0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"alo ?"

"em... đừng đi nữa được không?"

một giọng nói trầm ấm, quen thuộc cất lên ở đầu dây bên kia. ngay lúc này em đã nhận ra được người này là ai.

"jaemin à anh đừng như thế nữa... chúng ta đã chia tay rồi mà."

người đàn ông kia im lặng một lúc, tim hắn như chết đứng ngay tại thời điểm đó. đúng vậy, bọn họ đã chia tay rồi nhưng hắn không đành lòng buông tay em như vậy. na jaemin thở dài một hơi não nề, tay hắn vẫn giữ chặt ống nghe.

"anh biết... hãy ở lại vì anh đi, được không ?"

"na jaemin nghe cho kĩ đây. em không biết anh đang nghĩ gì mà lại gọi cho em như vậy nhưng bọn mình đã kết thúc rồi anh à. anh đừng ích kỉ như thế nữa, em thật sự mệt lắm..."

sự yên lặng kì lạ bắt đầu kéo dài giữa hai người.

tiếng lòng huang renjun bây giờ thật khó tả, em không biết nên nói thế nào để hắn từ bỏ cái ý định ấy đi. em biết thừa hắn là tên cứng đầu cứng cổ, rất khó để lung lay một gã đàn ông như vậy.

nhưng hà cớ gì na jaemin phải cầu xin em ở lại như thế? chính hắn là người buông lời chia tay trước, cũng là người bỏ em lại một mình ở nơi đất khách quê người lạnh lẽo này. bây giờ thì không nỡ để em về nước sao ?

"anh còn gì muốn nói nữa không ?"

huang renjun bắt đầu mất kiên nhẫn với hắn, giọng em trở nên đanh thép và cáu kỉnh hơn bao giờ.

"liệu chúng ta có thể làm lại từ đầu không nhỉ ?"

ở đầu dây bên kia, hắn trầm ngâm dựa mình vào tấm kính lạnh ngắt của bốt điện thoại, đưa ra một câu hỏi mà chính bản thân hắn đã biết trước câu trả lời.

"anh bị ngu à ? anh muốn em phải nói lại bao nhiêu lần nữa hả na jaemin ? em và anh sẽ mãi mãi không bao giờ có thể trở lại như trước kia, anh hiểu ý em chứ ?"

"anh biết... thật sự chúng ta không còn cách nào để cứu vãn rồi nhỉ. mai em về rồi phải không ?"

một lần nữa, hắn lại thở dài. hơi thở lần này mang theo sự khinh thường của hắn dành cho bản thân mình, một gã đàn ông trơ trẽn.

"ừ, mai."

"giữ sức khoẻ, nhớ mặc nhiều áo ấm vào kẻo bị lạnh. khi nào về hỏi thăm cô chú giúp anh."

"em biết rồi... còn gì muốn nói nữa không ?"

huang renjun hỏi như vậy như thể biết chắc rằng hắn lại sắp nói một điều gì đó khiến em tiếc nuối.

hễ đến gần đông thì hắn cứ bắt em mặc một lần mấy lớp áo bông dày cộm, trông chẳng khác gì cái bánh úi biết đi cả. hắn chăm sóc, chiều chuộng em như một đứa trẻ, cũng có lẽ là dung túng em nữa. em hạnh phúc vì điều đó song đôi mi người lại đỏ hoen khi thấy hắn đi tìm niềm vui mới cùng những con ả lăng loàn ngoài kia, bỏ lại em một mình ở nơi xa lạ.

"anh yêu em."

hắn lấy hết dũng khí nói bằng một cách ngọt ngào nhất.

"tút... tút... tút..."

tiếng điện thoại ngân dài, em không thèm đáp lấy một từ đã cúp máy.

na jaemin cười khổ, thả lại cái ống nghe màu đỏ về chỗ cũ. đột nhiên hắn thấy bầu không khí lạnh bất thường, là do cách em đối xử với hắn chăng ? 

na jaemin lôi trong túi ra một điếu thuốc lá, hắn chầm chậm châm nó lên. cứ như bị níu lại, hắn đứng lì ở đấy, chẳng có ý định bước chân ra khỏi cái bốt điện thoại.

dù đã gần đêm nhưng người qua lại vẫn không ít, ai cũng muốn nhanh chân trở về nhà, vùi mình trong đống chăn ấm áp hơn là đối mặt với tiết trời khắc nghiệt thế này. và bọn họ thấy một gã đàn ông cao ráo khoác chiếc blazer nâu đứng ngẩn người cạnh cái bốt điện thoại màu đỏ chót; mắt gã ươn ướt, chiếc mũi đỏ ửng lên vì lạnh, trên tay gã là điếu thuốc vẫn chưa cháy được bao nhiêu.
________________________________

xin lỗi bồ nếu chiếc fic này có dở quá nhé. cảm ơn vì đã đọc. (*'꒳'*)💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro