Chà, cũng ra dáng phết đấy anh trai" Jaemin cười nói với Mark, khiến anh lắc đầu ngao ngán.

"Vào nhà xem hai người họ diễn cảnh sướt mướt cho chúng ta xem đi, phỏng chừng em ấy lại kéo Renjun bám lấy không ngừng chẳng cho cậu với Renjun có không gian riêng tư ấy chứ" Nói rồi cũng kéo vali vào nhà.

Renjun đang mặt mũi hằm hằm chửi rủa cái thứ kì đà cản mũi, phá hỏng thời gian quý hiếm của cậu thì....

"RENJUNNNNNNN" nó hét lên chạy ào đến cậu ôm mạnh đến độ hai đứa ngã nhào trên chiếc ghê sô pha.

"Ư huhu tao nhớ mày quá à huhu gấu nhỏ gấu nhỏ" nói thì là như vậy mà mặt vẻ chán ghét như gặp trúng phân bò "Móa thằng tró này, quỷ ôn"

"Mày biết là lâu lắm rồi không hả? Tao còn tưởng là mày chết quắc luôn rồi còn tính làm lễ mai táng cho mày huhu....xìiiiii" ừ thì quá lâu không gặp bạn thân nên Haechan có lỡ xúc động quá lố nước mắt nước mũi tùm lum khó thở nên xì thẳng lên áo cậu luôn.

"Ủa mẹ mày?? Áo ngàn đô của tao, tránh raaaa" cậu đẩy nó ra nhưng không có được nó cứ như koala bám chặt cứng không buông miệng thì liên tục nói nhảm nhớ mày quá, bé nhỏ của tao, cái đồ đáng ghét này....Hai người đàn ông cứng rắn trong nhà chỉ biết trân trân đứng cười nhìn hai người họ diễn tuồng đặc sắc.

"Trời ơi, hai anh còn đứng đó kéo nó ra hộ em đi, cứu em dùm" tay cậu với với đến Jaemin, thấy cậu khổ sở như vậy cũng đành tách con người đang đè cứng cậu ra chỉnh chu đặt cậu vào lòng.

"Nam nam thụ thụ bất tương thân, Renjun có chủ, cậu cũng có chậu đừng động chạm thân thiết quá mức với em ấy"

Haechan khi bị tách ra còn cố muốn tới giựt lấy Renjun nhưng bị Mark cùm eo lại thế là ứ làm gì được còn Renjun đắc ý nằm trong lòng Jaemin mày nhếch nhếch vài cái vẻ ma lanh đến Haechan làm nó tức tóe khói.

"Đứa con hư hỏng, thấy trai là phụ luôn công nuôi dưỡng biết vậy khi xưa tao bóp cổ mày luôn cho rồi" buồn bực vòng tay quay ngoắc sang một bên im lìm trong thân người Lee Mark.

"Em nói xem em cứ trẻ con như vậy mãi liệu có bị người nào đó bắt đi không Haechan?" Mark phụt cười nói với nó.

"Em còn chưa trao thân thì thôi chứ thằng cha nào dám đụng em, em cho nó tàn phế cả đời nối dõi tông đường cũng chẳng có nữa chứ là " Haechan chanh chua đáp lại.

"Ô ồ vậy luôn ta? Thế mà hồi trước trong quán Bar còn mạnh dạn cởi...ưmmm" Renjun rướn người khỏi Jaemin nói với Mark hòng nói lại chuyện chơi bời của Haechan hồi xưa thì bị nó bịt miệng lại.

"Im đê không muốn sưng mông thì mày im miệng lại" Nó chừng mắt với cậu.

"Tao cũng muốn thế lắm đây này" lè lười trêu ngươi lại người kia rồi úp mặt lên ngực Jaemin.

"Mark~ nó dám chọc tức em kìa" cãi không lại còn bị người ta trêu, nó tức té khói rồi quay sang mách chồng yêu của nó.

"Thôi được rồi, dù gì Renjun cũng mới tỉnh lại, em nhường cậu ấy chút đi" vuốt vuốt tóc nó

Hừ coi như nó nhịn cậu lần này, Jaemin nãy giờ chứng kiến một màn như vậy lòng cũng rộn rạo ấm áp, chẳng khác hai đôi vợ chồng trẻ gặp nhau là bao, tay anh vuốt ve bên cánh tay cậu từ vai xuống rồi lại vuốt lên, hít hà mái tóc thơm thoang thoảng của cậu.

"Renjun à, em giờ cũng tỉnh lại rồi thấy sức khỏe có ổn định hay không?" Mark hỏi.

"Vâng em khỏe, không thấy bản thân có vấn đề gì cả" cậu cười cười trả lời Mark nhưng mắt hướng đến thằng bạn giận dỗi không thèm nhìn cậu kia.

"Thế mai chúng ta gặp ở nhà hàng ăn tối nhé! Đã một năm Haechan không gặp được em, em ấy cũng muốn ăn tối với em lắm" 

"Ai nói em muốn ăn chung với nó" Haechan đớp lời, xem ra vẫn chưa chịu thua.

Cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt khẩn cầu. Anh lòng thì không muốn nhưng cậu đáng yêu như thế cũng đành cười rồi gật đầu, cậu bước xuống ghế rời khỏi lồng ngực của anh đến bên nó.

"Hửm? Vẫn con giận tao sao? Ôi mày đúng là không thương tao gì cả, mới tỉnh cách đây không lâu giờ đã bị bạn của mình giận đến không muốn ăn chung đúng là khổ quá mà huhu" nói rồi cậu ôm mặt giả khóc, nó thề là một giọt nước cũng chả rơi xuống nhưng lại làm vẻ thương tâm như muốn khóc lụt cả nhà vậy.

"Ôi ôi thôi bạn ơi, bạn nói vậy là chết mình rồi, ai mà dám giận bạn, bạn nín dùm tôi đi, tôi nghe bạn khóc tôi mệt, tôi giận thêm chứ không có thương xót cho bạn đâu" nó vỗ cậu rồi ôm ôm.

"hehe đúng là Haechan yêu mình nhất.."

"E hèm" 

"À không mình lộn là yêu mình thứ hai" 

Na Jaemin lúc này mới lên tiếng nói "Hai người đã đặt phòng hay chưa? Định ở đây đến khi nào?" 

"Khi nào là khi nào chứ? Định cư ở đây luôn có chịu không? Không chịu cũng phải chịu" Haechan liếc mắt nói.

"HẢ??GÌ?? HAI NGƯỜI ĐỊNH CƯ Ở ĐÂY" Renjun giật mình tròn mắt hỏi ngược lại.

"Ứ ừ đúng rồi đó, Renjun vui chưa nào, ngày nào cũng sẽ được gặp tao đó" nó vui vẻ ôm cậu lắc lư, Renjun thì đơ người một bên mắt giật giật mạnh.

"Hiện tại cổ phần công ty của anh cũng chuyển về đây nên vừa tiện làm việc, Haechan cũng có thời gian gặp em nhiều hơn" Mark nói.

"Trời ơi ai mượn vậy??" Renjun nói nhỏ lầm bầm.

"Thôi hai người về sắp xếp đồ đạc đi, vừa về nước đã chạy đến nhà chúng tôi làm ầm, phiền lắm" Jaemin nói mắt nhìn đồng hồ.

"Vậy chào xin phép về trước, Haechan về thôi" 

"Anh dám đuổi bọn tôi? Anh có tin là..." mới ở bên bạn bao lâu giờ đã bị đuổi khéo về, Haechan ứ chịu, Haechan bực, đứa con trai này chính tay bao bọc mấy năm trời giờ gặp lại sau cả năm trời mà dám bảo nó về.

"Ừ ảnh nói đúng đó về dùm tao đi, tao cần nghỉ ngơi một chút dù gì cũng mới tỉnh lại" Renjun gật đầu như gà mổ thóc nói chêm vào.

"Mày được lắm! Tao thề sẽ trù cho mày cúc hoa nở rộ dưới ánh dương, hừ" giật mình ra khỏi cậu bình bịch đi ra ngoài, Mark vẫn mang theo nét lãnh đạm năm đó gật nhẹ đầu đi theo sau gấu nâu nhỏ.

"Cảm ơn nha Haechan"....hứ. 

Cậu cười khúc khích, ,chạy đến ôm anh, cuộc sống này hiện giờ đã cạnh bên cậu rồi, không còn là trong mơ nữa, hạnh phúc ngập tràn trong lòng.

"Bé cưng vui đến vậy sao?" Jaemin ôn tồn hỏi.

"Nana này, anh...Áaa" chưa kịp nói xong đã bị anh nhéo một cái bên eo đau điếng.

"Miệng nhỏ bắt đầu rồi đấy" Anh không phải ghét bỏ việc cậu gọi anh bằng cái tên Nana nhưng anh không kìm được sợ sẽ đè cậu ra đây mà thao chết cậu, cậu vừa mới tỉnh lại nên anh nghĩ cần thời gian để cậu hồi phục lại sức khỏe một chút.

"HỪ, anh biết không em đã nghĩ đến viễn cảnh này lâu lắm rồi, cuối cùng nó cũng đến với em. Em hạnh phúc còn không hết, anh biết không? Cái ngày em gặp anh nơi gốc cây anh đào trong gió xuân lồng lộng, từng cánh hoa nhỏ rơi xuống có vài cánh nhỏ vươn lên mái tóc anh thực lúc đó em chỉ muốn hôn anh một cái..." 

Cậu im lặng một lúc tay đưa lên cao ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc nơi áp út của mình mỉm cười, anh thấy vậy cũng không quấy phá cậu chầm chậm đan bàn tay còn lại của mình vào tay cậu.

"Em chỉ biết rằng lúc đó em đã yêu rồi, yêu vô thức, sau đó cũng bắt đầu tìm hiểu về anh, lúc đầu em khó chịu lắm vì cuộc sống anh quá kín, em không tài nào hiểu nổi, anh lạnh lùng, khó gần em chỉ biết từ xa mà nhìn, kể cả lúc đó em chỉ là đứa nhóc tầm thường không đủ cam đảm đứng trước mặt anh mà nói lời yêu"

Anh tì cằm lên mái tóc cậu tay vuốt nhẹ lưng cậu an ủi, cậu thấy ấm áp lắm, nước mắt cũng sắp ứa ra đến nơi.

"Nhưng thật may là em gặp Haechan, nhờ cậu ấy mà em có thêm chút manh mối về anh, mọi chuyện về anh em đều biết, đừng bảo em biến thái em chỉ tìm hiểu những điều cơ bản thồi chứ không dám xâm nhập vào vấn đề riêng tư của anh đâu! Giờ phút học xong đại học cũng từ đó mà em lăn lộn bên ngoài tự lực bản thân xây dựng tiền đồ riêng cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính theo đuổi anh. Em rất là đau lòng khi chứng kiến anh qua lại với những con người kia, nhưng em chưa đủ năng lực, chỉ biết rằng phải thật nhanh chóng để mà đứng cạnh sánh vai với anh, em..."

"Anh hiểu Renjun, anh xin lỗi đã khiến cho em phải chịu khổ như vậy, anh thấy anh may mắn khi được em chú ý đến như vậy, anh còn nghĩ trên đời này chỉ có mỗi bản thân tự yêu mình để gượng dậy nhưng không biết rằng em vẫn âm thầm mà bên cạnh anh. Thật may khi duyên trời cho anh gặp được em, được em theo đuổi, được em yêu mến, anh cả đời cũng không hối tiếc"

Renjun ngước mặt liền chạm vào ánh mắt sâu thẳm của anh, đầy ý dịu dàng ôn nhu. Không nhịn được cậu rướn người hôn lên cánh môi mỏng ấy mút mát, anh dạo này cũng bỏ thuốc hẳn rồi, mùi thuốc cũng không còn nồng đượm như trước nữa. Cậu thề dù có thế nào cậu cũng sẽ cố gắng thấp sáng cho anh. Còn anh khi được gặp cậu đã là một niềm viên phúc, được sự ấm áp của cậu bao trọn anh cũng nhẹ nhàng đưa tay chạm vào bên má của cậu đưa nụ hôn vào sâu hơn. Tại nơi Pari lãng mạn này có hai chấm đỏ phát sáng đầy nhiệt huyết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bẵng đi cũng đã 2 tháng trôi qua, cuộc sống cũng ảm đạm hạnh phúc từng ngày đến với hai người.

"Nói cái gì? Tập đoàn nào mà dám cả gan đòi lãi tận 70% như vậy? Là xem thường Na Jaemin tôi?....Được bây giờ liền lập tức mang bản hồ sơ lên, tôi đến công ty ngay" Jaemin tức giận tắt máy đưa tay xoa trán.

"Sao thế? có người dám động đến Na chủ tịch cơ đấy?" Renjun đến bên anh ôm vào ngước mặt nói.

"Em còn dám chọc anh, bây giờ anh phải lên công ty giải quyết em ở nhà ngoan có được không?" Tay khẽ chạm nhẹ lên mũi cậu.

"Ưm được, anh đi cẩn thận" vội buông anh ra tiễn anh đến cửa trao anh nụ hôn tạm biệt hệt như vợ chồng son thường làm.

Cánh cửa sau khi đóng lại, miệng cậu khẽ nhếch rồi chạy nhanh vào phòng làm gì đó.



Tối khuya sẽ đăng cho các bác ngoại truyện 2. Đảm bảo sẽ có H nên chuẩn bị tâm lí. Mong xog bộ fic này tui sẽ nhận được vài lời góp ý hoặc khen chê của các bác, cảm ơn rất nhiều khi đã theo dõi fic đầu tay này của tui. <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro