Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đây là Heartstopper Regency Au, đặc biệt, tất cả giới tính, xu hướng tính dục và hôn nhân đồng giới đều được coi là thông thường.


.


Tại vương quốc Anh, thành phố Kent, một bữa tiệc hoá trang tại biệt thự Hope được tổ chức. Công tước Thomas Hope đã mời tất cả gia tộc có quan hệ khắng khít với nhà vua, để chào đón những gương mặt non trẻ mới lớn, cũng như là để họ có cơ hội làm quen với nhau, tạo mối quan hệ và sắp xếp hôn sự. Tất cả sẽ đều đeo mặt nạ hoá trang.

Công tước nhà Hope cũng biết được rằng, con trai của ông, hầu tước Benjamin Hope, đang để mắt tới ai.

Con trai của nam tước Julio Spring, công tử Charles Spring, là người được hầu tước để ý tới. Cậu hiện giờ cũng đang tham dự bữa tiệc, đeo một chiếc mặt nạ mang hình thù của một chú chó sói, che nửa khuôn mặt của cậu.

Nhắc tới Charles Spring, hoặc cách gọi khác, Charlie, đang phải đối phó với hai lựa chọn đang đánh nhau trong đầu cậu. Một là phi thẳng về nhà mà ngủ, hai là nghe lời mẹ cậu mà thuyết phục chị gái của cậu, Victoria Spring, nhảy với ít nhất một quý ông danh giá tại bữa tiệc này. Quý bà Jane Spring, hiện đang rất đau đầu với cô con gái bướng bỉnh của mình. Bởi vì sao? Tori hoàn toàn không nghe lời bà, mà làm bẽ mặt tất cả các quý ông đã mời cô khiêu vũ, và cô đã một mặt trả lời tất cả bằng từ "Không.".

Bà Jane thà rằng Tori giết mình tại chỗ, còn hơn là phải nhìn đứa con gái 19 tuổi của mình chăn đơn gối chiếc mà lại còn chưa đính ước. Dù rằng cưới vợ hay cưới chồng, ít nhất Jane Spring muốn nhìn thấy Tori mặc váy cưới trước khi cô 20 tuổi.

Charlie nắm lấy tay mẹ mình, cậu vặn vẹo nói khẽ:

"Mẹ à. Chị ấy còn trẻ, lại chưa sẵn sàng để kết hôn nữa. Với cả, kết hôn xong rồi mà lại không yêu nhau, thì thật lãng phí tuổi trẻ."

Bà Jane nhấp một ngụm sâm panh, đôi mắt hình viên đạn nhìn quý tử của mình.

"Còn con nữa, Charles Spring!"

"Con làm sao?" Cậu đổ mồ hôi hột.

"Đã có vị tài phiệt nào lọt vào mắt xanh của con chưa? Con đã 18 tuổi rồi, yêu đương cũng đâu phải là sớm."

Charlie lườm mẹ cậu.

Đấy! Đây chính là lý do cậu ghét tiệc tùng đấy! Lúc nào cũng phải ra vẻ lịch thiệp! Lúc nào cũng phải cười nói chào hỏi đến rách cả miệng! Biết bao nhiêu quý ngài và tiểu thư cậu đã gặp rồi?! Đã ai khiến tim cậu rung động đâu? Ngược lại, đang có một người mà cậu đang cực kì cảnh giá–

Giọng của nam tước Julio Spring, cha của cậu, cắt ngang suy nghĩ của cậu.

"Thôi nào phu nhân của ta. Bà cũng biết là cả hai đứa nhỏ cũng có vài đôi mắt để ý tới mà. Sớm muộn gì–

"Không bây giờ thì khi nào, quý ngài của ta?! Cả Tori và Charlie nếu cứ tiếp tục lưỡng lự, thì kiểu gì mấy đôi mắt đó cũng đều sẽ hướng vào những người khác! Ông định tính sao nếu chuyện đó xảy ra?"

"Phu nhân–

"Đúng rồi đó mẹ." Thành viên nhỏ nhất của nhà Spring lên tiếng, Oliver Spring. Cậu vừa nói vừa nhai bánh quy. "Cả Tori và Charlie đều xinh đẹp mà. Sớm muộn gì hai anh chị ấy đều chẳng mấy chốc sẽ thu hút mấy công tử tài giỏi nhất tại đất nước này."

"Oliver Spring. Phép tắc của con!" Jane không chịu nổi khẽ khiển trách cậu con út của mình. Olly không thèm nghe còn hút chùn chụt ly nước trái cây của mình. Tưởng rằng nhà Spring sắp có bão tố nổi lên, một giọng nói can thiệp vào.

"Chao ôi. Ta không thể tin được là cả hai nhà chúng ta chưa có dịp diện kiến chào hỏi. Hỡi nam tước Spring?"

Cả nhà Spring quay lại nhìn chủ nhân giọng nói.

Hầu tước Benjamin Hope. Gương mặt điển trai được che một nửa bởi chiếc mặt nạ diều hâu, lộ chiếc mũi cao và đôi môi mỏng. Mái tóc đẹp màu nâu sẫm được vén sang một bên một cách nghệ thuật.

Bà Jane liền được một phen hoảng hồn lẫn vui mừng, liền phủi từng nếp nhăn trên váy mình, hai tay kéo Charlie và Tori, giữ thẳng tư thế của cả hai khiến hai chị em cực kì khó chịu.

Hầu tước của Kent, Benjamin Hope, đang giữ tư thế đẹp mà chào hỏi cả nhà Spring. Ánh mắt nhìn thẳng vào ông Julio. Nhưng ông biết rằng, ánh mắt của hắn không hề tập trung vào ông. Mà là với–

"Xin chào hầu tước nhà Hope. Ta là Julio Spring, nam tước nhỏ bé của nhà vua. Đây là phu nhân, con gái cả và con trai lớn của ta. Jane Spring, Victoria Spring và Charles Spring."

Benjamin cúi đầu với Jane và Tori, và khi ánh mắt hắn đặt lên người Charlie, nụ cười của hắn được nới rộng ra một phần. Có thể thấy rằng ánh mắt hắn sáng rực, rạng rỡ khi nhìn cậu. Bất chợt, tim của Charlie lỡ mất một nhịp. Cậu chợt ngẩm trong đầu.

"Nụ cười của ngài ấy đã luôn đẹp đến vậy sao?"

Charlie vội quay đi, che khuôn mặt đang đỏ của mình, tiếc là không thể lọt khỏi sự nhận thấy của quý ngài Hope. Hắn nhoẻn miệng cười.

Phu nhân Spring liền tinh ý nhận ra sự mê hoặc từ phía Benjamin đối với con trai lớn của mình, liền ngay lập tức đẩy Charlie về phía hắn. Bà nhất định không thể để cơ hội này vuột khỏi tay.

"Ngài Hope. Nếu ngài không phiền, liệu Charles của chúng tôi có cơ hội được nhảy với ngài một điệu không? Tôi cá rằng bản nhạc tiếp theo sẽ phù hợp cho cả hai tâm sự với nhau."

"Mẹ!" Charlie gắt lên.

Benjamin không một giây chần chừ, liền cúi mình và chìa tay trước mặt Charlie.

"Ta rất vinh dự. Em nghĩ sao, Charlie xinh đẹp? Liệu em sẽ nhảy với ta một điệu chứ?"

"Thôi rồi. Kiểu này mà mình từ chối thì chỉ có nước bị mẹ bắt nhai thủy tinh thôi..." Charlie đau khổ trong lòng. Không muốn bị mẹ cậu giục, cậu liền đặt tay mình lên tay Benjamin.

"Hân hạnh."

Ở phía xa, một chàng trai với chiếc mặt nạ hình sư tử đang đứng tại một góc khuất, đôi mắt nâu nhìn xoáy sâu về phía Charlie và Benjamin, đặc biệt là bàn tay nhỏ của Charlie đang nằm gọn trong bàn tay của vị hầu tước. Người đàn ông với cặp mắt màu caramel liền ẩn thân, trà trộn vào đám đông.

Bản nhạc tiếp theo hoà với sự nhộn nhịp của bữa tiệc, cái quý cô quý ngài trầm trồ trước cặp đôi đang nhảy trên sàn chính. Hầu tước Hope đang nhảy với một cậu bé, người mà hắn đang giữ gọn trong vòng tay. Các tiểu thư và công tử đều rất ghen tị với cậu.

Điều này tuy hơi khó chịu, nhưng Charlie vẫn cố gắng giữ cho thân mình được thoải mái nhất có thể. Cậu nghĩ, thế này cũng không tệ. Có vẻ như quý tử của ngài công tước đã trở nên dịu dàng và lịch thiệp hơn trước rất nhiều.

Phải. Cậu đã gặp Benjamin nhiều lần (không cố tình) khi cậu còn học ở London. Trong 2 năm đó, dù không biết là tình cờ hay gì, mà ít nhất vài lần trong tuần, cậu đều gặp Benjamin Hope. Dù cậu có ở đâu, dù cậu có ở trong góc thư viện hay bất kì chỗ nào, Benjamin đều thấy được cậu và luôn luôn rủ cậu làm một việc gì đó cùng nhau. Không đi dạo thì cùng học, không đi ăn thì xem hoà nhạc. Và hắn luôn giỏi trong việc kéo dài cuộc trò chuyện, khiến cậu muốn tránh cũng khó. Thế nên cậu đã luôn biết rằng hắn cố tình tỏ ra là tình cờ gặp cậu, trong khi hắn luôn cử người đi tìm cậu để có cơ hội dành thời gian với cậu.

Cậu vẫn nhớ như in ngày mà hắn rời học viện, hắn đã nắm lấy tay cậu, và hứa rằng sẽ sớm trở thành công tước một khi cha hắn đã về hưu, rằng sẽ chiếm lấy trái tim cậu, rồi rước cậu về biệt thự của hắn sau khi cả hai đã kết hôn.

Mới đầu Charlie cũng có thiện cảm với hắn. Nhưng dần dà về sau, cậu lại có cảm giác bất an về hắn. Nhất là khi cậu lỡ từ chối hay làm phật ý hắn, tròng mắt hắn lập tức tối lại. Cái cách hắn không hài lòng về khi mọi người chưa đủ công nhận tài năng của hắn. Hoặc là khi hắn tỉ mỉ than vãn rằng cha hắn quá nhân nhượng, không thu thuế một cách công bằng, và lời lại quá ít tiền. Benjamin tuy lịch sự và cuốn hút đấy, nhưng không thể lọt qua mắt được Charlie rằng hắn thật sự rất tự mãn, tham lam và có chút... độc đoán.

"Ta đang lo về sức khoẻ của cha ta. Liệu ông ấy... Hửm? Charlie? Em nghe ta nói gì chứ?" Giọng nói của Benjamin cắt ngang suy nghĩ của cậu.

"D-Dạ?"

Tay của Benjamin giữ tay cậu chặt hơn.

"Ng-Ngài hầu tước?" Charlie thầm rủa bản thân khi giọng nói của cậu lại run tới vậy.

Benjamin mỉm cười nhẹ, tay phải hắn níu eo cậu lại gần hắn hơn, gương mặt ghé sát vào tai cậu khiến cậu rùng mình. Cậu có thể cảm nhận hơi thở của hắn phả lên cổ mình.

"Em không cần phải dùng kính ngữ. Gọi ta là Ben, Charlie kính yêu của ta."

"Ng- Ngài hầu tước! Chúng ta đang— Á!" Cậu giật nảy mình khi hắn đột nhiên hôn nhẹ lên cổ cậu. Hắn cười khẽ.

"Đây là hình phạt cho việc em sử dụng kính ngữ với ta." Dứt câu, hắn nháy mắt.

Cậu ngượng đỏ cả khuôn mặt, đầu cậu muốn nổ tung. Mọi người vẫn đang nhìn họ mà!!!

"E-Em hiểu rồi! B-Ben!"

"Tốt."

Ben định nhảy với cậu thêm điệu nữa, thì cậu liền giữ tay hắn lại.

"B-Ben. Em hơi mệt. Liệu em có thể nghỉ một lát không?"

"Tất nhiên là được, tình yêu. Vậy ta sẽ đem hai ly sâm panh tới, chúng ta sẽ cùng thưởng thức chúng trên phòng của ta." Ben nâng tay cậu lên, hôn nhẹ, rồi tiến về phía quản gia của mình.

Charlie chớp mắt hai cái, rồi lập tức tá hoả.

Cái gì mà hai ly sâm panh?! Hơn nữa, lại còn lên phòng của hắn!? Không được không được! Hắn có ý gì?!

Đang định đi kiếm cha cậu để cầu cứu, thì một bàn tay săn chắc đã kéo cậu ra khỏi sàn nhảy, rời khỏi đám đông, rồi ôm cậu tiến về phía hành lang không người.

Bắt cóc! Đây là bắt cóc hay gì?! Charlie ngơ ngác chẳng biết hay hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cứu—

"Ta có thể thấy rằng em đang cần một sự giúp đỡ, chó sói."

Giọng nói trầm ấm và mượt mà như dòng chảy của caramel, dường như có một ma lực hấp dẫn thu hút Charlie khiến cậu cảm thấy tê rần. Cậu ngẩng đầu lên, và trước mặt cậu, là một chàng trai với mái tóc màu đồng óng ả, chiếc mặt nạ hình sư tử che một nửa dung mạo của anh. Đôi môi hồng nhếch lên một nụ cười cuốn hút, và anh một lần nữa dùng giọng nói quyến rũ đó.

"Ta chân thành xin lỗi vì cách hành xử không đứng đắn của ta, chó sói. Thật không ra dáng một quý ông, nhưng ta mong em hiểu. Gã hầu tước nhà Hope đó, ta thật lòng cảm thấy thật đáng tiếc khi một người như em lại phải lòng một gã trai thô lỗ như vậy."

Charlie rời khỏi vòng tay của chàng trai, cậu cúi đầu, ẩn ý nói.

"Cảm ơn ngài đã giúp em, thưa quý ngài sư tử. Có điều, dường như ngài chưa đủ tinh ý để nhận ra được những gì em thật sự cảm nhận về ngài Hope."

"Ồ, ta lại nghĩ khác đấy."

"Dù sao đi nữa, em cũng không thể tiết lộ cho ngài biết được. Không có gì đảm bảo rằng ngài không phải bạn của ngài Hope. Hoặc thậm chí, ngài chính là gián điệp được ngài Hope cử."

"..." Chàng trai với chiếc mặt nạ sư tử ngẩn người, ngắm nhìn cậu bé đầy thông thái trước mặt mình.

"Em vẫn không thay đổi gì cả, chó sói của ta. Ta thậm chí còn chưa biết mặt em. Phải chi ta có thể tháo chiếc mặt nạ đó ra, và được chiêm ngưỡng viên ngọc quý dưới lớp hoá trang đó."

Tuy nhiên, có một thứ cho dù Charlie có đeo mặt nạ hay không, anh vẫn có thể nhận ra được cậu.

Đôi mắt màu thanh thiên sáng lấp lánh đó...

Anh mỉm cười, tiếp tục nhìn cậu bé trước mặt.

"Ngài tên là gì?"

Anh chớp mắt. "Hãy gọi ta là Nick."

"Nick? Em thật sự không biết ngài là ai cả. Ngài là quý tộc, hay một thường tộc vô danh?" Charlie nghiêng đầu đầy tò mò.

Nick khẽ bật cười trước sự đáng yêu của cậu. "Ta có thể nói ra. Có điều, nhìn em như vậy, ta lại muốn là một tiểu lưu manh rách rưới hơn là một quý tộc."

Ôi chà, điều này dẫn Charlie đến một cảm giác siêu khó chịu, và có phần nào đó trong cậu ngứa ngáy vì hiếu kì về Nick.

"Ý ngài là...một quý tộc không có khả năng so sánh với ngài? Thay vào đó, ngài muốn là một tiểu lưu manh không phải vì không thích quý tộc hay hoàng tộc, mà là vì ngài thích cách lưu manh biểu hiện ham muốn không đàng hoàng của mình một cách tự do?" Nói đến điều này, Charlie cười khinh một cách... thích thú?

"Chính xác! Em rất đúng, chó sói!" Nick nháy mắt, ngón trỏ giơ lên khẳng định sự công nhận lời nói của Charlie.

Charlie thở dài một hơi, chép miệng. "Hãy gọi em là Charlie, quý ngài Nick."

Mặt ngoài nhìn đơn giản vậy, nhưng nội tâm cậu còn khinh bỉ anh hơn tưởng tượng.

Nick sảng khoái chống hông. "Được, Charlie!"

Còn nội tâm của anh thì như trống thổi kèn, sung sướng vì được biết tên của cậu.

Sau bao nhiêu năm...

"Em muốn nhảy với ta một điệu chứ?" Nick đề nghị.

Charlie lắc lắc tay, trả lời. "Rất tiếc, gia đình em đang đợi. Mẹ em mà thấy em biến mất quá lâu, thì e rằng bữa tiệc này sẽ thành nơi nổi loạn mất."

"Để ta tiễn em. Nếu gã hầu tước kia thấy em một mình, hẳn sẽ gây khó dễ cho em."

Charlie nhướn mày, suy nghĩ sâu về đề nghị này.

Rồi cuối cùng, cậu đã đồng ý.

.

Nick tiễn Charlie tới chỗ gia đình Spring có mặt. Quý bà Jane thấy cậu với một người đàn ông xa lạ, liền rất không hài lòng.

Nhỡ đâu ngài Hope thấy, tưởng cậu lẳng lơ, rồi không muốn cậu nữa thì sao? Được cưới một công tước tương lai đâu phải dễ! Jane Spring liền bước tới, quyết phải giáo huấn đứa con trai của mình một bài học.

Về phía Charlie, cậu đang run cầm cập vì không biết phải đối mặt với một Jane Spring đang lên cơn phẫn nộ như thế nào. Mặt khác thì lo rằng Benjamin Hope thấy cậu, sẽ rất không vui sau khi bị cậu bỏ rơi, lại thấy cậu với một người đàn ông khác.

Tại sao cậu không nghĩ ra điều đó sớm hơn chứ?!

Charlie định bảo Nick lui đi, thì anh đột ngột cúi gần, chắn phần lớn tầm nhìn của cậu, tay phải nắm lấy thắt eo cậu, đôi môi khẽ mở.

"Ta sẽ gặp lại em, Charlie. Nếu không muốn ta tiếp cận cha mẹ em, hãy nói cho ta biết họ của em."

Lời nói này đầy ẩn ý, nhưng không hề có sự đe doạ. Charlie không chắc mình có bị bỏ bùa hay không, nhưng trước sự tình đang rối trước mặt, cậu xin giơ cờ đầu hàng.

"Spring. Charlie Spring."

Charlie không hề thấy, Benjamin Hope đang mím chặt môi, nắm đấm siết lại nhìn cậu gần gũi với Nick. Chàng trai tóc màu đồng thì thấy rõ vị hầu tước đang đứng ở phía kia. Anh nhếch lên nụ cười thách thức nhìn hắn, tay siết chặt eo cậu hơn.

Tiếc nuối, Nick buông tha cho Charlie, để cậu đi về phía gia đình mình.

Tori, cô chị gái nhanh nhạy của Charlie biết rằng cậu em trai mình đang gấp gáp cần giải cứu, cô liền kéo tay cậu đi một mạch, mặc kệ Jane Spring đang bị giữ lại bởi chồng mình.

Không hiểu vì sao Tori lại có một cảm giác chẳng lành.

Về phía Nick, anh nhìn Charlie đến khi cậu không còn lọt trong mắt của anh. Anh quay đầu về phía Benjamin, nhíu mày một cái đầy đe doạ, rồi xoay gót bỏ đi.

Tiếng nhạc và tiếng bước chân của các cô gái vây quanh Benjamin không hề lọt vào tai hắn. Hắn thậm chí không hề phản ứng khi các quý cô xô đẩy nhau để giành sự chú ý của hắn.

Hai nắm đấm của hắn siết chặt đến trắng bệch, cặp mắt sâu thẳm dưới chiếc mặt nạ diều hâu nhìn trân trân về phía trước. Cằm hắn đanh lại, hai hàng răng nghiến mạnh vào nhau.

"Vì sao gã hoàng tử Nicholas Nelson lại ở đây? Ta chưa từng mời hắn. Và tại sao Charlie lại ở cùng hắn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro