Annyeongz (illusion)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"my illusion is so real"
"i can't tell what's real anh what's an illusion"
___________________________________________

Wonyoung's pov ( her diary)
...
Ngày X/Y/XZ
Write for myself
Chào tôi là Wonyoung,hiện tại tôi 23 tuổi
Tuổi thơ của tôi không được đẹp đẽ cho lắm,sau khi ba mẹ tôi ly hôn vì là con giữa trong gia đình 3 con nên gần như ko ai để tâm đến tôi
Ba thì sang Đức,mẹ thì về Mỹ mang theo ảnh cả và em út bỏ lại tôi ở Hàn sống một mình với hàng tháng thứ tôi nhận được là moitj chiếc thẻ tín dụng và không một lời hỏi thăm
Cứ như vậy mà lớn lên

Khi lên cấp 3
Tôi gần như bị mọi người xa lánh vì tính ít nói và nhút nhát
Khi đó tôi tậu cho mình một chiếc máy ảnh nhỏ

Hôm sau khi đến lớp,tôi mang theo chiếc máy ảnh đó
Cũng là khi có một người bạn mới đến,vì lớp đã chật chỗ cô xếp bạn ấy ngồi cạnh tôi
Cô ấy khá thân thiện và tốt bụng
Không lâu sau đó tôi đã được kết thêm bạn mới

Cô ấy giới thiệu mình tên là Ahn Yujin
Tôi thường cùng cổ lên sân thượng ăn trưa vì không thích khu ồn ào của canteen
Thường cùng nhau lội mưa về nhà
Giờ ra chơi,thì cùng nhau nhảy trên sân thượng

Tôi cũng có rủ Yujin đến nhà tôi nhiêud lần
Cùng làm bánh,cùng làm bài tập,bên nhau trong mọi khoảng khắc
Từ trước đến giờ tôi luôn thắc mắc vì sao mình được sinh ra cho đến khi cô ấy bước vào đời tôi,tôi mới nhận ra rằng vì sao tôi vẫn còn thở và thật ra cuộc sống không có nhàm chán đến thế

Tất cả mọi khoảng khắc đều được ghi lại bằng chiếc máy ảnh ấy

Nhưng rồi...

Tôi đã làm vỡ chiếc máy ảnh đó,và đó cũng là lúc tôi thoát ra khỏi ảo ảnh

_________________________________________

Thật ra chẳng có người bạn nào tên Ahn Yujin cả...

Tôi nhận ra nó khi xem lại những cuộn băng mà mình đã gho bằng chiếc máy ảnh đó

Chẳng có cô gái nào nhưng trong tưởng tượng của tôi trong những thước phim đó cả thay vào đó là những khung cảnh vắng tanh không một bóng người,những ánh mắt miệt thị đến từ những bạn cùng lớp

Không có ai là Ahn Yujin cả

Tôi lục lại trên gác mái cảu căn nhà cũ,nơi tôi từng ở hồi cấp ba,dù có xem bao nhiêu cuộn băng tôi gji lại chăng nữa

Vẫn không có ai là Ahn Yujin cả

Tôi bắt đầu rơi vào hoảng loạn,những kí ức cũ thường xuyên hiện về

Tôi vẫn là đứa bị cô lập trong lớp,vẫn là đứa con giữa thừa thãi,vẫn không có người đồng hành

Tất cả mọi thứ tôi cùng làn với Ahn Yujin đều là ảo ảnh do tôi tạo ra khi quá cô đơn

Mặc đu những kí ức về Ahn Yujin đã tam vỡ thì tôi vẫn không tìm ra bất cứ lý do nào để không yêu những "mảnh vỡ" đó

Ahn Yujin vẫn nằm trong trái tim tôi mãi mãi,người đã đồng hành cũng tôi suốt những năm tháng địa ngục ây-một người còn chẳng có thật

Dù tôi biết đó chỉ là ảo giác nhưng ảo giác đó quá thật

Thực sự còn chẳng phân biệt được đâu là thức thế tàn nhẫn và ảo giác ngọt ngào

"Chào bạn,mình tên là Ahn Yujin"
__________________________________________

                                 End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro