Cigarette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống thành phố Swatley rộng lớn, chỉ để lại một không gian yên tĩnh cùng một vài ánh đèn vẫn còn được thắp sáng. Những sinh vật về đêm thức dậy, bắt đầu một ngày mới của mình.

Bất chợt, một cơn mưa nặng hạt đổ xuống, bao phủ cả thành phố Swatley. Hạt mưa rơi xuống nền đất lạnh lẽo, hạt mưa rơi trên mái ngói đã mòn, hạt mưa rơi xuống những hiên nhà, đập vào những ô cửa sổ, tạo nên những tiếng động có chút nặng nề mang theo phiền não. Như lời trách móc đến những kẻ u sầu kia, chỉ đợi mưa đến làm bạn, làm vơi đi nỗi sầu.

Trong một căn phòng nhỏ, một nam một nữ kề sát bên nhau trên một cái giường lớn. Khi người phụ nữ còn đang say giấc nồng thì người đàn ông lại không tài nào ngủ được. Anh tự châm cho mình một điếu thuốc rồi hít một hơi thật sâu. Tự hỏi rằng bản thân đang làm cái gì vậy?

Căn phòng chả mấy chốc đã nghi ngút khói thuốc. Trong làn khói mờ ảo kia, người đàn ông hôn nhẹ lên mái tóc người phụ nữ rồi thủ thỉ: "Nốt đêm nay thôi, ta sẽ không gặp lại nhau nữa."

.

.

.

"Rengg... rengg..." Tiếng chuông báo hiệu vang lên. Ai ai cũng nhanh chân chạy nhanh qua cổng trường để không bị ghi vào cuốn sổ đen của cô Smith – giám thị quyền lực nhất trường đại học Swatley. Duy chỉ có một chàng trai với khuôn mặt khôi ngô vẫn đang đứng bên cạnh cô Smith mà cười vui vẻ. Không phải chứ, cậu ta muốn chơi trò chơi của cô ấy sao?

Chàng trai kia vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy nhanh hết sức có thể thì liền lục trong ba lô một hộp trà đen thượng hạng. Quay sang cô Smith mà vui vẻ nói: "Hộp trà này em tặng cô, bấy lâu nay cô đã quá vất vả bởi những học viên cá biệt như tụi em rồi ạ!"

Cô Smith vừa nhận được hộp trà thì liền nghĩ ra được điều gì đó, cô liền quay qua bác bảo vệ mà nói lớn: "Bác Sam, đóng cổng!!"

Mọi người chạy loạn hết cả lên, cuối cùng chỉ có chàng trai kia và mấy người còn lại bị nhốt bên ngoài. Và họ phải chịu hình phạt của cô Smith là chạy 10 vòng quanh sân thể dục.

Ai ai cũng thở dài ngao ngán. Họ mà nhanh chân hơn 10 giây nữa thôi là không phải chạy 10 vòng rồi. Chàng trai kia không những không than thở mà còn rất vui vẻ, anh chạy chầm chậm theo từng bước chân của bạn nữ bên cạnh.

"Có cần tớ xách hộ balo không? Trông cậu có vẻ mệt mỏi."

Cô gái kia vừa tức vừa không nói nên lời. Câu nói của cô đứt quãng thể hiện rõ sự mệt mỏi của cô.

"Aquarius... đáng ghét, tôi... đã mệt... lắm rồi, cậu còn... trêu tôi... nữa!"

"Thì tớ đã bảo là để tớ giúp mà!" Chàng trai tên Aquarius kéo cô gái kia dừng lại, một phát vác cô ấy lên trên vai rồi chạy nhanh về phía lớp học.

"Aqua... cậu điên rồi...! Mau thả tôi xuống!" Cô gái kia sợ hãi hét lớn, bám chặt vào gấu áo của chàng trai kia.

"Virgo, Aquarius, hai em đã muộn học lại còn làm mất trật tự." Giảng viên quát lớn khi thấy hai người vào lớp muộn.

Aquarius nhanh miệng đáp lại: "Tại em bị đau bụng nên cô ấy phải đi theo cầm giấy cho em, là lỗi của em ạ!!"

Cả lớp nghe xong được một trận cười lớn, Virgo đứng bên cạnh mặt đỏ hết cả lên, nhéo mạnh vào eo của Aquarius một cái thật đau.

•○•

"Ôi, trời mưa mất rồi!" Virgo nhìn ra ngoài cửa sổ lớp mà thốt lên. Trời vừa nãy còn đang sáng mà bây giờ đã trở nên u ám hơn rồi. Mây đen dày đặc che phủ cả bầu trời. Mưa kèm theo gió lạnh phả vào trong phòng học. Virgo nhẹ run lên, hôm nay cô không mang theo áo khoác. Thật là lạnh!

"Lạnh thì đóng cửa vào." Aquarius nói rồi khoác cho cô chiếc áo của mình. Cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ vì giận dỗi mà chu lên. Virgo đỏ mặt đẩy anh ra vì hai người còn đang ở trong lớp. Nhưng Aquarius đâu cho phép cô làm như vậy, anh ôm chặt cô hơn, hôn đến khi Virgo đập vào ngực anh mới lưu luyến mà rời bỏ.

"Mọi người nhìn thấy hết rồi." Virgo cúi đầu lí nhí. Cô rất ngại ở nơi đông người làm những việc như vậy nhưng Aquarius thì ngược lại. Anh lúc nào cũng ở nơi đông người mà chiếm tiện nghi của cô.

"Anh che hết em rồi, chả ai nhìn thấy cả." Aquarius cười tươi, nụ cười của anh thật ấm áp, xua tan đi cái lạnh giá ở ngoài kia. Anh luôn như vậy, luôn biết cách làm Virgo ngày càng si mê anh.

"Không ai nhìn thấy nhưng mà tôi nhìn thấy. Hai người này còn không mau vào chỗ. Chuông rồi đấy có biết không?" Giáo sư John đánh vào lưng của Aquarius một cái thật kêu. Virgo thì đã chạy về chỗ từ lúc nào, chỉ còn Aquarius đứng đấy tỏ vẻ giận dỗi với giáo sư.

•○•

Tiếng bóng cùng tiếng giày ma sát với sàn nghe thật vui tai. Trên sân bây giờ đang có sáu người đang chơi bóng với nhau. Bóng chuyền từ tay người này đến tay người khác, rồi lại được đập xuống đất, bóng bay lên và rồi... "phóc", bóng đã được ném vào rổ.

"Ném hay đấy Aqua." Một chàng trai quay qua nói với Aquarius. Aquarius quay qua cười một cái rồi giơ ngón cái với cậu bạn. Hôm nay anh trống tiết nên xuống chơi bóng với đội. Còn Virgo chắc là đang ngồi trong thư viện rồi. Rồi không biết là cô nàng đang hẹn hò với anh hay là hẹn hò công khai với thư viện nữa.

"Này, hai là chúng ta cược đi!" Một cậu bạn lên tiếng.

"Cược cái gì?" Aquarius hỏi. Cái bọn này chắc chắn lại muốn lôi anh ra làm cái trò gì đấy.

"Ở đây ai cũng có người yêu hết phải không? Chúng ta sẽ chơi thêm 1 trận 4 hiệp nữa. Xong rồi người yêu ai đến cuối cùng thì người đấy phải khao cả lũ đi ăn tối nay." Cậu bạn kia hớn hở nói.

"Ok, chơi thì chơi, sợ gì chứ!" Cả bọn kia nghe xong thì đồng thanh. Chỉ có Aquarius nghe xong thì im lặng không biết nên nói gì. Bình thường toàn là anh chơi bóng xong sẽ qua thư viện đón Virgo, bởi vì chỉ cần thấy một cuốn sách mới thì cô sẽ ngồi im cho đến khi đọc xong. Vậy nên làm gì có chuyện, Virgo sẽ chạy qua đây trước khi anh đón chứ.

Trận đấu vừa bắt đầu, đã thấy người yêu của hai đứa đến rồi. Có vẻ như bọn bạn cố tình đặt cược này để anh đãi chúng nó một bữa thật to. Chắc là từ lúc hẹn hò với Virgo anh đã bỏ bê bọn họ quá, nên cả lũ phải dùng cách này để rủ anh đi chơi. Thật là...

Hết hiệp thứ ba, chỉ còn bạn gái của Aquarius và cậu bạn ra trò cược này là chưa đến. Aquarius vỗ vai an ủi cậu bạn.

"Mars ạ, không việc gì phải buồn cả."

Mars cười lớn, cậu bạn có vẻ không quá lo lắng, ngược lại còn an ủi Aquarius.

"Tôi không sao, cậu đừng buồn nhé. Không phải Virgo thích đọc sách lắm sao? Cô ấy sẽ xuống muộn mất."

Aquarius vỗ vào vai Mars một cái thật kêu rồi đứng dậy ra sân. Tiếp tục hiệp đấu cuối cùng. Bạn gái của Mars đến giữa hiệp thì đã có mặt ở sân bóng. Điều này chứng tỏ rằng Aquarius thua cược rồi. Và anh phải đãi mọi người một bữa thật no.

"Huýtttt... Trận đấu kết thúc tỷ số 48-46, đội Aqua thắng!" Trọng tài vừa hô kết thúc thì tiếng bóng cũng dừng lại. Mọi người lần lượt đi về phía ghế ngồi. Ai cũng vui vẻ nói về vụ cá cược thì bỗng có một giọng nói ngọt ngào vang lên.

"Aquarius, em đến rồi!!"

Giọng nói thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người về phía cửa chính. Virgo cũng không ngờ rằng mọi người lại đều nhìn về phía của cô. Virgo xấu hổ định quay đi thì bỗng có người chạy nhanh đến bế bổng cô lên mà cười vui vẻ.

"Anh còn nghĩ hôm nay em sẽ ngồi đọc sách đến tối muộn nữa chứ!"

Virgo giơ bình nước chanh đá lên trước mặt Aquarius, trông cô có vẻ rất vui. "Em định đến sớm hơn để cổ vũ cho anh, nhưng lại bị lạc mất một đoạn."

Aquarius hôn lên đôi môi nhỏ của Virgo một cái rồi cười tít cả mắt. Anh không cần cô đến quá sớm rồi lại phải ngồi một mình, anh chỉ muốn cô đến đón anh thôi.

"Mình đi ăn nhé! Hôm nay ăn gì nhỉ?"

•○•

Virgo đi quanh những kệ gỗ được xếp đầy sách ở trong thư viện. Cô đang muốn tìm cuốn sách mà giáo sư John giới thiệu ở buổi học ngày hôm nay. Nhưng mà tìm gần nửa tiếng rồi mà cô vẫn chưa thấy cuốn sách ấy. Không lẽ có ai đang mượn đọc sao?

"A, đây rồi!"

Virgo đã tìm thấy cuốn sách, nhưng mà nó ở tầng trên cùng. Và với chiều cao khiêm tốn của Virgo thì không thể nào mà lấy được cuốn sách đó.

"Làm sao bây giờ..."

Virgo thử mọi cách, rướn người hết cỡ rồi bật nhảy lên, nhưng chỉ mới chạm được vào gáy sách thì chân cô đã đặt xuống đất.

Virgo đang không biết làm thế nào, vừa không muốn bỏ lỡ cuốn sách, vừa muốn từ bỏ vì không lấy được thì đã có một bàn tay to lớn lấy cuốn sách đó xuống.

"Em muốn đọc cuốn này sao? Là giáo sư John giới thiệu à?" Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên bên tai cô.

"Sao anh lại ở đây?" Virgo ngạc nhiên khi Aquarius lại xuất hiện trong thư viện.

Aquarius chống tay vào kệ sách sau lưng Virgo, cúi xuống sát mặt cô. Anh chỉ mỉm cười nhưng không nói gì, mắt vẫn nhìn thẳng vào cô, khiến cho Virgo bối rối không biết phải làm gì.

"Anh đừng trêu em nữa." Virgo lấy hai tay che mặt mình, cô thật sự rất dễ đỏ mặt nếu Aquarius làm điều này với cô.

Aquarius kéo tay cô xuống rồi hôn "chụt" lên đôi môi cô. Anh nhìn cô mà nghiêm túc nói.

"Anh đang ngắm nhìn khuôn mặt của bạn gái anh. Sao em lại che đi như vậy chứ?"

Virgo đánh nhẹ vào vai Aquarius, nói nhỏ. "Sến súa!"

Nói rồi Virgo cầm cuốn sách chạy đi mất, để lại Aquarius vẫn đang đứng cười tủm tỉm.

•○•

Đã một tháng kể từ khi tốt nghiệp, Virgo và Aquarius đều có một con đường riêng cho mình. Aquarius thì về làm cho công ty của bố anh – ngài Alymer. Còn Virgo thì đang thực tập tại một công ty Luật. Vì công việc của mỗi người mỗi khác, nên hai người không thể thường xuyên gặp nhau. Cả hai đã ra hẹn mỗi cuối tuần đều sẽ gặp nhau. Hôm nay là cuối tuần, cũng tròn 4 năm yêu nhau. Aquarius hẹn Virgo ra quán cà phê lần đầu mà hai người hẹn hò.

Lúc Virgo đến điểm hẹn thì đã thấy Aquarius ngồi ở vị trí mà họ thường ngồi. Cô nở một nụ cười tươi, vẫy tay chào anh. Aquarius cũng nở một nụ cười đáp lại cô, nhưng nụ cười này có chút khác lạ mà Virgo lại không nhận ra điều đó.

"Anh đã gọi cho em một cốc Matcha Latte ít đá rồi." Aquarius cười nói.

"Thì ra là anh vẫn nhớ rõ như vậy." Virgo cười vui vẻ. Cô cười tươi như một đứa trẻ vậy, hào hứng nói hôm nay sẽ đi những đâu. Kể rằng một tuần qua của cô đã trải qua những chuyện gì, công việc của cô thuận lợi ra sao. Nói rằng cô đã nhớ anh đến nhường nào.

Aquarius nhìn Virgo như vậy anh có chút không nỡ. Một người con gái luôn nở nụ cười tươi, tuy có hơi vụng về nhưng không bao giờ khiến anh phải lo lắng. Lại vô cùng hiểu chuyện, biết lúc nào nên cương lúc nào nên nhu. Luôn biết cách làm cho anh ngày càng say mê cô. Sao anh có thể rời bỏ cô chứ?

"Anh cũng nhớ em."

Aquarius nghiêm túc nói. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô. Nhìn vào đôi mắt long lanh rực sáng như sao kia, đôi má kia hễ chút là lại đỏ hồng lên vậy. Thật khiến người ta không thể nào mà rời mắt.

Virgo nhìn anh mỉm cười. Đưa tay lên xoa nhẹ khuôn mặt có chút xanh xao vì bận công việc của anh. Sắc mặt hôm nay có vẻ không được tốt lắm, hôm qua anh đã không ngủ được hay sao?

Aquarius cầm tay Virgo, anh hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô rồi lại mân mê. Đôi bàn tay này rất dễ lạnh. Nếu không có anh sưởi ấm thì sẽ lạnh như thế nào cơ chứ. Anh sẽ rất lo lắng. Cô rất dễ ốm khi trời trở lạnh. Nhưng lại luôn ăn mặc phong phanh, rồi ai sẽ khoác áo cho cô mỗi khi cô lạnh, ai sẽ sưởi ấm bàn tay cho cô. Ai sẽ xoa bụng cô khi cô đến kỳ đèn đỏ, ai sẽ nấu cho cô những món mà cô thích, đưa cô đi dạo khi về đêm... Anh thật sự không nỡ...

"Virgo à, mình chia tay đi!"

Virgo vừa nghe xong giật mình rụt tay lại. Cô không tin vào những gì cô vừa nghe được. Anh đang đùa phải không? Nhưng mà trò đùa này không vui một chút nào cả...

"Anh không đùa em đâu." Aquarius vẫn tiếp tục nói. Ánh mắt của anh thay đổi rồi. Nó trở nên thật lạnh lẽo, đến đáng sợ. Không phải ánh mắt ngày trước, luôn ấm áp mỗi khi nhìn vào cô nữa.

"Chúng ta dừng lại ở đây thôi."

Aquarius nói xong rồi đứng dậy bỏ đi. Để lại Virgo vẫn còn đang thẫn thờ ngồi kia. Trước khi đi anh không quên dặn dò người phục vụ.

"Hãy mang cho cô ấy một chiếc bánh ngọt vị matcha."

Lúc không còn thấy được bóng hình của Aquarius nữa là lúc mà nước mắt của Virgo rơi xuống. Cô không ngờ, ngày này đến nhanh như vậy. Virgo biết chứ, cô biết hết. Là anh, là anh phải kết hôn với một người phụ nữ khác. Người phụ nữ có thể mang lại cho anh một cuộc sống tốt hơn, một tương lai rộng mở hơn. Một người phụ nữ đẹp, một người phụ nữ sinh ra trong một gia đình gia giáo. Không giống như cô, một đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Nếu không phải bố anh đã nói chuyện với cô trước, thì cô cũng không biết phải đối mặt với việc này như thế nào.

Ăn từng miếng bánh mà người phục vụ mang tới, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi. Người cô run lên từng đợt, tiếng nấc vẫn kìm chặt trong họng không phát ra ngoài. Chỉ là, bánh ngày hôm nay sao lại không có vị ngọt cơ chứ? Đây là chiếc bánh có vị tệ nhất trong những chiếc bánh mà cô đã từng ăn.

.

.

.

Virgo tựa người vào ghế sofa, đung đưa ly rượu trên tay, thưởng thức tiếng nhạc du dương. Không khí ở nơi đây luôn khiến cho Virgo cảm thấy dễ chịu hơn cái văn phòng tẻ nhạt, cứng ngắc kia.

"Cô chủ, có người muốn gặp cô."

Virgo đứng dậy, đi về hướng phòng riêng của cô. Người kia cũng hiểu ý, liền tự mình đi sắp xếp.

Cánh cửa phòng mở ra. Một người đàn ông xuất hiện. Mái tóc đen được vuốt ngược lên làm lộ vầng trán cao cùng đôi mắt đen sắc xảo. Thân hình vạm vỡ ẩn hiện sau bộ vest đen tinh xảo.

"Chuẩn bị cho em à?" Virgo nâng ly rượu về phía người đàn ông kia. Môi nở một nụ cười đầy quyến rũ.

Người đàn ông kia bước đến. Cúi đầu xuống hôn lên đôi môi kia. Lúc nào cũng vậy, đôi môi này luôn khiến anh phải say mê. Lưu luyến không muốn rời bỏ.

Virgo cũng không từ chối, thuận theo hành động của người đàn ông kia. Chỉ cần anh thích, thì sao cũng được.

"Muộn vậy, có sao không?" Virgo vừa hỏi, tay cô vừa xoa nhẹ lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của người đàn ông kia.

"Anh nhớ em." Người đàn ông kia vùi đầu vào hõm cổ của Virgo. Tham lam mà hít hà mùi hương ngọt ngào của cô.

"Sao anh lại hút thuốc thế?" Virgo tiếp tục hỏi. Cô không cần người kia phải trả lời. Chỉ là cô muốn hỏi, vậy thôi.

"Anh nhớ em."

"Nhớ em nhiều như vậy. Cô ấy sẽ không vui đâu, Aquarius à..." Virgo xoay người lại, mặt đối mặt với anh. Xoa nhẹ lên khuôn mặt có phần xanh xao của anh. Aquarius có vẻ rất bận nhỉ? Râu đã mọc mà anh ấy còn chưa cạo đi. Chắc hẳn anh đã mệt mỏi lắm.

Ôm chặt lấy anh, Virgo nhẹ nhàng vỗ về ru anh ngủ. Đôi lông mày nhíu chặt trên khuôn mặt anh tuấn kia cũng dần dần dãn ra. Virgo chỉ biết hôn nhẹ lên trán anh. Đôi mắt cô mở to, vô thức nhìn vào khoảng không trống rỗng.

•○•

Aquarius có một cuộc hẹn với người vợ trên giấy tờ của mình. Nên anh đã làm xong công việc của mình là đến đón người phụ nữ đó. Marly là một người phụ nữ hoàn hảo, không có gì mà cô không có, sinh ra trong một gia đình gia giáo. Marly luôn biết cách hành xử đúng mực.

Aquarius đưa Marly đến một nhà hàng sang trọng. Kỉ niệm 1 năm hai người bắt đầu với cuộc sống hôn nhân này.

"Tuy chỉ là mối quan hệ trên giấy tờ. Nhưng em mong anh sẽ không giấu giếm em bấy kỳ điều gì." Marly thẳng thừng nói. Với cương vị là một người vợ chính thức, yêu cầu của Marly đương nhiên không có gì quá đáng. Aquarius không có phản ứng gì quá đặc biệt. Chỉ nhìn thẳng vào mắt đối phương và "Ừ!" một tiếng chắc nịch.

Virgo đi dạo qua con phố quen thuộc. Tự mình thưởng thức cảnh đẹp nơi đây. Và rồi, lọt vào mắt cô là hình ảnh của một đôi vợ chồng son. Hạnh phúc nắm tay nhau dạo bước sau bữa tối ngọt ngào. Nụ cười ấm áp như thế, đã bao lâu cô chưa được nhìn thấy rồi nhỉ?

Nở một nụ cười đầy đau đớn, Virgo quay người bước đi. Cái gì nên thấy đều đã thấy cả rồi. Những gì nên biết đều đã biết cả rồi. Hà cớ gì lại cứ mãi chìm sâu mà không chịu tỉnh lại?

•○•

 Màn đêm đã buông xuống bao phủ cả thành phố Swatley. Người đi lại trên đường cũng đã thưa thớt dần. Những ánh đèn sáng lung linh cũng đã nhường lại vị trí cho những ngôi sao sáng trên bầu trời.

"Ding...dong..." Tiếng chuông cửa căn hộ 419 vang lên. Đánh tan sự im lặng vốn có của nó.

"Cạch..." Cánh cửa được mở ra. Một người đàn ông xuất hiện. Dáng vẻ lần này đã không được chỉnh chu như trước nữa. Mái tóc không được vuốt keo xõa xuống trước mặt. Áo sơ mi bung hai cúc đầu, ống tay áo còn không được xắn gọn gàng. Trên người tỏa ra mùi rượu nhẹ.

"Anh say à?" Virgo hỏi. Người đàn ông này lại đến nữa rồi. Người đàn ông có dáng vẻ quen thuộc luôn hiện hữu trong tâm trí cô.

"Không, anh nhớ em." Giọng anh vẫn luôn trầm ấm như vậy. Luôn khiến người ta ngày đêm nhớ nhung. Lần nào cũng vậy, câu nói này, luôn vang lên trong giấc mơ của cô.

Virgo vẫn chưa kịp phản ứng lại thì người đàn ông kia đã bế cô vào trong, đóng chặt cửa lại.

Đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng, ướt át. Dưới ánh trăng sáng, hai trái tim lạnh lẽo tìm đến nhau.

Trong một căn phòng nhỏ, một nam một nữ kề sát bên nhau trên một cái giường lớn. Khi người phụ nữ còn đang say giấc nồng thì người đàn ông kia lại không thể ngủ được. Anh tự châm cho mình một điếu thuốc rồi hít một hơi thật sâu. Tự hỏi rằng mình đang làm gì thế này?

Bỗng trời đổ cơn mưa, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống nền đất lạnh lẽo, rơi trên mái ngói đã mòn, đập vào những ô cửa sổ đã lâu chưa sơn màu. Tiếng mưa thật khiến người ta có cảm giác đau buồn. Những lúc như thế này, có phải sẽ giúp em ngủ ngon hơn?

Căn phòng chả mấy chốc đã nghi ngút khói thuốc. Trong làn khói mờ ảo kia, người đàn ông hôn nhẹ lên mái tóc người phụ nữ rồi thủ thỉ: "Nốt đêm nay thôi, sau này ta sẽ không gặp lại nhau nữa."

Cánh cửa phòng đóng lại, người phụ nữ kia ngồi dậy, mở cửa sổ ra, mặc cho nước mưa có làm ướt, mặc cho hạt mưa có làm đau. Thì trong lòng cô chỉ có một câu nói mà không bao giờ cô có thể nói ra.

"Xin anh, đừng quên rằng đã có người con gái từng yêu anh hết lòng."







"Bộ truyện này thì Pig đã mang đi dự thi ở grp "Ổ truyện 12 chòm sao" và sau khi kì thi kết thúc thì Pig đã quyết định đem nó lên đây. Dù không được giải thưởng nhưng mà Cigarette thực sự là một sản phẩm rất tuyệt vời của Pig, cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình của _lunari_ thì Pig đã hoàn thành truyện ngắn này. Cigarette thực sự là một đứa con tinh thần của Pig và Pig mong mọi người sẽ đón đọc nó. Cảm ơn mọi người rất nhiều!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro