của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi mến thương này, cho anh.

hiên cửa trước nhà giờ đây chẳng còn hình bóng người em yêu, bên tờ báo dở dang với cốc cà phê nóng em thường pha cho anh, đặc thật đặc như yêu cầu. anh yêu cái sự đắng nghét của nó, anh yêu cái sự nhạt nhẽo của ly nước màu nâu ấy, anh yêu tới mức muốn làm điền chủ của một vườn cà phê, nếu như có điều kiện và thời gian chăm sóc. và em vẫn còn nhớ, vẻ mặt của anh lúc đó hạnh phúc thế nào, khi nghĩ tới một điều tưởng chừng khá viển vông ấy lại có thể trở thành hiện thực, anh kéo em đến bên anh gần hơn, cùng lúc đó, em cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy bên bàn tay anh đã đan chặt nó từ khi nào.

giá như, anh có thể làm được điều đó, để nuôi em tốt hơn, chúng ta sẽ no ấm hơn. và em không phải chịu thiếu thốn nhiều nữa.

an toàn của em, hạnh phúc của em, là trách nhiệm cao cả mà anh không bao giờ bỏ mặc được. và với em, từng chữ từng chữ một thốt lên chắc nịch, như ấn định quả quyết, mà em vẫn mãi không thể quên.

yoongi này, nhớ những tháng ngày em và anh tựa cằm bên cùng một ô cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời liên xô chẳng mấy khi có màu vàng giòn của nắng, xơ xác cành lá cứ ngày héo mòn bởi một trận chiến vô nghĩa phá huỷ cả một thiên nhiên tươi đẹp em từng vẽ trong tiềm thức. khắp cái chốn này, hiện tại, đầy rẫy những hiểm nguy, đầy rẫy sự chết chóc xung quanh đến ớn lạnh. may mắn nếu còn mạng sống, thì sẽ mang trên mình những vết thương đầy mình đi theo suốt cuộc đời, còn không, sẽ phải từ giã cuộc sống này trong sự đau khổ tột cùng thế mà yoongi, vẫn dửng dưng trước cái nỗi sợ của nhân loại, anh vẫn để em kể thật hăng say, kể về tất cả những gì em cảm nhận trong lòng. bàn tay thi thoảng lại lướt qua làn tóc em vuốt nhẹ, dịu dàng, với một ánh mắt chăm chú ở một đôi cửa sổ tâm hồn duy nhất mà anh cảm thấy an yên.

nếu em cảm thấy sợ, thì anh còn đây để làm một giáp chiến chắc chắn cho em.

anh không sợ, chăng có sợ, thì chỉ sợ, là anh sẽ lạc mất em thôi.

vào cái ngày định mệnh, khi nghe được tin anh của em có lệnh nhập ngũ, đó chính là khoảnh khắc em sợ hơn tất thảy. tua trong đầu những mảnh kí ức, em thấy một vùng trời ảm đạm chỉ toàn máy bay vang ầm ầm tiếng động cơ ngay trên đỉnh đầu, cùng bầu không khí ngột ngạt của thế chiến giữa súng, bom, và tiếng than khóc đâu đó còn vang lên giữa quãng trời oai oán. là tên anh được ghi mực đen trong đơn mời gọi, là tên sĩ quan với khuôn mặt vô cảm đến gõ cửa mời anh tới một thế giới vốn chẳng là nơi anh thuộc về. tất cả câu chuyện em ngỡ là nhầm chỉ là mơ, là hão huyền không thực nay giờ lại phơi bày trước mắt đột ngột đến thế. yoongi em nhớ, chỉ lẳng lặng để phong thư trên mặt bàn làm việc của mình, hướng đôi mắt nhìn ra ngoài, nơi khung cửa nhỏ còn vương vài giọt mưa tí tách bám lấy, mà đứng thần ở đó, chẳng để tâm rằng em có đang đứng bên phía cửa chờ anh hồi đáp tiếng em gọi anh không, dáng hình thân thuộc của anh, dưới vô hồn đến lạ.

có phải anh nghĩ giống em, về những nỗi sợ em hay thường kể không ?

anh ra đi, vào tháng ngày còn hừng hực khí thế chiến tranh. anh ra đi, vào mùa đông giá lạnh bên bộ đồng phục quân đội rộng thùng thình chẳng thể ấm bằng chiếc áo len em đan cho anh. anh ra đi, còn chẳng để em chuẩn bị gì, ngoài cho anh cái ôm thật chặt lưu luyến không muốn rời. và nước mắt của sự vĩnh biệt ngày ấy chẳng có bàn tay ai lau đi lấy nó, để nó mãi in trên gò má em, một nỗi đau khôn nguôi về sự chia lìa.

nhưng hỡi người em yêu,

yoongi, đừng đau, đừng sợ, đừng cảm thấy dằn vặt, khi chúng ta có một khoảng thời gian dài bên nhau lâu thế.
bên thiên đàng lúc này có cô đơn lắm không anh ?
có lạnh lắm không anh ?
chờ em một chút thôi, để em đến bên anh
lấp đầy nỗi nhớ của anh
về với cái ôm ấm áp của anh
và tìm anh như trong mộng tưởng em ngày ngày mong nhớ,
và yêu anh, qua đông tàn ngày hạ.

liên xô, 19/07/1918, taehyung kim.

----
món quà dành cho tae, của tớ. yêu cậu thật nhiều 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro