CinderJJ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện xảy ra ở một vùng đất nọ trong nước "Nam nhi" do công tước Kim quản lý. Tuy là công tước, nhưng Mr Kim ko hề ra vẻ ta đây, hách dịch, ức hiếp nông dân trong vùng mà trái lại ông là vị công tước đôn hậu, hoà nhã, giàu lòng nhân ái, tóm lại là rất rất tốt... Có lẽ nhờ vậy mà ông trời đã ban tặng cho ông một món quà quý giá: một gia đình hạnh phúc với người vợ công, dung, ngôn, hạnh và một đứa con xinh đẹp, đáng yêu. Nhưng tai hoạ bỗng đâu ập đến khi đứa con bé bỏng của họ vừa tròn năm tuổi thì Kim phu nhân bỗng lâm bệnh nặng rồi qua đời. Công tước Kim buồn bã, rầu rĩ suốt một thời gian dài. Quản gia trong nhà khuyên ông nên đi thêm bước nữa, một là có người nâng khăn sửa túi, hai là có người chăm sóc cho tiểu công tước. Đắn đo mãi rồi công tước Kim cũng quyết định đi thêm bước nữa theo lời khuyên của quản gia. Người công tước Kim lấy làm thê tử là một goá phụ đã có trước hai đứa con, tên goá phụ ấy là: Lee So Man!!! Tuy lấy Lee làm vợ, nhưng công tước Kim ko hề để ý đến bà, ông chỉ cần bà chăm sóc tiểu công tước của mình và hy vọng hai đứa con của Lee sẽ là bạn với con yêu của mình. Nỗi nhớ thương người vợ quá cố đã khiến công tước Kim ngày càng tiều tuỵ thấy rõ. Rồi đến một ngày, ông gọi thiên thần nhỏ của mình lại và nói:

- Cha xin lỗi, thiên thần nhỏ của cha... cha đã hứa với mẹ con là sẽ chăm sóc, thương yêu, dạy dỗ con nên người, vậy mà thời gian qua, cha chẳng làm được gì cho con!!! Cha xin lỗi...

Thiên thần nhỏ vội ôm lấy cha...
- Cha ơi, con thương cha nhất! Cha đừng buồn nữa nhé!!!

Công tước Kim xoa đầu đứa con bé bỏng của mình, khẽ bảo:

-Hứa với cha, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, con cũng sẽ lạc quan, vui vẻ, không được khóc, nước mắt ko giải quyết được chuyện gì cả... Hãy sống thật với chính mình... Và hãy gìn giữ lâu đài Kim gia, bảo đảm cuộc sống của nông dân trong vùng... Cha biết, con còn nhỏ, những chuyện này đối với con thật xa vời, nhưng rồi con sẽ lớn lên, hãy hứa với cha con sẽ làm được, cha tin con, vì con là con của cha mẹ, cha mẹ rất tự hào về con!!!

-Con hứa, con hứa với cha tất cả... - tiểu công tước sà vào lòng cha

Nói rồi, công tước Kim bước đi. Tiểu công tước dõi mắt theo cha, cậu cố gượng lại hai dòng nuớc mắt... Đôi mắt ấy mênh mang như mặt nước mùa thu... đẹp một cách khó tả...
Sáng hôm sau, mọi người phát hiện Công tước Kim đã "ra đi" bên cạnh mộ vợ... Trên bia mộ, có dòng chữ vừa được khắc lên " Sorry... I love you "

Nói về phần mụ Lee So Man. Từ khi về làm dâu nhà họ Kim, mụ chẳng làm gì khác ngoài việc shopping, make up và... đua chó... Rồi khi công tước Kim qua đời, ả càng lộng hành, tiêu tiền như nước!!! Ả không những không chăm sóc tiểu công tước bé bỏng mà thậm chí còn tống cậu xuống ở trong nhà kho, bắt cậu làm việc như một gia nhân trong nhà. Mọi người rất bất bình nhưng không thể làm gì vì nếu ai lên tiếng bênh vực cho tiểu công tước lập tước sẽ bị mụ đuổi ra khỏi lâu đài. Vì muốn được ở lại bảo vệ tiểu công tước, mọi người đành phải cắn răng chịu đựng!!!

Còn tiểu công tước, cậu đều làm tốt những công việc mà Lee So Man giao phó không một lời oán trách. Tiểu công tước càng lớn càng xinh đẹp, đôi mắt cậu giờ đây như những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Đôi môi ửng hồng của cậu luôn nở nụ cười như hoa anh đào nở. Chỉ có đều gương mặt luôn lắm lem vì phải làm việc vất vả. Chính vì thế, mọi người ko còn gọi cậu là tiểu công tước nữa. mà mọi người đều gọi cậu là "Cinder... Jea Joong " ...


Thời gian không bao giờ chờ đợi một ai .... nó trôi qua thật nhanh, dến độ ta ngỡ rằng đó chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng chớp mắt một cái, với cái "miệng ăn núi lở" của Lee So Man, Kim gia giờ đây không còn bề thế như xưa. Trong chính lâu đài ấy là hai hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhau: trong khi CinderJaeJoong bé nhỏ và những người hầu kẻ hạ khác phải ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, phải tự nuôi trồng thì Lee So Man và hai người con của ả vẫn ăn no mặc ấm, chưng diện hàng hiệu!!! Những người hầu trong nhà nhiều lúc ức quá, không thể chịu nổi đã âm mưu với nhau, trùm bao bố ba mẹ con đánh một trận rồi đem đi bỏ đâu đó thật xa cho xong nhưng Jea Joong đều ngăn chặn. Đơn giản vì với Jea Joong, Lee So Man dù muốn dù không cũng là kế mẫu, hơn nữa Jea Joong và hai người con của Lee So Man có một bí mật mà chỉ có ba người mới biết …

Lại nói về phần ba mẹ con Lee So Man. Ả có hai người con là Jun Su và Chang Min. Chỉ có điều hai đứa con này lại không hề giống mẹ chút nào. Ả ghét Jae Joong bao nhiêu thì hai người con của ả càng thích Jae Joong bấy nhiêu! Lee So Man lại còn có giấc mơ phụng hoàng: gả con vào hoàng gia! Vì thế, ngày tháng của Jun Su và Chang Min chỉ là học hát, học đàn, học khiêu vũ, học văn thơ, học hội hoạ, … nói chung là những gì một quý tộc phải “biết” thì Lee So Man bắt Jun Su và Chang Min phải “thạo”. Nhưng đó không phải là những gì mà Jun Su và Chang Min muốn … Hai cậu ấy rất đơn giản, thuần khiết, như hai đứa trẻ. Jun Su chỉ thích đá banh còn Chang Min lại có niềm đam mê mãnh liệt với ẩm thực. Hai cậu không hề thích cái cách mẹ mình đối xử với Jea Joong, nhưng phận làm con, họ cũng không nói được gì, lại nói nếu họ đối xử tốt với Jea Joong thì mụ Lee So Man sẽ lại chí chiết, mắng nhiết, thậm chí đánh đập Jea Joong … Jun Su và Chang Min chỉ còn cách âm thầm tối xử thật tốt với Jea Joong. Cả ba lớn lên như ruột thịt nhưng không một ai biết. Mọi người đều nghĩ oan cho Jun Su và Chang Min rằng họ cũng như Lee So Man tàn nhẫn kia. Nhưng họ không quan tâm, họ sống không phải vì cách người khác nhận xét về họ, họ sống với con người thật của mình, không cần ai hiểu .


Một buổi sáng, vẫn như mọi khi, mặt trời vừa nhú khỏi ngọn cây, bầu trời vẫn còn nhá nhem tối thì CinderJeaJoong đã phải thức dậy, gánh nước, chẻ củi, quét dọn và chuẩn bị thức ăn sáng ….

- Jea Joong đâu ?! Jea Joong!!! Dọn đồ ăn sáng cho ta … nhanh lên!!! Hôm nay ta còn phải đi mát-xa, cạo lông mặt nữa!!! Chậm như rùa … nuôi ngươi chỉ tổ tốn cơm … - Mụ Lee So Man ở trong vòng gọi vọng ra ngoài, sáng nào cũng la hét như thế vô tình giúp mụ có được một giọng nói lanh lảnh đến chướng tai, giọng nói mà cất lên đều làm mọi người rùng mình.

Jea Joong mang thức ăn lên cho kế mẫu Lee So Man. Mụ nhìn Jea Joong, tự nhủ: “ Hứ … cái đồ mồ côi! Cha ngươi, không biết ta có mắc nợ gì ông ấy mà lại chơi khăm ta như thế chứ! Lấy ta về, tính ra số lần nhìn mặt ta còn không bằng gặp mặt ông quản gia … mới lấy được một năm thì lăn đùng ra chết! Báo hại ta phải mang tiếng goá phụ đợt hai … Còn ngươi nữa, càng lớn càng giống cha ngươi, càng đáng ghét … đã vậy cái tên càng đáng ghét hơn … cái gì mà CinderJeaJoong … ngươi nghĩ ngưới là cô bé lọ lem chắc... đúng là càng nhìn càng chướng mắt!!! ”

Jea Joong vừa bước ra khỏi phòng Lee So Man thì căn phòng đối diện của Chang Min cũng bắt đầu cất tiếng:
-Jae Joong dọn ba phần ăn sáng vào đây! Nhanh lên! Nhanh lên!!!

Jea Joong lại phải khệ nệ mang ba mâm thức ăn lên phòng Chang Min. Jea Joong vừa bước vào phòng thì Chang Min vội đóng sầm cửa lại trong khi Jun Su kéo Jea Joong ngồi xuống giường .
- Cái gì đây ? Sao trứng lại còn sống! Đã nói ăn trứng chín mà … không ăn trứng sống!!! Cái gì chứ!!! Cãi hả … hôm qua thích ăn trứng sống là chuyện của hôm qua, hôm nay khác chứ, hôm nay làm sao giống hôm qua được, hôm nay thích ăn chín, được không ???? Được rồi … bắt ngươi ở lại đây, dọn dẹp phòng cha ta … Chang Min cố tình nói thật lớn như thể muốn cả lâu đài đều nghe thấy. Xong, cậu chạy đến chỗ Jea Joong và Jun Su:
- Sao hả ? Giống người xấu không ? Diễn xuất càng ngày càng đạt!!! Hì hì!!!

Jea Joong và Jun Su giơ dấu hiệu No.1 về phía Chang Min … Cả ba cùng ăn sáng trên giường … Đó là lý do mà tuần nào Chang Min hay Jun Su đều kiếm cớ bắt Jea Joong ở lại dọn phòng ba, bốn lần …
- Jea Joong, hôm nay trời đẹp, đi đá banh đi!
Chang Min liền ngắt lời Jun Su:
- Đá banh … suốt ngày đá banh, ăn bao nhiêu cũng không đủ sức đá banh!!! Tốt nhất là hôm nay đi ra bờ sông, nướng gà tẩm mật ông, sau đó bơi thuyền, vừa bơi thuyền vừa ăn đùi gà … đó mới goị là sống !
- Không … đá banh!!!
- Nướng gà!!!
Jun Su và Chang Min lại bắt đầu cãi nhau … Jea Joong vội lên tiếng:
- Được rồi, chiều nay, vừa đá banh, vừa nướng gà, được chưa!!!
- Khoan đã, có tiếng chân …
Chang Min phát hiện Lee So Man đang tới. Chang Min liền gom mâm thức ăn cuả mình và Jea Joong lại làm một trong khi Jun Su vội ném đồ đạc khắp phòng rồi la lên:
- Dọn ở đây … ở kia nữa …nhanh tay lên
Quả không sai, Lee So Man bước vào, thấy đồ đạc rối tung liền hét lên:
- Jea Joong! Ngươi làm cái gì vậy ? Dọn sạch phòng, nhanh lên!!!
Mụ quay qua nói với Jun Su và Chang Min, giọng thay đổi hẳn:
- Con yêu … hôm nay ta phải đi làm mặt, làm tóc, nail, shopping nữa, nhiều chuyện phải làm lắm … hai con yêu ở nhà tối về ta sẽ mua quà cho!!! Bye con nghen!!!
- Dạ … Jun Su và Chang Min đồng thanh la lên
Mụ Lee So Man đỏng đảnh vừa quay đi là Jun Su và Chang Min liền nhảy tưng lên
-Đúng là ông trời cũng giúp mình … chiều nay đi chơi đã luôn … Jun Su hét lên
-Thôi, phải làm xong việc nhà thì mới đi chơi được … Jae Joong vừa nói, vừa dọn ba mâm thức ăn rồi bước ra
Jun Su và Chang Min chợt đồng thanh lên tiếng:
- Jae Joong!!! Jun Su và Chang Min yêu Jae Joong nhất!!! !
Jae Joong nhìn hai cậu em mỉm cười, nghĩ: “Jun Su và Chang Min quả thật rất đáng yêu. chiều nay đi chơi, chắc sẽ có nhiều chuyện vui lắm đây!!! !”



- Dừng lại … Yun Ho thái tử … Yoo Chun hoàng tử... dừng lại … t…h…ầ…n... Thần đã già lắm rồi … t… h…ầ…n… không … không … còn … xung… như …. như … hồi …. trẻ … nữa … hai vị... làm ơn … đừng đi!!! !
Vị quan thái giám già vừa chạy vừa gọi với theo hai chàng trai trẻ đang cưỡi bạch mã. Đó chính là Thái tử Yun Ho – nhà vua tương lai của đất nước và con trai duy nhất của quan tể tướng Park: Park Yoo Chun. Cả hai là bạn thân từ thưở nhỏ. Thái tử Yun Ho và hoàng tử Yoo Chun - nghĩa tử của nhà vua - đều trí dũng song hùng lại thêm tấm lòng nhân hậu, lương thiện, có thể nói là đẹp trai, nhà giàu, học hỏi, tốt bụng... mười phân vẹn mười .
- Tổng quản thái giám … nói với phụ vương ta đi chơi, vài bữa nữa sẽ về …
Yun Ho thái tử quay ngựa một cách nhẹ nhàng, nói với tổng quản thái giám, kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch và nụ cười để lộ cái răng khểnh đáng yêu.
- À, nói với cha ta dùm luôn nha, cám ơn!!! ! – Yoo Chun hoàng tử cũng nói vọng lại chỗ quan thái giám đang đứng thử hì hục …
Nói rồi cả hai quay ngựa phóng đi thật nhanh, bỏ lại quan tổng quản thái giám đang đúng nhìn, nước mắt lưng tròng: “ Lần này nói sao với hoàng thương và tể tướng đây ?! huhu … số ta sao khổ thế này … lại bị hoàng thượng trừ lương cho coi … huhu … “
-Ngươi đứng đó làm gì ?
Quan tổng quản thái giám giật bắn người khi nghe tiếng hoàng thượng ngay sau lưng mình ..
- Thần xin lỗi, hoàng thượng … thái tử Yun Ho và hoàng tử Yoo Chun lại đi rồi … thần đã ra sức ngăn cản nhưng mà … thần già rồi, đâu có đuổi kịp... - Tổng quản thái giám khúm núm nói, thậm chí không dám ngước nhìn hoàng thượng
- Ngươi … chỉ có một việc là coi chừng hai đứa nó, vậy mà cũng không được … theo luật cũ, trừ lương … thật tức chết đi được … lần nào cũng vậy … hễ ta trừ lương ngươi thì hai đứa nó lại lén lút gửi tiền vào tài khoản cho ngươi … đúng là chẳng coi lời nói của ta ra gì – hoàng thượng bỗng sụt sùi - hu hu … số ta sao khổ thế này … các ông bạn vua khác đều có con dâu, có cháu, còn con ta, thậm chí nó còn không để mắt đến ai, … ta đâu cần người nó chọn phải là một công chúa này nọ, chỉ cần là người nó yêu … vậy mà cũng không được … huhu … cả hai đứa … mau gọi Park tể tướng cho ta …
Hoàng thương vừa quay bước đi, chậm rãi, vừa lấy khăn tay ra chấm nước mắt … Ông lê từng bước, khệ nệ, trông thật đáng thương …
“ Lại rồi, hai người ấy lại chui vào thư phòng, đóng cửa và bắt đầu ngồi kể lể đủ chuyện …chuyện còn nhỏ của thái tử và hoàng tử, lại nói chuyện họ lớn nhanh quá, nói chuyện thèm uống trà con dâu, thèm bồng cháu, rồi lại ôm nhau khóc nữa cho coi … Khổ thật !” - Tổng quản thái giám tự nhủ



Trong lúc đó, Yun Ho và Yoo Chun đã cưỡi ngựa đi rất xa. Hai người không thích bị gò bó trong cung với những quy tắc này nọ. Họ chỉ muốn được tự do, thoải mái làm những gì mình thích. Dẫu vậy, cả hai đều ý thức được trách nhiệm của mình. Họ đi chơi, nhưng không bao giờ quá năm ngày. Họ ghét sự tù túng nhưng khi ở trong cung thì học đều tuân theo những quy tắc cơ bản. Họ đều cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng là những người đứng đầu vương quốc trong tương lai.

- Này, Yoo Chun có thấy bờ sông phía dưới không ? Chúng ta đua xem ai đến đó trước … Người nào thua khi về nhà sẽ phải chép phạt dùm người thắng … - Yun Ho hất mặt về phía Yoo Chun đầy thách thức …
-Để coi ai sợ ai … - Nói rồi Yoo Chun liền phóng thẳng về phía trước …
-Ăn gian!!! – Yun Ho la lên rồi quay ngựa quay đi theo một hướng khác …

Cả hai thích thi thố với nhau từ nhỏ, nhưng lần nào cũng bất phân thắng bại … Và lần này cũng thế. Cả hai lại cùng đối mặt nhau tại đích đến cùng một lúc .
-Chán thật! Lần nào cũng vậy! Cậu không thể nhường mình một lần sao ?- Yoo Chun hỏi Yun Ho
-Thế sao cậu không nhường, dù gì mình cũng là thái tử đấy!!! Khoan đã … có mùi gì đó …
Yun Ho ngửi được có một mùi thơm … rất thơm … ở đâu đó, rất gần. Cậu quay đầu ngựa và bắt đầu đi theo hướng phát ra mùi thơm đặc biệt ấy. Yoo Chun cũng đi theo … Yun Ho xuống ngựa, cậu nhẹ nhàng đi đến một ụ đất được ai đó vừa đấp lên và có lẽ đang nướng cái gì đó bên trong …
- Hình như có ai đang nướng cái gì đó … thơm thật đấy … - Yun Ho nhìn vào ủ đất, cậu tự hỏi đó là cái gì … cậu chưa thấy bao giờ
- Chắc là món gì đấy, một cách nướng thức ăn của những nông dân … mình đã nghe mẹ nói … - Yoo Chun đâm chiu nhìn vào ụ đất như
- Không biết là cái gì … Vừa nói, Yun Ho vừa với lấy một cành cây, khuề khuề vào ụ bất …

Bỗng …
- Đứng yên!!! Ngươi làm gì đó!!! Dám … dám động đến đồ ăn của ta … Jae Joong … có người lấy đồ ăn của em!!!
Chang Min gọi vọng lại phía sau rồi đôi mắt bắt đầu đỏ lên và hơi ngấn lệ … Yun Ho và Yoo Chun rất bất ngờ, họ không biết phải làm sao đành đứng im bặt. Cả hai có cảm tưởng như mình đang là hai tên trộm bị bắt quả tang. Nhưng họ có làm gì đâu … Họ chỉ nhìn và mới khuề nhẹ thôi mà … Rồi chợt từ đâu, một trái banh bay thẳng vào mặt Yoo Chun. Theo phản xạ Yoo Chun liền chụp lấy trái banh .
- Tên kia, dám ăn trộm thức ăn, còn lấy trái banh của ta, trả đây, nếu không, ngươi chết chắc … - Jun Su to tiếng mắng Yoo Chun
- Không trả, ai bảo đá banh vào mặt ta … không trả … không trả … - Yoo Chun cố tình le lưỡi, trêu tức Jun Su .
Jun Su vô cùng tức giận. Cậu tiến thẳng về phía Yoo Chun. Nhìn thẳng vào mắt Yoo Chun rồi bỗng nhiên đạp mạnh vào chân Yoo Chun. Yoo Chun giật bắn người, làm rơi quả bóng. Jun Su liền chụp lấy trái banh của mình, quay phắt đi về phía Chang Min. Nhưng Jun Su đã không nhanh bằng Yoo Chun. Cậu ta bắt lấy tay Jun Su và kéo Jun Su vào lòng mình. Jun Su bỗng đó ửng mặt khi bị Yoo Chun ôm vào lòng
- Này, cậu … dữ thật đấy!!! Cậu … lọt vào mắt tôi rồi đấy!!! – Yoo Chun đá lông nheo với Jun Su. Trong phút chốc mặt Jun Su đã đỏ ửng lên như thể cậu vừa ăn hết tất cả ớt trong vùng .
Vừa lúc ấy Jae Joong cũng vừa đến .
- Này, bỏ em ta ra … hai người muốn gì …

Yun Ho ngước nhìn Jae Joong. Cậu chưa bao giờ thấy ai đẹp như thế. Tuy Jae Joong ăn mặc không sạch sẽ, bóng loáng như Chang Min và Jun Su, nhưng ở Jae Joong dường như có một sức hút gì đó rất lạ. Làn da trắng, đôi môi hơi ửng hồng và nhất là đôi mắt. Yun Ho chưa bao giờ thấy đôi mắt nào như thế. Nó đẹp … hơn tất cả những vì sao cậu đã ngắm. Yun Ho tin chắc đôi mắt ấy nhìn vào ai, người ấy sẽ được rửa hết mọi tội lỗi. Mãi nhìn Jae Joong, Yun Ho không để ý rằng Jae Joong đã đứng bên cạnh, cốc vào đầu cậu một cái rõ đau …
- Ui da! – Yun Ho chợt la lên khi phát hiện hình vừa bị cốc đầu
- Nhìn cái gì … Hai người là ai ? Hai người không phải là người vùng này, đến đây làm gì ? Đây là đất cá nhân, không được sự đồng ý thì không thể vào! Mà hai người có ý đồ gì ? Tại sao lại động đến thức ăn của người khác ?

Yun Ho biết Jae Joong đang hỏi mình, nhưng cậu không thể trả lời. Cả người cậu như bị đóng băng … không thể nói một lời … Yoo Chun cảm thấy có điều bất ổn nơi Yun Ho liền thả Jun Su ra và nói:
- Chúng tôi chẳng làm gì cả … Chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây, thấy có mùi thơm nên đến xem thử …
-Thấy chưa, muốn ăn đồ ăn của em!!! – Chang Min vội ngắt lời Yoo Chun.
- Chúng tôi vẫn chưa động đến, dù chỉ bằng một ngón tay, đúng không, Yun Ho ? Yun Ho!!!
- Hả, ừ, đúng … chẳng làm gì cả … - Yun Ho vẫn mãi nhìn Jae Joong

Jae Joong quay sang nhìn Chang Min:
- Vậy em la cái gì ???
- Thì … làm sao em biết họ có ý đồ gì không … lỡ họ muốn trộm thức ăn thì sao … đề phòng vẫn hơn …
Jae Joong quay sang nhìn Yun Ho và Yoo Chun. Jae Joong cảm nhận được cả hai không phải người xấu. Không phải vì bộ đồ sạch sẽ, tươm tất họ mặc trên người mà vì một lý do mà ngay cả Jae Joong cũng không thể diễn tả chính xác. Đó có lẽ là trực giác. Trực giác cho Jae Joong biết Yun Ho và Yoo Chun không phải là người xấu. Nhất là Yun Ho.
- Xin lỗi, có lẽ chỉ là hiểu lầm … em tôi còn nhỏ nên không biết chuyện, nó nghĩ hai người trộm thức ăn. Thành thật xin lỗi … Jae Joong cuối đầu xin lỗi hai vị khách xa lạ, Jae Joong vẫn thường lễ phép như thế .
-Trông chúng tôi giống trộm lắm sau ?- Yoo Chun hỏi Jun Su, nhưng chỉ nhận được một tiếng “Hứ”
- Ba người là … - Yun Ho chợt hỏi Jae Joong. Không hiểu sao cậu muốn bíêt thật nhiều điều về Jae Joong
- Tôi là Jae Joong, đây là hai em tôi, Jun Su và Chang Min … Chúng tôi là người của Kim gia, sống trong lâu đài trên kia – Jae Joong vừa nói vừa chỉ về phía lâu đài Kim gia trên đồi xanh .
- Jae Joong, chúng ta về thôi! Đừng ở đây nữa … - Jun Su kéo tay Jae Joong, trong khi Chang Min lôi con gà nướng cho vào giỏ …
- Tôi là Yun Ho, cậu ấy là Yoo Chun … - Yun Ho vội nói như thể cậu sợ Jae Joong sẽ đi mất và quên đi mình
Jae Joong chẳng nói gì, chỉ mỉm cười chào. Nhưng nụ cười ấy như mũi tên của thần Cupid, đâm thẳng vào trái tim Yun Ho. Yun Ho cứ nhìn theo Jae Joong …
- Jun Su … cậu lọt vào mắt tôi rồi đấy!!! Nhớ nhé, tôi là Park Yoo Chun!!!
Yoo Chun nói vọng theo Jun Su, thầm nghĩ “ Cậu ấy … khi đỏ mặt thật đáng yêu!!! ”. Còn Yun Ho, cậu không thể quên ánh mắt của Jea Joong. Đó có phải là... tình yêu ...

Có thể nói, buổi chiều ấy là buổi chiều định mệnh … Vì sau buổi chiều ấy, cuộc sống bình lặng xưa nay của mọi người dường như đều thay đổi …
Yun Ho về cung, không còn sôi nổi như xưa mà bỗng trở nên trầm lặng. Cậu thường ngồi trên cửa sổ cao của lâu đài, nhìn xa xăm về một nơi nào đó, để ngoài tai mọi lời năn nỉ ỉ ôi của tổng quản thái giám xin cậu leo xuống. Trong đầu cậu chỉ có hình ảnh của Jae Joong xinh đẹp, đôi mắt ấy, nụ cười ấy, làm lòng cậu ấm lên … rất nhiều …
Yoo Chun cất kiếm sang một bên, cậu bắt đầu tập chơi bóng – trò chơi của dân thường … và đôi khi tự cười một mình. Yoo Chun cười vì cái cách dữ dằn của Jun Su, cười vì cái cách Jun Su đỏ mặt lên ngượng ngùng … thật đáng yêu ...
Còn Jae Joong, từ sau buổi chiều ấy, Jae Joong bỗng yêu đời yêu người hơn hẳn … Jae Joong luôn miệng hát, giọng hát ngọt ngào tràn ngập cả lâu đài. Đôi khi đang lau cửa kính, Jae Joong bỗng dừng tay vì thấy thấp thoáng hiện lên gương mặt của Yun Ho, cả cái răng khểnh, sự ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt của Jae Joong …
Jun Su cũng thế … lần đầu tiên có một người lạ ôm Jun Su vào lòng … thật đáng ghét … nhưng Jun Su lại không thể quên hình ảnh người đó … cảm giác đó thật khó chịu … còn khó chịu hơn cả khi bị Chang Min - một người chỉ biết “ăn và ăn” bắt được bóng …
Yun Ho, Jae Joong, Yoo Chun, Jun Su thay đổi có lẽ theo cùng một hướng. Trong khi đó, Chang Min cũng thay đổi, theo một hướng khác … Chang Min bực mình khi Jae Joong và Jun Su suốt ngày thơ thẩn, cả hai chẳng thèm chơi với Chang Min.
Chang Min bề ngoài có vẻ vô tư là thế, nhưng thật ra lại rất hiểu chuyện… Chang Min biết tại sao Jae Joong và Jun Su lại như vậy, điều này càng làm Chang Min khó chịu. Chang Min muốn Jae Joong và Jun Su chỉ là của mình thôi … Chang Min không thích Jae Joong và Jun Su quan tâm đến người khác, chơi với người khác. Chang Min tự hứa nếu Chang Min gặp lại hai người ấy một lần nữa, chắc chắn Chang Min không để hai người đó bình yên vô sự … chắc chắn thế!!!


- Chang Min … dậy … dậy đi … - Jun Su đánh thức Chang Min giữa đêm tối …
- Cái gì vậy ??? Ăn khuya hả ??? Món gì ??? – Chang Min trả lời dù mắt vẫn còn nhắm tịt, cả người co rút trong chăn …
- Không có ăn gì hết … đi đá banh đi … ngủ không được … vận động chút cho dễ ngủ … dậy đi ….
- Trờiiiiiiii, em ngủ được mà, đâu cần vận động … không đá banh đâu … em phải ăn nữa, Jae Joong dọn ra rồi, hôm nay ăn ngon lắm, đừng phiền em … ăn xong em xuống … - Chang Min lẫm nhẩm nói rồi lại ngủ thiếp đi
- Lại nói mớ rồi … suốt ngày chỉ có ăn thôi … ngủ đi … kiếm Jae Joong đá banh!!! Không cần em!!!
Jun Su quay đi, không quên để lại cho Chang Min một cái thè lưỡi chọc quê … Jun Su nhẹ nhàng đi từng bước, từng buớc, thật nhẹ xuống cầu thang rồi vào phòng Jae Joong – chính xác hơn là nhà kho được Jae Joong dọn dẹp lại.
- Jae Joong … còn thức không ??? – Jun Su gọi thật khẽ, Jun Su không muốn đánh thức cả nhà dậy, nhất là mẹ mình. Hôm nay, ả Lee So Man hơi xíu quẩy. Ả thua trận đua chó hơi bị đậm. Ả đặt cược con chó số 13 – con chó về nhất 7 tuần rồi … vậy mà tới khi ả đặt cược nó, đang đua, nó lại bị một nhân vật cực kì nổi tiếng trong “Tam quốc diễn nghĩa” rượt đành bỏ đua chạy đi tolet. Rồi ả đi shopping, vui mừng khi mua được một cái áo độc-quyền-có một-không-hai thì đi được một đoạn đã thấy mấy người nông dân khác mặc y chang ả. Ả vốn sĩ hiện hảo, thấy thế ả tức giận liền quăng đi cái áo mới mua, ai dè quăng trúng một con chó đang ngủ bên đường, nó rượt ả chạy gần đến lâu đài mới buông tha. Về đến nhà, ả lại phải nghe giọng hát của CinderJeaJoong... công bằng mà nói ả ghét Jea Joong vì giọng hát Jea Joong thật hay, trong khi ả cất giọng thì ly tách bên cạnh đều vỡ cả... Ả bực bội đóng của phòng thật mạnh, vô tình làm đuôi áo vướng vào cánh cửa, ả vấp té, đập mặt xuống sàn, cái mũi sưng to như quả cà chua bị đem đi đa bội hoá. Vậy là ả phải ở trong phòng suốt chẳng dám ra ngoài... Đúng là một ngày xui xẻo với Lee So Man đáng yêu!!!

Cánh cửa phòng chợt mở … Jae Joong đưa đầu ra, thấy Jun Su liền hỏi:
- Sao giờ này còn chưa ngủ ??? Mẹ em mà biết là không được đâu …
- Em không buồn ngủ, Jae Joong, mình đi đá banh đi …
Jae Joong suy nghĩ một hồi, Jae Joong đồng ý. Jae Joong cũng không ngủ được. Đã nhiều hôm rồi, Jae Joong không ngủ được …
- Jae Joong, hai cái người chúng ta gặp ở bờ sông hôm bữa … Jae Joong biết họ không ???
- Không biết nữa … nhưng hình như không phải người vùng này, chắc là từ kinh thành … cách ăn mặc của họ …
- Chờ chút – Jun Su chợt bịt miệng Jae Joong lại – hình như có ai đó …
Jun Su chỉ về phía cổng. Jae Joong nhìn theo hướng tay của Jun Su. Đúng là có người thật. Một, không, hình như là hai người nào đó … Jae Joong và Jun Su rón rén buớc lại gần, cả hai nấp sau cánh cỏng. Họ nghe thấy giọng hát …
- …
“Hay thật !” - Cả Jun Su và Jae Joong thầm nghĩ … giọng hát ấy thật ấm áp, và cả lời hát cũng thật gọt ngào … Và rồi cả hai chợt nhận ra đó chính là Yun Ho và Yoo Chun. “ Họ làm gì ở đây ? giờ này ?” – Jun Su tự hỏi. Jun Su nhặt lấy một cục đá nhỏ, ném vào đầu Yoo Chun. “Đáng ghét”.
- Á … đau … sau cậu lại đánh mình … - Yoo Chun quay sang hỏi Yun Ho .
- Đánh … làm gì có … mình có làm gì đâu …
- Có … ở đây chỉ có hai chúng ta, không phải cậu, chẳng lẽ mình tự đánh mình ?!
- Nhưng mình quả thật không có …
- Không phải cậu, không phải mình … chẳng lẽ … là …
- Đừng doạ mình … cậu biết, mình chẳng sợ gì cả, chỉ sợ mỗi …. – gương mặt Yun Ho trở nên trắng bệch … Cậu vội đứng lên, lấy kiếm, đi thật nhanh về phía hai con ngựa … Yoo Chun cũng vậy.
- Kha kha kha … - Jun Su bật cười, quên cả mình đang trốn … Yun Ho và Yoo Chun nghe thấy giọng cười có phần quái lạ ấy, cả hai càng cảm thấy … ghê rợn hơn … Cả hai từ từ quay qua … họ không dám nhìn, đó là người hay là …
- Xin lỗi, chúng tôi đùa hơi quá …
“Là Jae Joong … là giọng nói ấy …” Yun Ho mừng rõ ngước mắt lên nhìn. “Đúng rồi, là Jae Joong, …” Yun Ho vô cùng mừng rỡ, cuối cùng cậu cũng gặp lại được Jae Joong. Yun Ho mừng rỡ đến độ không biết nên nói gì. Jae Joong kéo Jun Su ra khỏi cổng. Jun Su vẫn không thể nhịn được cười. Gương mặt Jun Su lại đỏ bừng lên. Jun Su không thể ngừng cười …
- Làm sao đây … ha ha .. Jae Joong ơi, không nín cười được … ha ha …
Jae Joong thục tay Jun Su. Nhưng Jun Su vẫn không thể nhịn cười. cố lắm, Jun Su mới có thể dừng cười và nói chuyện bình thường …:
- Hai người … coi vậy … mà nhát gan quá … chưa gì đã chay mất tiêu …
- Jun Su … gặp lại cậu may quá – Yoo Chun chợt la lên và chạy đến chỗ Jun Su đứng – Tôi rất muốn gặp lại cậu
- Tránh ra, gặp gì mà gặp, lại muốn ăn banh vô mặt hả ? – Jun Su lại nói chuyện cộc lốc với Yoo Chun. Không nói thì cảm thấy hơi kì kì trong lòng, nhưng hễ Jae Joong hay Chang Min nhắc đến Yoo Chun là Jun Su lại bất-bình-tĩnh như thế …
- Hai người làm gì ở đây ? giờ này ? – Jae Joong hỏi Yun Ho .
- Chúng tôi... chỉ là …
“Bụp … bụp … bụp … bụp “. Yun Ho chưa kịp nói hết câu thì câu đã bị ai đó đánh vào đầu. Cậu chỉ nghe thoáng thấy: “Đem đi !” rồi ngất đi...



“Đau đầu quá … chuyện gì vậy nhỉ … mình đang ở đâu ..” – Yun Ho bắt đầu tỉnh.
Đầu cậu đau như búa bổ. Cậu chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết hình ảnh cuối cùng trong đầu cậu là hình ảnh Jae Joong và hai tiếng “Đem đi !”. “Phải rồi, Jae Joong, Jae Joong đâu ?” Cậu cố gắng mở mắt nhìn quanh … Jun Su và Yoo Chun cũng đang nằm ở các góc trong căn phòng cũ nát, có lẽ là một căn nhà hoang nào đó. Cả bốn đều đang bị trói chân, tay. “Jae Joong !” - Yun Ho vừa gọi vừa cố gắng tiến lại chỗ Jae Joong đang nằm bất tỉnh. Jae Joong bắt đầu mở mắt, từ từ …

“Chúng ta đang ở đâu ? Chuyện gì vậy ? Cậu không sao chứ … Còn Jun Su, Jun Su đâu ? ” – Jae Joong vừa kịp tỉnh đã hỏi ngay Yoo Chun. Thấy Jun Su đang nằm ở một góc, Jae Joong liền tiến lại “ Jun Su … dậy đi em, dậy đi … em có sao không ? “. Jun Su lừ đừ mở mắt ra. Jun Su duỗi thẳng chân, vô tình đạp thẳng vào đầu Yoo Chun đang nằm phía dưới. Đau, Yoo Chun liền tỉnh dậy: ” Ui da … gì vậy ? ”
Nhanh như cắt, Yoo Chun và Yun Ho đã cởi trói cho cả bốn người. Những kiểu trói thế này làm sao có thể làm khó hai chuyên gia tháo trói như Yun Ho và Yoo Chun.
Họ đã biết tự cởi trói đi chơi từ khi lên tám. Và giờ thì không có kiểu trói nào có thể làm khó họ .

Yun Ho đứng bên cửa sổ quan sát khung cảnh bên ngoài … Yun Ho quay sang nói với Yoo Chun:
- Cậu còn nhớ bọn khủng bố hôm trước bị chúng ta bắt không ? Là bọn nó … Nhưng tại sao lại không giết chúng ta mà lại đem chúng ta về đây ? Không lẽ ...
- Tại sao chúng ta lại ở đây ? Họ là ai ? – Jae Joong hỏi Yun Ho
- Xin lỗi, đã lôi hai người vào chuyện này … chúng là bọn khủng bố mà chúng tôi bắt được vài hôm trước. Chúng tôi bắt thủ lĩnh của chúng và nộp cho triều đình, có lẽ vì vậy mà chúng muốn trả thù …
- Đúng là gặp hai người chẳng có chuyện gì tốt lành cả … -Jun Su gắt gỏng nói – tôi muốn về nha, hình như trời sáng rồi, nếu tôi không về, nhất định sẽ có chuyện …
- Được rồi … nhất định đưa cậu về nhà … yên tâm đi … mình sẽ bảo vệ cậu … ha! – Yoo Chun vừa nói vừa đá lông ngheo với Jun Su
- Ai cần cậu bảo vệ, cậu tự lo cho mình còn tốt hơn. Đúng là xui xẻo, gặp cậu, chẳng có chuyện gì tốt cả …
- Thôi … đừng cãi nữa – Jae Joong và Yun Ho cùng lên tiếng - việc trước tiên là làm sao thoát ra khỏi đây …
Yun Ho chợt chạy đến chỗ Jae Joong:
- Vờ như còn bị tròi đi, bọn chúng vào kìa …
Bất đắc dĩ, Jun Su đành ngồi quay lưng với Yoo Chun, làm như vẫn còn đang bị tròi. “ Thật khó ưa !”
Một tên đạp cửa bước vào. Gương mặt hắn bậm trợn với vết sẹo dài trên mặt, quả đúng là bọn trộm cướp. Hắn chỉ vào Yun Ho và Yoo Chun, hỏi:
- Trong hai đứa bây ? Đứa nào là Yun Ho ?
Biết mình đã bị lộ thân phận, Yun Ho không muốn liên luỵ tới Yoo Chun, Jae Joong và Jun Su, liền lên tiếng:
- Là tao, có chuyện gì cứ nói với tao, đừng làm liên luỵ đến người khác …
- Được, rất có phong cách, ta cần ngươi viết một lá thư … nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, dĩ nhiên sẽ bình yên vô sự. Còn không, ta sẽ giết từng đứa từng đứa một, trước tiên, … - hắn nhìn về phía Jae Joong …
- Thôi được … ta đồng ý, ngươi đem giấy đến đây … - Yun Ho không còn cách nào khác là phải đồng ý. “Hắn đã biết thân phận của mình và Yoo Chun. Dù thế nào cũng sẽ không dám làm hại, nhưng Jae Joong và Jun Su thì khác …”

Chờ khi tên bặm trợn kia vừa đi khỏi, Yun Ho liền bẻ gãy hai chân ghế, quay sang bàn tính kế hoạch với mọi người …

- Yoo Chun, cậu cầm sẵn một cây, chắc là sẽ dùng tới … chờ khi hắn vào, mình sẽ bảo hắn cởi trói, khi đó cậu hãy đập hắn một cái, nhưng đừng để hắn la lên tiếng nào, không thôi lại bức dây động rừng. ok ? Sau đó là đến hai tên gác cửa bên ngoài, chúng ta sẽ chia thành hai hướng, phân tán bọn chúng. Jae Joong sẽ đi với mình, cậu sẽ đi với Jun Su. Như vậy có thể bảo vệ nhau … Chúng ta sẽ gặp lạ bờ sông hôm bữa. Nếu thấy hai người kia không đến thì lập tức gọi viện binh.
- Sao chúng ta không đi chung, bốn người, sao lại chia ra như thế - Jun Su quay sang liếc Yoo Chun.
Yoo Chun liền lên tiếng .:
- Đi chung bốn người dễ bị phát hiện. Hơn nữa chia ra, cơ hội thoát sẽ cao hơn, cũng có thể kêu viện binh. Nếu đi chung, bị bắt lại, coi như không còn cơ hội nào nữa.
Quả thật, kế hoạch của Yun Ho và Yoo Chun rất có lý. Jun Su không thể không làm theo. Và như dự tính, khi tên mặt thẹo vừa cuối xuống cởi trói cho Yun Ho đã bị Yoo Chun đập một phát thật mạnh vào sau đầu làm bất tỉnh. Cũng không khó để Yun Ho và Yoo Chun xử lí hai tên gác ngoài cửa phòng. Bốn người, chai thành hai nhóm, đi vòng ra cửa sau trốn theo các đường mòn trong rừng. Hai bên chạy thật nhanh, hy vọng thoát ra được khỏi khu rừng trước khi bọn chúng phát hiện.

Nhưng vừa đi được một đoạn là bọn trộm ấy đã phát hiện và đuổi theo. Yoo Chun nắm lấy tay Jun Su, chạy thật nhanh … Bỗng nhiên Jun Su vấp phải rễ cây trong rừng, té xuống. “Đau quá !” – Jun Su cố gắng đứng lên nhưng không được. Có lẽ là bông gân. Yoo Chun liền cõng Jun Su trên lưng, chay thật nhanh .Thật may, Yoo Chun gặp được con ngựa của cậu đang đi lang thang trong rừng. Chắc là không thấy chủ nên nó đi lung tung khắp nơi tìm chủ. Yoo Chun đỡ Jun Su liền leo lên ngựa, phi thẳng về phía trước. “Yên tâm … dù có chuyện gì, mình cũng sẽ bảo vệ cậu !” - Yoo Chun khẽ nói vào tai Jun Su. Không hiểu sao Jun Su lại không cảm thấy Yoo Chun đáng ghét nữa, mà ngược lại …

Trong khi đó, Yun Ho và Jae Joong lại không được may mắn như thế. Vì dẫu sao Yun Ho cũng là thái tử, bọn chúng có thể để xổng hoàng tử nhưng thái tử thì không. Bọn đuổi theo Yun Ho đi bằng ngựa. Năm tên nhanh chóng đuổi kịp Yun Ho. Yun Ho bảo Jae Joong núp vàomột gốc cây to, chờ cậu giải quyết những tên này. Cuộc chiến diễn ra không cân sức khi bọn chúng có những năm tên và đều có kiếm trong tay trong khi Yun Ho lại không một tấc sắt trong tay. Nhưng thắng bại không phải dựa vào số lương bên nào đông. Dĩ nhiên phần thắng thộc về Yun Ho khi cậu tước được kiếm từ một tên. Yun Ho vội đến chỗ Jae Joong
- Đi thôi !
Nhưng bất ngờ, một tên ở đâu phóng ngựa tới, giương cung bắn thẳng về hướng Jae Joong. Như một phản xạ, Yun Ho lấy thân mình ra đỡ trong khi quay qua phóng thanh kiếm trên tay vào tên bắn lén làm hắn ngã ngựa. Dẫu bị thương ngay vai nhưng Yun Ho vẫn cố gắng leo lên ngựa, phóng về phía trước. Yun Ho thì thâầ m vơớ I Jae Joong: “ Mình sẽ đưa cậu về … mình hơi buồn ngủ … mình chỉ ngủ chút thôi … cậu chắc biết cầm cương nhỉ … “, nói rồi Yun Ho gục đi trên vai Jae Joong.
- Yun Ho! Cậu sao rồi! Yun Ho! Đừng ngủ … xin cậu … đừng ngủ …. Cha tôi đã ngủ và không bao giờ tỉnh lại. Vì vậy, xin cậu, đừng ngủ, đừng bỏ tôi …
Hai dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt Jae Joong. Jae Joong đã hứa với cha là không bao giờ không. Nhưng có lẽ lần này Jae Joong đành thất hứa. Jae Joong cảm thấy rất đau, đau như chính JEa Joong bị thương vậy, nhưng là đau trong lòng chứ không phải đau về thể xác. Jae Joong tự nhủ nếu người bị thương là mình thì hay biết mấy. Jae Joong tự trách mình khi mình lại chẳng bị gì. “ Cậu nhất định không sao … Yun Ho … “ – Jae Joong phóng ngựa đi, nhưng không phải về hướng lâu đài …


Lại nói về cặp Jun Su – Yoo Chun. Sau khi chờ Yun Ho mà không thấy, cậu có linh cảm không lành, liền gọi viện binh, như đến nơi chỉ thấy mấy cái xác nằm ngổn ngang mà chẳng thấy Yun Ho đâu. Jun Su cũng chờ hoài mà không thấy Jae Joong về. Chuyện gì đã xảy ra ? Jae Joong và Yun Ho đâu ?!

Trong khi đó, tại một căn nhà nhỏ cách lâu đài Kim gia không xa lắm …
Yun Ho từ từ mở mắt ra … “Mình đang ở đâu đây ?!”. Yun Ho nhìn lại … Jae Joong đang nằm gối đầu trên ngực cậu. “ Jae Joong … cậu ấy … “. Yun Ho lật đật nhắm mắt khi thấy Jae Joong thức dậy. Jae Joong lấy tay sờ lên trán Yun Ho …
- Hết sốt rồi, tốt quá!!!
Yun Ho lấy tay cầm lấy tay Jae Joong, nắm chặt.
- Cậu … đã chăm sóc tôi đấy hả ?!
Jae Joong đỏ bừng mặt khi Yun Ho nắm lấy tay mình. Jae Joong cố rút ra nhưng Yun Ho nắm tay cậu quá chặt, Jae Joong không tài nào rút tay ra được …
- Cậu bị thương, sau đó lại bị sốt …
- Tôi nằm đây bao lâu rồi ?
- Một ngày 1 đêm …
- … và cậu đã ở đây cùng với tôi ?
- … uhm
- Cậu không sợ người ta đàm tíu sao ??
- Đàm tíu gì chứ ???
- Rằng cậu đã … đi đêm !
- Nhưng tôi có làm gì đâu !
- Cậu không làm gì, nhưng người khác có thể nghĩ rằng cậu có làm gì …
- Làm gì là làm gì chứ …
Yun Ho nắm chặt tay Jae Joong hơn, đặt lên ngực mình, ngay chỗ trái tim …
- Yên tâm, có chuyện gì, mình sẽ chịu trách nhiệm cho …
- Cậu đang nói gì vậy ?! Trách nhiệm gì chứ ?!
- Chịu trách nhiệm cho việc … mình thích cậu …
Mặt Jae Joong càng đỏ hơn, đỏ như mặt của Jun Su mỗi khi thẹn … còn Yun Ho. Cậu cũng không hỉu tại sao mình lại có đủ can đảm nói lên điều đó … Nếu là trước đây, khi bắt gặp ánh mắt của Jae Joong, nhìn cậu còn cảm thấy thẹn, không hỉu sao hôm nay cậu lại có thể nói lên điều ấy. Có lẽ là vì trong khi bị thương và tưởng chừng mình sẽ chết, cậu đã hối tiếc rằng mình chưa thể nói gì với Jae Joong, rằng mình thật sự rất thích Jae Joong.


Họ tạm chia tay nhau ở đấy, bên bờ sông, nơi lần đầu gặp nhau. Cả hai đã có thể xác định được tình cảm hiện giờ của mình Đó thật sự là tình yêu. Yun Ho trở về cung, xoá đi nỗi lo lắng của hoàng thượng, Yoo Chun và tất cả mọi người. Yun Ho chẳng nói gì với cha mình về chuyện của Jae Joong. Cậu chỉ nói đơn giản rằng đã gặp được một thiên thần và rằng cậu sẽ lấy thiên thần ấy, không ai khác! Yoo Chun thì biết rõ thiên thần ấy là ai. Đơn giản vì Yoo Chun cũng tìm được thiên thần cho mình rồi …

Nhưng Jae Joong thì thê thảm hơn nhìu. Mụ Lee So Man rất tức tối khi phát hiện Jae Joong không có nhà, mặc cho lời nói đỡ của Chang Min rằng cậu đã sai Jae Joong đi mua đồ gì đó dùm mình. Nhưng dù có nói thế nào, Lee So Man cũng không tha cho Jae Joong. Ả đánh đập Jae Joong tàn nhẫn, đến độ Jae Joong phải nằm trên giường suốt một tuần liền. Jun Su và Chang Min phải lén luốt xuống thăm Jae Joong. Cả hai chỉ có thể nói xin lỗi Jae Joong. Cả hai đều biết được sự tàn nhẫn của mẹ mình. “Làm sao có thể giúp Jae Joong ? Trốn ư ? Không được … vì đây vốn là nhà Jae Joong. Còn bỏ đi. Mẹ sẽ không đi đâu … mà cũng không muốn xa Jae Joong ? Phải làm sao đây ?” Những câu hỏi ấy luôn hiện lên trong đầu Jun Su và Chang Min.


- Alô alô ...1,2,3,4... alô alô ..1,2,3,4 .... thử máy... thử máy... Thông báo đến toàn thể tầhn dân trong cả nước. Vào ngày rằm tháng này, hòang cung sẽ tổ chức buổi yến tiệc. Thân mời tất cả các tiểu thư đến dự. Và xin nhớ rằng hãy make up thật đẹp vì đây đồng thời sẽ là buổi dạ vũ lựa chọn hòang phi cho vương quốc. Sự kiện trọng đại có một không hai!!! !


- Jea Joong, có nghe gì không ?! Là yến tiệc của hoàng cung đấy. Hoàng gia đã lâu lắm rồi không tỗ chức tiệc tùng. Lần này chúng ta nhất định phải đi đấy. Sẽ vui lắm đó. Biết đâu sẽ gặp được những người yêu thích đá banh. Chúng ta sẽ lập được cả một đội bóng đấy!
Jun Su nhìn Jae Joong với ánh mắt nằn nì năn nỉ. Chang Min cũng gật gật đầu thuyết phục. Lần nào cũng vậy, Jae Joong luôn bị hai gương mặt đó thuyết phục.
- Cũng được thôi, nhưng không biết kế mẫu có cho đi không nữa … với lại, đi dự yến tiệc, phải có đồ đẹp … mà …
Jae Joong bắt đầu suy tư … cũng phải thôi. Jae Joong có bộ đồ nào đàng hoàng tử tế đâu chứ. Đến nỗi Yun Ho cũng từng nói: ” Cậu là quý tộc mà ăn mặc như thường dân vậy, mà còn thua cả dân thường nữa …”. Những khi ấy Jae Joong chỉ biết cười cho qua chuyện. Jae Joong biết Yun Ho không có ý gì. Yun Ho không phải là người coi trọng vẻ bề ngoài. Nhưng Jae Joong vẫn không dám nói với Yun Ho rằng tuy thân phận mình là công tước nhưng từ lâu rồi, Jae Joong đã sống với thân phận như một nô lệ …
- Đừng nghĩ ngợi nữa. – Chang Min cắt ngang dòng suy nghĩ của Jae Joong - Để em quyết định! Chúng ta sẽ đi. Nhất định phải đi. Không đi không được! Dạ tiệc này là để tuyển chọn hoàng phi tương lai, chúng ta nhất định, nhất định phải đi! – Chang Min nhấn mạnh một lần nữa, gương mặt cực kì nghiêm trong .
Jun Su quay sang nhìn Chang Min, mắt mở to đầy kinh ngạc:
- Này, em muốn làm thái tử phi lắm à ????
Chang Min chợt nhảy nảy lên:
-Sao chứ … ai nói thế … Tiệc lần này lớn như vậy, chắc chắn có nhìu đồ ăn ngon. hông đi sẽ hối hận … cơ hội ngàn năm có một mà...
- Này, ngoài ăn ra, em còn biết làm gì khác không ? – Jun Su hất mặt hỏi Chang Min
- Biết chứ, ca hát, nhảy múa, đọc sách, … uhm … trừ ăn ra, à, còn biết đánh gái thức ăn nữa … tạm thời là nhiêu đó thôi … hì hì
Chang Min phì cười, cái nụ cười thánh thiện như thiên thần khiến người khác dù đang rất giận cũng không tài nào giận được nữa. Đôi khi, Jae Joong và Jun Su ước gì mình có được nụ cười vô tư ấy. Vì giờ đây cả hai dường như đã đánh mất những ngày tháng vô tư hồn nhiên nhí nhảnh … Những buổi cùng Yun Ho, Yoo Chun dạo chơi bên bờ sông, cùng đá banh, cùng nướng thức ăn, cùng chèo thuyền, thả diều v.v… đã lấy đi sự vô tư của cả bốn người từ khi nào không biết. Cả bốn người dường như đã bị cuốn theo cái quỹ đạo của vòng xoáy tình yêu. Chang Min biết điều đó. Nhưng Chang Min cũng không còn ghét Yun Ho và Yoo Chun nữa. Một mặt, chính Yun Ho và Yoo Chun đã cướp hai người mà Chang Min yêu quý nhất. Một mặt cũng là vì mỗi lần đi chơi chung, hai người đó thường mang theo rất nhiều món ngon. Chang Min đoán chắc họ là hai thiếu gia của một ông chủ nhà hàng ngàn sao nào đó ở kinh thành. Nếu để Jae Joong lấy Yun Ho, Jun Su lấy Yoo Chun, tính đi tính lại, cũng không có gì thiệt thòi .

- Jae Joong … Jae Joong đâu! xuống đây! mauuuuuuuuuuuuuuuu! - giọng ả Lee So Man dưới lầu vọng lên. Cứ mỗi lần ả cất cái giọng the thé ấy lên là y như rằng sẽ có cái tách, cái ly nào đó vỡ … Jae Joong không muốn ả gọi đến lần thứ hai, vội chạy xuống lầu
- Dạ, con đây !
- Mau, soạn hết quần áo cũ, quăng hết cho ta. Lấy chỗ cho ta để đồ mới vào. Ta đi shopping, rồi đi spa, làm nail, còn ghé trường đua nữa, à, còn đánh tứ sắc nữa … tối nay mới về … người - mụ chỉ thẳng vào mặt Jae Joong - ở nhà, và làm hết việc nhà từ trước ra sau, từ trên xuống dưới. Ta về mà chưa xong thì ngươi và cả bọn hầu bẩn thỉu kia nữa … tất cả sẽ biết tay ta … Jun Su, Chang Min xuống đi shopping với mama nè … - giọng mụ quay ngoắt 180 độ
- Dạ! – Jun Su và Chang Min đồng thanh trả lời. Thật kì lạ … Chang Min và Jun Su có bao giờ chịu đi shopping đâu chứ. Lần này, … Chắc là đến tuổi rồi, nên cũng muốn làm đẹp!
- Ở nhà và làm cho tốt nhé, Cinder Jae Joong bé nhỏ, đáng yêu … Còn các con, đi với mama … phải tuốt lại cho các con mới được … cả mama nữa … mẹ vợ thái tử không thể bình thường được … haha … một đứa gả cho thái tử, một đứa gả cho hoàng tử … haha …
Chang Min và Jun Su chẳng quan tâm tới những gì So Man nói. Cả hai quay qua bái bai Jae Joong, kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch. Mụ Lee So Man có vẻ rất tâm đắt với việc gả Jun Su và Chang Min vào hoàng gia. Đó là giấc mơ của đời ả mà. Mà, hôm nay trông Man thật là lộng lẫy. Man mặc bộ đầm phồng áo vàng chanh, váy xanh đọt chuối. TRên viền còn có những chấm bi đỏ, chấm phá rất ấn tượng. Trên ámi tóc của Lee cài nhành bông bưởi be bé xinh xinh. Còn bộ móng tay đính pha lê dán kèm hoa hướng dương cùng tông với màu áo .Phải nói là “ rất hợp với dáng Man, lãng mạn lắm đó …”



Cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đã đến. Khỏi phải nói cũng biết là không khí kinh thành tưng bừng thế nào. Từ sáng tinh mơ, hàng trăm, hàng nàgn cổ xe muôn hình muôn kiểu đã quy tụ về kinh thành. Tiếng cười nói vang khắp từng ngõ phố con đường. Kể từ sau khi hòang hậu hạ sinh thái tử Yun Ho đến nay, đây là lần đầu tiên kinh thành lại nhộn nhịp như thế.

Cách đó không xa, tại lâu đài mà trước kia được gọi là Full House của dòng tộc Kim nay đã trở thành Lee phủ ( phủ trong từ "âm phủ"), không khí nơi đây cũng náo nức không kém. Từ sáng tinh mơ, mụ Lee So Man đã đánh thức Jun Su và Chang Min dậy để "sửa sọan" - hai từ mà Jun Su và Chang Min chẳng muốn nghe tí nào. Jun Su mặc bộ lễ phục màu xanh da trời còn Chang Min là tông màu trắng, cả hai đều mang stye cưỡi ngựa. Hai bộ lễ phục đơn giản với điểm nhấn như chiếc khăn chòang cỗ dài cho Jun Su và thắt lưng vải sọc carô cho Chang Min. Có thể Lee So Man là một kẻ ham hố, tàn nhẫn, nhưng về mặt "ăn điểm" thì mụ quả là một chuyên gia. Mụ chọn lễ phục cho Jun Su và Chang Min thật đơn giản nhẹ nhàng vì mụ biết cả Yun Ho và Yoo Chun đều không thích những "bình hoa di động", hơn nữa trong dạ vũ, mọi người chắc chắn đều mặc đồ lộng lẫy, vậy nếu làm ngược lại sẽ càng nổi bật, và nhất là... bớt một khoản tiền lễ phục cho Jun Su và Chang Min đồng nghĩa với việc mụ có thêm một ít để mua sắm cho mình. " Đâu có nói àl có con thì không được đi đâu! Biết đâu thái tử lại có thú vui tao nhã là... yêu người lớn tuổi... nua hàng khuyến mãi, mua một thặng thêm hai... với sắc đẹp của mình... khó mà .. hí hí hí ..." - Lee So Man nghĩ thầm .

Cả lâu đài, từ trước ra sau, từ trên xuống dưới, mọi người chạy ngước chay xuôi với tiếng réo của mụ Lee So Man. Cuối cùng thì đến trưa mọi việc cũng đã xong. Jun Su và Chang Min cũng đã hoàn tất nhiệm vụ làm tượng để mụ Lee So Man muốn tô tô, vẽ vẽ gì thì tùy. Đúng là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Tuy đồ lễ phục thật đơn giản nhưng khi Jun Su và Chang Min mặc vào thì lại thật nổi bật, phải nói là đẹp rạng ngời mà không chói lóa. Cả hai đứng chờ Jea Joong trước cổng, thấp thõm. Và rồi Jea Joong cũng xuất hiện. Thật không thể tin nổi. Jea Joong thật đẹp trong bộ lễ phục màu trắng, xanh đơn giản với những chiếc nơ nơi tay áo, cổ áo, hai bên eo và hai đường bèo dọc theo đường khuy được may cách điệu lệch sang phải. Vẻ đẹp tìm ẩn trong Jea Joong bấy lâu bị Lee So Man chôn vùi dưới lớp vỏ lắm lem của một nô lệ, nay đã được dội sạch

- Sao hả ? Xấu lắm phải không ?
- Xấu hả ? Thế này là xấu thì tụi em àl xấu quắc à ? - Jun Su khoác vai Chanh Min, hất mặc hỏi Jea Joong
- Phải đó! - Chang Min cũng gật đầu đồng tình với Jun su, rồi bỗng Chang Min trề môi, phụng phịu - thế này không được, đẹp hơn cả em !
- Không... không ai đẹp bằng Chang Min cả, Chang Min àl đẹp nhất! - Jea Joong àv Cahng Min vùa cười, vừa nói, trong khi tay thì bẹo má Chang Min
Chang Min cười tít mắt, gật đầu răm rắp. Vừa lúc đang vui vẻ ấy thì cái ngưới mà ai-cũng-biết-là-ai-đó tiến tới. Mụ nhìn Jea Joong với ánh mắt hình... bom bi. " LÀm sao nó dám... nó ngjĩ nó là ai chứ... đòi đi dạ tiệc ư... thật không thể tha thứ!!! "
- Jea Joong - mụ Lee So Man quát lên àlm cả ba giật mình - đồ lễ phục đó ngươi lấy ở đâu ?
- Dạ! à, đây là vải dư may từ lễ phục của Jun Su và Chang Min...
- Vải dư ư ? Dư thì cũng là của ta, ngươi đã được sự đồng ý của ta chưa ? Ta dễ dãi với người quá nên người muốn làm phản phải không ? Thật quá đáng !
Nói rồi mụ xâm xâm tiến đến chỗ CinderJeaJoong xinh đẹp và dùng đôi bàn tay của mình xé nát bộ đồ mà Jea Joong đang mặc, thật nhanh. Jea Joong không kịp nhận ra chuyện gì, cho đến khi bộ đồ đã bị Lee So Man xé rách tơi tả, mọi việc diễn ra chỉ trong chớp mắt. Jun Su vội nhảy xổ đến trước mặt Lee So Man, kéo JEa Joong ra xa và nói:
- Mẹ làm gì vậy ? Vải này là chúng con cho Jea Joong. Sao mẹ lại tự tiện xé đồ của Jea Joong chứ !
- Con đứng về phe nó à ? Nó nghĩ nó là ai mà lại đòi đi dự dạ vũ chứ ?
- Tại sap lại không thể đi ? JEa Joong thật sự là một công tước mà, sao lại không thể đi. Mẹ thật quá đáng. Phải cư xử như một người lớn chứ! - Chang Min cãi lại Lee So Man. Chưa bao giờ Jun Su và Chang Min cãi lời Lee So Man. Từ nhỏ, cả hai đã biết mình có một người mẹ không nói lý lẽ. Cách duy nhất để sống yên ổn là trước mặt cứ phớt lờ, còn muốn làm gì thì cứ âm thầm mà làm. Còn phần mụ Lee So Man, mụ thật sự bất ngờ khi Jun Su và Chang Min vì Jea Joong mà dám lớn tiếng cãi lại mụ. Điều này càng khiến mụ ghét Jea Joong. Nhưng mụ đành hạ thấp giọng:
- Vậy được... Jea Joong có thể đi... sau khi làm xong việc nàh, được chứ ?!
Mụ biết không thể làm căng với Jun Su và Chang Min, mà phải dùng nhu mới được. Nhưng lần này thì mọi việc không như ý của mụ ...
- Vậy chúng ta sẽ cùng đợi Jea Joong làm xong rồi đi - Jun Su lên tiếng nói với Jea Joong
- Đúng cả ba sẽ cùng đi. - Chang Min đồng ý với Jun Su
Jun Su và Chang Min ôm ấy Jea Joong. Jea Joong cảm thấy lòng mình thật ấm. Rồi Chang Min bỗng tiến đến trước mặt Lee So Man, gương mặt ngây thơ hàng ngày trở nên thật nghiêm khắc:
- Chúng con chỉ đi nếu Jea Joong cùng đi. Tụi con không thể để mẹ tiếp tục hành hạ JeaJoong được nữa. Mẹ à, trong căn nàh này, ấtt cả đều là của Jea Joong, chẳng có gì thật sự là của chúng ta. Con thật không hiểu tại sao mẹ lại đối cử với Jea Joong như thế. Lẽ ra mẹ phải thương yêu, chăm sóc, dạy dỗ Jea Joong mới đúng, đằng này mẹ lại... mẹ thật quá đáng...
- Con... con dám... - Lee So Man thật sự tức giận, ả không ngờ Chang Min lại dám nói với mình như thế
- Con chỉ nói sự thật, chúng ta nên trả tất cả lại cho Jea Joong, mẹ làm vậy, không thấy lương tâm cắn rứt sao ? - Chang Min vẫn kiên quyết, không nhân nhượng .
Dường như đó là những lời mà Chang Min đã muốn nói từ lâu, và đây là lúc "tức nước vỡ bờ", không thể im lặng nữa ...Lee So Man không còn kịp suy nghĩ nữa, mụ giơ thẳng tay, tát vào mặt Chang Min, thật mạnh. Jea Joong và Jun Su vội đến bên Chang Min. Phần má bị tát đã đỏ ửng lên, hằn rõ dấu năm ngón tay. Jun Su sờ vào dấu tay ấy mà lòng đau như cắt. Jun Su cũng lớn tiếng, quát vào mặt Lee So Man
- Mẹ đánh con luôn đi, đánh chết con luôn đi, còn hơn ...
- Ngươi ...- Lee So Man giơ tay lên cao, địng đánh luôn cả Jun su. Nhưng mụ không làm thế. Mụ lôi Jun su và Chang Min ra một góc, và nói:
- Ta cho hai ngươi hai lựa chọn: một là ngoan ngoãn lên xe đi dạ vũ ta xem như không có chuyện này, hai là cả ba sẽ cùng ở nhà và tối nay ta sẽ bán Jea Joong sang châu Mỹ làm nô lệ. Cứ suy nghĩ đi ...
Jun Su và Chang Min thật không ngờ đến chuyện ấy. Nhưng với So Man thì chuyện ấy, cái việc bán Jea Joong, dễ như trở bàn tay. Vì mụ quen biết khá nhiều bọn "đầu gấu". Không còn cách nào khác, chang Min và Jun Su đành chấp nhận đi dự dạ vũ .
- Bọn em đi đây!!! - Jun su nắm tay Jea Joong. Jea Joong chỉ gật đầu, mỉm cười. Jea Joong không buồn mà lại cảm thấy vui vì đây là lần đầu tiên Chang Min và Jun Su đứng ra bên vực Jea Joong.
- Em sẽ đem thức ăn về, thật nhiều, nên đừng đi ngủ nhé, chờ bọn em... - Chang Min cố chọc cười Jea Joong. Và Chang Min đã thành công, Jea Joong đã bật cười
- Uh, mang thật nhiều về. Nhớ, phải ăn thật no, thật ngon đấy, biết không ?

Chờ Lee So Man, lên xe, Jun su ôn Jea Joong vào lòng, nói gì đó vài câu với Jea Joong. Cả hai lên xe, không quên chào tạm biệt Jea Joong.

- Có phải là sinh ly tử biệt đâu chứ ...- Lee so Man khó chịu nói
Nhưng Jun Su và Chang Min chẳng thèm trả lời khiến ả hơi bị "quê"
- Đến đó đừng có mà làm ta mất mặt...
- Mẹ yên tâm... chúng con đến đó... chỉ để ăn đâu... không phá tan cái tiệc đó đâu!!!
Chang Min nói mà không thèm nhìn So Man dù chỉ bằng nửa con mắt. Lee So Man thật sự tức giận. Nhưng mụ không thể làm gì hơn. Jun Su và Chang Min đã lớn, có những việc mụ không thể can thiệp được nữa. Nhưng mụ cũng chẳng thèm quan tâm. Mụ chỉ cần Jun Su và Chang Min đến dự tiệc, còn chuyện tiếp cận thái tử và hoàng tử, mụ đã lo lót tất cả ...


Trong khi đó, tại hòang cung, Yun Ho và Yoo Chun đang cưỡi ngựa dạo quanh
- Này, cậu nghĩ sao mà lại hứa là tối nay sẽ tuyên bố ai là thái tử phi chứ ? - Yoo Chun chợt hỏi Yun Ho
- Không thể cứ hẹn tới hẹn lui với phụ vương. Chuyện này sớm muộn cũng phải nói, giải quyết càng sớm càng tốt. Thì tối nay Jea Joong đến, mình sẽ tuyên bố luôn... mà cậu cũng đồng ý chuyện này chứ bộ ?
- Mình hả ? Mình cũng chỉ đồng ý liều thôi... Nếu tối nay mà mình tuyên bố, lại chưa nói trước với Jun Su, thế nào cũng bị cậu ấy đánh cho xem... Ôi... không hiểu sao mình muốn gặp Jun Su quá, nghe giọng cười của cậu ấy, đúng là giọng cười đặc biệt, cứ như tiếng chim hót bên tai ...
- Chỉ có cậu mới cho đó là tiếng chim hót bên tai...
- Mà có khi nào họ không đi không ? - Yoo Chun chợt lo lắng
- Yên tâm đi, nhất định sẽ đến. Hì hì, cậu quên là còn có Chang Min sao ?! Chang Min nhất định sẽ đòi đi cho bằng được... Mà Chang Min đã đòi thì Jea Joong và Jun Su sẽ chiều ngay thôi ...
- Nói vậy lần này phải cảm ơn Chang Min rồi
- Cảm ơn Chang Min, đơn gảin lắm... hi hi .. cái mình lo là họ có giận khi chúng ta che giấu thân phận không ?
- Cái đó từ từ giải quyết cũng được... chỉ cần họ đến là được, nếu không, mình với cậu coi như chết chắc... nghe nói mấy hôm nay có sứ giả từ nước ngoài đến cầu hôn, chỉ sợ lúc đó chúng ta bị đem đi "cống " thôi
- Ừ, nghe đồn người cầu thân với cậu là một công chúa vừa béo lại vừa lùn, tính tình dữ tợn, chanh chua lắm đấy, Yoo Chun ạ !
- Người như thế lại đủ can đảm đi cầu thân với mình sao ? Bất quá mình nhường lại cho cậu ? Chịu không ?
- Thôi, mình không tranh thê tử với cậu đâu... với mình Jea Joong là tuyệt nhất rồi... Mà không đùa nữa, tối nay, nếu không giải quyết cho xong thì chúng ta tiêu thật đó, phụ vương coi bộ lần này nghiêm túc lắm... nếu tối nay không có đáp án cụ thể, không chừng chúng ta bị ép duyên thật đó!!!

Yun Ho và Yoo Chun tiếp tục đi dạo. Cả hai trông chờ vào mội buổi tối tuyệt vời. Họ nghĩ đến việc mình sẽ được nắm tay người mình yêu mà khiêu vũ, việc sẽ tuyên bố với tất cả mọi người đây là người mình yêu và sẽ sống hạnh phúc suốt đời, điều ấy thật tuyệt ....



- Bùm... bùm ...

Tiếng pháo hoa hòa với tiếng vỗ tay, reo hò của mọi người khiến buổi dạ vũ càng rộn rã. Bầu trời đêm đủ màu đủ màu "xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng" với những pháo hoa muôn hình muôn vẻ từ ngôi sao, trái tim, đến quả táo, cây kem,... tất cả tạo nên một bầu trời hoa lệ. Đường phố trong kinh thành, tất cả đều treo đèn lồng và cờ hoa rực rỡ. Có thể nói, kinh thành đêm nay thật... lung linh, lấp lành, long lanh,... lòe loẹt. Lẽ di nhiên, nơi náo nhiệt nhất vẫn là hòang cung. Buổi dạ vũ bắt đều sau lời tuyên bố của hòang thượng. Mọi người hòa mình vào điệu nhạc du dương. Trên chính điện, quan tổng quản táhi giám đang giới thiệu với hòang thượng, thái tử và hòang tử những nhận vật có tiếng tâm đến dự dạ vũ
- Xin ra mắt bệ hạ lúc này là 13 vị công tước của dòng tộc Suju: Eeteuk, Heechul, Han Kyung, Yesung, KangIn, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Shiwon, Donghae, Ryeowook, Kibum, Kyuhyun
- Và bây giờ là thái tử Kangta cùng hai hòang tử Brian và Fanny của nước lân bang .
- Ra mắt bệ hạ lúc này là công tước Lee Jun Ki ở thành Tây và công tước Lee Seung Ki ở thành Đông ...

Yun Ho chống cằm, nói với Yoo Chun:
- Lâu quá! Ngồi chờ nghe đọc thế này à... Yoo Chun này, cậu tiêu rồi, nãy giờ có mấy cô nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống đấy !
- Cậu đàng hàong chút đi... mình cũng đang chán chết, làm sao để tháot khỏi chỗ này đo, mình muốn xuống dưới đó, xem ba người họ đã đến chưa ?!
- Chuyện đơn giản! - Yun Ho đá lông nheo với Yoo Chun.

Nói rồi, Yun Ho quay sang nói với hòang thượng rằng mình đã tìm thấy một người rất xinh, muốn xuống phái dưới làm quen. Dĩ nhiên hoàng thượng rất mừng và đồng ý ngay. Chỉ chờ có thế, Yun Ho và Yoo Chun liền phi thẳng xuống đại sảnh, đến bàn tiếp tân nagy cổng xem danh sách đến dự tiệc

- Vẫn chưa đến - Yun Ho thở dài tấht vọng - chắc do đđường đông quá !
- Này, sao hai người... lại ở đây ?

Yoo Chun quay phắt sang khi nghe tiếng Jun su sau lưng. Yoo Chun biết rằng Jun su rất xinh, nhưng xinh đến thế này thì... Yoo Chun cứ thế đứng nhìn Jun su, ngẫn tò te. Bỗng, Yoo Chun bị Lee So Man quát vào mặt khiến Yoo Chun giật mình:

- Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp hả ? Biết đây là ai không ? Là thái tử phi tương lai đó. Đừng có xớ rớ. Tránh ra !

Lee so Man quay sang ký tên vào danh sách khách dự tiệc. Nhân lúc ấy, Jun su và Cahng Min liền kéo Yun Ho, Yoo Chun trốn vào một góc .

- Sao hai người lại ở đây ? - đến lượt Chang Min hỏi
- Sao lại không thể chứ. Biết mọi người đến hai chúng tôi đến trước để chờ đó mà. Mẹ các cậu đấy à ? Ghê gớm thật! Mà nè, Jun Su, cậu muốn làm thaí tử phi hả ? Mình làm mai cho nhé! - Vừa nói, Yoo Chun vừa khoác vai Jun su
- Cậu... muốn chết à... - Jun su nhìn Yoo Chun, ánh mắt lạnh lùng khiến Yoo Chun thôi không trêu nữa
- Đừng đùa nữa, Jea Joong đâu ? - Yun Ho bắt đầu lo lắng khi không thấy Jea Joong đâu
- Uhm... chắc là đường đông quá nên đến muộn... - Chang Min nói qua loa cho qua chuyện
- Sao ba người khkhông đi chung ? Có chuyện gì à ? - Yun Ho lại tiếp tục gặn hỏi

Thì cũng có chút chuyện... - Jun su cũng không biết nói sao. Mọi chuyện thật phức tạp. Làm sao có thể nói rằng Jea Joong có thể đến cũng có thể không đến, còn tùy, vì bị cản trở bởi người mẹ kế là mẹ ruột của Jun su và Chang Min. Rằng từ lớn đến nhỏ, Jea Joong đã bị Lee So Man tự ý tước bỏ danh hiệu công tước và bị đối xử tàn tệ như một hạ nhân bởi chính người mẹ kế. Nếu nói ra thì cần có sự hiện diện của cả Jea Joong ...

- Cậu nhảy với mình nhé

Yoo Chun cuối người mời Jun Su. Tuy Jun su thường đáng Yoo Chun mỗi khi bị Yoo Chun trêu. Nhưng lần này, không hiểu sao Jun su lại không thể đánh Yoo Chun. Jun su nắm tay Yoo Chun và cả hai bắt đầu ra khiêu vũ. Chỉ còn lại mỗi Chang Min và Yun Ho. Bỗng, Yun ho quay sang hỏi Chang Min:

- Cậu... ốm à... ?
- Sao chứ ? - Chang Min không hiểu tại sao Yun ho lại hỏi mình như thế
- Vì nãy giờ cậu không ăn gì cả... dù có rất nhiều thức ăn ngon ...
- Này, anh nghĩ tôi là người hcỉ biết ăn thôi à ? - Chang Min có vẻ bực mình
- Uhm - Yun Ho lại khẽ gật đầu khiến Cahng Min thật sự tức giận
- Quá đáng!!!
- Thôi, đừng giận, chỉ trêu thôi, vì tấhy cậu có vẻ không vui
- Kệ tôi! Hứ! Mà ở đây... có cho mang thức ăn về không ?
- Ha ha ha - Yun Ho bật cười, Chang Min quả là Chang Min - được, cậu muốn lấy bao nhiêu thì lấy!
- Vậy được rồi... anh cứ lo việc của mình đi... mặc kệ tôi... anh đứng đây, tôi lấy không tự nhiên
- được... tôi đi... cứ tự nhiên lấy nhé !

Yun Ho quay đi, không nhịn được cười. Nhưng khi Yun Ho vừa đi được àvi bước thì Cahng Min đã gọi giật lại:

- Này Yun Ho, anh... có thật là... anh yêu Jea Joong chứ ?

Yun Ho không trả lời, chỉ mỉm cười. Nhưng từ nụ cười ấy ,ánh mắt ấy, Chang Min đã biết rằng Yun Ho thật sự rất rất yêu Jea Joong

- Vậy được rồi... - giờ thì Chang Min cảm thấy an tâm khi giao Jea Joong cho Yun Ho ...



Trong lúc đó, trên chính điện, mụ Lee đang ngồi ch6ẻnh chuệ tám với hoàng thượng. Sau khi dò la được Yun Ho chính là táhi tử, còn Yoo Chun chính là hòang tữ, mụ đã lân la đến ngay chính điện, ra mắt hòang thượng và bắt đầu giới thiệu, ca ngợi về Jun Su và Chang Min. Hòang thượng tỏ vẻ rất hài lòng về hai người con của Lee. Trông Jun Su và Chang Min cũng rất xinh đẹp, lại có vẻ là người vừa có trí vừa có tâm.

Nói về Chang Min, sau khi Yun Ho đi tìm Jea Joong, Chang Min vẫn cậm cụi lấy thức ăn cho vào hộp ...

- Lắy cái nào bây giờ, nhiều quá... Jea Joong ơi là Jea Joong, em biết lấy cái nào bây giờ ???? cái này ? cái này ? hay cái này ?... thôi, lấy hết ...
- Ở đây không cho lấy thức ăn mang về đâu !

Chang Min giật mình vì một giọng nói bỗng đâu xuất hiện từ sau lưng. Chang Min quay sang, một tên lạ hoắc, đang nhìn Chang Min cười toe toét, còn về trang phục thì hắn ăn mặc chả giống ai. Trong đầu chang Min lập tức hiện lên hai từ "khó ưa". Nãy giờ, tuy cũng có vài ánh mắt dòm ngó, nhưng sao lại có người xía vào chuyện người khác thế kia, đúng là khó ưa thật. Chang Min liếc anh chàng ấy một cái, rồi nói:
- Liên quan gì đến anh ?
- Hì hì .. trêu cậu tí thôi... mình là Brian, hoàng tử nước ...
- Tôi có hỏi anh là ai, ở đâu đến không ? - Chang Min nói ngay, không kịp để cho Brian nói hết câu - Làm ơn tránh xa
- Chà, cậu dữ quá... nhưng khi cậu dữ lên, nhìn đáng yêu thạt đó - Brian lại tiếp tục đi theo nói bóng gió
- Vớ vẩn - chang Min lẩm nhẩm trong miệng, thậm chí không thèm nhìn Brian - Á - Chang Min chợt kêu lên vì bị gai hoa đâm phải

Brian vội giật lấy tay Chang Min đang chảy máu, đưa lên miệng và... "Bốp". Brain lãnh nguyên một cái tát như trời giáng vào mặt.
- Đau quá! - Brian nhăn nhó mặt mày
- Bất... bất lịch sự! - Chang Min đẩy Brian ra một bên để lấy lối đi. Nhưng Brian đã nắm tay, kéo chang Min lại, và nói với một giọng nói cực kì nghiêm túc
- Đừng nghe tôi nói cậu giận lên trông đáng yêu mà lấy cớ đấy để nổi giận! Cậu mà còn hung dữ như vậy nữa, tôi sẽ không để yên đâu! Tôi sẽ... hun cậu thật đấy! tôi không đùa đâu, thử xem !
Chang Min vội giật tay lại, bỏ đi, thật nhanh, mặc cho Brian cứ đi theo, nói nhăng nói cuội. Chưa bao giờ Chang Min gặp một người khó ưa đến vậy! Thật đáng ghét!


Ở một góc khác, có thể coi là căn cứ địa của mười ba vị công tước Suju

- Chán quá, kiếm gì chơi đi! - Eeteuk thở dài ngán ngẫm ...
- Hà hà... mới nghĩ được một rò, chỉ sợ mọi người không dám chơi... - Heechul cười đắc ý ...
- Gì mà không dám chứ... nói nghe thử coi... - Han Kyung hất mặt nói với Heechul
- Nếu mình có thể nhảy với cả Hòang tử và Thái tử thì sao... để coi, mình sẽ được miễn dọn phòng trong nữa năm! Ok!
- Há há há... cậu... nhảy với cả... hoàng tử... và thái tử... há há há... tự tin quá!!! ! - Shindong cừơi nắc nẻ
- Nè, đừng coi thường mình chứ! Các cậu có dám chơi không ? - Heechul bắt đầu cảm thấy hơi "quê" vì Shindong cứ cười mãi không dứt, những người còn lại cũng tủm tỉm cười
- Được thôi, chơi thì chơi! Chỉ sợ cậu vừa tới là Thái tử và Hòang tử đã chạy mất, bỏ cậu lại đứng "quê" một mình thôi! Sungmin châm thêm, khiến cả bọn phá lên cười
-Được... để xem - Heechul có vẻ "quê quê"
- Nhưng nếu không được, phải có hình phạt nào chứ !

Nghe Kyuhyun nhắc đến chuyện phạt, mọi người mới nín cười và bắt đầu suy nghĩ

- Trò này cậu đề ra, nếu cậu làm không được, dĩ nhiên phải phạt nặng! -Chẳng hạn như... một mình dọn bàn ăn trong... nửa năm - Shiwon gợi ý !
- Không như vậy còn nhẹ lắm... bắt cậu ấy dọn chuồng ngựa trong nửa năm! Vậy vui hơn! - Yesung vừa nói vừa cừơi, chẳng để ý rằng Heechul đang... liếc mình
- Đồng ý! Cho HeeChul dọn chuồng ngựa trong nửa năm!!! ! đổi tên thành " Heechul giữ ngựa " - KangIn giơ hai tay tán thành ý của Yesung
- Mà nè, chúng ta lấy Thái tử và Hoàng tử ra cá độ như vậy... có nên không ? - Ryeowook có vẻ lo lắng
- Trời... có gì đâu... chỉ có trời biết, đất biết, và chúng ta bếit, chúng ta không nói ra thì ai biết được... lo gì - Donghae bác ngay cái lo lắng của Ryeowook
- Thôi, đừng cãi nữa, quyết định vậy đi! Nếu cậu nhảy được với cả Thái tử và Hoàng tử, cậu sẽ được miễn dọn phòng trong nửa năm, còn nếu không được, cậu sẽ phải dọn chuồng ngựa trong nửa năm. Xong! - Kibum nãy giờ mới lên tiếng
- Dọn chuồng ngựa ư ?! Đúng là ép người quá đáng! Nhưng dù gì cũng do mình bày ra, mình sẽ tắhng chắc, hãy chờ xem. Nhưng mình cần một người trợ giúp - Heechul nhìn quanh - Eunhyuk đi! - Heechul quyết định chọn Eunhyuk làm người trợ giúp
- Mình ư ?! - Eunhyuk nhìn quanh, xem ý mọi người thế nào. Cuối cùng thì mọi người cũng đã quyết định để Eunhyuk đi trợ giúp Heechul
- Hãy đợi đấy! - Heechul quay mặt lại nói với cả bọn đang dõi mắt xem xem Heechul sẽ làm gì ...



Nói rồi, Heechul thủ thỉ gì đó vào tai Eunhyuk. Rồi cả hai bắt đầu ra khiêu vũ. Họ lướt nhẹ theo điệu nhạc, len qua những khỏang trống, đến bên chỗ Jun Su và Yoo Chun đang vui vẻ khiêu vũ cùng nhau. Chợt Eunhyuk nói với Yoo Chun:
- xin lỗi, chúng ta có thể đổi cặp nhảy được không ?
Theo lẽ lịch sự, Yoo Chun đành miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng khi vừa đổi cặp, Eunhyuk đã nhanh chóng dẫn Jun Su lướt ra xa, còn Heechul lại dẫn Yu Chul theo hướng ngược lại. Từ xa, Yu Chul chỉ thấy Jun Su đang cười cười nói nói với Eunhyuk. " Tên đó, ở đâu tới phá đám... mình và bên Suju, đâu có xung đột gì đâu ?!" - Yoo Chun có cảm giác chẳng lành. Trong lòng cậu như có một luồng khí bốc lên, nóng hổi làm mặt cậu đỏ bừang. Yu chul muốn đổi cặp nhảy trở lại. Nhưng không được vì Heechul, với những bước nhảy của mình cứ kéo Yu Chul ra xa, xa hơn. Không còn cách nào khác, Yu Chul đành giơ tay, ra hiệu, cầu cứu Yun Ho. Yun Ho thấy vậy, liền đến xem
- Yun Ho, cậu giúp mình, khiêu vũ với Heechul...
Hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Yun Ho đồnbg ý thay Yoo Chun nhảy với Heechul.
- Tôi... đã có người yêu rồi - Yun Ho nói khẽ vào tay Heechul
- Có cần phải nói ngay như vậy không ? Câu đầu tiên mà đã nói... yên tâm đi... mình không muốn làm thái tử phi đâu... - Heechul đáp lại, thật nhẹ nhàng
- Tốt quá rồi - yun Ho mừng rỡ ra mặt
- Nhưng cậu giúp mình một chuyện, nhảy với mình đến hết bài này... được không ? Cậu có thể kể về người ấy .... nếu cậu muốn... - Heechul gợi ý thêm ...

Và rồi Yun Ho bắt đầu kể về Jea Joong... ánh mắt tràn đầy tình cảm. Heechul cũng lắng nghe rất chăm chú. Cả hai cười nói rất vui vẻ. Trong lúc đó, Yoo Chun đã đến bên Jun su, nắm tay, kéo vào lòng mình
- E là mình phải lấy lại bạn nhảy thôi... cậu không phiền chứ! - Yoo Chun cố gắng bình tĩnh nói, dù rất bực mình. Bực mình vì Jun Su không bao giờ cườii nói vui vẻ như thế với cậu, mà chỉ toàn lớn tiếng, dữ dằn, đôi lúc còn đánh vào đầu cậu. Nhưng Jun su lại có thể vui vẻ, tự nhiên cười nói với Eunhyuk như thế. Yoo Chun thật sự rất rất khó chịu
- OK thôi! Rất vui làm quen với cậu! - Eunhuyk nhún vai cuối chào, rồi quay trở lại căn cứ địa của Suju

Yoo Chun tiếp tục khiêu vũ với Jun su, gương mặt lạnh như băng
- Này... cậu sao thế ? - Jun Su cảm thấy lạ vì Yoo Chun có bao giờ ngjhiêm túc như thế đâu
- Cậu là như thế sao... vui vẻ cười đừa với bất cứ ai ?! - Yoo Chun nói bằng một giọng hằn học
- Cái gì... cái gì chứ... cậu nói vậy là sao ? - Jun Su bắt đầu bực mình vì câu nói "vui vẻ cười đừa với bất cứ ai" của Yu Chul
- Không phải vậy sao ? với mình, cậu lúc nào cũng dữ dằn, còn với tên đó, mới quen, cậu đã cười với hắn như thế! Cậu thích hắn, đúng không ?!
- Không lẽ mình thích cậu thì phải nói ra miệng cậu mới biết sao ?
Jun Su giật mình, không ngờ lại có thể nói ra câu ấy như thế, lại còn quát lớn lên. " Mất mặt quá!" - Jun Su tự nhủ.
- Thật không ? Cậu nói thật không ?! Tốt quá rồi!!! Ai bảo cậu, cứ dữ dằn với mình, làm sao mình biết... - Yoo Chun vừa nói vừa cười, quả thật, Yoo Chun cảm thấy rất vui, như mình đang bay vậy...
- Cậu ngốc thật! - Jun su vẫn còn mắc cỡ, không dám nhìn mặt Yoo Chun
- Nói cho cậu nghe một bí mật, thật ra mình là Hòang tử Yoo Chun !
Jun Su ngạc nhiên nhìn Yoo Chun. Trước đây, Jun Su chỉ nghĩ là trùng tên, chứ Yoo Chun làm sao có thể là hòang tử được, hòang tử sao lại giỡn giỡn, đùa đùa, chẳng có vẻ gì nghiêm túc như thế.
- Mình định nói lâu rồi, nhưng không có cơ hội, cũng không bếit nói thế nào... -Yoo Chun rối rít xin lỗi khi tấhy Jun Su không nói gì
- Vậy còn Yun Ho ? - Jun Su chợt nhớ đến Yun Ho
- À, cậu ấy, dĩ nhiên là Thái tử rồi! Sao vậy ?
"Thái tử, tốt rồi! Jea Joong được cứu rồi !". Trong đầu Jun Su chợt nảy ra ý nghĩ ấy.
Jun Su và Yoo Chun, Heechul và Yun ho, vẫn tiếp tục vừa nói, vừa khiêu vũ, không để ý rằng, hòang thượng đã cho lệnh mọi người ngừng khiêu vũ mà đứng xung quanh hai cặp nhảy ấy theo một vòng tròn. Bài nhạc vừa kết thúc, mọi người vỗ tay không nngớt. Yun Ho cuối chào Heechul
- Cám ơn vì dã nghe chuyện của mình...
- Không có gì, chúc hai người hạnh phúc - Heechul đang ấrt vui, vì mục đích cuối cùng đã thức hiện được. Heechul đã tắhng cuộc
Yun Ho quay đi. Cậu không tin vào mắt mình... là Jea Joong, lộng lẫy trong bộ lễ phục màu bạc có đính pha lê lấp lánh. Yun Ho mỉm cười, bước đến Jea Joong, đang đứng ngay cửa lớn. Mọi người đếu dõi mắt nhìn theo, và ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của CinderJeaJoong, như một thiên thần. Lee So Man cũng nhìn thấy. Mụ chỉ ước gì có thể xuống ngay đấy, và đánh cho Jea Joong một trận .
- Jea Joong... cậu ...
Yun Ho đứng trước mặt Jea Joong, vẫn chưa biết nên nói gì. Cậu chỉ biết đứng nhìn, Jea Joong, mỉm cừơi... Nhưng chợt Jea Joong lùi lại, cuối chào rồi bỏ chạy... Yun Ho không biết chuyện gì đang diễn ra. Cậu vội chạy theo, níu tay Jea Joong lại. Jea Joong quay sang, hai hàng lệ rơi dài trên đôi má ửng hồng ...
- Jea Joong, sao vậy ? Cậu giận mình ư ? mình xin lỗi... - Yun Ho thật sự không hiểu vì sao jea joong lại như thế

Jea Joong ngước nhìn Yun Ho, nói trong nghẹn ngào:
- Thái tử... xin người... đừng nói vậy !
- Sao chứ, sao lại xưng hô với mình như vậy... xin lỗi đã không nói trước với cậu, thật ra mình định nói lâu rồi, nhưng mình sợ cậu sẽ như thế này, sẽ cung kính, xa lạ với mình... Jea joong, dù mình có thân phận gì đi nữa thì mình vẫn là mình, là Yun Ho của cậu... Jea Joong, cậu hiểu không ???

Yun Ho vừa nói, vừa ôm chặt Jea Joong vào lòng. Nhưng chỉ trong phút chốc, Jea Joong đã đẩy Yun Ho ra xa. Jea Joong cuối gầm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Yun Ho. Nhưng Yun Ho thì có thể thấy được Jea Joong đang khóc. Đứng trước những giọt nước mắt đó, Yun Ho cảm thấy như mình bị đóng băng. Rồi bỗng Jea Joong bỏ chạy trong khi Yun Ho đứng đó, chỉ biết dõi mắt nhìn theo. Yun Ho thấy Jea Joong bị vấp ngã, nhưng khi Yun Ho định thần lại và chạy đến thì Jea Joong đã chạy mất, chỉ còn rơi lại một chiếc hài. Yun Ho nhặt chiếc hài màu bạc trên tay, chính xác hơn đó là chiếc dép xỏ ngón dân dã, nhưng hai quai được đính ngọc lục bảo, hồng ngọc và những viên kim cương lấp lánh. Yun Ho chết lặng nhìn chiếc hài trên tay... " Jea Joong, đừng đi, hãy ở lại bên cạnh mình, Jea Joong ...". Yun Ho tự trách mình vì sao lại không nói những lời ấy với Jea Joong, vì sao lại không giữ Jea Joong lại, vì sao chỉ đứng đấy nhìn Jea Joong xa dần... vì sao... giọt nước mắt Yun Ho rơi trên chiếc hài Jea Joong đánh rơi lại...
- Thái tử... thái tử... - có tiếng gọi của quan tổng quản thái giám từ phía sau
- Quan tổng quản thái giám... hãy tuyên bố với toàn dân, chủ nhân chiếc hài này sẽ là vợ ta...
Yun Ho quay đi, chẳng nói gì thêm... Buổi dạ vũ kết thúc sớm hơn dự kiến vì cả táhi tử và hoàng tử đều đã tìm được một nửa của mình... Hòang tử Yoo Chun với Jun Su thì quá rõ. Chỉ có lời Thái tử, hơi khó hiểu vì chẳng ai biết chủ nhân chiếc hài ấy là ai. Mọi người cứ bàn tán xôn xao xem đó là ai - người khiến cho thái tử bỏ cả vũ hội để chạy theo. Nhưng Lee So Man thì biết tỏng đó là ai. Và khi nghe thấy lời tuyên bố của người đại diện hòang gia, mụ đã biết mình phải làm gì ...

Sau khi đánh xe về đến nhà là Jea Joong chạy ngay vào cái nhà kho của mình, đóng cửa, khụy xuống, và bắt đầu khóc.
" Jea Joong à... mày thật ngốc... mày nghĩ mày là ai chứ... không được khóc... mày đã hứa với cha là sẽ mạnh mẽ để sống, và sẽ không khóc... cha ơi " - nước mắt Jea Joong lại rơi dài, nước mắt nối tiếp mước mắt... " cha ơi, hãy cho con khóc, một lần này thôi... " - Jea joong chợt nhớ đến cảnh Yun Ho khiêu vũ, cười nói với Hee Chul - " Lẽ ra mình nên biết thân biết phận... mình là ai kia chứ... sao lại dám mơ đến một giấc mơ như thế, giấc mơ có mình và Yun Ho bên nhau... đó là Thái tử, và người cậu ấy cần bên cạnh ,là một người có thể đứng ngang hàng cùng cậu ấy, và người đó không phải là mình... mình đã hoang tưởng khi thấy cậu ấy tốt với mình, có lẽ vì cậu ấy thương hại mình... hoặc cũng có thể cậu ấy muốn vui đà với một dân thường... như mình " - Jea joong ôm gối khóc... jea joong thật sự không muốn nghĩ đến điều đó ...
Sau một hồi khóc không ngừng, jea Joong đã có thể bình tĩnh lại. Jea Joong mở cửa, bước ra, vừa gặp Jun Su, Chang Min và Lee So Man về đến. Chang Min và Jun Su chạy ngay đến chỗ Jea Joong, liên tục hỏi:
- Jea Joong, không sao chứ, sao lại bỏ chạy như thế ????
- Đúng vậy... đã đến, sao lại bỏ về như thế... bỏ lại Yun Ho ....
Jun Su và Chang Min đã thống nhất sẽ không nói chuyện Yun Ho tuyên bố lấy người chủ chiếc hài - tức là Jea Joong. Cả hai muốn làm Jea Joong ngạc nhiên... Với lại đã có lời tuyên bố đó của Yun Ho, Lee So Man cũng sẽ chẳng dám làm gì Jea Joong. Quả thật, Lee So Man cũng chẳng nói gì, mụ chỉ liếc Jea Joong một cái rồi bỏ lên phòng. Jea Joong chẳng nói gì, chỉ mỉm cuời, bảo Jun Su và Chang Min đi ngủ, có gì sáng mai sẽ nói. Jun Su và Chang Min đi rồi, Jea Joong đi ra vườn, ngồi tực vào thành ghế, nhìn lên bầu trời đêm. Những ngôi sao lấp lánh trên trời đêm, một khỏang không yên lặng. chỉ còn lại mình Jea Joong và những cơn gió, không chỉ thổi lạnh da thịt mà còn lạnh cả trái tim Jea Joong. Nhìn những vì sao ấy, Jea Joong nhớ đến gương mặt của Yun Ho, nụ cười của Yun Ho. " Yun Ho... có ai đó đã nói rằng để quên một người ta cần một khỏang thời gian gấp ba lần thời gian ta yêu người đó... mình yêu cậu chưa lâu... có lẽ mình sẽ sớm quên cậu thôi... nhưng... mình không muốn quên cậu... Yun Ho, chỉ cần nghĩ mình đang sống cùng cậu dưới cùng một bầu trời, mình đã cảm thấy rất vui, có lẽ giờ này cậu cũng đang ngắm những vì sao như mình... với mình thì không gặp cậu cũng không sao, vì cậu luôn hiện hiện trong trái tim mình, trong tâm trí mình... chỉ cần mình biết rằng ở nơi đó, cậu đang sống rất khỏe mạnh, rất vui vẻ, với mình... thế là đủ lắm rồi... Yun Ho... "
Jea Joong đã có thể bình tâm trở lại. Jea Joong vốn là một người mạnh mẽ, lại được tình yêu dành cho Yun Ho tiếp thêm sức mạnh, Jea Joong cảm thấy như mình có thể làm mọi việc. Yêu một người là có thể cảm nhận sự hiện diện của người ấy ở bên cạnh mình, dù người đó đang ở một nơi nào đó, rất xa. Vì khi yêu một người nào đó, hình ảnh người ấy sẽ luôn tràn ngập trong tim, trong tâm trí ta ...

Jea joong quay trở lại lâu đài. Nhưng vừa đến cổng đã bị ai đó dùng khăn, bịt miệng. Jeajoong cố vùng vẫy n hưng chưa kịp gì đã thiếp đi mất. Trên lầu, Lee So Man mặc chiếc áo ngủ bằng voan mỏng, ài vừa... qua mông, mụ ngồi gác chân trên khung của sổ, nhếch mép cười ...

Jea Joong lồm chồm ngồi dậy... chóng mặt hoa cả mắt... Jea Joong cảm nhận được sự chuyển động... gập ghềnh... dường như Jea Joong đang ngồi trong một chiếc xe. Jea Joong đảo mắt nhìn quanh. Cũng có rất nhiều người, mặt mày lắm lem, nhem nhuốc, khắc khổ... Jea Joong lên tiếng hỏi:
- Tại sao tôi lại ở đây ? Chúng ta đang đi đâu ?
Mọi người nhìn Jea Joong, ngạc nhiên. Rồi bỗng một người ngồi trong góc, khỏang hơn bốn mươi tuổi, nước da ngâm đen, gương măt hằn rõ sự nghèo khổ, túng quẫn qua những nếp nhăn, nói với Jea Joong:
- Chúng ta đang bị đưa ra cảng, lên tàu sang châu Mỹ, chúng ta đã bị bán sang đấy làm nô lệ ....
Mọi người cuối gằm mặt, có tiếng khóc thút thít. Jea Joong không muốn tin vào những gì mình nghe thấy. " Châu Mỹ ư ? Châu Mỹ... xa quá... mình sẽ không thể nhìn thấy gương mặt cười đùa của Jun Su và Chang Min, và cũng sẽ không thể nghe thấy, hay biết được Yun Ho có hạnh phúc không... Không thể được, sang châu Mỹ .... mình không thể đi được ..." - Jea Joong quay sang, bàn bạc với những người khác. Họ cũng là những người nô lệ làm việc cả đời cho chủ nhưng lại bị chủ nhân bán rẻ sang châu Mỹ. họ cũng không muốn đi, vì qu6e hương, tổ tông, người thân, .... tất cả đều đang ở đây ...

Trong lúc đó, trời vừa hừng sáng, Yun Ho và Yoo Chun đã dẫn theo một toán quân đến lâu đài
- Jea Joong... Jea Joong... - Yun Ho gọi to, trong đầu cậu giờ đây chỉ biết một việc duy nhất là làm sao được gặp Jea Joong, được ôm Jea Joong trong vòng tay mình
- Ai đấy ? - người quản gia ra hỏi, thấy binh lính, ông liền gọi Lee So Man, đang còn ngái ngủ
Thấy Yun Ho và Yu Chun, mụ xấn ngay tới
- Ối giời ơi... đúng là rồng đến nhà tôm... không biết hai vị đến đây có việc gì không ạ...
- Ta muốn gặp Jea Joong - Yun Ho nói với một giọng lạnh lùng. Thì ra tối qua Jun Su đã kể mọi chuyện cho Yoo Chun nghe, tuy không đầy đủ nhưng cũng đủ để Yoo Chun biết được Jea Joong đã phải sống khổ sở như thế nào. Sau đó Yoo Chun đã kể lại cho Yun Ho nghe. Yun Ho đã đau lòng đến không thể thở được và quyết định đến tìm Jea Joong ngay
- Jea Joong ư... à, đó chỉ là một người hầu kẻ hạ trong nhà... không biết nó đã đắc tội gì với thái tử ạ ? - mụ Lee vẫn còn giả nai ...
" Bốp " - Yun Ho tát thẳng vào mặt mụ. Chỉ nghĩ đến việc mụ đã đối xử với Jea Joong thế nào trong suốt thời gian qua, cậu chỉ muốn đem mụ đi xửa lăng trì
- Hãy cẩn thận lời nói... đó sẽ là hoàng phi đấy...
Lee So Man thật sự tức giận, nhưng mụ không thể làm gì, chưa có ai đối xử với mụ như thế
- Không... không thấy Jea Joong đâu cả... - quản gia hớt hải nói khi tìm khắp nơi mà không thấy Jea Joong đâu
- Jea Joong đâu... - Yun Ho túm lấy áo mục Lee và hỏi
- Mẹ, Jea Joong đâu ? - Chang Min và Jun Su chạy đến hỏi. Cả đêm, Jun su và Chang Min không ngủ được, chỉ nghĩ đến cảnh Yun Ho đến rước Jea Joong đi như thế nào. nhưng cảnh tượng này, không nằm trong những gì Jun Su và Chang Min nghĩ
- Mẹ... nói đi... Jea Joong đâu .... không phải mẹ đã bán Jea Joong đi Châu Mỹ rồi chứ!!! ! - Jun Su chợt nhớ đến những gì Lee So Man đã hâm dọa hôm qua
- Gì chứ... sang châu Mỹ ư ?! - Yun Ho siết chặt tay, như muốn nhấc bỗng Lee So Man lên khỏi mặt đất
- Ặc ặc... khó thở quá... thái tử ....
Yun Ho vẫn không buông tay .
- Đừng dài dòng nữa … cứ đem mụ ấy ra giữa chợ cho dân chúng … ném cà chua đi! – Yoo Chun gợi ý
- Sao chứ ?!
Lee So Man ngạc nhiên hỏi. Mụ nhìn sang Jun Su và Chang Min, ánh mắt trông chờ vào một câu nói đỡ nào đó. Nhưng không. Cả Chang Min và Jun Su đều đang rất tức giận không kém gì Yun Ho. Nhìn thấy ánh mặt của mụ, cả hai vờ nhìn sang hướng khác. Mụ thầm nghĩ: “ Giờ này chắc tàu cũng đã đi rồi, nói đại cho xong, không khéo bị đem đi cho chúng nó chọi cà chua, không biết chui xuống cái lỗ nào nữa … mà dù gì mình cũng là mẹ của Jun Su, chắc cũng fải nể mặt chút chứ! “. Nghĩ vậy, mụ thành thật khai:
- Thái tử tha tội! Thật ra là tự Jae Joong cảm thấy có lỗi với thái tử, nó ân hận vì mình “đĩa đói mà đeo chân hạc” nên mới tự bỏ đi … nó muốn sang châu Mỹ làm nô lệ, coi như tự chộc lỗi gì …
- Tàu nào ? Ta hỏi ngươi chuyến tàu nào ? Cảng nào ? Yun Ho không còn giữ được bình tĩnh nữa
- Dạ, thần không biết, chỉ biết là ở cảng phía Đông …
Chỉ nghe đến thế, Yun Ho đã phóng ngay lên ngựa, phi thật nhanh, nhanh hết mức có thể. Trong tâm trí Yun Ho chỉ có một điều duy nhất, là không thể để vuột tay Jae Joong một lần nữa. Yoo Chun, Jun Su và Chang Min cũng phóng ngựa ngay phía sau. “ Nếu đi thật nhanh, có tểh mình sẽ đến kịp … Jae Joong, hãy chờ mình, đừng bỏ mình lại một mình … Jae Joong “. Cuối cùng thì cũng đến được cảng. Yun Ho xuống ngựa, nhìn quanh. Tàu bè ra vào cảng nhiều quá! Yun Ho chạy đến chỗ một ngư phủ
- Cho thuyền chiếc thuyền đi châu Mỹ đâu rồi ạ ?
- Châu Mỹ ? …. À, chiếc thuyền bán nô lệ đó hả … bị bắt đi hết rồi !
Trời đất như sụp đổ dưới chân Yun Ho. Hình ảnh của Jae Joong, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, tiếng nói ấy … Yun Ho không tin được rằng mình sẽ không thể gặp lại Jae Joong. Yun Ho như không thể thở được nữa, và trái tim như ngừng đập. Yun Ho khuỵ gối, đầu óc như quay cuồng
- Mọi người … sao lại ở đây ?
Yun Ho, Yoo Chun, Jun Su và Chang Min quay phắt sang khi giọng của Jae Joong. Là Jae Joong … đúng là Jae Joong.
- Không phải cậu … bị đem sang châu Mỹ rồi sao ? – Yoo Chun lên tiếng khi thấy Yun Ho, Jun Su và Chang Min đứng chết lặng, chẳng nói lời nào
- Bán nô lệ sang châu Mỹ là phạm pháp, đúng không ? Trong lúc mình và những người khác đang nổi loạn thì được quân đội hoàng gia đến giải cứu … à, là dòng tộc Suju đấy. Các cậu ấy bảo đã theo dõi bọn buôn người này lâu rồi, lần này ..
Yun Ho chợt chạy đến ôm chầm lấy Jae Joong, thật chặt:
- Cậu đừng nói gì nữa … mình vẫn còn rất giận đấy … đứng yên đấy …
Jae Joong cũng không biết nên nói gì nữa. Jae Joong tựa đầu vào vai Yun Ho, hai tay từ từ ôm lấy lưng Yun Ho. Quả thật là rất ấm. Trong vòng tay Yun Ho, Jae Joong thấy thật ấm áp, và an toàn, như trời có sập xuống cũng sẽ có ngưới chống đỡ giúp mình …



- Công tước Lee So Man … hoàng thượng có lời mời! - Một quan binh mang thánh chỉ từ hoàng cung ra báo với mụ
- Sao ? Mời ư ? Có gì không ạ ?
- Hoàng thượng có lời mời … xin công tước mặc lễ phục trang trọng … hình như có tin vui – tên lính ghé vào tay ả và nói
- Tin vui ư … hì hì … - Lee So Man cười với giọng cười đểu giả
Mụ chỉ chờ có thế. Lee So Man lục tung cả tủ quần áo, lựa bộ đồ nổi nhất. Mụ cứ tủm tỉm cười khoái trá. Mụ sửa soạn, make up rồi cho người đánh xe đến ngay hoàng cung. Trong cung, chính điện, quan thần rất động, các công tước khác cũng xầm xì, chỉ chỏ khi thấy mụ vào. Đắc ý, mụ lượn quanh, sàng theo hình con lăn quăn rồi cuối chào trước mặt hoàng thựơng và hoàng hậu
- Thần, công tước Lee So Man, xin ra mắt bệ hạ, thái tử và hoàng tử đáng kính.
- Công tước Lee So Man … ngươi … biết tội của mình chưa ?
- Dạ ? Tội gì ạ ? - Mụ ngước nhìn hoàng thượng, đôi mắt mở to, chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ vô số tội, như con nai vàng ngơ ngác đạp nát lá vàng khô
- Ngươi không biết sao ? tự ý tước danh hiệu công tước của công tước Kim Jae Joong, hành hạ tàn nhẫn vô nhân đạo một quý tộc, buôn bán người xuyên biên giới… và nặng nhất là … - hoàng thượng bệ hạ chợt lên giọng, chạy xuống quát vào mặt Lee So Man khiến mụ mặt mày tái xanh – Sao ngươi dám, sao ngươi dám làm thế, khi biết rằng đó là hoàng phi, là con dâu cuả ta, thế mà ngươi dám cấu kết với bọn đầu gấu, bắt cóc và bán sang châu Mỹ ư ? Thật không thể tha thứ! Ngươi có bíêt ta chờ đợi chén trà con dâu bao lâu rồi không ? Một nguyện vọng nhỏ nhoi của một người cha, thế mà ngươi … hic hic … ta giận ngươi, giận ngươi, ngươi hư lắm … hic hic
- Hoàng thượng, bình tĩnh, hoàng thượng, nghiêm lên! – Hoàng hậu thấy sự việc có vẻ không ổn liền chạy xuống nhắc nhở hoàng thượng
- Quên, ta quên - lấy lại bình tĩnh, hoàng thượng lại nghiêm giọng – Ngươi, lăng trì – hoàng thượng buông hai từ ấy một cách nhẹ nhàng rồi quay đi khiến mụ Lee … tè ra quần - … nhưng vì thái tử phi, hoàng tử phi, và con nuôi đáng yêu của ta xin cho ngươi hết lời, nên ta sẽ tha cho ngươi …
- Đa tạ bệ hạ, bệ hạ anh minh, bệ hạ sáng suốt, bệ hạ đẹp trai nhất … - mụ Lee cuối đầu lia lịa, mụ coi thế nhưng rất ham sống sợ chết …

- Nhưng ta chưa nói xong, tội chết có thể tha, tội sống khó tha … Ta múôn ngươi … à, bán ngươi qua Châu Mỹ làm nô lệ, ta sẽ đặc biệt gửi gắm ngươi, để có ngừơi chăm sóc ngươi đàng hoàng … ok … nghe nói chủ nhân của người là người rất tốt, tốt lắm, vui … đánh người, buồn … đánh người, không vui không buồn … cũng đánh người … hahaha … vui đó … ta định cho ngươi ở đó cả đời, nhưng vì lòng nhân hậu của Thái tử phi, Hoàng tử phi và con nuôi ta, ta sẽ cho ngươi ở đó đến khi nào ngươi biết lỗi của mình, khi ngươi đã trở thành một người tốt, ngươi sẽ được trở về … à, trên đường đi nhớ cẩn thận vì ta đã ra lệnh cho dân chúng có quyền ném rau cải, cà chua, và cả trứng đấy … cái này là mọi người góp ý, không phải ta nghĩ ra …

Hoàng thượng nhìn quanh, mọi người gật gật đầu tán thành và ủng hộ. Hai người lính gác vào lôi Lee So Man đi, mặc cho mụ lạy lục xin tha. Mụ bị lôi ra đến xe tù thì gặp Jae Joong, Jun Su và Chang Min đang đứng chờ
- Mẹ à, hãy cố gắng, giữ gìn sức khoẻ, tụi con chờ mẹ về, và là một người khác – Jun Su cầm tay mụ, nhắn nhủ
- Đúng đó mẹ, mẹ hãy sống thật tốt, rồi sẽ được về, mẹ mang theo đi đường mà ăn … - Chang Min đưa cho mụ một giỏ thức ăn
Lee So Man nhìn năm người đứng quanh mình, cuối mặt, chợt nói
- Nuôi ong tay áo !
Chỉ nghe đến thế, hai tên lính đã lôi mụ quẳng vào xe tù, củng với bọn đầu gấu mặt thẹo, những tên cườp hung tợn. Cả năm người nhìn chiếc xe xa dần, xa dần. Yun Ho chợt quay sang hỏi Jun Su
- À, tại sao hôm lễ hội khi mình hỏi Jae Joong đâu, các em lại bảo là không biết, không chắc …
- Thật ra lễ phục, và cả đôi giày ấy là em và Chang Min lén mua bằng tiền để dành, rồi giấu trong thư phòng vì mẹ chẳng bao giờ bước vô phòng ấy, nhưng trước khi đi, mẹ đã khoá cửa tất cả các phòng, bọn em cũng không biết là Jae Joong có tìm được không ? chỉ nói là trong thư phòng, sau kệ sách có đồ thôi. Nên cũng không biết sao nữa
Yun Ho quay sang nhìn Jae Joong, nắm lấy tay Jae Joong
- Cũng may cậu đã nói chuyện với Heechul … không thôi, mình chẳng biết phải làm sao nữa, đừng có tự ý quyết định chuyện gì một mình nữa đó. Cậu chỉ cần biết rằng, mình yêu cậu, vì cậu là cậu … thế thôi
- Ghê quá, nổi cả da gà …
- Lãng mạn quá đi …
Yoo Chun và Jun Su liền chọc ghẹo Yun Ho và Jae Joong
- Jun Su cũng không vừa, dám la toáng lên là mình thích Yoo Chun giữa vũ hội, quả là ...
- Gì chứ … ai nói chứ … - Jun Su đỏ mặt chống chế
- Rõ ràng là cậu nói mà – Yoo Chun quay sang gặng hỏi Jun Su
Bốn người, hai cặp, vẫn còn đứng trêu chọc nhau mà không để ý Chang Min đã đi đâu mất
- Đói bụng muốn chết, ở đó mà giỡn, hà hà, từ giờ mình là con nuôi của hoàng thượng, tha hồ … ăn
- Chang Min … nhớ cậu quá đi! - một giọng nói khiến Chang Min giật mình, một giọng nói hó ưa, còn ai khác, Brian – dĩ nhiên
- Trời tới nữa rồi … - Chang Min vội đi thật nhanh, nhưng đã bị Brian chặt lại
- Mình có quà cho cậu... tèn tén ten … kem … 99 mùi lận đó! Thích lắm phải không ? – Brian cười tít mắt
- Này, tôi không phải là người bị dụ dễ dàng bằng đồ ăn đâu! – Chang Min tức giận quát Brian, không hiểu sao mỗi lần gặp Brian, Chang Min lại hay mất bình tĩnh như thế - Chắc tôi điên mất! – Chang Min giật lấy hộp kem to tướng trên tay Brian, rồi chợt quay nói rất nhẹ nhàng – Cám ơn nha, tôi sẽ rủ Ki Bum, Sung Min à cả hội Suju luôn, cả Seung Ki, Jun Ki, anh Kangta và cả anh Fanny cùng ăn – Chang Min mỉm cười, một nụ cười hơi bị “gian”
- Gì chứ, sao lại rủ họ ?! Chang Min! Không được! Không được! – Brian vội chạy theo Chang Min, như cái đuôi cắt hoài không đứt

Và từ đó, Yun Ho cùng Jae Joong, Yoo Chun cùng Jun Su đã sống thật hạnh phúc bên nhau, mãi mãi
Còn Chang Min, có quá nhiều đuôi cũng khổ, chẳng biết chọn ai … nên … hì hì … ai muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Nhưng nghe đồn là Chang Min chẳng chọn ai cả … và quyết định chọn … thức ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro