Bâng×Quý (Những giọt nước mưa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt nước mưa đua nhau rơi xuống như muốn rửa trôi đi những muộn phiền,oan ức,đau khổ của em đi theo dòng nước lạnh buốt...
___________________________________________

Author's pov (Góc nhìn của tác giả)

Thóng Lai Bâng (Hắn)

Nguyễn Quốc Hận (Em)
___________________________________________

"Nguyễn Quốc Hận" là cái tên mà bố mẹ em đã đặt cho em và ý nghĩa của nó không đẹp như những cái tên mỹ miều khác.

Em là "sự cố" của bố em với một người phụ nữ ở phố đèn đỏ.Bố em nổi tiếng ăn chơi nhưng không bao giờ để lại "vụn" nhưng em lại là một "vết nhơ" trong cuộc đời của ông ấy.

Bố em là chủ tịch của một tập đoàn lớn mạnh,nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em sẽ sống hạnh phúc...

Bố em khi biết tin mẹ em mang thai thì đã bảo mẹ em đi phá,nhưng mẹ em lại muốn dựa cớ đó để làm dâu hào môn nên không đồng ý.Kết quả là mẹ em bị ép đi phá thai.

Nhưng lần phá thai đã thất bại,em vẫn còn sống,lần đó như điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời em vậy.Vì không muốn tạo nghiệp nên gia đình bố em đã không ép mẹ em đến đường cùng,vẫn cho bà sinh em ra nhưng em không được cho bất cứ một danh xưng nào,cắt đứt toàn bộ thứ liên quan với tập đoàn kia.

Bố em sẽ cho mẹ một số tiền mỗi tháng để nuôi dưỡng em nhưng bà ta toàn đem số tiền đó đi uống rượu,đánh bạc để mặc em tự lực cánh sinh.

Em tự học,tự làm,tự nuôi bản thân đến năm học cấp 3,em gặp hắn-Thóng Lai Bâng...

Thóng Lai Bâng là một thiếu gia nhà giàu,rất kiêu ngạo và tự đắc.Hắn luôn cho mình là nhất,là hơn tất cả mọi người.

Thóng Lai Bâng là trùm của cái trường này nhà hắn tài trợ hầu như cả trường luôn ngay cả cái học bổng mà em cố gắng nỗ lực để có được cũng là do nhà hắn tài trợ.

Gia đình hắn tốt bụng và rộng lượng giúp đỡ các học sinh nghèo vượt khó ngược lại hắn thì là trùm trường,bắt nạt hết người này đến người nọ,đến cả giáo viên cũng bị hắn mua chuộc,đó là lý do vì sao hắn quậy banh cái trường này bố mẹ hắn vẫn chẳng biết gì.

Nhưng bù lại học lực của hắn cũng thuộc hàng top của trường,dù trên lớp hắn toàn ngủ với tán ngẫu,một tuần có 7 ngày thì hắn trốn học tận 6 buổi,trừ riêng mỗi buổi thứ 2 đầu tuần chào cờ thì có bố mẹ hắn đến thăm trường thì thôi.

Vị trí top 1 vẫn bám nguyên lấy hắn cho đến khi em xuất hiện,tất cả các hạng nhất của hắn đều bị học sinh mới "Nguyễn Quốc Hận" cướp lấy,mà cay hơn nữa khi em chỉ cách hắn có 0,25 hay 0,5 mà thôi.

Vụ việc này đã khiến hắn có ác cảm với em,vì hắn không thể cắt đứt cái học bổng của em hay đuổi em ra khỏi trường nên Thóng Lai Bâng bắt đầu chiến dịch bắt nạt cái tên Nguyễn Ngọc Quý này.

Mới đầu chỉ là những lời nói xúc phạm đến em được ghi lên bảng,bàn,ghế hay những lá thư mang nội dung mỉa mai tới em nhưng càng về sau nó càng lại kinh khủng hơn như tạt nước,ném bóng,phá hoại đồ đạc cá nhân,đánh hội đồng,...vân vân và mây mây.

Em cũng chỉ biết im lặng chịu đựng vì em hiểu dù mình có làm gì hay chăng nữa cũng chả ai bảo vệ em cả,nhà trường không,bố mẹ không,bạn bè lại càng không.

Tất cả chỉ dừng lại khi Thóng Lai Bâng-tên đầu xỏ bắt nạt em thấy em khóc ở một hẻm tối nhỏ...

Hôm ấy,sau khi nghe được một bạn học trong lớp mách cho Bâng biết địa chỉ nhà của Quốc Hận thì Bâng muốn đến tận nhà để đánh tên này một trận cho bõ tức vụ kì thi khảo sát em cao điểm hơn hắn.

Nhưng khi đi đến gần hẻm nhà em,hắn lại nghe được tiếng khóc thút thít mang đầy oan ức của em.Nguyễn Quốc Hận ngồi xụp xuống đường với bộ đồ ướt do bị đám học sinh tạt nước,trời đúng lúc đó đổ cơn mưa,may mà hắn có mang theo ô,em mặc kệ cơn mưa mà xụp xuống khóc,rồi kể hết ra những uất ức,tủi nhục,khó khăn trong cuộc đời em mong được nước mưa cuốn trôi đi.

Hắn nghe được hết thì lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu,hắn cảm thấy mình đã sai khi bắt nạt em,trút mọi muộn phiền lên người em dù em chẳng làm gì sai,bắt nạt em chỉ để thoả mãn sự ghen ăn,tức ở của mình.

Hắn mang ô đến che cho em,em ngước lên nhìn hắn với vầng nước vẫn còn đọng trên khoé mắt,em thắc mắc hắn lại muốn gì từ em nữa đây.Khi em còn nghĩ mình lại sắp bị bắt nạt nữa thì hắn đỡ lấy em dậy,ôm người đầy nước của em vào lòng,mấp máy trên môi lời xin lỗi

Lai Bâng:T-tôi...xin...l-lỗi,tất cả...là...là l-lỗi của...tôi.Tôi s-sẽ kh-không...bắt...nạt c-cậu nữa.

Em bất ngờ vì lời xin lỗi được thốt lên trên môi hắn,em còn tưởng hắn bị gia đình bắt ép đến xin lỗi em cơ nhưng hắn đã một mực phủ nhận và hứa rằng từ này về sau sẽ không bắt nạt em nữa.

Vậy là từ đó cậu được hắn bảo kê,ai đụng đến cậu xác định gặp hắn ở cổng trường giờ về.Rồi hắn với cậu kì nào cũng đồng hạng 1 khiến các học sinh khác phải ghen tị.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy,hắn và em bên nhau nhiều thì cũng nảy sinh tình cảm với nhau.Ngày hạnh phúc nhất của em chắc là ngày mà hắn cầm bó hoa và quỳ xuống tỏ tình em giữa sân trường trước báo nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ,có cả sự ganh tị từ nhiều người.

Cũng may là gia đình hắn không quá khắt khe vì điều này,thậm chí còn mừng khi thằng con quý tử của mình quen được người đàng hoàng như em.

Suốt những năm đại học,em và hắn học cùng trường,cùng khóa,cùng lớp lúc nào cũng dính nhau như sam.Em và hắn nổi đến nỗi 10 cái cfs trường thì cũng phải 2-3 cái là nói về tình yêu của em và hắn.

Ra trường thì hắn về tiếp quản chuyện kinh doanh của gia đình còn em thì đảm nhận vị trí thư kí part time của hắn,chỉ là "thư kí part time" vì em muốn kinh doanh riêng một sở thích nhỏ nhoi từ nhỏ của mình là làm bánh và em đã thành công mở một chuỗi cửa hàng bánh ngọt.

Tưởng chừng cuộc sống sẽ mãi yên bình như vậy khi em vừa có người yêu giàu có,đẹp trai,yêu chiều vừa có trong tay mình chuỗi cửa hàng bánh ngọt thành công thì...

Mẹ em mất

Dù bà ta không đóng góp quá nhiều cho cuộc sống của nhưng dù gì bà ta cũng là mẹ đẻ của em.Em về lo hậu sự cho mẹ xong cũng là khi vận xui dính vào em lần nữa.

Công ti của Lai Bâng bị phá hoại vì có kẻ mang thông tín bí mật bán cho công tí đối thủ,đứng trước bờ vực phá sản.Chuỗi cửa hàng bánh của em thì thua lỗ.Tất cả mọi thứ xui rủi đổ ập về khiến em và hắn phiền não không ít.Trên đường về,hắn vẫn an ủi em rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt lên,nhưng rồi...

Trong lúc mải mê nói chuyện không để ý xe Lai Bâng đã đâm vào một xe đi ngược đường,cú va chạm quá nhanh khiến Bâng không xử lý kịp mà lao xuống cánh rừng rậm rạp ở dưới đó.Trớ trêu thay người điều khiển chiếc xe đó lại là anh em cùng cha khác mẹ của em đang trong tình trạng say sỉn,gã gây tai nạn xong thì cũng chạy luôn không màng quan tâm tới người bị đâm.

Xe của cả hai rơi thẳng xuống cánh rừng to lớn dưới đó,rất khó để đội cứu hộ có thể tìm thấy,mà nếu đã tìm được thấy chắc gì em và hắn đã trụ được đến lúc đó.

Em tỉnh trong cơn mê man,trời bên ngoài đổ mưa to,nhìn sang người bên cạnh đã lạnh ngắt từ lúc nào,hơi thở đã không còn,trái tim kia cũng ngừng đập mất rồi.Em gần như suy sụp,nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia trong vô vọng.Dường như nỗi đau về thể xác lúc này cũng chẳng thể so được với nỗi đau trong tim này.

Được một lúc thì dường như em đã chấp nhận sự thật rằng người em yêu đã chết,và với tình thế bây giờ cũng khó để em có thể trụ được cho đội cứu hộ tìm thấy được em.

Em dùng ít sức lức còn sót lại,đẩy cánh cửa xe vỡ nát bước ra ngoài,bây giờ trời chắc là tầm mấy giờ sáng,bầu trời có vẻ hơi có chút ánh sáng yếu ớt,hình như em đã hôn mê trong xe khá lâu rồi.

Trời thì vẫn mưa tầm tã,chưa bao giờ em lại thích mưa như bây giờ,mưa đã gắn liền với nhiều sự kiện đời em như ngày em được sinh ra,ngày hắn tìm thấy em đang khóc,ngày em trao hắn nụ hôn đầu đời và bây giờ ngày em sắp ra đi.

Em lang thang dưới cơn mưa,tận hưởng chọn vẹn những giây phút mát mẻ cùng dòng nước lạnh cuối cùng của cuộc đời,máu tanh hóa trong nước mưa lạnh lẽo.

Những giọt nước mưa đua nhau rơi xuống như muốn rửa trôi đi những muộn phiền,oan ức,đau khổ của em đi theo dòng nước lạnh buốt...

Rồi em nằm xuống mặt đất,hoà thân mình vào dòng nước mưa,trút hơi thở cuối cùng dưới cơn mưa.
___________________________________________

The End

20:12 (Th3,23 thg7,2024)

Lúc tôi viết chương này trời thực sự đang mưa bão anh em ạ,lạnh vl,mưa cả ngày không ngớt luôn.Chap sau hứa sẽ ngọt.

Bye:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro