Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó để ý thấy Trân khẽ kéo tay bà Thuyên, đôi mắt nhỏ cứ nhìn vào mẹ hắn rồi nhìn vào hắn ... rồi quét qua người nó ... cái ánh nhìn khó hiểu ấy khiến nó băn khoăn ... nhỏ đang lo lắng điều gì?? Đôi mắt nhỏ khẽ nhíu lại khi thấy hắn nắm chặt tay nó, nhưng sao nó không cảm thấy sự căm ghét thường ngày ... tại sao lại như vậy??

Cố gắng rút bàn tay mình ra khỏi tay hắn, nó cuối cùng cũng thoát được ... khẽ cúi người, nó nói:

"Thưa bác!! Bác có thể cho cháu hỏi một câu được không ạ??"

"Hỏi ư??" mẹ hắn khẽ nhíu mày rồi hỏi lại nó: "Cháu có gì thắc mắc sao??"

Hắn khá bất ngờ, có chuyện gì mà nó không hỏi hắn mà lại hỏi mẹ hắn như vậy?? Nhưng hắn lại để ý thái độ của người đàn bà kia hơn, bà Thuyên đã thoáng giật mình khi nghe câu nói của nó ...

"Cháu chỉ muốn hỏi ... rằng trong bữa tiệc này có người nào tên Hoàng Thế Bảo??" nó thoáng ngập ngừng rồi cũng hỏi được hết câu ...

"Hoàng Thế Bảo??" mẹ hắn ngẫm nghĩ nói: "Ý cháu nói đến tổng giám đốc Hoàng Thế Bảo của tập đoàn Hoàng Khánh??"

"Đúng ạ!!" nó gật đầu rồi nhìn mẹ hắn chờ đợi ...

"Ta nghe nói ông ta không ở Việt Nam!! Cả gia đình chuyển qua Pháp đã lâu rồi!!" mẹ hắn nhẹ nhàng đưa ra cho nó lời giải đáp: "Ta nghĩ ông ta sẽ không có mặt ở đây đâu!!"

Nó thoáng qua một nét buồn trên mặt, đầu hơi cúi xuống nói một cách lí nhí:

"Con cảm ơn bác ạ!!"

"Nhưng ta cũng vừa gặp con trai ông ta!! Nghe nói cậu ta về điều hành chi nhánh ở Việt Nam!!"

Mẹ hắn nhớ ra liền nói ... cơ bản là nhìn khuôn mặt nó lúc này trông rất tội nghiệp ... cứ như một chú cún bị chủ mắng vậy ...

"Con trai ạ??" nó ngay lập tức thay đổi thái độ ...

Mẹ hắn ngừng một lúc chăm chú nhìn nó ... mái tóc của nó khiến cho bà phải chú ý ... màu nâu trầm này không phải ai cũng có ...

"Thưa bác ... "

"À xin lỗi cháu!!" mẹ hắn thoáng giật mình rồi mỉm cười nói: "Vì mái tóc của cháu rất giống với cậu ta nên ta hơi bất ngờ!!"

"Ý mẹ nói tới màu tóc của cô ấy??" hắn nghi ngờ hỏi lại ...

"Ừ!!" mẹ hắn gật đầu trả lời: "Hoàng Nhất Long là tên của cậu ta!! Và cậu ta có mái tóc cũng màu nâu trầm như vậy!!"

Nó sững người khi nghe thấy cái tên Hoàng Nhất Long ... chẳng phải đó cũng là tên của tóc nâu hay sao?? Chẳng lẽ anh ta chính là con trai của Hoàng Thế Bảo?? Không thể nào ... tâm trạng của nó bỗng hoang mang ...

"Hương!! Ta nói chuyện riêng với con một lát được không??" bà Thuyên lên tiếng hỏi khiến nó thoáng giật mình ...

"Ơ ... dạ vâng!!"

"Xin phép bà!!" bà Thuyên khẽ cúi đầu mỉm cười nói với mẹ hắn ...

Bà ta không cho Trân đi theo mà chỉ có nó ... hắn dường như không muốn rời khỏi nó nhưng bị mẹ hắn giữ lại nói chuyện với Trân ...

Ở khoảng vườn phía ngoài đại sảnh, nó cùng bà Thuyên vẫn chưa dừng bước ... chẳng hiểu phải đi xa bao lâu nữa ...

Nó mất kiên nhẫn lên tiếng hỏi:

"Bà cần nói gì với tôi??"

Bà Thuyên dừng bước từ từ quay người lại, bà ta nhìn nó một cách chăm chú như đang cố ghi nhớ lại hình ảnh lúc này của nó vậy ... dừng ở đôi mắt màu xanh ngọc bích, bà ta khẽ thở dài và lên tiếng:

"Câu hỏi đó là vì mục đích gì??"

"Tôi có cần thiết phải trả lời không??" nó khoanh tay trước ngực nhìn bà ta bằng nửa con mắt kiêu ngạo nói ...

Bà Thuyên gằn giọng lên:

"Hãy trả lời trước khi ta nổi giận!!"

"Bà nghĩ tôi sợ ư??" nó nhếch môi cười: "Không phải người biết rõ tôi nhất chính là bà sao?? Đừng giả bộ trước mặt tôi nữa!!"

"Mày ... ..."

"Yên tâm đi!!" nó liếc mắt nhìn bà Thuyên một cái rồi quay đi, để lại cho bà ta một câu nói đầy khiêu khích: "Dương Khang là tất cả của bố tôi!! Không bao giờ tôi hủy hoại nó cả!! Còn bà thì khác, hãy coi chừng ... "

"Mày đứng lại!!"

"Nuôi ong tay áo có ngày chúng quay lại đốt chết bà đấy!!"

Hoàn thành nốt vế câu cuối cùng, nó bước đi không chút do dự ... để lại phía sau là người đàn bà đã từng hành hạ nó nhiều năm qua ... khuôn mặt bà ta tím lại vì giận. Câu nói của nó như một đả kích lớn vào tâm trí của bà ta, chẳng khác gì nó chửi bà ta không biết dạy con, chẳng khác gì nói con bà ta toàn một lũ ngu ngốc ... Nó đang khơi dậy cái hành động ngu ngốc của Trân đây mà, đòn tâm lý này giáng một đòn đau đớn cho bà Thuyên ...

... ... ... ... ...

Bước trở lại đại sảnh, người nó cần tìm giờ là một người khác ... người có mái tóc nâu giống nó ... thật không khó khi tìm được một người con trai như tóc nâu ... lịch lãm và sang trọng ... quả ra dáng người thừa kế của tập đoàn Hoàng Khánh ...

"Hoàng Nhất Long!!"

Giật mình quay lại khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình, có lẽ đây là điều mà tóc nâu, hay chính là Nhất Long không bao giờ ngờ tới được ...

"Mắt kính??"

Nó nín thinh không nói lời nào, Long hiểu và anh quay sang những người khác xin phép cho nói chuyện riêng với nó ... và Long cùng nó ra một nơi gần với bàn rượu, nơi mà ít người để ý tới ...

"Không ngờ anh là con trai của Hoàng Thái Bảo!!" nó khẽ cười nhạt nhìn Long nói ...

"Em nói vậy là có ý gì??" Long không hiểu nó đang ám chỉ đến điều gì ... lần đầu tiên nó có thái độ như thế này đối với anh ...

"Nhờ anh chuyển lời tới bố anh rằng ... " nó nhìn thẳng vào mắt của Long và nói: "Đừng bao giờ đem cúc trắng tới viếng nữa!! Ông ta không có tư cách đứng trước mặt bố tôi!!"

" ... ... ..." Long ngỡ ngàng trước những lời nói của nó ...

"Tôi chỉ muốn nói có vậy!! Xin phép!!"

Nói rồi nó bước đi thẳng ... và lằng lặng rời khỏi luôn buổi party đó ... mục đích của nó đã hoàn thành, có thể chưa phải hoàn hảo nhưng cũng đủ để nó thấy hài lòng ...

Lang thang trên đường với bộ cánh lộng lẫy, nó không để ý tới bất kì điều gì đang xảy ra xung quanh ... giờ tâm trí nó đang trôi dạt về quá khứ, về ba năm trước, về ngày định mệnh mà mọi sự thật được phơi bầy ...

Mẹ nó còn sống, đáng lẽ đối với nó phải là một điều kì diệu, phải là một niềm hạnh phúc vô cùng ... thế nhưng, chính cái sự thật đó lại đánh gục nó và đẩy nó vào sâu hơn trong bóng tối ... Tái hôn?? Mất trí nhớ?? Xua đuổi chính người chồng của mình?? Chối bỏ trách nhiệm người mẹ?? ... dù không muốn tin nhưng đó hoàn toàn là sự thật ...

Giáp mặt tại Pháp trong kì nghỉ hiếm hoi, nó hoàn toàn thất vọng ... chỉ có một điều duy nhất phải công nhận, nó rất giống mẹ, giống đến bất ngờ ... có đôi mắt màu xanh ngọc là khác thôi, đó là màu mắt của bố, màu của sự tươi mới, của sự thứ tha ... nó thà mình giống bố, nó thà không nhìn thấy mẹ, nó thà không biết sự thật ... vậy nó sẽ không đau mỗi khi nhìn vào trong gương, nhìn thấy hình bóng người đã bỏ rơi bố con nó mà tìm hạnh phúc cho chính mình ...

Nó đã thề sẽ không gặp lại bà ta, người mẹ đáng ghét đó ... nhưng đến ngày giỗ bố nó, trên mộ luôn có một bó cúc trắng, loài hoa mà bố nó ưa thích ... nó không hiểu tại sao bố nó lại thích cúc trắng ... và nó cũng không quan tâm, điều nó biết chính là người đàn ông mang bó cúc đó ... Hoàng Thế Bảo ... người đã cướp mẹ khỏi bố nó ... người đã đẩy bố nó ra khi bố đi tìm mẹ ... người đã dùng những từ ngữ độc ác để sỉ nhục bố ... người đã thẳng tay đánh nó khi nó còn chưa hiểu chuyện ... nó có thể tha thứ cho ông ta không?? Không bao giờ!! Đem hoa đến viếng?? Ông ta đang đùa với nó ư?? Hay ông ta muốn bố nó ở thế giới bên kia cũng không được yên lòng??

Vậy ra giấc mơ về mẹ của nó là điềm báo cho sự thật này đây, nó đã cố gắng quên rằng mẹ nó còn sống, đã cố gắng tự lừa dối bản thân rằng mình là con người mô côi, cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng mẹ nó không còn tồn tại bên cạnh nó ... cố gắng phủ nhận việc nó giống mẹ một cách đáng ngạc nhiên ... nhưng sao lại như vậy?? Sao tóc nâu lại là con trai của người đàn ông đó?? Ông trời đang đùa giỡn với nó sao?? Ông không cho phép nó có một người bạn bình thường sao?? Không cho phép nó có một người anh bình thường sao??

Đôi bàn tay nó nắm chặt để kìm nén sự tức giận ... càng nghĩ nó càng căm hận hơn ... nó không muốn mất một người bạn như tóc nâu...nhưng...nếu như tóc nâu không phải con trai của Hoàng Thế Bảo thì có lẽ nó vẫn có thể vui vẻ cười đùa nói chuyện với anh ... nhưng điều đó dường như là không thể, nó biết chứ, tóc nâu không có lỗi ... nhưng nó không thể thôi căm hận ... tóc nâu có một người mẹ và người đó chính là mẹ của nó ... nó biết nhưng nó không cam tâm, không muốn có một người anh cùng mẹ khác cha ... không muốn chút nào ...

Chìm trong những suy nghĩ riêng, nó không để ý đến một đám thanh niên đang tiến về phía nó ... nó cứ thế đi như người mất hồn ... và điều gì đến sẽ đến ... nó va phải, không, đúng hơn là nó đâm thẳng vào giữa cái đám thanh niên đó ...

"Cái con nhỏ này!! Mày mù à??"

Một thằng quát ầm lên với nó ... nhưng nó không phản ứng gì vẫn lẳng lặng đi tiếp ... dường như nó không để ý đến sự tồn tại của bọn chúng, dường như bây giờ chỉ có nó và con đường mà thôi ...

Bị kéo giật tay lại, nó giật mình bất ngờ ngước lên nhìn đứa đang nắm lấy cánh tay nó ... một thằng con trai ba trợn tóc xanh tóc vàng, khuyên bấm tùm lum ... cả một bọn lố nhố đứng phía sau ... và tất cả đang trợn mắt lên nhìn nó ...

"Con nhỏ này đẹp thật!!"

Câu nói quyết định khiến nó nhận ra tình huống mình đang vướng phải ... khẽ nhếch miệng cười nhạt một cái nó nói:

"Mấy người thích gì??"

"Cô em, đi chơi với bọn anh đi!! Bọn này hứa sẽ phục vụ cô em đến nơi đến chốn!!"

Nguyên cả đám gần chục thằng rộ lên rủ rê nó ... dĩ nhiên ép buộc nó đi theo ... đôi mắt nó chuyển sang lạnh giá ... khóe môi tạo nên một nụ cười khinh thường ... bản thân nó giờ chính là Hades ...

"Được thôi!! Tìm nơi nào kín đáo ấy!!"

... ... ... ... ... ...

Hắn, Hân và Tuấn chạy lòng vòng khắp nơi tìm kiếm nó ... hắn đã cảm thấy nghi nghi khi nghe nó hỏi đến Hoàng Thái Bảo ... không ngờ khi tóc nâu bảo không tìm thấy nó đâu cả thì hắn mới ngớ người ra ... tóc nâu là con trai của Hoàng Thế Bảo, điều này không cần điều tra hắn cũng thừa biết ... có điều, hắn không nghĩ rằng nó lại biến mất ngay sau khi nói truyện với tóc nâu ...

Với ngoại hình như thế thì chắc nó vẫn chưa thể đi xa được, nhưng hắn thì không thể rời khỏi party vì Ngọc không có mặt tại bữa tiệc từ đầu tới giờ ... thậm chí cả Chiến lẫn Nhi đều không thấy bóng dáng ...

Khả năng nó xảy ra chuyện là hoàn toàn không thể, ít nhất là Tuấn nói vậy ... và ngay lập tức 12 nơi trên toàn Hà Nội nhận được tin nhắn SOS ... tin nhắn khẩn cấp của Hell thông báo từ Hmer, Hades biến mất ... khả năng án mạng xảy ra là rất cao ...

... ... ... ... ... ...

Trong vòng 30 phút kể từ khi tin nhắn SOS được phát đi, Hà Nội như chìm trong biển lửa ... tiếng còi xe ầm ầm, tiếng cảnh sát rượt theo lũ vượt ẩu ngày càng tăng ... tất cả chỉ vì một con người, Hades ... thủ lĩnh của Hell mất tích ...

Khi đó, người đầu tiên tìm thấy nó, chính là Hùng, chính là Pan và cũng chính là Dirty thứ 13 ... chỉ là, cảnh mà anh nhìn thấy rùng rợn đến sởn gai ốc ...

Nó, chiếc váy màu đen lấp lánh rách bươm, cơ thể bê bết máu ... có điều, không có một vết thương nào ... Nó, bàn tay cầm điếu thuốc đang cháy dựa người vào tường hút một cách bình thản; đôi mắt không chút cảm thương nào; Cái nhìn dửng dưng của nó khiến người khác trông thấy cũng phải ớn lạnh ...

Còn gần chục thằng thanh niên kia, đứa thì nằm lê lết dưới đất, đứa thì cắm đầu vào thùng rác, đứa thì ... nói chung, thằng nào trông cũng thật thảm hại; mặt mày tím bầm, máu me chảy ròng ròng, có thằng còn bị gãy cả mười ngón tay, hàm răng cũng chẳng còn nguyên vẹn. Có vài vết máu còn dính trên tường, chứng tỏ rằng nó đã đập chẳng thèm nương tay, kêu la không một ích lợi gì ... cầu xin nó tha mạng, nó còn cười khểnh thản nhiên hút thuốc mà không hành động. Những vết thương sâu nhưng không có vũ khí ... bàn tay nhuốm máu của nó là đáp án cho mọi điều ... nó muốn thấy những thằng cặn bã này phải chết dần chết mòn trong đau đớn ...

Hùng bàng hoàng với những gì nó đã làm ... tàn nhẫn quá ... nó không còn là Hades mà Hùng từng biết. Nó độc ác hơn, và ngày càng giống với cái tên của nó hơn ... đây chính là điều mà Hùng không mong muốn nhất ...

"Hades!!"

"Hử??" nó quay sang nơi người vừa gọi tên nó ... khẽ nhếch miệng cười nó nói: "Pan!! Thấy cảnh này kích thích chứ??"

"Hades!!"

"Đừng có réo tên tao!!" nó vứt điếu thuốc xuống đất và di mạnh: "Không hứng thú thì biến!!"

... Bốp ... Pặc ...

Hùng bị nó tóm lấy cánh tay khi anh định cho nó một phát vào gáy cho ngất đi ... và hiện giờ, cánh tay trái đang bị thương của nó đang bóp chặt lấy cổ của anh ... nó nói với cái giọng lạnh băng vô cảm:

"Mày nghĩ đánh tao dễ lắm à??"

" ... ... ... ..."

"Được rồi!!"

Nó buông tay ... liếc nhìn đám thanh niên đang nằm rên rỉ ở đó, nó nhìn Hùng nói:

"Nếu thích thì cứ cứu đi!! Gặp lần nào tao đánh lần ấy!! Tốt nhất đừng để bọn khốn đó xuất hiện trước mặt tao nữa!!"

Hùng đã chảy mồ hôi lạnh dọc sống lưng ... anh nhanh chóng gọi 115 rồi khoác lên người nó một cái áo, kéo nó lên xe và nói:

"Tao sẽ đưa mày về!!"

"Được!!"

Nó gật đầu một cái rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài ... màn đêm tối tăm ... giống như cuộc sống của nó ...

... ... ... ... ... ...

Bước vào căn nhà cũng tối không kém gì bên ngoài, nó không buồn bật điện lên, cứ thế lằng lặng đi vào ... cái im ắng khiến nó muốn phát điên ...

Lên tới phòng, việc đầu tiên nó làm là ngồi dưới vòi hoa sen ... chỉ có xả nước lạnh vào cơ thể thì nó mới có thể bĩnh tĩnh lại được ... chỉ có thế thì mới làm lạnh được cái đầu bốc hỏa của nó ...

Dòng nước màu đỏ cứ thi nhau mà chảy xuống nền nhà tắm ... thật kì lạ ... nó ước đó là máu của nó ... quả thật nó điên mất rồi ... tại sao đên tận bây giờ nó vẫn có cái ý nghĩ đó, ý nghĩ muốn đi theo bố ... nó vẫn luôn tự thuyết phục bản thân vì ba mẹ con bà Thuyên mà nó mới như thế này, nhưng thật ra chẳng là do ai cả, tự bản thân nó muốn sống cuộc sống như thế này ... nó không kiên cường như nó đã nghĩ, nó yếu đuối, cái yếu đuối ấy làm cho nó trở thành con người giả dối ... toàn bộ những gì nó làm, tất cả chỉ là để giấu giếm đi cái yếu đuối bạc nhược ...

Ngước mặt lên để những làn nước xối thẳng lên ... khuôn mặt nó dần dần trắng bệch ra ... vì trời lạnh, vì nước lạnh, và cũng vì cơ thể nó đang dần lạnh đi ...

"Nếu mình chết thì sao nhỉ??"

Đôi mắt nhắm nghiền, nó tự lẩm bẩm một mình ... vì nó biết rằng, nếu cứ ngâm nước thế này, chắc chắn rồi thân nhiệt cơ thể nó cũng hạ xuống và nó có thể lịm đi bất cứ lúc nào ...

"Hương ... Hương ơi ... Hương ... "

Tiếng gọi làm nó bừng tỉnh ... quơ tay tắt vòi nước, nó bật dậy nhìn quanh. Rõ ràng không có ai, tại sao nó lại nghe thấy tiếng gọi?? Lại là giọng của hắn nữa ... bàn tay nó bỗng cảm thấy ấm áp, suốt buổi tối hôm nay hắn luôn nắm tay nó, thật chặt ... nó khẽ cười, có lẽ nó chưa thể chết bây giờ ...

Đặt bàn tay chạm vào tim, nó thấy bình yên ... đầu óc nó bây giờ đã tỉnh táo ... có lẽ nó nên nghe lời ông Nguyễn Đại Phong một lần ... có lẽ nó nên rời bỏ Hell một thời gian ... nó cần nhìn lại bản thân ... ngày hôm nay có lẽ là ngày định mệnh của nó, nó vừa làm hòa được với người bạn thân nhất, vừa đề nghị người yêu nó đến đưa đón nó mỗi ngày, vừa giải quyết xong chuyện của bố nó ... có lẽ nó nên kết thúc mọi chuyện ở đây chăng??

Kết thúc hay chỉ mới bắt đầu??

............

Từ ngày hôm đó đến những ngày sau nữa, nó đã hoàn toàn thay đổi ... nó cười nhiều hơn, nói chuyện vui vẻ hơn và thân thiện với hắn hơn ...

Hoạt động của Hell trên giang hồ cũng dần trầm lại không còn rầm rộ như trước nữa ... vì Hades biến mất không một lý do ... 12 dirty cũng không có ý kiến gì, thậm chí còn không tiết lộ chút thông tin nào về thủ lĩnh ... chính vì vậy mà dường như Hell bị mất đi quyền lực trên giới giang hồ ... hay nói đúng hơn là, Hell không còn quan tâm tới chuyện giang hồ nữa ...

Ngày này qua ngày khác, nó dần dần trở về là cô nữ sinh cuối cấp bình thường, thái độ của nó với mọi người đã hoàn toàn khác hắn ... sự hòa đồng của nó khiến cho nhiều người ngạc nhiên, sự xuất sắc của nó khiến bao người kinh ngạc ... nó bỗng trở thành tâm điểm chú ý của ngôi trường S.W danh tiếng. Nó với hắn như là một đôi trời sinh, chỉ có một điều không ai lý giải được, nó chưa từng một lần nhận lời làm bạn gái hắn, cho dù hắn đã tỏ tình rất nhiều lần, ngày nào cũng cùng nhau đến trường, cũng cùng nhau ra về, ở bên nhau như hình với bóng ... thật sự, tất cả học sinh trong trường, cả nam lẫn nữ, cả thầy lẫn cô, không ai có thể lý giải được thái độ kì lạ này của nó ...

Và với mẹ con bà Thuyên, ánh mắt nó dễ chịu hơn, nó thân thiện hơn và hay nói chuyện với họ ... nó tự mình phá bỏ mọi rào cản với họ, chỉ có họ là vẫn còn đề phòng nó ... sự thay đổi của nó khiến cho họ ngạc nhiên ...

Nó giao quyền quản lý nhà hàng Cherry cho năm người quản lý, nó không làm cho Bar của nhà hàng nữa mà thay thế nó chính là Hùng ... nó không còn pha rượu nữa ... toàn bộ những thói quen ngày trước dường như biến mất ... cuộc sống của nó bình yên đến lạ ...

Đây liệu có phải là sự bình yên trước khi giông bão tới??

... ... ... ... ... ...

Chẳng mấy chốc mà đã tới giáng sinh ... nó đã trải qua một quãng thời gian thật yên bình và thoải mái ...

Nó và hắn, cả hai đều khoác trên mình bộ quần áo ấm áp, hai chiếc khăn quàng cổ giống y chang nhau ... hắn cứ bình lặng chở nó đi học trên chiếc xe đạp lần đầu tiên được chở nó cách đây một tháng ... hai tay nó quàng ra đằng trước ôm lấy hắn ... nhìn không khác gì một đôi tình nhân cả ... có điều nó đâu đã phải bạn gái hắn ...

"Hôm nay em muốn đi ăn kem!!"

Nó nhổm dậy bám vào hai vai hắn, thì thầm vào tai hắn ...

"Trời lạnh thế này rồi!! Sao em vẫn thích ăn kem vậy??" Hắn khẽ nhíu mày thắc mắc ...

"Giáng sinh mà!!" nó giả bộ gục vào vai hắn nói: "Em muốn được ăn kem!! Kem bạc hà!!"

"Em khác người thật!!" hắn thở dài chịu thua: "Tối nay nhé!! Ta sẽ đi ô tô!!"

"Rủ cả Hân nữa nhé!! Tuấn nữa!!"

"Tùy em thôi!!"

Nó mỉm cười ngồi xuống, lại ôm lấy hắn ... nó thích cái cảm giác ấm áp mà hắn mang lại ... có điều, nó không còn nghe thấy được tiếng tim đập rộn ràng của hắn ngày trước ... đây chính là lý do nó không nhận lời hắn ... trong thâm tâm nó hiểu rõ ràng một điều, hắn chắc chắn không yêu nó nhiều như đã nói ...

Hắn ngồi đằng trước, đạp xe từng nhịp đều đặn ... nó đang ở bên hắn, đang ôm hắn ... vậy sao cảm giác hạnh phúc lại không có?? Trái tim hắn không còn đập rộn ràng như ngày trước, mỗi lần nó nói, tim hắn phản ứng với từng lời nói của nó ... nhưng giờ thì sao?? Hoàn toàn không có cảm giác đó, hắn cứ cảm thấy lạnh lẽo ... do bản thân hắn hay do nó không còn là nó nữa??

Rồi tiếng hát của nó khẽ vang lên ... lần đầu tiên từ khi quen nó, hắn nghe thấy nó hát ... hát đúng bài hắn từng hát cho nó nghe ... giọng của nó ấm lắm, trầm lắm ... và buồn nữa ... tại sao?? Tiếng hát lại làm tim hắn lỗi nhịp ... tại sao vậy??

"Tại sao em lại hát bài này??"

"Sắp tới sinh nhật em rồi!! Mùng 3 tháng 1!!"

"Anh biết!!"

Nó úp mặt vào lưng hắn thì thầm trong miệng:

"Cuộc sống sẽ không bình yên như thế này được nữa!!"

"Em nói gì anh nghe không rõ!!"

Hắn ngồi trước không nghe nó nói gì cả, chỉ cảm giác được rằng nó đang nói cái gì đó.....

"Không có gì!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro