ba mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói sao nhỉ ? Là một kẻ đứng sau, cần gì phải chạy theo như vậy chứ ? Hình như tôi đang chìm sâu quá rồi. Với một người không để ý đến tôi, với một người mà tôi phải dần hiểu rằng chỉ đối xử tốt với tôi khi tâm trạng tốt. Thì, tốt nhất nên tránh xa.

Hiểu rồi, đúng là chỉ đối xưr tốt khi tâm trạng tốt.

Người ta quan tâm sao ? Không quan tâm. Vậy nên, quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro