Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khuôn viên trường vắng tanh, mùi trầm hương thoảng nhẹ theo chiều gió mà bao trùm lấy toàn bộ không gian sân. Đâu đấy bóng dáng của một cậu thanh niên mặc đồng phục của ngôi trường chuyên danh tiếng đang quỳ dưới tán cây già, trước mặt cậu là 3 cây nhang trầm, thứ có mùi hương khiến cậu trở nên kì dị vì yêu thích cái thứ luôn xuất hiện trong những dịp không được hoan nghênh lắm. Chiều cao không quá 1m8, cùng với thân hình mảnh khảnh trắng muốt, trông cậu như một đóa quỳnh tỏa sắc giữa màn đêm. Khuôn nhan nam sinh của cậu khi tận hưởng bầu không khí ảm đạm lại trở nên thanh tao, nhã nhặn đến lạ thường, vờ như nếu có ai đó may mắn được chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt mĩ này cũng sẽ rùng mình vì sự bình tĩnh của cậu không giống như đang đưa tang cho người âm, mà là sự thõa mãn khi đắm chìm trong quang cảnh chết chóc của một kẻ loạn thần.

Tưởng chừng như cậu sẽ yên vị ngồi và tâm sự với những cây nhang, vị học sinh này chợt nhận ra hương trầm bỗng nhiên đậm mùi tới mức xộc thẳng vào mũi cậu, như muốn điên cuồng phá hủy hết cơ quan khứu giác của người hít phải.

Rõ ràng tà khí đang tăng một cách chóng mặt.

Không mất nhiều thời gian để hoảng loạn hay suy tư vô ích, đương sự rằng cậu đã quá quen thuộc với cách xuất hiện không mấy thân thiện của người bạn " mời hay không cũng tới" này, khi ngay cả cậu cũng không là ngoại lệ. Nhưng có vẻ lần này cậu cũng không lường trước được bộ dạng của người bạn kia, nụ cười chào đón cũng cứ thế mà nhạt dần, lộ rõ sự khó chịu xen lẫn ghê tởm trên biểu cảm của người thiếu niên này. Từ vô không, giữa làn khói trắng xóa lơ lửng trong không khí. Một thân thể gớm ghiếc, nhem nhuốc của kẻ vô danh xuất hiện với con ngươi đen tuyền như vực thẳm. Đôi chân từ từ lộ diện, tay chân con người kia nơi đâu cũng là mảnh thịt thâm quần, mục rữa và nhớp nháp. Vết rạch máu chằng chịt, nay còn thêm một vết ở giữa mặt, thiếu điều phanh thây xác tên kia ra coi như có thể nhận xét như thể rằng kẻ hành hung dung nhan đó khát khao sự chú ý của công chúng nhường nào về cách thức giết người tàn độc này. Tưởng chừng mùi hôi thối từ phần rỗng nát và tanh rình của máu sẽ là lý do hợp lý nhất để cậu chìm trong sự ngột ngạt đột độ đang vây quanh bản thân, thực chất thì không hề có thứ mùi kinh tởm nào cả. Thay vào đó, giọng nói trầm ấm, xiêu động lòng người vang lên một cách mỉa mai:

- Vẻ mặt của mày trông đẹp như ma trơi thật, suýt nữa tao tưởng có thằng xấu số nào được cử đi làm đồng nghiệp với tao rồi đấy- Giọng con ma ấy tuy đang giễu cợt người trước mặt, song lại mộng mị, pha trộn với chút lạnh lẽo, không khác gì mấy giọng từ địa phủ đang mời gọi những khách hàng tiềm năng của tử thần. Nó khiến cậu rùng mình. Phía sau lưng lạnh buốt, nhưng cậu tự thấy mồ hôi đang chảy thành dòng.

- Anh thôi cái kiểu dọa sợ người khác đi, tôi còn ở đây " tưởng niệm" tới anh là may mắn rồi đấy- Mặt cậu đanh lại. Chất giọng mang sự không hài lòng còn cố tình nói móc việc mình còn nhớ tới hắn là phúc ba đời nhà hắn rồi. - Anh không còn năng lực quay lại hình dáng đỡ bất ổn nhất của mình mà còn đực mặt ra đó à?

Tuy móc mỉa như thế, cậu vẫn âm thầm quan sát biểu cảm của hắn. Hắn tự dưng im bặt sau câu nói của cậu. Không giống hắn của thường ngày, người sẽ hừ lạnh một tiếng nhưng rồi cũng dịu dàng hỏi han công việc của cậu.

- Này, anh có sao không thế? Tôi xin lỗi, là tôi lỡ lời- Cảm giác bất an khiến cậu hoảng hốt, vô thức tiến gần tới hắn, đôi tay thon dài cứ thế đưa lên định xoa nhẹ bờ má đối phương. Cậu chợt khựng lại, nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng của mình.

Phải rồi ha, anh ta là ma mà, thường nhân sao chạm vào được

Nhấc chân về rồi cứ thế đứng yên, lòng cậu bỗng trùng xuống. Hai con người, vốn bị ngăn cách bởi định mệnh của thế gian, nay lại trở thành cố nhân. Nhưng cái tình duyên ấy lại để kẻ âm kết hữu với người dương, nghiệt ngã làm sao. Người như hắn, tình trạng hữu hình và vô hình không khác nào sợi chỉ mỏng, vật vờ mới xuất hiện nhưng như ngọn lửa chập chờn, phút mốt lại ngúm tắt. Dòng suy tư cuốn cậu vào chiều không gian khác, để mặc vong hồn kia chôn chân tại chỗ. Hắn, con ma nhìn chằm chằm cậu từ nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng:

- Thật tình, đừng bỏ giở như thế chứ. Mày nói tao một tiếng bộ chết hay sao?- Chất giọng khàn khàn ấy khiến cậu thoát khỏi suy nghĩ. Trước mặt cậu giờ đây không còn cái xác lởm chởm, loan lỗ nữa, nó đã biến mất. Đứng nơi đó là một thanh niên cao hơn cậu một cái đầu, khuôn trang đầy đạn, chứng tỏ một điều rằng tên này đã rất chăm chỉ chơi thể thao khi còn sống. Mặt hắn láng mịn đến mức phụ nữ còn phải ghen tị. Đôi mắt đen bị mái tóc che đi gần một nửa cùng dáng vẻ kiêu ngạo. Sự mĩ miều này nếu có được tầm nhìn của người khác, sẽ không ai nghĩ rằng vẻ đẹp đây thuộc quyền sở hữu của một linh hồn không xác. Hắn bước đến nhẹ như không, hai tay từ từ nắm lấy bàn tay gầy guộc của cậu, đưa lên má phải, một tay vuốt ve mu bàn tay của cậu. Phải rồi, một khi đã là ma, mọi cách thức liên lạc với nhân thế đều bị cắt sạch. Kì lạ thay, cậu và kẻ này vẫn có thể tiếp xúc với nhau- qua khứu giác, dù hắn phải là người chủ động, nhưng vậy cũng đã quá đủ với cậu. Dù cái chạm của kẻ chết trước mặt lạnh tới thấu xương, ở đâu đó trong tâm thức, cậu vẫn cảm nhận hơi ấm nóng phát ra từ đôi tay của người bạn này. Lòng cậu chợt lâng lâng, nụ cười đã xuất hiện lại. Thấy đối phương nhẹ nhõm được phần nào, hắn mới hỏi:

- Lo cho bản thân mày trước đi, mới chuẩn bị vào đầu năm tay đã trơ xương, mất ngủ như thế này là sao?- Hắn phát hiện vết thâm quần quanh hai mắt của cậu học lớp 12 kia. Sự khó chịu len hỏi trong người hắn không biết từ đâu mà tới, lúc này lại được giải tỏa.

- Dạo nào phải chuẩn bị bài thuyết diễn cho năm học mới với bên câu lạc bộ nên hơi lười ăn, ngủ cũng khá trễ. Mà anh cũng không cần lo quá đâu, tôi ổn mà.- Cậu nhẹ nhàng đáp lại, hai bên tai đỏ ửng lên, không biết vì trời đang lạnh hay vì lý do khác. Song, cậu biết " anh" đang trốn tránh câu hỏi của mình.

- Cơ mà thật sự là anh có sao không, nãy tôi thấy mặt anh thất thần lắm luôn ấy, cho tôi xin lỗi nếu đã làm anh buồn-

- Tao không sao, chỉ là nãy thấy dáng vẻ mày khá mệt mỏi nên tao tưởng mày bị gì thôi. Bớt overthinking đi, hại não lắm đấy.- Nhìn đôi mắt long lanh mang vẻ tò mò của cậu bạn, hắn không cưỡng lại được mà giương cờ chịu thua.

- Vậy à... Được rồi, lần sau trước khi gặp anh, tôi sẽ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc để anh khỏi lo nữa, được không?

- Mày làm sao thì tùy, tao đé- không quan tâm.- Suýt thì hắn chửi tục trước mặt cậu. Cậu là một người không ưa gì nói tục, chửi thề cả. Hắn biết cũng cố gắng kiểm soát ngôn từ lại, không cậu lại giáo huấn cho một chuyến lại khổ cái thân xác này, đã chết rồi còn không chạy thoát được môn giáo dục công dân nữa. Nhìn cái thân hình nhỏ nhắn với im im thế thôi chứ điểm văn của cậu thanh niên đây chưa bao giờ dưới 9 hết, mấy câu triết lý đối với cậu chẳng nhằm nhò gì. Cậu nghe được nhưng thấy hắn cũng đã chữa lại nên thôi tha bổng cho một hô, đành bất lực thở dài.

Hôm nay là chủ nhật, đúng lúc lại tròn một năm kể từ ngày hắn mất. Để có thể thắp được ba nén nhang và gọi được tên quỷ quái kia lên, cậu phải đi gần cả tiếng để đến trường khi nhà cậu gần ga tàu số 12, trong khi ngôi trường lại nằm ngay trung tâm, khoảng 2km cách ga số 4. Vừa đặt chân đến trước cổng, cậu lại phải đối phó với nhân vật máu mặt của trường, người mà không có sự đồng ý thì con muỗi cũng không lọt vô nổi. Đúng rồi, chính là bác bảo vệ! Tốn thêm 15 phút năn nỉ gãy lưỡi bác mới cho vào. Dù nay là ngày nghỉ của toàn thể học sinh và giáo viên, để đảm bảo rằng không một ai chứng kiến cảnh cậu sắp nói chuyện với không khí như một kẻ tâm thần, cậu mất thêm 5 phút kiểm tra xung quanh một vòng rồi mới yên tâm tìm tới gốc cây sau sân vườn của trường. Nghĩ tới những gì mình đã phải trải qua chỉ để chứng kiến bản mặt tuy kiều diễm nhưng miệng phát ra câu nào muốn tán câu đó, cậu hậm hực không thôi, giờ chỉ mong bỏ mặc hắn mà về với chiếc giường ấm áp vẫn đang đợi ở nhà. Hiểu được tâm tình của cậu, hắn cũng chẳng buồn phát cáu nữa. Cậu mà đi mất, hắn lủi thủi một mình ở đây kiểu gì cũng nhớ nhung màu tóc kem luôn phất phảng hương bạc hà mà hắn cảm thấy cực khó chịu, chẳng khác gì vừa mới dội vào người hắn gáo nước lạnh, nhưng chỉ dám để sâu trong lòng, cậu đổi dầu gội đầu khác hắn không quen. Được một lúc, cậu cũng thôi dỗi, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đá dưới thân cây. Hắn thấy thế cũng làm theo.

Những tinh thể băng cuối cùng của mùa đông lạnh lẽo đã tan thành nước, cùng với sự chào đón thiếu nồng nhiệt với nàng xuân khi thay đổi về nhiệt độ không quá chênh lệch với một tháng trước. Song, quanh cảnh đã trông tươi tắn hơn nhờ sắc hồng của anh đào bao trọn một khoảng sân trời, cùng với thời tiết se lạnh đặc trưng của mùa xuân, sẽ thật lãng phí nếu không thức dậy được để chiêm ngưỡng không gian lãng mạn này. " Cánh anh đào bám víu lấy gió mà bay lên, khi gió đi rồi cũng buông lỏng mà rớt xuống. Cũng giống như con người, thiết tha với khao khát sống mãnh liệt khi những gì họ trân trọng vẫn còn tồn tại trên thế gian. Và nếu không có tâm niệm của người đã khuất được gọn gàng cất giấu trong ngăn tủ trái tim đã rỉ máu của người ấy, không có gì là lạ khi một ngày còn sống trên mảnh đời này như một cách tra tấn không dao với họ, tàn nhẫn và dã man. Chi bằng thả lỏng cơ thể ngọc ngà giữa đại dương mênh mông, sẽ nhẹ lòng biết bao." Cậu miên man chìm đắm trong thế giới nội tâm của bản thân tới mức suy diễn tung lung, quên mất sự hiện diện của hắn mãi cho tới khi tay hắn chạm nhẹ vào tay cậu, đan lấy nó. Lúc đấy vì cậu cố gắng không giật mình, nếu không kẻ kế bên kiểu gì cũng bán tín bán nghi hành động mờ ám của cậu. Nếu hắn biết, cậu sẽ bị mắng mất. Không chỉ vậy, cậu vẫn còn gia đình, có thể gọi đó là một điều may mắn nhất trong đời cậu.

Hai cậu học sinh cứ thế ngồi ngắm cánh đào rơi lả chả xuống thềm đất, chốc lại cuốn theo gió. Dù tiếng ồn ào từ cuộc nói chuyện đã biến mất, khung cảnh ấy lại chẳng có gì là đỡ rộn rã, thay vào đó, những chiếc lá ít ỏi vì không trụ vững trên cây nên rớt xuống, đung đưa cùng nhịp gió mà tạo ra tiếng xào xạc, nhộn nhịp không kém cạnh gì với tiếng ve sầu cất bản ca đón mừng đầu hè. Cậu thơ thẩn nhìn những chiếc lá cuối cùng đã sống sót sau mùa đông, rồi lại nhìn sang cây anh đào rợp hồng, thoáng lại ước rằng ngày sinh của bản thân nằm trong mùa xuân, mùa của sự đâm chồi nảy lộc, sự bung nở của những đóa hoa đã đợi chờ thời điểm vàng để khoe sắc. Dù cậu vẫn yêu thích cái lạnh của mùa đông- thời khắc cậu xuất hiện trên đời này, hay mùa thu- sinh nhật của " người bạn kì dị" kia của cậu, nhưng từ khi sự kiện đó xảy ra, dòng thời gian giữa thế giới thực và hư của cậu đã bị đảo lộn, trùng hợp lúc ấy lại là mùa hoa nở. Giờ đây, khi lục tung cả bộ dữ liệu ký ức để nhớ lại khoảng khắc đó, tâm trí cậu đã vồ vập cơn sóng dữ của sự bối rối. Một cánh đào từ từ rơi xuống, vô tình đặt mình xuống giữa lòng bàn tay trắng nõn của người thiếu niên. Cậu nhìn lấy nó, cuối cùng bất chợt hỏi người suốt thời gian dựa vào bản thân mà tận hưởng phong cảnh hữu tình này:

- Này, không biết anh còn nhớ lúc đó không ấy?

- Mày không nói rõ được hay sao thế, lúc nào cơ?

- Haizzz, nhìn nguyên cái sân trường đâu đâu cũng anh đào vậy mà cũng không biết á? Lần đầu tụi mình gặp nhau đó!

- Tch, nói thì nói từ đầu đi. Còn bày đặt ẩn dụ, làm như ai cũng giỏi văn như mày. Nhớ! Lúc đó mày mới vào trường còn gì, nhìn như thằng mọt sách, quên mới lạ.

- Nhớ mấy thứ gì đâu không... Mà thoáng cũng đã một năm rồi, nhanh thật.

- Tao mất mẹ định nghĩa về thời gian rồi, chỉ nhớ là mặt mày sau từng ấy thời gian chỉ được cái hốc hác hơn thôi, còn lại vẫn non choẹt như hồi mới vào trường.

- Nói thêm câu nữa thì anh tự giết thời gian đến cuối tháng này luôn đi!

- Tao giỡn, tao giỡn...

Lần đầu tiên gặp mặt một ai đó, đôi khi cũng sẽ là cột mốc quan trọng trong con đường trưởng thành của họ. Với hai cậu nhóc này cũng thế, mà có khi lại còn đặc biệt hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro