•"Hiding!!"•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Milo hít một hơi thật sâu.

The CircleGirl...không thể nào tồn tại được.

Cậu ta tự an ủi chính mình.

Haha.

Cái gì gọi là "không thể nào tồn tại được"?

Cậu ta thật đáng thương.

Hai đứa trẻ kia đã bị đưa đi, con bé đó chỉ để lại cậu ta ở căn hầm này.

Thật hoàn hảo. Cậu ta có thể dễ dàng trốn đi.

Milo cựa mình.

Cơn đau đớn lập tức kéo đến, hai bên hông, hai cánh tay, hai bắp chân, và tấm lưng đau như muốn gãy rời ra.

Cậu ta bị trói lại, nhưng không phải không thể cởi ra được. Milo gắng nhích cơ thể tới gần một thanh sắt nhọn ở góc tường.

Cậu ta vung tay chộp lấy đuôi sắt một cách khó khăn, và chọc. Milo ra sức chọc thanh sắt vào sợi dây đang trói chặt mình lại.

Thỉnh thoảng thanh sắt chọc thẳng vào lưng cậu ta, lúc đấy Milo lại rít lên đau đớn. Sợi dây cũ nát và cứng ngắc, thanh sắt chọc một lúc thì nó đứt ra. Milo thở nhẹ ra một hơi, run rẩy đứng dậy.

Chân cậu ta đau đến rã rời, không đứng vững. Nhưng nghĩ đến tính mạng của mình, cậu ta lại quyết tâm trốn đi.

Milo lết tấm thân rời rạc của mình đến cửa, khó nhọc kéo lên, hai bắp cơ căng cứng truyền đến cơn đau nhức đột ngột. Milo cắn răng, hít lạnh.

Cánh cửa kéo lên một khoảng chỉ vừa để cậu ta trốn đi.

Milo lách người qua khe cửa, hoàn toàn tự do.

Cậu ta kích động không nói lên lời.

Lúc này cậu ta mới để ý, "căn hầm" mà cậu ta ở thực chất là một nhà kho bị bỏ hoang ở trong rừng. Ngôi nhà bị rêu xanh phủ gần như kín hết, khu rừng trước mặt âm u và lạnh lẽo vô cùng.

Bây giờ là buổi tối, cơn gió lạnh gào rít, ánh trăng cô độc và lẻ loi trên nền trời đen đặc. Khu rừng đầy rẫy bóng cây, thê lương và ám ảnh khôn cùng. Cậu ta bắt đầu chạy.

Một sự bất an dâng lên trong tâm trí của cậu ta. Milo chạy không ngừng nghỉ, không quay đầu, tiếng xột xoạt của những chiếc lá chết rụng trên đất vang lên theo từng hơi thở gấp rút của cậu ta.

Và Milo đã đúng.

Một tiếng thét dài vang lên đằng sau cậu ta.

Con bé đó đã phát hiện cậu ta chạy trốn!

Tiếng thét gào khản đặc và ám ảnh.

Những bước chân bắt đầu bám theo cậu ta.

Milo vô cùng sợ hãi, nhịp tim cậu ta đập mạnh mẽ và không tự chủ.

Một cuộc đuổi bắt trong khu rừng Cấm.

Tiếng thét vẫn vang vọng.

Và những âm thanh rời rạc lẻ tẻ

Những cành cây vươn ra.

Hay những cánh tay đang túm chặt lấy nạn nhân xấu số?

Chiếc lá bị đạp nát.

Sự tuyệt vọng của con mồi bé bỏng.

Hơi thở gấp rút và cơ thể đau đớn.

Hoà tan. Hoà tan.

Sự hiện diện của con quái vật.

Nó đang đến gần.

Milo vấp chân vào một nhánh cây bụi rậm nhỏ.

Tội nghiệp thay...

Cậu ta ngã xuống nền đất bẩn thỉu.

Con bé đó đã đến rất gần...

Không!

Một bàn tay gầy rộc vén tán cây lên...

Làm ơn...

Đôi mắt trợn trừng và cái miệng rộng ngoác đến mang tai...con quái vật ấy...

Đừng.

"Found you~"

.Silver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro