Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn đứng ngoài cửa phòng đi đi lại lại. Vừa đúng lúc Ze, Hera và Hmer về tới ...

"Con bé sao rồi??" Nhi hỏi hắn ...

"Vẫn ở bên trong!!" hắn ngồi phịch xuống, mắt hướng về phía cánh cửa phòng đóng kín: "Bác sĩ đang truyền máu!!"

"Mày bị thương cũng không nhẹ đâu!!" Tuấn vỗ nhẹ vai hắn nhắc nhở: "Đã xử lý vết thương chưa??"

"Rồi!!"

Dương bước vào với khuôn mặt sẩm tối nhìn hắn ... rồi anh lên tiếng hỏi:

"Sao cậu lại có mặt ở đó??"

"Đang hỏi cung tôi sao??" hắn nhíu mày gằn giọng hỏi lại ...

"Mày đừng nóng!!" Tuấn giữ chặt vai hắn giải thích: "Anh ấy chỉ quan tâm tới Hương thôi mà!!"

"Ra Prince chính là cậu??" Dương nghiêng đầu nhìn hắn: "Người theo đuổi nó suốt một tháng nay??"

"Thì sao??" hắn vẫn cái vẻ cục cằn trả lời lại ...

"Không sao!!" Dương nhún vai: "Thấy nó thay đổi nên hỏi vậy thôi!!"

"Thay đổi??" cả Nhi lẫn hắn cùng đồng thanh hỏi ...

"Chuyện này nói sau!!" Dương xua tay rồi hỏi hắn: "Giờ nói cho tôi biết tại sao cậu lại có mặt ở đấy?? Và ai đã đánh úp Hades??"

"Là Hương!!" hắn quắc mắt nhìn Dương, giọng nói có phần gay gắt: "Ai cho anh gọi cô ấy bằng cái tên đó??"

"Với cậu thì là Hương nhưng với bọn tôi thì là Hades!!" Dương thản nhiên đáp lại: "Một khi nó chưa trở về chính con người thật thì cái tên Hades vẫn là của nó!!"

"Anh Dương!!" Nhi kéo tay Dương một cái nhằm nhắc nhở ...

"Nếu cậu không muốn nói thì thôi!!" Dương chẳng thèm kiên trì với một kẻ cố chấp như hắn: "Lát nữa nó tỉnh tôi hỏi cũng được!!"

"Là cô ấy...gọi tôi đến!!" hắn nói ...

"Vậy là nó đặt niềm tin vào cậu sao!?" Dương tự nhiên mỉm cười, sau đó ném cho hắn một ánh mắt coi thường: "Nhưng chỉ tới đây là hết!!"

"............" hắn trừng mắt nhìn người đàn ông vừa phát ngôn ra những từ khiến người khác phải bực mình ...

Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên; Dương nhìn rồi nhếch môi cười quay lưng bỏ đi, để lại hắn ngồi hậm hực với câu nói đa nghĩa của anh ... Nhi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩn ...

"Vậy Hương chính là Hades thật sao??" Tuấn hỏi Nhi với vẻ vẫn chưa tin lắm ...

"Ngạc nhiên lắm hả??" Nhi bật cười: "Cũng phải thôi!! Khác hẳn thế cơ mà!!"

"............" Tuấn bỗng nhiên yên lặng ...

Hắn đang trừng mắt nhìn cậu với thái độ khá giận dữ như muốn giết người ... Nhi hiểu tâm trạng của hắn lúc này, có lẽ cũng như các thành viên khác của Hell thôi; Hai tính cách trái ngược nhau trong cùng một con người; Họ sao có thể thích nghi được với một tính cách khác hoàn toàn ngược lại với Hades mà họ từng biết??

Nhi thở dài ... suốt thời gian qua nó đã giấu rất kĩ thân phận của mình, thế mà giờ lại bất ngờ bị lộ, nó đã sơ suất ở đâu chăng?? Nhi hơi đăm chiêu suy nghĩ, nó đã từng nói với cô rằng đang có người theo dõi mình nên đã rất cẩn thận ... vậy thì tại sao ngay lúc này, ngay hôm cô trở về thì lại xảy ra cớ sự bất ngờ này chứ?? Nhưng có lẽ từ bây giờ nó sẽ không giấu giếm con người thật nữa đâu ...

"Cậu đi theo tôi!!" Nhi vỗ nhẹ vào vai hắn: "Chúng ta nói chuyện riêng một lát!!"

Nói rồi Nhi bước đi; Tính cách của cô khá giống với chị gái của hắn; Hắn thở dài rồi cũng đi theo bước chân của Nhi ... cùng ngồi xuống một chiếc bàn ngoài ban công của căn biệt thự nhà Dương, Nhi phóng tầm nhìn về phía xa xăm rồi hỏi hắn:

"Thật sự nó đã gọi cậu đến ư??"

"Đúng!!"

"Cậu hãy kể nguyên văn những gì nó nói đi!!" Nhi nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn và hỏi, giọng điệu nghiêm túc ...

"Cô ấy chỉ bảo có chuyện rắc rối mà khuya rồi vẫn chưa về nhà!!" hắn trả lời: "Em thì không hỏi rõ ràng chỉ hỏi cô ấy đang ở đâu rồi phóng xe đến thôi!!"

"Vậy sao??" Nhi hơi ngạc nhiên một chút rồi hỏi tiếp: "Vậy lúc cậu đến thì có chuyện gì xảy ra??"

"Em phóng xe một mạch đến đường Láng thì nhìn thấy cô ấy bị một đám giang hồ quây ở giữa đường gần rạp chiếu phim!!" hắn thành thật kể lại: "Thấy thế em hoảng quá chẳng biết làm gì đành lao thẳng xe tới đó rồi cho chạy tự do!!"

"Sau đó thế nào??" Nhi tiếp tục hỏi ...

"Em kéo cô ấy nấp đằng sau rồi đánh bọn nó!!" Hắn kể tiếp: "Khi chỉ còn 3 thằng thì một lũ đua xe ở đâu chạy tới tiếp viện!! Thế là thành như vậy!!"

"Chị hiểu rồi!!" Nhi gật đầu, trong mắt ánh lên một sự hoài nghi ...

"............" hắn ngồi im lặng không nói thêm gì nữa ...

Trong lòng hắn giờ đang rất rối, hắn nhớ đến câu nói của nó ...

"Sau vụ này thì đừng theo đuôi tôi nữa!! Tôi không thích liên lụy ai cả!!"

Lúc đó hắn không suy nghĩ gì cả, hắn chỉ biết tìm cách làm thế nào để có thể bảo vệ được nó mà thôi. Nhưng hắn đã không thể bảo vệ được nó, tại hắn quá nhẹ tay với những tên đó nên mới làm nó ra nông nỗi này; Nó bảo không muốn liên lụy ai nhưng bản thân nó lại bị hắn làm cho liên lụy; Hắn hận bản thân mình lắm, người con gái mình yêu cũng không thể bảo vệ được, sau khi tỉnh dậy không biết nó sẽ có thái độ thế nào với hắn đây?? Xua đuổi hay lẩn tránh??

"Nhi ơi!!"

Tiếng Dương gọi vọng từ dưới nhà lên ... Nhi vội vàng đứng dậy chạy đi để lại hắn với tâm trạng rối bời ...

..................

... Dưới sảnh phòng khách ...

"Bọn này là dân bão ở Hải Phòng!!" Dương ngồi trước mặt Nhi và Tuấn, ném chiếc điện thoại lên bàn: "Pos đã bắt bọn chúng khai ra hết rồi!! Nhưng có vẻ là Hades bị đánh nhầm!!"

"Đánh nhầm??" Tuấn tròn mắt nhìn Dương ...

"Nghĩa là sao??" Nhi nhíu mày hỏi ...

"Bọn chúng nói Hades sai người của Hell đi thanh toán một đứa nào đó là em của tên Đại ở Hải Phòng!!" Dương nói tiếp: "Mà ở Hải Phong thì chỉ có thằng Hải Bạc!! Mà thằng đó thì chính tay bọn anh xử chứ không phải bọn đàn em nào khác!!"

"Em không nghĩ thằng Hải Bạc là em của tên Đại!!" Tuấn lắc đầu nói ra suy luận của mình: "Hắn vốn nổi tiếng phân bằng mà!! Đàn em của hắn không bao giờ tham gia vào những trò bẩn thỉu như thằng Hải Bạc đâu!!"

"Anh cũng nghĩ vậy!!" Dương đăm chiêu: "Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc nào đó!!"

"Chắc phải tìm gặp tên Đại một chuyến thôi!!" Nhi gằn giọng: "Em không bỏ qua cho chuyện bọn chúng dám làm với Hades đâu!!"

Ngay lúc đó thì bác sĩ đi xuống nhà, Dương, Nhi cùng Tuấn vội vàng chạy lại hỏi:

"Em tôi thế nào rồi bác sĩ??"

"Cô cậu yên tâm!! Tôi đã băng bó lại các vết thương trên người cô ấy rồi!!" cô bác sĩ mỉm cười hiền hậu ân cần đáp: "Bây giờ quan trọng là để cô ấy nghỉ ngơi cho lại sức!!"

"Cảm ơn bác sĩ!!" cả ba thở phào nhẹ nhõm ...

Dương tiễn bác sĩ về rồi quay trở lại vào trong; Nhi và Tuấn đang đứng bên ngoài cửa nhìn vào phòng; Hắn đã ngồi bên giường nó từ lúc bác sĩ rời đi, giờ mới thấy hắn yêu nó mức nào. Nhưng quan trọng hơn chính là thái độ của hắn, cả ba người đều thấy hắn rất kì lạ, chẳng lẽ hắn yêu nó đến mức độ này trong khi chỉ mới biết nó có hơn một tháng thôi sao??

Nó bây giờ trông hoàn toàn khác hẳn với Dương Mỹ Nguyệt Hương mà hắn biết, sau khi tẩy bỏ lớp hóa trang thì khuôn mặt chân phương của nó đã hiện hữu trước mắt hắn. Đúng như những gì đã thường tưởng tượng, nó thật sự rất dễ thương, nhìn nó bây giờ giống như một nàng công chúa ngủ trong rừng, xinh đẹp và bình yên ...

Hắn muốn nó mãi thế này, hắn không thích nó cứ phải che dấu bản thân sau khuôn mặt xấu xí kia ... với nó, sống thật với bản thân khó đến thế sao??

..................

Đêm đó nó ngủ rất say ... nó chưa từng ngủ một giấc ngủ nào sâu và say đến như thế ...

"Bố!! Bố ơi!!" nó chạy theo bóng dáng một người đàn ông đang đi phía đằng xa ...

Nghe tiếng gọi, người đó quay lại nhìn nó nở một nụ cười nhân hậu ... nó ào tới ôm lấy ông, vẫn điệu bộ xoa đầu ấy ông nhẹ nhàng nói:

"Cún bông của bố sao lại đến đây??"

"Con nhớ bố quá!!" nó khóc nức lên ôm chặt lấy người bố hiền hậu của mình ...

"Bố cũng nhớ cún bông nhiều lắm!!" ông bế bổng nó lên xoay xoay mấy vòng: "Cún bông có nghe lời bố sống tốt không??"

"Dạ con ..."

Nó xịu mặt không biết trả lời bố nó như thế nào nữa; nó đâu có nghe lời, nó chơi bời chác táng thế cơ mà, thậm chí nó còn là dân giang hồ nữa; Bố nó sẽ giận lắm nếu như biết được những điều này ...

Bố nó ôm nó vào lòng xoa đầu nó nhẹ nhàng nói:

"Con có biết tứ diệp thảo mang lại may mắn không cún bông??"

"Dạ có!!" nó gật đầu trả lời rồi ngước nhìn bố nó: "Nhưng sao bố lại hỏi con vậy??"

"Tặng con!!" bố nó chìa ra trước mặt nó một lá tam diệp thảo cười nói: "Nhận lấy đi!!"

"Nhưng là cỏ ba lá mà bố!!" nó ngây ngô ...

Rồi cánh cỏ ba lá biến thành một chiếc vòng cổ thật lung linh; Nó chưa từng thấy một chiếc vòng cổ nào đẹp như vậy.

"Con hãy đi tìm lấy cánh thứ tư cho nó nhé??" bố nó xoa đầu nó và nói tiếp: "Hãy sống thực với chính mình, tin tưởng bản thân để có thể tìm được hạnh phúc của mình con à!!"

"............." nó im lặng không trả lời ...

"Sống thực với chính mình??"

"Tin tưởng bản thân??"

Những điều này nó không làm được, quá khó khăn đối với nó rồi. Nó giờ còn chẳng biết mình là ai thì sao mà sống thực với chính mình được. Tin tưởng vào bản thân ư?? Điều này quá khó, bản thân nó giờ nó còn chẳng hiểu được ra sao thì tin tưởng thế nào đây?? Những điều bố nó nói nghĩa là sao?? Bố đang thử thách nó à?? Nếu là thử thách thì nó chấp nhận lùi bước ... vì những điều kia nó không làm được ... ngàn lần không thể làm được ...

"Hết giờ rồi!!" bố nó đứng dậy nói: "Con phải trở về nơi của mình thôi!!"

"Không bố ơi!!"

Nó ôm chầm lấy bố nó ... nó không muốn xa bố một lần nào nữa, nhưng, bố nó lại dần dần tan biến đi; Nó khóc, khóc nhiều lắm; Sao mọi người cứ bỏ nó lại một mình thế?? Nó phải làm sao đây??

"Hương ơi!! Hương ..."

Một giọng nói ấm áp cứ liên tục gọi tên nó. Nó bừng tỉnh, ánh sáng của đèn điện làm mắt nó lóa đi ... Nheo mắt lại, nó cố định hình xem căn phòng có màu vàng chói này là nơi nào.

"Cậu tỉnh rồi!! May quá!!" hắn mừng rỡ nói trong khi hai tay nắm chặt tay của nó ...

Nó rụt tay ra khỏi hai bàn tay của hắn, nụ cười rạng rỡ của hắn làm nó thấy nhói trong lòng. Giờ nó biết tại sao nó có thể nói chuyện thân thiết với hắn rồi, vì hắn có nụ cười tươi sáng và rất hiền của bố nó; Nhưng sao bây giờ nó mới nhận ra?? Chẳng lẽ những năm qua nó đã quên mất người bố của mình?? Đến nụ cười hiền hậu ấy cũng không nhớ được??

"Sao cậu lại ở đây??" nó nghiêm đầu nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng hỏi: "Anh Ze đâu??"

"............" nụ cười trên khuôn mặt hắn tắt ngấm; hắn ngồi nhìn nó trân trân, sao ánh mắt nó nhìn hắn lại lạnh giá thế kia??

Thấy thái độ này của hắn, cảm giác tội lỗi bỗng dâng lên, nhưng nếu hắn đã biết tất cả thì nó sẽ không giấu làm gì nữa, và nó cũng không muốn hắn theo đuổi nó nữa. Theo đuổi nó chẳng có gì tốt đẹp cả, thậm chí bản thân hắn sẽ gặp liên lụy giống như bây giờ; Khuôn mặtđiển trai vốn không tỳ vết nay lại xuất hiện những miếng ugo nhỏ, đúng là khi ở gần nó hắn luôn gặp những rắc rối; Một con người hoàn hảo như hắn lại vì nó mà bị liên lụy với dân giang hồ thì thật không đáng. Nó phải buộc hắn phải tránh xa nó thôi, khiến hắn xa lánh nó là điều tốt nhất cho hắn và cũng tốt cho cả chính nó ...

"Sao thế??" nó lạnh lùng hỏi: "Anh Ze ... không ... anh Dương đâu??"

"Tại ... tại sao ... anh ta ... tớ ..." hắn ấp úng nhìn nó với vẻ bàng hoàng ...

"Còn không mau đi gọi anh ấy vào đây??" nó nhíu mày khó chịu nói với hắn: "Cậu có vai trò gì ở đây chứ hả??"

"DƯƠNG MỸ NGUYỆT HƯƠNG!!" Tuấn từ đâu hét lên quát vào mặt nó: "Sao cô có thể nói với Minh như vậy sau khi chính nó đã cứu cô hả??"

Sự xuất hiện của Tuấn làm nó thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nó nhếch miệng quắc mắt nhìn cậu nói một cách lạnh lùng đầy uy quyền:

"Ở đây có chỗ cho mày lên tiếng sao, Hmer??"

Tuấn giật mình, cậu đã quên mất rằng Hương chính là Hades, người đứng đầu Hell, một người mà nhiều khi cậu cảm thấy ghê sợ. Lúc này nó không còn là Dương Mỹ Nguyệt Hương mà cậu biết nữa mà là Hades tàn bạo vô cảm ...

"Tớ sẽ đi gọi anh ta tới!!" hắn đứng dậy đi ra ngoài ...

Tuấn thật sự không chịu được khi nhìn thấy cái dáng thất thểu đi xuống nhà của hắn; Có lẽ hắn bị sốc bởi thái độ hoàn toàn trái ngược của nó; Không biết hắn có thể vượt qua được sự thật về người con gái mà hắn yêu hay không nữa??

Tuấn chạy theo hắn bỏ lại nó một mình ở trong phòng. Nó buông người vùi mình vào trong chăn; Đầu óc nó trở lên trống rỗng, và hình ảnh cánh cỏ ba lá hiện lên trước mắt, nó cười đau khổ nói với chính mình ...

"Mình mãi mãi không thể tìm được cánh lá may mắn!! Con xin lỗi vì đã làm bố phải thất vọng rồi!!"

...............

"Mày tính sao đây??" Tuấn kéo hắn lại nhìn thẳng vào mắt và nói ...

"Sao...là sao??" hắn hỏi lại......giọng nói có gì đó bị nghẹn lại ...

"Cô ta là Hades đấy!!" Tuấn quát thẳng vào mặt hắn: "Mày vẫn có thể yêu một con người tàn nhẫn vô tình như thế sao?? Mày có bị điên không hả??"

"Đấy là một con người khác của cô ấy thôi!!" Hắn quay mặt đi nói: "Tao tin tao sẽ làm cô ấy phải thay đổi!!"

"Thật là vớ vẩn!!" Tuấn nói: "Chẳng ai có thể thay đổi được một con người như thế đâu!! Mày đừng có mù quáng vậy chứ!!"

"Tao sẽ làm được!!" hắn nói chắc ...

"Tao xin mày đấy!!" Tuấn chau mày nhìn hắn nói: "Có phải thiếu con gái ở xung quanh mày đâu!! Trước tao không biết thì không sao!! Nhưng giờ biết Hương chính là thủ lĩnh Hades thì tao không thể tán thành việc mày yêu cô ta!!"

"Chuyện của tao, tao sẽ tự lo!!" Hắn quay người bỏ xuống dưới nhà ...

"Mày sẽ bị đau đấy!!" Tuấn gọi với theo ...

Nhưng hắn vẫn chỉ bước đi không thèm trả lời. Tuấn thở dài não nề, cậu không nghĩ rằng thằng bạn thân của mình lại yêu người con gái tàn bạo lạnh lùng kia như vậy?? Chính bản thân cậu cũng đâu thể ngờ rằng Hương, cô gái trầm tính đó lại là thủ lĩnh của Hell, Hades tàn bạo. Chợt nhớ đến cô bạn gái của mình, Tuấn cũng không thể không thở dài, cậu có nên cho Hân biết hoàn cảnh bây giờ của Hương hay không đây?? Nếu biết được sự thật liệu Hân sẽ phản ứng như thế nào?? Cậu sợ Hân sẽ suy sụp khi nghe thấy tin này, Tuấn không muốn nhìn thấy Hân buồn. Có lẽ Hân là người con gái đầu tiên cho cậu biết thế nào là tình yêu thật lòng, chính vì thế mà Tuấn không bao giờ muốn tình yêu bé bỏng của mình bị tổn thương ...

..................

"Ngồi dậy đi Hương!!"

Tiếng của Dương vang lên làm nó tỉnh giấc ... Nó ngồi thẳng dậy, cánh tay trái phải bó bột vì rạn xương, nhiều nơi trên cơ thể nó phải quấn băng trắng. Nhìn nó bây giờ thật thảm hại ...

"Đã biết ai làm chuyện này chưa??" nó hỏi Dương không chút chần chừ ...

"Là Nguyễn Bảo Nam trùm đua xe ở Hải Phòng, còn được gọi là "Anh Đại"!!" Nhi ngồi xuống ghế bên cạnh nó và nói: "Hiện vẫn chưa biết tại sao hắn lại đánh mày!!"

"Thế thôi à??" nó nhíu mày nhìn Nhi rồi nhìn Dương, giọng lạnh dần đi: "Từ khi tao ngất đi đến bây giờ bọn mày chỉ tìm được thế thôi sao??"

Nhi và Dương giật mình toát mồ hôi hột, ánh mắt nó bây giờ không phải của Dương Mỹ Nguyệt Hương nữa mà là của Hades; giọng nói làm lạnh cả không gian trong căn phòng ... Ngay lúc đó thì 10 người còn lại cũng bước vào trong phòng ... cảm giác u ám khiến họ thoáng lạnh sống lưng, nhưng đáng sợ hơn vẫn là ánh mắt của nó khi nhìn họ ...

"Đến làm gì??" nó nhìn đám người hỏi: "Có thông tin mới thì hãy xuất hiện!!"

Nguyên 12 con người im lặng ... nó bây giờ đã trở lại đúng là Hades của 3 năm trước, lúc đó nó chịu một cú sốc quá lớn khiến cho sự lạnh lùng tàn bạo của nó càng tăng lên. Lần đó, Hera khó khăn lắm mới ngăn được sự cuồng nộ của nó, nhưng giờ thì cô không chắc mình có làm được không nữa!? Cô cảm thấy Hades đã thực sự thay đổi và chính sự thay đổi ấy khiến cho nó càng đáng sợ hơn ...

"Pos!!" Hera đứng dậy vỗ vai Pos và nói: "Hãy nói những gì anh tìm được cho Hades biết đi!!"

"À ừ!!" Pos như sực tỉnh gật đầu rồi rút ra một tập hồ sơ đưa cho nó: "Thằng thủ lĩnh tên là Nguyễn Bảo Nam trùm của bọn đua xe ở Hải Phòng, bọn đàn em hay gọi hắn là "Anh Đại"!! Tao đã tìm được lý do hắn đánh úp mày!! ... "

"Nói tiếp đi!!" nó đặt tập hồ sơ trên tấm chăn dầy, dùng tay phải lật từng trang từng trang một và nói: "Tao vẫn đang nghe đấy!!"

"Được!!" Pos gật đầu và nói tiếp: "Một thằng trong số bọn chúng nói rằng mày sai đàn em đi đánh một đứa em của tên Nam đó!! Hình như hắn rất quý đứa em đó nên khi nó bị đánh cho nhập viện gần 3 tháng thì ngay lập tức điều tra rồi giàn quân để tìm cho được mày và bọn tao!!"

"Lâu chưa??" nó vẫn cái giọng lạnh te ấy hỏi ...

"Gì cơ??" Pos giật mình hỏi ...

"Tao hỏi vụ đó xảy ra lâu chưa??" nó nhíu mày ngẩng đầu nhìn thái độ khác lạ của Pos và nhắc lại ...

"Cũng phải khá lâu rồi!!" Kry liền lên tiếng đỡ lời cho Pos: "Một thằng có khai rằng khi biết mày đang làm việc ở đâu thì liền liên hệ với thằng Nam rồi đưa người theo dõi và đánh úp mày!!"

"Đứa em của thằng đó là ai??" nó chuyển ánh mắt sang nhìn Kry hỏi tiếp ...

Im lặng ... không ai nghĩ rằng nó sẽ hỏi thăm tên nạn nhân bị nó cho vào viện. Nhưng có lẽ lần này nó hỏi là đúng, vì Hell chỉ hoạt động ở quanh vùng Hà Nội chứ chưa từng chạm qua ranh giới Hải Phòng. Trước đây nó với một ông trùm đã thỏa thuận mỗi người một vùng, nó ở Hà Nội còn ông ta ở Hải Phòng; nước sông không phạm nước giếng; những vụ đụng chạm với dân Hải thành toàn là do bọn công tử ăn chơi dạt vào Hà thành rồi gây chuyện nên không thể trách nó được. Và càng không có chuyện nó sai đàn em tới Hải Phòng để đánh người, đó không phải là phong cách của nó. Những chuyện nào không liên quan thì chẳng bao giờ nó thèm để ý đến, còn những gì đụng chạm tới nó thì nó sẽ tự mình cùng với 12 Dirty xử lý ...

"Sao??" nó nhíu mày nhìn 12 con người đứng yên lặng nói: "Im lặng nghĩa là gì đây??"

"Đó ... đó là một cô gái!!" Ath thốt lên khi trên tay vẫn đang cầm nguyên chiếc macbook ...

"Con gái??" nó nghiêng đầu nhìn Ath và nói: "Em nói đó là con gái sao??"

"Vâng ... vâng ạ!!" Ath gật đầu nói tiếp: "Cô ta là Trần Tuyết Nhung, con gái của ông trùm tàu biển ... là em gái kết nghĩa của tên Nam!! Ở đây có ghi ngày nhập viện là 12 tháng 3 của năm ngoái, cô ta bị trấn thương ở vùng đầu và có nhiều vết cứa do dao gây nên trên cơ thể!!"

"........." nó yên lặng suy nghĩ, cái tên Trần Tuyết Nhung với nó quá xa lạ ... nó chưa từng nghe qua cái tên này ...

"Cô ta được tìm thấy ở đâu??" Dương nhìn Ath hỏi: "Hải Phòng hay Hà Nội??"

"Một khu ngoại ô nhỏ ở Hải Phòng!!" Ath trả lời: "Gần biển Cát Bà!!"

"Do con gái làm!!" nó nói: "Chắc chắn là do một đám con gái làm!!"

Nghe nó nói vậy thì tất cả liền yên lặng, lúc này là lúc nó đang suy nghĩ, nếu ai mà làm ồn thì chắc chắn khó sống với nó ...

"Ares!!" nó gọi ...

"Tao đây!!" Ares tiến lại gần phía nó ...

"Sag!!"

"Tao đây!!" Sag bước lên ...

"Aph!!"

"Tao đây!!" Aph bước tới đứng ngang với Sag ...

"Hes!!"

"Tao đây!!" Hes lại bước ra ...

"Hmer!!"

"Tao đây!!" đến lượt Hmer ...

"Hep!!"

"Tao đây!!" rồi đến Hep ...

6 trong 12 người lãnh đạo của Hell lần lượt bước ra trình diện trước mặt nó với vẻ lo lắng ...

"Tao từng nói rằng không cho bất cứ một đứa nào đến Hải Phòng làm loạn!! Bọn mày nhớ chứ??" nó nhìn 6 con người đang đứng trước mặt và nói ...

"Nhớ!!" Ares gật đầu trả lời ...

"Bọn mày cũng nhớ chứ??" nó nhìn sang đám còn lại ...

Chẳng đứa nào dám lên tiếng chỉ gật đầu ra hiệu rằng nhớ ...

"Nếu nhớ thì sao lại để xảy ra chuyện này??" nó gằn giọng lên: "Ares!! Mày giải thích thế nào đây?? Việc quản lý đàn em tao giao hết cho bọn mày!! Giải thích đi!!"

Dường như không ai trả lời được câu hỏi của nó ... nó biết trước là sẽ thế này mà ... nhếch miệng cười nó nói:

"Tao phải xuống Hải Phòng một chuyến rồi!!"

"Tao và Hera sẽ đi cùng mày!!" Ze lên tiếng nói ...

"Khỏi!!" nó gạt phắt: "Mình tao được rồi!!"

"Nhưng ... " Hera xanh mặt nhìn nó ngập ngừng ... nó đang bị thương thế kia sao có thể đi gặp bọn chúng cơ chứ??

"Ra ngoài hết đi!!" nó quay mặt ra chỗ khác và nói như ra lệnh: "Tao cần yên tĩnh!!"

Chẳng ai còn dám nói câu nào nữa lủi thủi đi ra ngoài. Nhưng tự nhiên Hmer khựng lại đứng nhìn nó như muốn nói gì đó, có điều nhìn nó thì cậu lại chẳng dám lên tiếng ...

"Còn chuyện gì nữa??" nó quay lại nhìn thấy Hmer vẫn đứng đó thì nhíu mày hỏi: "Tao nói rằng ra ngoài hết cơ mà??"

"Nó vẫn đang đợi mày để đi học cùng đấy!!" Hmer nói đúng một câu rồi bước nhanh ra khỏi phòng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro