Annyeongz (Bốt điện thoại-1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung=nàng,W
Yujin=cô,Y
W:Sao dạo này mày hay gọi cho tao vào lúc gần đêm thế,xong mày toàn nói mấy cái gì ý,lạ cực
Y:Khùng mày,tao có bao giờ gọi mày vào buổi đêm đâu.Mày biết tao là người ko thích nói chuyện đêm mà
W:Thôi kệ mày ý,thế bây giờ đi ăn tao đói
Y:Ừm đi thì đi
Y's pov(góc nhìn của Y)
Chào tôi là Yujin,tôi có một người bạn là Wonyoung.Tôi thích cô ấy từ lâu rồi.Nhưng ko dám tỏ tình,sợ cô ấy từ chối.Mất cả tình bạn lẫn tình yêu thì chết nên mới ko dám tỏ tình
(Thực ra thì cả hai người đều thích nhau nhưng sợ đối phương ko thích mình nên mới giấu diếm)
Chiều ngày hôm ấy,W rủ tôi đi chơi,nhưng tôi đã từ chối để chuẩn bị cho màn tỏ tình của mình
Trời dần tối phút chốc cả bầu trời đã tối om chỉ còn vầng trăng khuyết cùng hàng ngàn ngôi sao ngoài kia vẫn đang phát sáng
Tôi đứng trước cửa nhà cô ấy,trên tay còn cầm một bó hoa Cẩm tú cầu để tỏ tình
Tôi bấm chuông chờ một lúc thì mẹ W ra,nhưng trên mặt bà ấy là nhưng giọt nước mắt thi nhau rơi.Tôi hỏi bà ấy có chuyện gì.Bà đáp lại tôi với giọng nhẹn nhào
:Wonyoung mất rồi con ơi,bạn ấy mất vì bị đuối nước khi đang chơi ở thác nước gần nhà
Câu trả lời khiến tôi khựng lại,cả người cứng đờ,rơi bố hoa trên tay xuống.Tôi ko tin vào tai mình.Người mà buổi sáng vẫn còn bên mình,cười với mình đã ra đi rồi sao
Tôi như sụp đổ
Author's pov:
Sau ngày hôm đó,cô như người mất hồn lúc nào cũng nghĩ về nàng.Cả cuộc đời cô như chìm vào bóng tôi
5 năm sau
Hiện tại cô đã 25 tuổi và là 1 giảng viên ở trường đại học Ritda
Tối về,cô nằm xuống chiếc giường êm ái,đang định chợp mắt 1 chút thì có tiếng chuông cửa
Thì ra là mẹ nàng,bà đến đây để đưa món quà sinh nhật 21 tuổi của W dành cho cô
Cô mở ra bên trong là 1 chiếc điện thoại,bật nó lên,Y thấy 1 video đã đc quay trước trong bộ nhớ.Đó là vid chúc chức mừng sinh nhật mà W quay
Xem lại nó,nhìn lại khuôn mặt đã lâu ko thấy,nghe đc giọng nói cô luôn ao ước nghe đc mỗi đêm.Nước mắt cô ko tự chủ mà rơi xuống.Cô xem đi xem lại video ấy 1 hồi lâu,cho đến khi điện thoại sập nguồn
Y cắm sạc cho nó,bỗng điện thoại có 1 tín hiệu.Cô tò mò đi theo tín hiệu đó dẫn cô tới 1 chiếc bốt điện thoại.Tín hiệu đến đây thì ngắt kết nối
Y tò mò đi vào,trong vô thức nhấn lại số điện thoại cũ(sđt của W).Không ngờ chúng lại gọi được và người ở đầu đây bên kia bắt máy
:Alo,cho hỏi là ai vậy ạ
"Đây là giọng nói của Wonyoung mà" Y thầm nghĩ
___________________________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro