10. (MLC) Hứa hẹn - Tai nạn 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coi vậy mà nhanh quá đã trải 2 tháng Ciize và Love tìm hiểu rồi, còn phần Milk chị vẫn vậy vẫn đứng đầu sau theo dỗi Love từ xa vẫn mãi là kẻ see tình nhìn em đang tay trong tay với Ciize, đến hôm nay Ciize quyết tâm phải tỏ tình với em nếu không sẽ có mấy chục cái vệ tinh cướp em đi mất. Chiều đó chuông tan học vừa tan Love chỉ vừa mới cất sách vào balo thôi Ciize đã nắm tay em chạy một mạch xuống sân sau của trường rồi ép em vào tường như phim ngôn rồi nói.

Ciize: Tôi cho phép em làm người yêu tôi=)))

Love: Nhưng em từ chối

Ciize: Ai cho mà từ chối?

Love: Em cho ạ

Ciize: Auuu! Thôi nghiêm túc nè, tôi thích...thích em, e..em l..làm người y..yêu tôi được..có được không

Love: Ai bắt nạt chị đâu mà lắp ba lắp bắp vậy hả~ ơ sao chị lại thích em? Thích ở điểm nào, thích bao lâu rồi, thích em vì cái gì

Ciize: H..hả!? Th..thích thích em bởi em là em thôi ờm...thích em vì em rất đáng yêu thôi được không

Love: Không:)))

Ciize: Ơ...:(

Love: Hề hề, sao lại xị mặt xuống rồi hửm? Sao thế bình thường chị ra vẻ tổng tài lắm mà, sao giờ như em bé mếu máo với em thế~

Ciize: Em hổng thích tôi sao 🥺

Love: Hừm để em xem sét thái độ của chị đã~

Ciize: Ơ thôi mà, em đồng ý điiiii! Em muốn gì tôi cũng đáp ứng em hết

Love: Cái gì cũng được?

Ciize: Vânggg:(

Love: Vậy chị hôn em đi

Ciize: Hả!?

Mặt Ciize bổng dưng đỏ bừng lên như quả cà chua, lạ thật bình thường mặt chị dày lắm mà nay đứng trước mặt mẫn nhi cái nó lạ ngang. Nhưng vẫn nghe lời em mà hôn em một cái chốc vào môi rồi gục mặt vào vai em tránh để Love thấy cái mặt đỏ lè như cà chua của chị.

Love: Hahaha hun xong chị xỉu hả, nào ngức mặt lên nhìn em nào

Ciize: Hổng có dám

Love: Ngức lên mau, em đếm tới 3 mà...

Chưa nói xong câu Ciize đã tự nguyện ngức mặt lên cho em nhìn cái con người đang biến hình thành quà cà chua trước mắt. Em phì cười, sao lại có người đáng yêu thế nhỉ?

Love: Uiii đáng yêu quá, xem mặt chị kìa dễ thương chết em mất hehe

Ciize: Đừng có chọc quê chị, chị khởn

Love: Sao lại khởn~cho em hun miếng nào cục dànggg

Ciize còn chưa kịp loang thì em đã nắm lấy cổ áo chị kép chị sát lại em rồi đưa chị vào một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng chị nào chịu đâu tay chị ôm lấy eo của Love kéo người em sát lại, kéo em vào nụ hôn sâu, quá là vồ vập rồi Love cảm thấy em sắp tắt hơi nên đẩy vai chị ra làm Ciize hụt hẫn vẻ mặt buồn rầu y như chú cún làm mấy đồ chơi vậy.

Love: Này nha đừng có mà được nước làm càng nha

Ciize: Ơ hổng phải dị, tại..tại quen thối rồi chớ bộ :(((

Love: Ohhh vậy ạ, vậy để em giúp chị bỏ luôn cái thối đó nhá~

Ciize: Auuu thôi mà, chị hổng dám thế nựa

Love: Liệu hồn với em đấy

Ciize: Dạ dạ dạaaaaaaaa

Cả 2 cứ êm ấm ở bên nhau đến khi Ciize tốt nghiệp, gia đình Ciize đang có ý định chuyển sang anh để cho Ciize dễ tiếp quản tập đoàn của gia đình. Khi nghe tin đó xong Ciize không thể vui nỗi nữa, tại sao phải sang anh chứ? Chị còn cô vợ nhỏ đang ở đây mà sao chị dám bỏ em được, lững lự rất lâu chị mới dám nói với Love về việc chị sẽ sang anh.

Love: Chị phải sang anh với gia đình ạ? Chị đi rồi thì bao lâu chị mới về với bé, khi nào chị mới đi

Ciize: Chị không gõ là sẽ đi bao lâu nhưng mà chị không muốn sang anh một xíu nào, chị sống thiếu bé chị sẽ chết mất

Love: Auuu! Không nói quở như thế bé đánh đít chị giờ, chị cứ đi đi bé sẽ đợi chị. Đi bao lâu cũng được miễn là chị không lừa dối bé, không quên bé và phải về với bé là được

Ciize: Nhưng chị không thể nào để bé đợi được, đấy là thanh xuân của bé mà, bé đợi chị mãi sẽ không được đâu, chị sẽ ở lại với bé có được không

Love: Nào nghe bé nhé? Chị đi rồi chị lại về chứ chị đâu có sang đấy định cư luôn đâu đúng không? Chị ngoan nhá đi theo gia đình tiếp quản công ty của ba mẹ chị đi, không họ lại lo lắng đấy bé sẽ ở đây đợi chị

Ciize: Nhưng mà chị sẽ nhớ bé điên mất...

Chưa dứt câu Love Love đã khóa môi chị bằng môi của mình, tách môi mình ra rồi em mới nở một nụ cười an ủi chị ôm lấy chị rồi lên tiếng.

Love: Mình có thể call video mà nếu nhớ quá bé sẽ bắt máy bay sang thăm chị được chứ? Ngoan nghe bé nhá chị cứ yên tâm đi sang anh đi, bé vẫn sẽ đợi chị đến khi nào chị về hỏi cưới bé mới thôi

Ciize: Thật hum :((

Love: Chị không tin bé sao hả?

Ciize: Vậy bé hứa với chị đi

Love: Được rồi bé hứa sẽ đợi chị về rồi bé với chị sẽ dắt tay nhau vào lễ đường được chưa

Ciize: Hề hề rồi ạaaa, iu bé lúm cho chị thơm miếng nào công túa ơi

*chụt chụt chụt chụt chụt chụt*

Love: Một miếng của chị đó hả, mặt em sắp xệ rồi này

Ciize: Xệ thì chị cho bé tiền sửa lại moah moah moahhhh

Love: Uiii chị bám người quá đấy, sao hồi trước bé tấn công quá trời mà né dữ lắm mà sao giờ thành ra vậy rồi~

Ciize: Tại chị khởn, lần đầu được mẫn nhi thích nên chị sỉ đó

Love: Sao giờ chị hổng sỉ nữa đi hửm? Giờ đến cả liêm sĩ còn hổng còn nữa

Ciize: Chị cũng có sỉ chứ bộ, mà hong đáng kể thôi

Love: Lắm chuyện quá

Ciize nhìn Love âu yếm rồi đặt nhẹ nụ hôn lên môi em, rồi từ từ đấy sâu vào miệng em cố cậy mở hàm răng của em ra rồi đưa lưỡi vào trông khuấy đảo khoan miệng nhỏ nhắn của Love, nụ hôn quá mãnh liệt làm Love có phần hơi đuối sức nên chỉ.

Love: Ưmmm~

Chỉ "ưm" và rên khe khẽ mấy tiếng, điều này càng làm Ciize thích thú tay chị sờ soạn khắp người em rồi lột áo em vứt xuống đất sau đó lại mở bung áo ngực của Love làm cho bầu ngực em được giải phóng mà nhày múa trước mắt chị, nhẹ nhàng tiếng lại gần cặp ngực trắng nõn của em mút lấy lấy chúng bên còn lại thì được tay chị chăm sóc cẩn thận xoa bóp đủ hình đủ dạng làm cho bé mèo nhỏ không chịu nỗi mà thúc dục chị.

Love: Haaa~ch..chị đừng làm ở trên không nh..như vậy ưm~ở dưới nữa

Ciize: Mới có 1 tuần không làm thôi mà bé lại hư thế này sao bé con~

Love: Đư..đừng nói nữa

Ciize không nói nữa cúi xuống cởi phăng chiếc quần của em ra một bên sau đó là chiếc quần lót ren của em cũng bị chị thô bạo mà xé toạt đi, Ciize nhanh chóng áp sát mặt mình vào nơi tư mật đang rỉ nước tình của Love, thích thú mà ngắm nhìn cảnh quan trước mắt làm em xấu hổ lấy tay che lại.

Love: Đừng nhìn như thế

Ciize: Không nhìn nữa

Ciize đưa lưỡi mình vào hạ thân của Love, chiếc lưỡi không xương đó quá thật quá tinh nghịch rồi khuấy động hạ thân của em không thôi, cảm giác ngứa ngấy khó chịu cùng với cơn hứng tình Love vô thức cong người lên làm cho nơi tư mật của em càng sát lại Ciize giúp phần đưa lưỡi chị đi sâu đi xa hơn vào hạ thân của em.

Love: Cii..Ciize nhanh..nhanh lên em chết mất

Ciize: Vậy bé muốn chị làm gì nào, bé phải nói chị mới biết chứ~

Love: Thứ v..vô sĩ nhà chị ưm~ch..cho tay chị vào b..bên trong em đi, e..em phát điên m..mất ha~

Ciize: Tốt lắm cho em tất

Dứt câu Ciize mạnh bạo đâm 2 ngon vào hạ thân em, quá bất ngờ và hơi mạnh bạo làm Love giật bắn mình vì đau, nhưng không lâu sau cơn đau nó lại thành cơn sung sướng tột đột, hạ thân em được Ciize quậy tung lên co bóp liên tục làm cho chị thích thú mà kịch liệt ra vào mạnh hơn.

Love: Awww! Ch..chị chậm chút đ..đã ưm~nh..nhanh quá rồi em...em ra mất ahhh~

Ciize nghe nhưng giả vờ không hiểu liền đâm thêm một ngón vào hạ thân em rồi tăng tốc độ ra vào.

Love: Ahhh! Nhiều...nhiều quá rồi ha~ch..chị chị rút b..bớt ra~đ..đau quá e..em hức...đau quá Ciize~

Cơn sung sướng len lõi khắp cơ thể em làm em nghẹn ngào nất lên.

Love: Hức tên v..vô sĩ nhà chị ha~đ..đau quá ưm...ch..chậm lại ch..chút aaa~q

Love: Nh..nhiều quá rồi hức...e..em rách mất ưm~ch..chị rút bớt ra đi ha~

Love: Ahhh! Nhanh..nhanh quá Ciize ha~ch..chậm chút e..em ra mất~

Thấy em sắp đạt đến giới hạn nên Ciize liền tăng tốc dữ dội hơn nữa ra vào không ngừng hạ thân em, chịu không nỗi nữa nên Love bấu chặt lấy lưng chị, hạ thân em tiếc ra dòng nước tình rồi cả cơ thể em xụi lơ theo. Thấy em đã mệt nên Ciize không hành em nữa lấy khăn lau người giúp em xong việc thì liền phóng lên ôm em ngủ ngon lành.

______________________________________

Mới đã mà đã đến ngày Ciize bay sang anh với gia đình rồi, ngày cuối ở bên nhau nên cả 2 giành hết thời gian còn lại của mình cho đối phương nào là ăn đi chơi đi lượng phố, chả mấy chốc đã đến giờ Ciize lên máy bay rồi, Love dù miệng thì an ủi chị nhưng em vẫn không kiềm nỗi nước mắt mà khóc ầm lên, ai mà chịu nỗi cảnh xa người yêu cơ chứ với lại đằng này em còn không biết đến khi nào chị mới trở về bên em nữa. Thấy em khóc nhue vậy tim chị cũng thắc lại không đành lòng bỏ em mà đi sang nơi khác, chị ôm lấy em một lúc lâu cho đến khi em đã bớt khóc lại một xíu chị mới buông em ra rồi hôn nhẹ lên trán em một cái rồi cười tươi nói với em rằng.

Ciize: Bé ngoan nhá không khóc nữa, bé hãy hứa với chị rằng bé ở lại sẽ ăn uống điều độ không được bỏ bữa, không vì chị mà khóc như vậy nữa, thấy bé nhue vậy chị xót lắm nên lsf hứa với chị nhé

Love: E..em hứa, chị sang đấy rồi thì nhớ ph..phải gọi báo cho em nhá hức...chị mà quên em th..thì thì em sẽ giận chị suốt đời đó hức...

Ciize: Ừm chị nhớ rồi, chị sẽ không bao giờ quên bé đâu nên là bé nín đi nhá không thì chị chẳng nỡ đi đâu

Sụt sịt một hồi rồi Love mới nín hẳn, tiếng thông báo lên máy bay vang lên Ciize có chút không đành nhưng Love đã ôm lấy Ciize vỗ về rồi động viên chị rồi chị mới chịu lên máy bay bay sang anh. Trên đường về Love ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua tí đồ về nhà để dành ăn dần và Milk lại đang làm ở đấy, cả 2 gặp nhau khá gượng gạo dù vậy nhưng Milk vẫn cố lấy hết sức để bắt chuyện với Love.

Milk: Nay đi một mình sao, Ciize đâu sao không đi cùng em?

Love: Chị ấy sang anh rồi ạ

Milk: Hóa ra là vậy, 2 người vẫn giữ liên lạc chứ

Love: Đương nhiên là còn rồi

Milk: Ừm thấy em hạnh phúc vậy lsf tốt rồi, đồ của em đây

Love: Cám ơn chị, chào chị em về

Milk: Cẩn thận

Milk nhìn theo bóng lưng mà ngày đêm cô hằng nhung nhớ không biết em đã xuất hiện bao nhiêu lần trong giấc mơ của chị rồi nữa, nhưng mà nhìn thấy em hạnh phúc như vậy cũng đã làm cô hài lòng rồi.

Ở bên Ciize vừa đáp máy bay xuống anh chị đã vội vàng đặc xe chạy về nhà, trong lúc đợi xe vì phải chen chút giữa dòng người đông nghẹt nên không may chị đã làm mất điện thoại rồi, sau đó chị cũng mua lại chiếc điện thoại khác mà lạ thay dùng đủ mọi cảnh vẫn không tài nào liên lạc được với Love. Về phần Love đã trôi qua 5 ngày kể từ ngày Ciize đi rồi mà sao vẫn không 1 tin nhắn hha một cuộc gọi nào hết, đáng ghét thật đã bảo là sang đấy phải gọi cho mình mà giờ lại vậy, em buồn tuổi lắm ngồi trong phòng khách úp mặt vào đùi mà khóc ầm lên, em khóc rất nhiều và rất lâu khóc đến tận 9h tối em mới thôi, thấy nhà đã không còn gì để ăn nên em bèn đi xuống cửa hàng tiện lợi nơi Milk đang làm mua đồ ăn bỏ bụng không thì em sẽ ngất ra đấy mất. Milk thấy em hôm nay trông không ổn xíu nào mặt mày xanh xao mắt thì sưng húp mũi thì nghẹt làm cô lo lắm bèn đi lại chỗ em hỏi thăm.

Milk: Em khóc sao mắt mũi sưng hết lên rồi này, sao em khóc hay tại em và Ciize cãi nhau sao?

Love: Kh..không ạ chỉ là mấy hôm nay em không liên lạc được với chị ấy, em lo lắm chẳng biết chị ấy đang làm gì có ổn hay không hức...

Milk: Thôi em nín đi đừng khóc nữa cậu ta mà biết em thế này sẽ không vui đâu nín đi

Love: Vâng ạ...

Thanh toán xong sui Love bước ra cửa hàng đi về nhà thì bỗng nhiên từ đậ một chiếc xe oto mất phanh lau như tên bắn về phái em đâm em một cú rồi lao đi mất em bị tông như cậu đầu em cũng bị va chạm mà chảy máu không thôi cả cơ thể em không chỗ nào là không bị thương hết, từ trong cừa hàng Milk lao nhanh về phía em chen chút qua đám đông đang vây kính ở đấy ôm lấy em mà cầu xin mọi người gọi cấp cứu để giành lại sự sống cho Love, trên đường đến bệnh viên không một giây nào Milk dám buông tay em ra vì cô sợ cô sẽ lại đánh mất em. Ngồi ở ngoài phòng phuẩn thuật Milk lo lắng không thôi cô cũng cố gọi có Ciize nhưng cũng bó tay chịu thua cô chứ đi đi lại lại mãi không yên, 4 tiếng sau Love được cái y tá đẩy ra ngoài và Milk cũng được bác sĩ nói là em đã qua con nguy kịch rồi giờ bệnh viện sẽ chuyển em qua phòng hồi sức đợi em tỉnh. Nhưng ngày sau đó Milk túc trận bên giường bệnh của Love chị cứ nắm lấy tay em cầu mong cho em mau tỉnh lại, nhìn thân thể của em Milk xót sa làm sao trên người em đâu đâu cũng chỉ toàn là viết xước to nhỏ có đủ bầm dập hết cả người. Gần 1 tuần sao Love mới chịu tỉnh dậy, em khó khăn mở mắt ra nhìn một phòng căn phòng xa lạ trước mắt, đầu em đau như búa bổ cả cơ thể không tài nào cử động được em đang chiềm trong đóng suy nghĩ tại sao em lại ở đây? Em là ai, tại sao em phải vào viện, Milk mở cửa đập tan đống suy nghĩ kia của em thấy em đã tỉnh cô vui đến mức làm rơi cả hợp cháo mới mua xuống đất, cô nhanh chóng chạy lại chỗ em đỡ em dậy nhưng Love có cố thế nào cũng không thể nhớ ra cô là ai Love đánh liều lên tiếng hỏi cô.

Love: Chị là ai vậy, chị biết tôi sao? Mà tại sao tôi lại ở đây, đầu tôi đau quá

Milk: HẢ!? E..em không nhớ chị sao, em có giỡn không vậy đừng làm chị lo như vậy

Love: Tôi nghiêm túc đấy, tôi chả nhớ gì cả tôi không nhớ tôi là ai tên gì hay là ở đâu hết, cũng không nhận ra chị là ai cả

Milk: Em tên là Love Pattranite còn chị là Milk Pansa ok chứ, giờ em nằm yên đây đợi chị dẫn bác sĩ đến gõ chưa nhớ không được tự ý đi lại đấy

Love: À ừm t..tôi biết rồi chị chứ đi đi

Milk phóng như bay đi gọi bác sĩ kiểm tra lại cho Love xem em bị gì sao lại không nhớ gì về bản thân em như vậy, kiểm tra xong bác sĩ đặt tay lên vai Milk thở dài lên tiếng.

Bác sĩ: Cô Pat đây là đang bị mất trí nhớ, nếu cô và người nhà cô Pat muốn phục hồi trí nhớ thì phải tự thân vận động để giúp cô Pat nhớ lại mọi thứ nếu không thì cô Pat sẽ quên đi mọi chuyện lúc trước

Milk: Bác sĩ nói thật sao? Nghiêm trọng đến thế ạ

Bác sĩ: Ừm tạm thời cứ để cô Pat ở lại đâh thêm 1 tuần để chúng tôi tiện theo dõi nếu giúp được chúng tôi sẽ giúp đỡ hết mình.

Milk: Vâng cám ơn bác sĩ

Milk cảm thấy rất khó xử vì nếu Love mất trí nhớ như vậy thì cô có thể còn cơ hội để quay về bên em, nhưng cô lại sợ nếu lỡ đâu Love nhớ lại mọi chuyện sẽ ghét cô ra mặt mất, có lẽ là cô qua ích kỉ cô chỉ muốn Love trở về bên cô nên mới nghĩ ra những chuyện như này, cô tự lấy tay táy vào mặt mình rồi nghĩ sẽ không bao giờ làm trò đê hèn như vậy để quay lại với em, nếu còn duyên chắc chắn sẽ cô và em sẽ tương phùng.

______________________________________

Chap này dài vãi hơn 3000 chữ lận đấy =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro