Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi viết xong những dòng chữ cuối cùng trên trang giấy thì mặt trời cũng dần ló dạng.

Ngày mai, à không, hôm nay chính là ngày Hoàng tử sẽ đem theo đôi hài thủy tinh để tìm kiếm người phụ nữ đã khiêu vũ cùng mình đêm qua.

Tôi bước đến bên bệ cửa sổ đưa mắt nhìn thoáng qua ánh đèn yếu ớt hắt ra từ kho gỗ nhỏ, nhẹ nhàng thở một hơi dài.

Tuy rằng tôi không quá thích Cinderella, nhưng dù sao từ nhỏ cô ấy đã phải chịu rất nhiều khổ cực, có thể sống hạnh phúc bên người mình yêu thật sự là món quà quá đỗi xa xỉ với cô gái thấp cổ bé họng đó.

Chẳng qua cuộc hôn nhân tưởng như hoàn mỹ này chưa chắc đã viên mãn tốt đẹp như lớp vỏ ngoài hào nhoáng của nó. Thực tế luôn luôn là thứ mà con người không ai muốn chấp nhận, bước chân vào hào môn đã khó, nay trở thành vợ Hoàng tử lạo còn khó hơn gấp trăm gấp ngàn lần, đặc biệt là khi bản thân không hề có hậu phương vững chắc phía sau. Chẳng người nào biết được ẩn giấu đằng sau chiếc mặt nạ vinh hoa phú quý ấy là thiên đường hay địa ngục. Họa chăng đây mới chỉ là kết thúc chương cũ, bức màn chương mới lại được vén ra.

Khép lại thế giới cổ tích tràn ngập màu hồng của đám trẻ, giờ thì đã đến lượt người lớn rồi.

Tôi thực sự rất buồn ngủ, hai mí mắt nãy giờ cứ như đang chiến đấu xem nên nhắm hay mở, đấu tranh một hồi tôi quyết định lên giường đánh một giấc, chiếu theo những diễn biến tiếp theo của câu chuyện, những gì vừa mới trải qua đúng là làm tôi chảy máu chất xám mà.

Đàn chim ngoài cửa sổ đã bắt đầu cất lên những tiếng hót đầu tiên của ngày mới, từng con hót vang tạo thành dàn đồng thanh toàn tiếng líu ra líu ríu, tôi nằm lắng tai nghe một lúc thì suy nghĩ cũng bị thổi đi xa tít từ bao giờ.

Chất lượng giấc ngủ của tôi không tốt lắm, ngay cả hình ảnh trong giấc mơ cũng như bộ phim kinh dị khủng khiếp, nó làm tôi thấy mình đang rơi xuống đáy vựng tối tăm, tuyệt vọng lấn át lý trí, nghẹt thở đến cùng cực. Lần nào giật mình tỉnh giấc người tôi cũng nhễ nhại mồ hôi rồi không tự chủ được chìm vào giấc ngủ. Từ khi xuyên tới chỗ này, có thể nói đây là lần tôi bị bóng đè nghiêm trọng nhất.

Vẫn là cơn ác mộng cũ lặp đi lặp lại hằng đêm, tôi muốn thoát ra khỏi gỗ thành tinh đang bủa vây kìm hãm, nó bắt lấy tay tôi, vùng vằng giãy giụa đến cỡ nào tôi vẫn không thể khiến nó buông tha, trơ mắt nhìn nó xé toạc quần áo rồi cắn nuốt mình từng chút một, nước mắt bỏng rát lăn dài hai bên má tôi, thấm đẫm tóc mai, chạm vào trái tim đang vỡ vụn ra từng mảnh.

Tôi hận bản thân mình như thế, vô dụng bất lực cho dù đó chỉ là một giấc mơ.

Tôi cứ rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh như thế, tôi biết mình phải tỉnh lại ngay, nhưng làm sao cũng chẳng thể vực dậy được ý thức gần như sắp biến mất.

Không biết đã vùng vẫy bao lâu, cho đến khi tiếng vó ngựa từ dưới lầu vọng lên dữ dội ập vào tai thì tôi mới tỉnh táo được một chút, cố gắng mở hai mắt nhập nhèm ra nhìn.

Tiếng thở trầm đục nặng nề và tiếng tim đập dồn dập vang rõ mồn một trong căn phòng ngủ, tôi sững người một giây rồi lập tức nhảy xuống giường vọt đến chỗ cửa sổ.

Cách cánh cửa không xa, tôi nhìn thấy một con chiến mã cao lớn đeo tấm giáp bạc, trên đầu là chiếc bờm ngựa mang màu nhung đỏ kiêu sa, màu lông tuyệt hảo, tứ chi cân đối, dáng vẻ vô cùng dũng mãnh.

Không khó đoán con ngựa này là động vật được nuôi từ cung điện... Nói như vậy, Hoàng tử đã tìm đến nhà Cinderella rồi sao?!

Tôi quay người ra ngoài, chạy ra chỗ cầu thang tầng hai nhìn xuống dưới quan sát tình hình, vừa lúc nhìn thấy chàng Hoàng tử ngốc nghếch đang sải bước vào trong nhà, mà bà mẹ kế và Anastasia kè kè bên cạnh hai mắt nhìn thẳng, đầu ngẩng cao, vẻ mặt như muốn nói "Mau nhìn đi, ghen tị không?"

Tôi đảo mắt nhìn quanh bốn phía, lại nhìn về phía kho gỗ dưới lầu. Chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi mà mồ hôi lạnh trên người tôi đã túa ra liên tục.

Phòng kho lúc nãy còn sáng đèn mà giờ đây đã tối om om, yên tĩnh đến dị thường, không hề có tiếng của con người.

Tôi vội vàng lao xuống lầu, tức giận chỉ muốn tát mình hai cái thật mạnh, ngay thời điểm mấu chốt thì cứ nằm ì trên giường không chịu tỉnh lại là thế nào!

Khi đạp cửa xông vào nhà kho thì trong đây đã hoàn toàn không còn một bóng người, tuy nhiên trên mặt đất vẫn còn một ít tro nến vương vãi nên tôi có thể khẳng định Cinderella chưa rời đi được bao lâu.

Tôi nhìn chung quanh, thấy đống củi mấy ngày hôm trước được sắp xếp ngay ngắn giờ đây đã trở nên lộn xộn mất trật tự, tiến lên kiểm tra thì phát hiện có vài cây đã bị chặt ra. Từ chỗ bị chặt đó chảy ra thứ dịch màu vàng nhạt nhìn rất mới, tôi lại càng chắc chắn hơn về suy luận của mình.

Cinderella đã bị nhốt ở nơi khác, còn những mảnh gỗ này chính là dấu vết của cuộc giằng co vừa nãy của cô.

Tôi đứng bật dậy đi ra ngoài. Chẳng lẽ chuyện tôi lừa phỉnh Quốc vương nói mình là tiên đỡ đầu cua Cinderella ứng nghiệm rồi? Cứ nhìn mà xem, chẳng phải tôi đang làm một nhiệm vụ rất đáng được trao tặng cúp "Người bảo vệ chân ái của Lọ Lem" sao?

Người nên bước ra sân khấu vì cứ trốn ở đẩu ở đâu, cứ phải để nhân vật phản diện là tôi đây ra tay đảm bảo tiến hành của truyện cổ tích là thế nào???

Ôi!

Tôi nhớ rõ có bản viết Cinderella bị bắt nhốt và cuối cùng chim nhỏ đã mang chìa khóa tới để cứu cô. Theo lý thuyết thì tôi không cần nhọc lòng vì chuyện này sẽ có người lo liệu hết. Nhưng nếu xảy ra sự việc "bà tiên vắng họp" như lần trước thì thật là quá tội cho cái phận hẩm hiu này của tôi đấy.

Đi xuyên qua hành lang, qua khung cửa sổ phòng khách, tôi thấy Hoàng tử lấy chiếc hài thủy tinh từ trong hộp ra đưa cho Anastasia đang ngồi vắt vẻo trên ghế dài, mẹ kế đứng ngay trên lầu hai, miệng cứ mấp máy, chắc là đang gọi tên tôi.

Thời gian của tôi đã vô cùng gấp rút. Hít một hơi thật sâu, bắt đầu tập trung hồi tưởng về tình tiết giam cầm trong các tác phẩm văn học lúc trước mình từng đọc, cuối cùng chốt lại câu bằng câu trả lời có xác suất xảy ra cao nhất.

Tầng hầm.

Địa điểm giam cầm vạn năm kinh điển của tiểu thuyết SM.

Lúc tôi chạy đến tầng hầm, quả nhiên hầm rượu u ám chỗ này đã bị khóa chặt, qua những khe cửa đã bị che kín có thể nhìn thấy bóng người lấp ló bên trong.

"Cinderella?"

Tôi dán người lên ô cửa sổ hét thật to, một loạt các âm thanh đồ đạc va chạm truyền đến. Ngay sau đó, khuôn mặt sưng phù tèm nhem nước mắt dần hiện lên sau khung kính bụi mờ khiến tôi sợ giật bắn người, vội lui về phía sau mấy bước.

Cinderella tóc tai bù xù, vừa nhìn thấy tôi càng khóc tợn hơn.

"Hu hu hu hu, chị Drizella... cứu em..."

Tôi làm sao mà cứu cô được đây, tuy cái gì cái tôi cũng biết nhưng chỉ riêng vụ mở khóa này tôi lại chưa học lỏm được từ ai hết cả!

"Bây giờ cô có thể triệu hồi lũ chim không? Nếu được thì mau gọi tới bảo chúng nó đi trộm..."

Còn chưa nói hết câu thì tôi giật mình nhận thấy lời vừa rồi của mình ngu ngốc đến nhường nào. Trong cái tầng hầm lụp xụp tối tăm này thì gọi đứt lưỡi chim cũng chẳng buồn đến đâu.

"Cô có thể nói chuyện với chuột hay thằn lằn gì đó không?"

Cinderella buồn bã khóc lóc.

"Em không biết hu hu hu..."

"Thôi thôi thôi, không biết thì thôi không sao cả, cô đừng khóc nữa."

Tiếng khóc của cô ấy vẫn không có dấu hiệu dừng lại, vang vọng dưới tầng hầm khiến đầu tôi choáng váng đau nhức.

"Nín đi có được không hả?! Khóc cái gì mà lắm thế! Mau nghĩ cách ra khỏi đây đi kìa!"

Cinderella vẫn tiếp tục nghẹn ngào đến gần một phút đồng hồ sau, tôi thật sự không thể nhịn được nữa mà đứng dậy gào lên, thanh âm đầy nỗi bất lực len lỏi khắp mọi ngóc ngách, tôi thở phì phò hết sức mệt mỏi.

Lần nữa tôi phải cảm khái, đeo cái mác nhân vật phản diện mà tôi chẳng làm được trò trống gì, chỉ có cái hét to là giỏi.

Cinderella bị tôi dọa đến mặt trắng bệch run lẩy bẩy, tiếng khóc thê lương ai oán cuối cùng thành tiếng thút thít như có như không.

Tôi tiến lên phía trước dùng sức đẩy cửa hầm rượu. Chẳng biết là do để hư hỏng nhiều năm không tu sửa hay sao mà cánh cửa rất không vững chắc, có vài chỗ còn bị mọt sâu đục phá, phát ra từng tiếng kẽo kẹt cót két, kết hợp với không khí ẩm mốc ở nơi đây thì quả là bối cảnh lý tưởng để quanh phim kinh dị.

Tôi mừng huýnh í ới gọi Cinderella bên trong.

"Nhanh lên, nghe khẩu lệnh của tôi, chúng ta cùng nhau đẩy cửa, không chừng ra ngoài được đấy."

Cinderella có vẻ hơi bất ngờ, cũng phải thôi, phương pháp này vừa đơn giản lại vừa thô bạo, không chỉ không có nội dung kỹ thuật đàng hoàng tỉ mỉ mà còn đồng nghĩa với việc phá hoại của công, tuyệt đối không phù hợp với tác phong của công chúa.

Nhưng bây giờ làm gì còn thời gian để ý đến mấy cái râu ria đó nữa, tôi đã loáng thoáng nghe thấy mẹ kế đang dùng chất giọng ngoa ngoắt của mình để gọi tôi rồi.

Nghiến răng nghiến lợi bất chấp tất cả, dồn hết sức thử đẩy cánh cửa cũ kĩ, trong nháy mắt những mảnh gỗ vụn bật tung ra rồi rơi xuống đất. Thấy thế tôi lớn tiếng gọi Cinderella đến làm cú tông cửa lần cuối cùng, mà gọi mãi cô ấy vẫn trốn thu lu trong góc, không dám nhìn tôi.

Khi tôi vận nội khí bắt đầu sử dụng công phu sư tử rống thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ trên đỉnh đầu truyền tới. Do khoảng cách quá xa nên nghe nửa được nửa mất, tuy nhiên vểnh tai lên nghe thật kĩ thì có thể đoán ra đó là thanh âm của Hoàng tử.

"Phu nhân, nếu nhà bà không có cô gái nào xỏ vừa chiếc hài như đã nói thì tôi phải đi rồi."

Tiếp theo đó là giọng cười ngượng nghịu của mẹ kế.

"Điện hạ xin hãy chờ một chút, con gái của ta sẽ mau chóng đến đây, mời ngài ngồi xuống trước ạ."

Không biết vì sao ngay tại khoảnh khắc này tôi lại thấy cực kỳ bình tĩnh, trong đầu dần dần có ý tưởng le lói hiện lên.

Hiện tại tôi có hai biện pháp thế này.

Thứ nhất là đi lên trên xin sự giúp đỡ từ Hoàng tử, bảo với anh ta rằng Cinderella đang bị nhốt dưới tầng hầm, như vậy anh ta nhất định sẽ đi giải cứu Cinderella.

Biện pháp thứ hai, trước mắt tôi sẽ ra đó thử giày, tranh thủ cơ hội gặp Hoàng tử. Nhưng điều đáng lo ngại là nếu tôi rời khỏi đây thì Cinderella chắc chắn sẽ không bao giờ thực hiện hành vi tông cửa khác người ấy đâu.

Thói quen nề nếp là thứ được nuôi dưỡng ngay từ khi còn rất nhỏ, bao gồm cả yếu đuối và không chắc chắn vào những điều mình làm, đây không phải lỗi của cô ấy, nhưng nếu sau này lâm vào hoàn cảnh éo le như ngày hôm nay, bản thân Cinderella không thể chiến thắng bản thân thì cũng có nghĩa là chính cô ấy đã tự tay giết chết mình.

Tôi hít vào thở ra mấy hơi, bắt buộc đầu óc phải tỉnh táo lại, đối mặt với khung cửa sổ sắt nhỏ, tôi nói bằng giọng bình tĩnh và nghiêm túc nhất của mình.

"Cinderella, chị biết làm như vậy là một thử thách rất khó đối với em, nhưng mà tình hình này chỉ có sức của bản thân mình mới có thể cứu em mà thôi. Lúc này đây, không có chị, không có chim nhỏ, không có bà tiên đỡ đầu cũng không quá Hoàng tử, chị nhấn mạnh một lần nữa, chỉ có em mới cứu được chính mình ra khỏi nơi địa ngục này. Cố lên nào, thử đẩy cánh cửa ra, dùng sức đẩy nó, có lẽ cũng không đau giống trong tưởng tượng của em đâu, đúng không?"

"Em có thể lựa chọn không đẩy, chị không ép buộc em, em muốn lần mò, cố gắng thích ứng với bóng tối ngột ngạt tại đây, chị không cản em được. Nhưng mà, nếu em vẫn còn chút tình yêu đối với ánh sáng thì hãy đứng dậy đi, hoặc là đạp đổ cánh cửa này, hoặc là mãi mãi chìm trong ngục tối; hoặc là để đôi tay cứu mình một lần, hoặc là sẽ phải chen chúc sống với lũ chuột và thằn lằn cả đời. Khát vọng nhưng không dám thực hiện, đó mới là điều đáng sợ nhất."

Sau khi nói xong những lời này, tôi không do dự quay gót bước đi.

Có thể cầu xin Hoàng tử giúp đỡ, nhưng tôi không muốn làm thế. Bởi vì tôi chợt nhớ đến những suy đoán về kết cục của câu chuyện hôm qua tôi viết trên giấy.

Trận chiến cổ tích này không hề đơn giản như những vẻ ngoài của nó, mà tôi đứng ở ô phản diện, vị trí thấp kém không thể vùng lên xoay chuyển tình thế. Ngay cả một nhân vật chính như Cinderella cũng chẳng thể đứng lên thử tìm đường đi tới ánh sáng thì có lẽ mọi chuyện cô ấy phải đối mặt tiếp theo đây sẽ càng trầm trọng hơn.

Tôi thừa nhận tôi đang đánh cược, cược cô ấy có thể dũng cảm dù chỉ một lần duy nhất.

Bước ra khỏi căn hầm, ánh nắng gay gắt như một xô nước đổ ập lên đầu lên người tôi, chân tôi như bị vướng vào cái gì đó, bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi cùng cực.

Tôi gồng mình đè nén mọi cảm xúc xuống tận dưới đáy lòng rồi chôn chặt. Giờ đây tôi chỉ còn cách bám víu vào ngọn cỏ cứu sinh là Hoàng tử, ít nhất còn kéo dài thời gian cho Cinderella lựa chọn, về phần cô công chúa này có phá cửa ra ngoài không thì vẫn phải xem ý chí của cô, tôi không thể thay thế một người đã trưởng thành quyết định mọi thứ được.

Tôi phủi phủi lớp bụi trên làn váy, ba bước thành hai, bằng tốc độ nhanh nhất đi ra phòng khách.

Mới vừa vào đã thấy mẹ kế và cô chị cả lạnh lùng đứng một bên. Hoàng tử ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa dài, nhìn tôi tới thì lịch sự cười cười coi như chào hỏi.

Thấy tôi xuất hiện mẹ kế thở dài đánh thượt, bà ta đi đến đỡ tôi ngồi xuống ghế.

"Điện hạ, đây là con gái thứ hai của ta, rất xinh đẹp đúng không? Chân của con bé xinh xẻo đáng yêu, nhất định là sẽ xỏ vừa chiếc hài thủy tinh kia thôi."

Từ từ, xinh xẻo đáng yêu? Drizella chui ra từ trong bụng của bà đó, người cô ta bao nhiêu cân thịt bà không phải không biết, trông cái thân hình thế này mà còn bảo là nhỏ nhắn lả lướt thì cũng đến chịu. Bà không biết ngượng mồm nhưng tôi thì da mặt không dày đến thế đâu nhé!

Tôi nhịn lại cảm giác muốn nôn mửa, quy củ cúi chào theo lễ nghi với Hoàng tử.

"Xin chào Điện hạ."

Khi tôi ngẩng đầu thì tình cờ đụng phải ánh mắt anh ta cũng đang chăm chú dò xét tôi, đôi mắt màu tím chợt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp nhưng rồi rất nhanh lại trở về với nụ cười "ngốc bạch ngọt" trên môi.

Tôi giống như nhìn thấy hình ảnh Quốc vương thứ hai trên người anh ta. Nhưng hiện tại cho dù phát giác được có điều gì đó không ổn, tôi cũng chỉ có thể hoàn thành việc cần làm trước.

"Nàng lên lầu thứ hài với mẹ nàng đi."

Tôi lễ phép gật gật đầu rồi đi theo sau bà mẹ kế lên trên. Cửa phòng vừa đóng lại mẹ kế đã vọt ngay tới trước mặt tôi giúp tôi xỏ hài vào chân. Đáng tiếc, gót chân tôi quá màu mỡ, vào được một nửa thì mắc kẹt bên ngoài.

Ồ hô? Đây là nhỏ nhắn tinh tế mà bà nói á?

Mẹ kế thấy thế thì sốt ruột quýnh quáng hết cả lên, không biết bà ta lấy đâu ra một con dao rồi dúi vào tay tôi.

"Nào! Con gái của mẹ, hãy cắt gót chân rồi sau đó con sẽ là Vương hậu, nửa đời sau của con không cần phải tự đi nữa vì đã có người hầu hạ rồi!"

Đây là cái lý do khùng điên gì thế? Tôi tự cắt gót chân của mình rồi vẫn không thành Vương hậu được thì lúc về già bà hầu hạ tôi nhé?

"Có phải chân Anastasia to không xỏ vừa giống con đúng chứ? Chị ta làm vậy chưa?"

Mẹ kế nôn nóng chỉ hận rèn sắt không thành thép.

"Cái thứ vô dụng đó vùng vằng mãi không chịu xuống tay, mẹ nuôi nó nhiều năm thế rồi có ích lợi gì?"

Bà ta nói xong thì tươi cười nhìn tôi.

"Nhưng mà con, Drizella, con thì khác, con của mẹ, mẹ tin con sẽ làm tốt việc này. Hãy lấy con dao ấy rồi cắt gót chân đi..."

Mẹ kế chưa nói dứt lời đã bị tôi phun cho một bãi nước miếng hoành tráng.
Tuy rằng hành vi này khá mất vệ sinh và không có tí đạo đức nào nhưng có thể xoa dịu ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực trong lồng ngực tôi.

Có người mẹ nào như thế này ư? Lương tâm vứt hết cho chó gặm rồi sao? Hay bà vốn dĩ chẳng phải mẹ ruột của Drizella và Anatasia?

"Con... con dám nhổ nước miếng vào mẹ?!"

Tôi giơ con dao lên lấy hết toàn lực ném nó lên bàn gỗ. Lưỡi dao sắc bén phập một phát lên mặt bàn, cán dao vì vậy mà khẽ rung lên liên tục.

"Bà có năng lực như vậy sao không tự mình làm đi? Bà muốn một bước lên mây, hưởng thụ vinh hoa phú quý thì đi mà tự cắt chân mình ấy, tránh ở đây cãi nhau với tôi làm gia đình mất đoàn kết."

Mẹ kế hiển nhiên không hề nghĩ sẽ bị cô con gái của mình mắng té tát tơi bời hoa lá, thật lâu mới hoàn hồn lại được.

"Mày! Mày có bị úng não không! Lên làm Vương hậu là chuyện may mắn cỡ nào? Đây là ước mộng của hàng ngàn cô gái trong kinh thành, thế mà mày lại nói buông là buông à? Đúng là sắp tức chết rồi! Sao tao lại sinh ra một đứa bất hiếu như mày chứ!"

"Như bà đã nói, rất nhiều cô gái mơ ước làm Vương hậu, nhưng trong hàng ngàn người đó chỉ được chọn ra một người duy nhất. Tôi chỉ đang tự lượng sức mình mà thôi."

Hai mắt bà ta long sòng sọc, ngón tay chĩa thẳng vào người tôi, thiếu điều rút luôn con dao trên bàn để giết quách cái của nợ trời đánh cho xong.

"Từ nhỏ mẹ đã cho mày học tất cả lễ nghi công chúa, dạy mày dựa trên tiêu chuẩn của giới quý tộc, và đây là những gì mày trả lại cho mẹ? Drizella! Tự lấy tay đặt lên tim mình đi! Mày có xứng đáng với biết bao công sức mẹ bỏ ra không?"

Dường như một bộ phận người làm cha mẹ trên đời rất hay dùng mấy lời này để cãi nhau với con cái, thế giới hiện thực đã thế, truyện cổ tích hóa ra cũng không ngoại lệ.

"Con xin lỗi vì đã phụ lòng mong đợi của mẹ, nhưng con... đã không làm bản thân mình thất vọng. Công chúa hay Vương hậu trên thế giới này chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn người không phải Công chúa Vương hậu lại có bao nhiêu? Mẹ kính yêu, điều tối kỵ mà mẹ phạm phải là đánh giá quá cao con gái của mẹ, mẹ tự tin cho rằng miếng bánh kia sẽ rơi trúng đầu con ư? Chính con cũng không dám đảm bảo nữa mà? Nếu đặt ngôi Vương hậu với gót chân của con lên so sánh thì con vẫn thấy cái gót bèo tròn khắm lọ của mình còn thơm hơn nhiều đấy ạ."

Mẹ kế giận tím mặt định lao về phía tôi nhưng đúng lúc có người tới gõ cửa phòng.

"Xin hỏi tiểu thư Drizella thử hài xong chưa?"

Giọng nói chuẩn bị cất cánh của mẹ kế tức khắc im bặt, bà ta ho vài tiếng để che giấu sự xấu hổ, vội vàng đáp lời người bên ngoài.

"Điện hạ, chúng ta ra ngay đây..."

Tôi lặng lẽ di chuyển qua cửa sổ, cúi xuống dưới nhìn cửa tầng hầm.

Vẫn như cũ, không có gì thay đổi.

Thôi quên đi, tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài thời gian thêm ít nữa, hy vọng con nhóc sớm nghĩ thông suốt.

Mẹ kế đang định đi mở cửa, tôi nhắm nghiền mắt, cắn chặt răng dùng chân đá vào bàn. Lúc cánh cửa mở ra tôi cũng đồng thờ rên lên một tiếng đau đớn, suýt nữa té ngã trên mặt đất.

Hoàng tử nhìn vào trong, kinh ngạc khi thấy tôi ngồi xổm thu mình lại như quả bóng.

"Tiểu thư Drizella, nàng bị sao thế?"

Tôi cố gắng nén cơn đau dữ dội từ mắt cá chân truyền đến, nhẹ giọng nói.

"Điện hạ, lúc tôi đang thử hài thì bất cẩn bị trẹo chân, mắt cá chân sưng tấy lên rồi, khoảng thời gian ngắn không thể đi được nữa, phiền Điện hạ chờ một lát được không? Tôi bảo mẹ đi lấy túi chườm đá, tiêu sưng rất nhanh đấy."

Hoàng tử bán tín bán nghi, tôi nhanh trí nhấc làn váy lên để lộ mắt cá chân sưng đỏ. Vì vậy anh ta không do dự gật đầu đồng ý.

Giờ đến lượt mẹ kế ngẩn người, nhìn tôi như nhìn đứa thiểu năng.

Không trách bà ta được, vừa nãy cãi nhau mặt tôi đanh lại nghiêm nghị, vậy mà bây giờ thoắt cái đã biến thành đứa thủ đoạn thâm độc thế này rồi.

Con bà nó, bà nghĩ tôi muốn làm vậy lắm chắc?

Mẹ kế ra lệnh người hầu mang túi chườm đá đến, cái buốt lạnh thấm vào vết thương khiến tôi đau đến nhe răng trợn mắt.

Tôi nhìn từ túi đá này đến túi đá khác tan chảy thành nước, thời gian cũng từng chút trôi đi, tôi vừa đau vừa vội, trên mặt vẫn phải giữ nụ cười mỉm thục nữ tiêu chuẩn nhưng có vẻ còn xấu hơn cả khi khóc. Ý niệm trong đầu không ngừng thúc giục tôi máy móc hoàn thành tất cả động tác.

Không biết đã bị người khác nhìn chằm chằm bao lâu, đột nhiên một âm thanh phát ra từ phía cửa làm tay tôi run lên, túi đá theo đó rơi xuống đất rồi biến thành vũng nước.

Tất thảy những sự việc diễn biến tiếp theo giống mấy bộ phim truyền hình ba xu mà mẹ tôi hay xem đến lạ thường.

Tôi hướng mắt về chỗ cánh cửa sắt bật mở, ánh nắng chan hòa, cái bóng của cánh cửa sắt bị cắt thành hình tam giác, một bóng người đứng sừng sững trong ánh mắt trời, lưng thẳng tắp, đường
cong xinh đẹp.

Cinderella.

Cô ấy thở hổn hển, đứng ngược sáng, từng vệt sáng dài chiếu vào lớp bụi đang khiêu vũ giữa không trung. Hai tay cô run rẩy, đầu tóc hơi lộn xộn, váy áo lấm lem. Nhưng trên khuôn mặt cô lại hiện lên một vẻ kiên định từ trước đến nay chưa từng có.

Được rồi, mặc dù rất nhanh nó đã bị phủ lấp bởi sự hoảng loạn.

Nói thật lúc này đây tôi có hơi cảm động, cảm giác giống như con gái trong nhà cuối cùng cũng trưởng thành.

Tốt lắm, không uổng công tôi tự ngược đãi cái chân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro